[ HengMing / HằngMinh ]Trói Buộc Dưới Tên Anh.
︵‿୨ ୧‿︵ Chương 1 ︵‿୨ ୧‿︵
t/g iuu BMC,HM
Truyện mới nàa!
t/g iuu BMC,HM
ủng hộ tuii nháa?!
t/g iuu BMC,HM
à mà cân nhắc trước truyện này đa số là ngược=))
t/g iuu BMC,HM
Với lại hạn chế H+ vì tuii k bt viết^^
Cậu – Trần Tuấn Minh, chỉ là người con trai bình thường, bỗng trở thành “vật trao đổi” khi gia đình ngập trong nợ nần.
Còn anh – Trần Dịch Hằng, người nắm giữ quyền lực và cả tương lai của cậu.
Bị ép cưới để trả nợ, Minh bước vào cuộc sống với người đàn ông lạnh lùng ấy – nơi không có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm hữu và tổn thương.
Nhưng khi vết thương đã quá sâu…liệu tình yêu có thể nảy nở trong một cuộc hôn nhân vốn chỉ là “trói buộc”?
Chương 1: Đám cưới không tình yêu.
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa nặng hạt. Tiếng sấm nổ ầm ầm, át cả tiếng tim đập của Trần Tuấn Minh đang đứng trước cánh cửa lớn nhà họ Trần.
Trong sảnh, đèn sáng rực. Hoa cưới, rượu vang, tiếng chúc, tất cả đều xa lạ.
Trần Tuấn Minh cúi đầu, hai bàn tay siết chặt. Bộ vest trắng vừa vặn, nhưng đôi mắt cậu lại trĩu nặng.
Đây không phải ngày cưới của hạnh phúc…mà là ngày đánh đổi tự do.
Trần Lam Như(mẹ Minh)
/ Khẽ nắm tay con.
Minh à…chỉ cần con ký, mẹ sẽ không mất nhà, không ai làm gì chúng ta nữa…
Trần Tuấn Minh
Mẹ…con thật sự phải cưới anh ta sao?
Giọng cậu run run, nghẹn nơi cổ họng.
Trần Lam Như(mẹ Minh)
Vì món nợ đó…mẹ xin con. Làm ơn, chỉ một năm thôi, con sẽ được tự do.
Trần Dịch Hằng, người đàn ông mà Minh sắp cưới, đứng phía đối diện.
Bộ vest đen ôm trọn thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm và dứt khoát.
Trần Dịch Hằng
Không cần thương lượng. Một năm làm vợ tôi, món nợ của bà sẽ được xóa sạch.
Trần Dịch Hằng
Nếu cậu không đồng ý, căn nhà này sẽ bị siết trong hôm nay.
Trần Tuấn Minh
/ khẽ cắn môi, nhìn sang mẹ đang run rẩy.
Tôi đồng ý…
Cuối cùng, cậu cúi đầu, ký xuống bản hợp đồng hôn nhân bằng đôi tay run rẩy.
Con dấu đỏ in lên mặt giấy.
Một cuộc hôn nhân được định đoạt.
Một người chẳng có trái tim.
Căn phòng sang trọng, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tuấn Minh ngồi trên mép giường, im lặng.
Dịch Hằng tháo cà vạt, chậm rãi bước đến.
Trần Dịch Hằng
Đừng lo. Tôi sẽ không động đến cậu…trừ khi cậu khiến tôi khó chịu.
Ánh mắt anh lướt qua chiếc nhẫn cưới trên tay cậu, ánh sáng phản chiếu lạnh đến rợn người.
Trần Tuấn Minh
/ mím môi.
Tôi không cần anh thương hại…chỉ mong một năm này trôi qua thật nhanh.
Trần Dịch Hằng
/ nhếch môi.
Cậu nghĩ dễ thoát khỏi tôi vậy sao, Trần Tuấn Minh?
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Cậu nhìn ra ô cửa kính, thấy bóng mình phản chiếu – nhỏ bé, yếu ớt và cô độc.
Còn trong căn phòng ấy, trói buộc vừa bắt đầu.
Khi tình yêu bắt đầu từ một bản hợp đồng trả nợ…liệu cậu có thoát khỏi người đàn ông mang tên Trần Dịch Hằng?
︵‿୨♡୧‿︵
𝐇𝐞̂́𝐭 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏
︵‿୨♡୧‿︵
t/g iuu BMC,HM
để ráng end bộ All Minh sớm r tới bộ này^^
t/g iuu BMC,HM
Ủng hộ tuii nhaa🫶🏻
︵‿୨ ୧‿︵ Chương 𝟐 ︵‿୨ ୧‿︵
Chương 2: Nội Quy Nhà Họ Trần
Buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới, Trần Tuấn Minh bước xuống cầu thang lớn của biệt thự họ Trần.
Ánh nắng xuyên qua khung kính trong suốt, nhưng trong lòng cậu chỉ là một màu xám nặng nề.
