Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chưa Từng Hết Yêu Anh

Mở đầu cốt truyện

Ngược nhiều ngọt ít
Cân nhắc trước khi đọc
---
Câu chuyện kể về chuyện tình cảm của hai sinh viên năm hai ở Trường Đại học Ngoại Thương
Khi tình cảm của cả hai chẳng thể nào bù đắp cho nhau
Để rồi lạc mất
Thì xin đừng nghĩ chuyện kiếp sau sẽ gặp lại
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Sinh viên năm hai của Trường Đại Học Ngoại Thương, là một hotgirl của trường, với nụ cười xinh xắn, luôn khiến cho các nam giới đứng tim về vẻ đẹp
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Nhưng thiếu thốn tình cảm từ gia đình, mệt mỏi, áp lực,...
Minh Nhật
Minh Nhật
Sinh viên năm hai của Trường Đại Học Ngoại Thương, sở hữu nhan sắc ai cũng hằng ao ước, mái tóc nhuộm vàng bạch kim, một trapboy hoàn hảo
Minh Nhật
Minh Nhật
Tình cảm không thiếu, gia đình giàu có, thường có tiền để ăn chơi nhưng học vẫn rất giỏi
Gia Minh
Gia Minh
Bạn thân chí cốt của Nhật, đẹp trai, thân thiện, gia đình khá giả, nhưng hay bị áp lực về bạn bè đồng trang lứa
Thanh Thiện
Thanh Thiện
+1 bạn thân của Nhật, Hài Hước, thân thiện, cờ đỏ, đẹp trai, gia đình không nghèo, không bị áp lực gì ngoại trừ đồng tiền
Tú Anh
Tú Anh
Cũng là bạn thân của Nhật, vui tính, thân thiện, hiền lành, là cờ xanh duy nhất trong đám bạn 4 người, biết quan tâm, hỏi han người khác
Tú Anh
Tú Anh
Nhược điểm: Làm cho người khác rung động với mình quá nhanh, cần điều chỉnh
Nhã Phương
Nhã Phương
Bạn thân cùng bàn với Mẫn Vy, cô nàng có cho mình một nụ cười rạng rỡ, nét đẹp tự nhiên thừa hưởng từ mẹ, nhẹ nhàng như cánh hoa
Nhã Phương
Nhã Phương
Nhìn vậy chứ không phải vậy
Nhã Phương
Nhã Phương
Là một trapgirl 100%, nhà giàu nhưng hay bào tiền người khác để nuôi mấy đứa bạn thân
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Hội trưởng hội học sinh, chăm học, ngoan ngoãn trước mặt thầy cô, chứ khi gặp bạn bè, nói tục như cái máy, nhiều chuyện nhưng được cái tốt bụng, biết giúp đỡ người khó khăn hơn mình
Gia Nhi
Gia Nhi
Là người giữ bí mật tuyệt đối cho đám bạn, học lực khá giỏi, đẹp gái, gia cảnh khá giả, đáng yêu nhưng chửi nhiều, thích thầm Gia Minh, bạn thân của Minh Nhật
--
Tình cảm của Mẫn Vy và Minh Nhật hiện tại đang công khai
Nhưng cả hai thừa biết tình yêu đó chỉ là giả do hai người dựng nên để trở nên nổi tiếng hơn
Nhưng khi đắm chìm sâu trong vài năm
Một trong cả hai đã biết bản thân mình đã trao tình cảm cho đối phương
Nhưng khi đối phương nhận ra thì đã quá muộn
Tất cả đều lạc mất nhau
Ánh mắt
Hơi ấm
Cái ôm
Cái hôn
Đều biến mất chỉ qua một đêm
Không thiếu những lần hiểu lầm nhau
Nhưng chỉ có trời mới biết
Sợi dây đỏ từng kết nối với họ đã bị cắt từ khi xảy ra mâu thuẫn lớn
‼️ Lưu ý, có chi tiết spoil‼️
"Đừng rời xa anh, anh xin lỗi"
"Dù có ...., em vẫn không ngừng yêu anh"

Chương 1

*Góc nhìn của Mẫn Vy*
Trải qua một năm dành cho sinh viên năm nhất như tôi
Tôi phải thừa nhận rằng học ở Trường này khó hơn các trường khác
Nhưng thôi kệ
Được vào trường này là may rồi
...