Trên bàn ăn dài, Trần Dịch Hằng đã ngồi sẵn, gương mặt lạnh như băng, tay cầm ly cà phê đen.
Bên cạnh là ông Trần Vũ Thần và bà Trần Vân Chi. Ba mẹ của Hằng, những người duy nhất trong nhà có ánh nhìn dịu dàng với Minh.
Trần Vân Chi(mẹ Hằng)
À! Minh dậy rồi à, con ăn sáng đi. Mẹ có làm món cháo thịt gà con thích đấy.
Trần Tuấn Minh
/ hơi khựng lại.
Dạ…con cảm ơn bác…
Trần Vân Chi(mẹ Hằng)
/ cười nhẹ.
Đừng gọi bác, gọi mẹ đi con. Con là con dâu trong nhà rồi, đừng khách sáo.
Nụ cười ấm áp ấy khiến Minh thoáng ngỡ ngàng.
Cậu chưa từng được ai trong nhà Hằng đối xử dịu dàng như vậy, trừ hai người này.
Nhưng không khí ấm áp ấy bị Dịch Hằng phá vỡ chỉ bằng một câu nói lạnh tanh:
Trần Dịch Hằng
Mẹ, con nói rồi. Cậu ta không cần được chiều chuộng làm gì.
Trần Dịch Hằng
/ nhìn cậu.
Cứ xem như "người làm" trong nhà là được.
Tuấn Minh siết chặt đôi đũa trong tay, lòng quặn thắt.
Trần Vân Chi(mẹ Hằng)
Dịch Hằng! Con nói kiểu gì vậy? Minh nó là vợ con đấy.
Trần Dịch Hằng
/ nhăn mặt.
Một người vợ được mua bằng tiền thì không đáng để con tôn trọng?
Không khí lặng im. Minh cúi đầu, im lặng chịu đựng, không phản kháng.
Buổi chiều, Minh đi dạo quanh nhà, lỡ tay làm vỡ một bình hoa cổ trong phòng khách.
Tiếng choang! vang lên khiến tim cậu như ngừng đập.
Quản gia
/ hốt hoảng.
Phu nhân! Bình đó là đồ cổ trị giá cả trăm triệu! Phu…phu nhân làm sao bây giờ?!
Cậu chưa kịp nói thì Dịch Hằng từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao.
Trần Dịch Hằng
/ liếc.
Không làm theo nội quy, tự tiện vào phòng cấm, còn làm hỏng đồ quý!
Trần Dịch Hằng
Câụ cố tình phá hoại à!?
Trần Tuấn Minh
/ vội vàng.
Tôi chỉ lỡ tay thôi, tôi không biết—
Dịch Hằng không để cậu nói hết, bàn tay anh giáng
Tiếng tát vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Trần Dịch Hằng
Từ giờ, nếu còn phạm lỗi, tôi sẽ không nhẹ tay nữa
Trần Tuấn Minh
"Hức...đau quá..."
Minh cắn môi, nước mắt trào ra, nhưng cậu không đáp lại.
Bà Thảo Nguyên từ cầu thang chạy xuống, hét lớn:
Trần Vân Chi(mẹ Hằng)
Dịch Hằng! Con làm gì vậy?!
Bà ôm lấy Minh, gương mặt đầy phẫn nộ:
Trần Vân Chi(mẹ Hằng)
Em nó chỉ là vô tình thôi, con không có quyền đánh người như thế!
Trần Vũ Thần(ba Hằng)
/ đứng phía sau, giọng trầm.
Hằng, con quá đáng rồi. Dù sao nó cũng là con dâu của ta đấy!
Trần Dịch Hằng
/ nhìn đi chỗ khác.
Nếu ba mẹ thương cậu ta như thế, cứ mang đi mà chiều.
Trần Dịch Hằng
Nhưng đừng trách con không CẢNH BÁO trước.
/nhấn mạnh chữ gần cuối.
Nói rồi anh bỏ đi, để lại Minh đứng đó, gương mặt in hằn dấu đỏ, còn đôi mắt thì ươn ướt.
Bà Thảo Nguyên khẽ vuốt tóc Minh:
Trần Vân Chi(mẹ Hằng)
Đừng khóc, con. Mẹ xin lỗi thay cho nó. Con không có lỗi gì hết.
Trần Vũ Thần(ba Hằng)
Nào nín, ba thương
Trần Tuấn Minh
/ nghẹn ngào.
Con ổn mà…chỉ cần mẹ đừng giận anh ấy…
Trần Vân Chi(mẹ Hằng)
Thằng đó dù lạnh lùng đến đâu, mẹ tin rồi nó sẽ hiểu ra.
Trần Vân Chi(mẹ Hằng)
Con đừng sợ, ở nhà này…mẹ và ba luôn bên con.
Minh gật đầu, cố mỉm cười.