Ngày khai giảng
Tôi từ tốn đi đến lớp của mình
Người tôi gặp đầu tiên
Là Minh Nhật
Anh ta là người yêu không công khai của tôi vào cuối năm của sinh viên năm nhất
Nhưng khi lên năm hai
Tụi tôi quyết định công khai
Dù biết sẽ có vài người không thích
Nhưng tôi mặc kệ
...
Anh ấy bước đến bên tôi
Trao cho tôi một hộp sữa Milo mà anh ta vừa mua hôm qua
Minh Nhật
Minh Nhật
Uống đi, anh mua cho em đó
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Cảm ơn
Câu "Cảm ơn" từ miệng tôi thốt ra
Tôi thấy nó trống vắng, thiếu gì đó
Nhưng bản thân không biết phải nói gì
Bàn tay của anh đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ mái tóc đang xõa
Minh Nhật
Minh Nhật
Mai mốt nói chuyện với anh
Minh Nhật
Minh Nhật
Phải thêm chữ dạ vào, dạ ai, cảm ơn ai
Minh Nhật
Minh Nhật
Biết chưa?
Nah
Anh ấy không phải mẹ tôi
Tôi không cần anh ta nói
Mà thôi bỏ qua đi, tôi cũng chẳng muốn làm lờ đi lời nói của anh
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Dạ, em cảm ơn
Minh Nhật
Minh Nhật
Giỏi đó
Nụ cười anh nhếch trên khóe môi
Ánh mắt nhẹ nhàng dán vào thân thể nhỏ hơn anh
Dịu dàng đến khó tả
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Thôi, em vô lớp trước
Minh Nhật
Minh Nhật
Uh, em đi đi
Minh Nhật
Minh Nhật
Trưa về phòng trọ anh ở chung nhé
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Em biết rồi
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện mà tôi cho là dài lời đấy
Cả hai bắt đầu đi về phía lớp của nhau
Vừa đi, tôi vừa nghĩ
Tại sao mình lại gọi anh ấy bằng anh
Thay vì là mày hay cậu nhỉ
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân
Nhã Phương, bạn thân của tôi xuất hiện
Khoác tay lên chiếc vai trắng gầy của tôi
Nhã Phương
Nhã Phương
Này Vy, nãy giờ nói chuyện với anh Nhật hở~?
Tôi chỉ cười nhẹ, không đồng ý cũng không từ chối
Nhã Phương theo tôi nghĩ thì cô ấy đã và đang chịu đựng sự im lặng hằng ngày của tôi
Thú thật
Tôi kiệm lời lắm chứ
Đang đi thì gặp Ngọc Hân mới mua bánh tráng với Gia Nhi về
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Ủa helooo
Nhã Phương
Nhã Phương
Ê Hân, Nhi ! Đi đâu nãy giờ thế
Gia Nhi
Gia Nhi
Tụi tao đi mua đồ ăn
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Đúng rồi, còn tụi mày đi đâu mà không rep tin nhắn trong nhóm vậy
Nhã Phương
Nhã Phương
Giờ tao mới tới trường, tình cờ gặp Mẫn Vy luôn
Khi cả ba đang nói chuyện rôm rả
Tôi cảm thấy bản thân không đuổi kịp theo nhịp điệu của bạn bè
Đang trầm ngầm thì Nhi lên tiếng
Gia Nhi
Gia Nhi
Ê Vy, mới được anh Nhật tặng sữa hay sao mà có hộp sữa Milo trên tay đấy?
Gia Nhi vừa dứt lời
Hai đứa kia liền nhìn vào lòng bàn tay đang nắm lấy hộp sữa Milo của tôi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Trời ơiii
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Dễ thương dữ broooo
Nhã Phương
Nhã Phương
Xin vía có người yêu cuteee vậy nhaaa
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Nhả vía nhé
Tôi cười nhẹ rồi trả lời
Nói ra thì tôi cũng chẳng muốn cố gắng hòa đồng với đám bạn này chút nào
Tụi tôi quen nhau từ năm nhất
Dần dần càng thân
Tạo nhóm
Đi chụp hình
Đi biển
Đi ăn
Đi đâu cũng có mặt tụi tôi ở trong
Nhưng mà dù trải qua cùng nhau rất nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể bắt kịp tốc độ của đám bạn mình
Nhiều lúc
Tôi cũng tự hỏi bản thân mình
Liệu mình có làm phiền họ không
Họ có ghét mình không
Sao bản thân mình tệ vậy
Một khoảng trống không được lấp đầy trong tim tôi
Nó luôn khiến tôi đau nhói
Là Gia Đình
Đúng
Tôi không nghĩ nó chính là nơi gây ra tổn thương sâu sắc đến tôi
Vì từ nhỏ
Tôi luôn được học
Được biết
Nhà là nơi yên bình để về
Vậy tại sao
Khi bước chân vào chính căn nhà mà bản thân từ năm cấp 1 từng nghĩ là một tổ ấm đầy yêu thương ấy
Lại chứa chan những tiếng chửi rủa, đánh đập đầy thương tâm
Tôi nhớ rõ
Cha tôi vì say đã đánh tôi và mẹ
Đau lắm
Nhưng tôi vẫn ra sức cản
Vì tôi thấy
Mẹ tôi bị đánh
Tôi không muốn bà ấy bị đánh đâu
Đứa trẻ năm 6 tuổi ấy đã lao ra, che chắn những cú đánh tưởng chừng như mình chẳng thể sống nổi
Lại không được thừa nhận từ mẹ
Bà ta là một người sống vô cùng lạc hậu
Ép buộc tôi học
Học đến mức tôi không ăn không uống vài ngày
Đói lắm
Cảm giác thiếu thốn tình cảm từ gia đình là một thứ gì đó khó nói nhất của một con người
Nhà tôi không giàu
Nên mém tí phải xin nghỉ học khi lên năm cấp 2
Tôi phải ráng cầu xin cha mẹ
Cho tôi học
Tôi sẽ kiếm tiền nuôi gia đình
Giờ lại bước chân vào Trường Đại học Ngoại Thương này..
Tôi phải làm biết bao nhiêu mới kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân hả ?
Cũng may có những người bạn bên cạnh tôi
Nhưng..
Tôi chỉ đang bào tiền họ
Không phù hợp để làm một người bạn thân của họ
Khi gặp họ
Tôi lại được gặp Minh Nhật
Anh ấy chỉ tình cờ nhìn thấy tôi khi tôi đi cổ vũ với đám bạn ở giải đá banh thôi
Anh ấy thích tôi trước
Tìm cách tán tỉnh tôi bằng lời nói, quà vặt, tiền của
Nhưng tôi không đồng ý
Vì tôi không biết yêu là gì
Hồi tưởng
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Cậu tặng tôi à
Minh Nhật
Minh Nhật
Uh
Minh Nhật
Minh Nhật
Tôi thấy nó hợp, nên mua cho cậu
Minh Nhật
Minh Nhật
Thích không?
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một chiếc váy trắng trễ vai lung linh như này
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Nhưng tôi không xứng đáng có được nó
Lời vừa dứt, ánh mắt của anh nhìn tôi
Nó mang đậm chất ngạc nhiên
Minh Nhật
Minh Nhật
Sao em lại nói vậy?
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Tại tôi thấy nó đẹp quá
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Người như tôi
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Sao đáng có nó?
Tôi ngước lên nhìn anh
Chỉ thấy được nụ cười nhẹ trên môi anh
Anh khẽ dùng tay xoa má tôi
Hơi ấm từ tay anh lan vào gò má lạnh lẽo của tôi
Minh Nhật
Minh Nhật
Nhưng anh thấy em xứng đáng có nó
Minh Nhật
Minh Nhật
Thích chứ ?
Tôi im lặng một lúc lâu
Ngắm nghía chiếc váy trắng đó
Rồi khẽ gật đầu
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Nụ cười anh khẽ nhếch lên
Giọng anh khàn nhẹ khi nói chuyện với tôi
Minh Nhật
Minh Nhật
Vậy anh sẽ mua cho em
Minh Nhật
Minh Nhật
Nếu em thích
Tôi ngạc nhiên, mắt hơi mở to
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Sao anh lại mua cho tôi
Minh Nhật
Minh Nhật
Vì anh thấy em xứng đáng
Minh Nhật
Minh Nhật
Em không cần phải thua bất kì ai
Minh Nhật
Minh Nhật
Vì khi em có anh
Minh Nhật
Minh Nhật
Anh thề sẽ cho em những gì mà em từ trước đến nay không có
Mắt tôi sáng nhẹ, long lanh như ngôi sao nằm trên bầu trời đen
Và khi ấy
Tôi đã biết yêu là gì
Nhịp tim tôi lúc ấy đập mạnh hơn bình thường
Tai đỏ lên từ khi nào mà tôi không biết
Nhưng tôi biết một thứ
Sự rung động của tôi đã trao cho anh
...