Nhưng trong lòng, cậu biết...nụ cười ấy yếu ớt đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Đêm xuống, căn phòng lại chìm trong im lặng. Ở phía hành lang xa, Dịch Hằng đứng lặng, tay nắm chặt ly rượu.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cánh cửa phòng Minh, nơi anh vừa làm tổn thương người đang dần khiến tim mình dao động mà chẳng nhận ra…
︵‿୨♡୧‿︵
𝐇𝐞̂́𝐭 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐
︵‿୨♡୧‿︵
t/g iuu BMC,HM
thứ 2 thi r mà chưa học hết tờ đề cương^^
︵‿୨ ୧‿︵ Chương 𝟑 ︵‿୨ ୧‿︵
Trời đêm đổ mưa nhẹ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô cửa kính phòng khách.
Trần Tuấn Minh ngồi co người trên sofa, chiếc khăn lạnh đặt trên má – nơi vẫn còn in vết đỏ từ cái tát ban sáng.
Bà Vân Chi mang thuốc ra, giọng dịu dàng:
Trần Vân Chi(mẹ Hằng)
Con uống đi, thuốc giảm sưng đấy. Đừng để lại vết, không đẹp đâu.
Tuấn Minh khẽ gật đầu, giọng nhỏ:
Trần Tuấn Minh
Dạ…con cảm ơn mẹ.
Trần Vân Chi(mẹ Hằng)
Đừng khóc nữa, mẹ biết con chịu đựng nhiều rồi. Con đừng sợ, có mẹ và ba ở đây.
Cậu mỉm cười gượng, gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn buồn.
Cửa phòng khẽ hé, bóng Dịch Hằng đứng lặng bên ngoài, nghe trọn từng lời.
Ánh mắt anh thoáng chùng xuống.
Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy muộn hơn thường ngày. Cả người mệt rũ, trán nóng ran.
Hắn chạm vào trán cậu, khẽ lẩm bẩm:
Trần Dịch Hằng
Chắc bị sốt rồi…
Cậu định xuống bếp lấy nước uống nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã loạng choạng.
Mùi hương nước hoa lạnh thoảng qua...là Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Muốn ngã chết hả?
Giọng anh lạnh, nhưng thấp hơn mọi khi.
Trần Tuấn Minh
À..em chỉ định đi lấy ít nước thôi.
Trần Dịch Hằng
Cậu sốt rồi, nhìn mặt là biết.
Anh đặt tay lên trán cậu, khẽ chau mày.
Trần Dịch Hằng
/ nhíu mày.
Trần Dịch Hằng
Nóng như than, không biết giữ sức gì hết.
Trần Tuấn Minh
/ né tránh.
Trần Tuấn Minh
Anh đừng lo, em quen rồi.
Trần Dịch Hằng
Ai cho phép cậu gọi tôi là "anh" ?
Hằng đáp nhanh, ánh mắt hơi sắc.
Cậu im bặt. Nhưng chỉ vài giây sau, Hằng lại khẽ thở dài.
Trần Dịch Hằng
…Thôi, nằm xuống đi. Tôi kêu người hầu mang thuốc lên.
Một lát sau, Hằng tự tay mang cháo và thuốc đến.
Trần Tuấn Minh
Chẳng phải anh kêu người hầu mang cháo lên sao?
Trần Dịch Hằng
/ nhíu chân mày.
Trần Dịch Hằng
Cậu im đi, ăn đi.
Trần Dịch Hằng
Không phải vì thương hại đâu, tôi không muốn có người ốm nằm giữa nhà tôi.
Trần Tuấn Minh
/ nhẹ giọng.
Em biết rồi.
Cậu cầm thìa, từng muỗng nhỏ đưa lên môi.
Ánh sáng rọi qua rèm, chiếu lên khuôn mặt xanh xao ấy khiến tim Hằng thoáng khựng
Anh nhìn cậu, trong lòng dấy lên cảm giác lạ — không còn ghét, cũng chẳng còn lạnh.
Dịch Hằng đứng dậy, định rời đi, nhưng khi quay lưng, nghe giọng nhỏ nhẹ phía sau.
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn…anh.
Anh dừng bước. Bờ vai khẽ rung, đôi mắt thoáng dao động.
Trần Dịch Hằng
" Tôi không làm vì cậu… đừng hiểu lầm. "
Nhưng khi rời khỏi phòng, ánh mắt anh vẫn ngoái lại nhìn người con trai đang cố mỉm cười yếu ớt giữa cơn sốt.
Và lần đầu tiên, trong lòng Trần Dịch Hằng xuất hiện một thứ cảm xúc mà chính anh cũng không muốn thừa nhận là lo lắng.
Đêm đó, Hằng không ngủ được. Tiếng mưa lại rơi, từng giọt rơi vào lòng bàn tay anh lạnh, ướt, và lẫn trong đó là một chút day dứt…
︵‿୨♡୧‿︵
𝐇𝐞̂́𝐭 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑
︵‿୨♡୧‿︵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play