Quay trở lại hiện tại
Tôi biết
Trong năm hai này
Sẽ chẳng có gì là bình yên cả

Chương 2

Sang ngày hôm sau
Tôi không nghĩ là ngày khai giảng qua nhanh vậy
Nhưng thôi kệ
Lòng tôi chẳng bận tâm chút nào
Bước chân băng qua từng hành lang của các khối lớp
Cuối cùng cũng đến lớp của tôi
Mà nay tôi đến sớm quá hay sao đấy
Mà chẳng thấy bóng dáng ai cả
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Qua chắc ngủ sớm nên đến sớm nhất lớp
Tôi đến chỗ ngồi của mình, bỏ cặp xuống ghế rồi gục xuống bàn
Hôm qua
Tôi với Minh Nhật có xảy ra mâu thuẫn nhỏ với nhau
Nhật chở bạn nữ khác đi chơi
Bị Gia Nhi chụp lại rồi gửi qua cho tôi
Tôi không biết tại sao
Bản thân mình cũng biết ghen
Đang im lặng nhìn bầu trời đang rạng sáng thì
Ting
Một tin nhắn của Minh Nhật gửi đến
Tôi không seen cũng chẳng rep
Chỉ bấm mật khẩu để nó hiện tin nhắn ra
📲:Anh yêu
Minh Nhật
Minh Nhật
💬:Hôm qua anh hơi nặng lời, anh xin lỗi
Xin lỗi á?
Xin lỗi làm gì chứ
Dù gì anh thừa biết tôi không thích anh tiếp xúc với những cô gái khác quá đáng
Lấy cớ cô gái kia không có ai chở về để dẫn cô ấy đi chơi
Tôi không kiềm được lòng
Cầm chiếc Iphone của mình rồi nhắn cho anh
Mẫn Vy
Mẫn Vy
💬:Anh cũng biết xin lỗi hả
Mẫn Vy
Mẫn Vy
💬:Em tưởng ai bị cụt nên không tiện nhắn chứ
Minh Nhật seen một lúc
Có lẽ tôi nhắn hơi quá
Nhưng chẳng so gì với hôm qua
Anh ấy chửi tôi còn nặng hơn
Tôi bức xúc mà không nói thôi chứ
Minh Nhật
Minh Nhật
💬:Anh đã xin lỗi rồi mà
Minh Nhật
Minh Nhật
💬:Vậy mà em vẫn giận
Minh Nhật
Minh Nhật
💬:Sao em bướng thế?
Tim tôi thắt lại khi thấy những dòng tin nhắn khó coi đấy hiện lên
Tôi nghiến răng
Bàn tay run rẩy tiếp tục nhập chữ
Mẫn Vy
Mẫn Vy
💬:Bướng ? Bằng chứng nào kêu em bướng?
Mẫn Vy
Mẫn Vy
💬:Do anh sai mà anh xin lỗi thì bù đắp được gì không ?
Minh Nhật
Minh Nhật
💬:Ơ hay ? Em đòi hỏi quá đáng lắm đấy
Mẫn Vy
Mẫn Vy
💬:Quá đáng chỗ nào ?
Minh Nhật
Minh Nhật
💬:Anh xin lỗi rồi vẫn không chịu
Minh Nhật
Minh Nhật
💬:Anh mệt em rồi đấy
Minh Nhật
Minh Nhật
💬:Yêu được thì yêu
Minh Nhật
Minh Nhật
💬:Không yêu được thì nghỉ
Minh Nhật
Minh Nhật
💬:Chia tay
Tôi không nhắn nữa
Khóe mắt bỗng xuất hiện giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt
Tôi ức đến mức muốn khóc
Anh ta nghĩ lời chia tay chỉ cần nói ra là dễ buông được hả
Bướng chỗ nào chứ ?
Mình chỉ sợ mất anh thôi mà ?
Chỉ một chút nữa
Tôi sẽ khóc mất
Nhưng bỗng
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Hù ! Tao mới đến nè
Ngọc Hân kéo tôi ra khỏi tâm trí đen mờ
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Ủa..Hân
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Còn hai đứa kia đâu?
Tôi ráng đáp lại với giọng hơi run vì ấm ức
Nhưng có lẽ Ngọc Hân không để ý nên tôi dễ dáng tránh được
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Hmmm..chắc là hai nhỏ kia tí mới tới
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Thôi tao về chỗ nha
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Tí ra chơi gặp nhauu
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Uh..lát gặp
Vài phút sau
Trống đánh
Tôi ngồi im lặng trong lớp một lúc rồi mới giữ được bình tĩnh mà bắt đầu tiết học
Đang học giữa giờ thì tiếng điện thoại của tôi reo lên
Tôi nhanh chóng mở lên rồi gọi
...
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Dạ..?
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Bà cháu..?
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Mất rồi ạ..?
Giọng tôi lạc đi trầm trọng
Bà nội là người còn cho tôi biết chút hơi ấm của tình thương gia đình
Bà nuôi tôi khôn lớn
Nhưng chỉ nuôi tôi hết cấp 1 thôi
Chứ cấp 2
Bà già yếu
Sao chăm tôi được
Nhưng mà..
Khi nghe tin bà rời khỏi thế gian này
Tim tôi như bị đâm một ngàn nhát dao trong người
Tôi không tin
Tôi không muốn tin
...
Nước mắt rơi xuống trên gò má
Tôi thu dọn đồ dùng học tập cất vào cặp rồi xin phép giáo viên nghỉ tiết vì gia đình gặp chuyện
Giáo viên cũng hiểu hoàn cảnh của tôi
Nên là đã cho tôi đi
Bước chân nặng nề mang theo nhiều cảm xúc hỗn loạn không thể tả
...
Khi đến bệnh viện
Đập vào mắt tôi là ba mẹ và họ hàng
Ông tôi mất từ khi tôi chưa sinh ra rồi
Giờ bà cũng rời tôi mà đi
Tôi biết phải làm sao giờ?
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Chào ba..chào mẹ, chào cả nhà..
Giọng tôi gần như thì thầm
Đôi chân nhỏ bé từ từ bước đến
Ba tôi thấy tôi phiền nên đẩy mạnh tôi vào phòng bệnh để gặp bà lần cuối
Ánh mắt đẫm nước mắt đọng lại trên lông mi nặng trĩu
Đầu tôi ngẩng lên nhìn bà
Người bà hiền dịu của tôi nằm ở đó
Một giấc ngủ chìm sâu
Chẳng thể nào tỉnh lại dù tôi cố đánh thức
Mẫn Vy
Mẫn Vy
Bà ơi..
Giọng nói nhỏ bé
Đôi bàn tay siết chặt vào nhau
Tôi cân môi để kiềm lại nước mắt không thể để bản thân tỏ ra yếu đuối được
Sau một lúc, tôi cũng giữ được bình tĩnh
Quay người để rời khỏi phòng
Tôi nhìn cha
Nhìn mẹ
Nhìn cả họ hàng đã từng khiến tôi mất định kiến về tình thương
Tôi hận tất cả
Nhưng chẳng thể làm gì
Vì tôi không phải ác ma
Cũng chẳng phải người có siêu năng lực huyền bí gì
Tôi cũng chỉ là một con người thường như bao người khác
Thèm khát sự yêu thương, đòi hỏi những gì bản thân mình từng đánh mất
...
Thế là cả tuần đầu năm học
Tôi xin nghỉ để đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng
Đám bạn nhắn hàng loạt tin hỏi thăm
Nhưng tôi không trả lời
Vì sợ trả lời thì lỡ sẽ khóc mất
Ngày đưa tiễn bà cũng đã đến
Tôi cầm trên tay tấm hình của bà
Từng bước từng bước đi theo thầy pháp
Nhìn quanh
Tôi thấy ba mẹ mình cũng chẳng thương tiếc gì về bà
Họ hàng cũng thế
Tôi căm ghét sự thờ ơ của họ
Tại sao một thứ dơ bẩn của xã hội có thể sinh ra trong thời đại ngày nay chứ ?
Khi đến nơi
Tôi nhìn quan tài của bà được đưa xuống mặt đất ẩm
Đây sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy người tôi thương yêu
Hơi thở trở nên gấp gáp
Tôi không muốn rời xa bà chút nào
Nhưng cũng đành chịu thôi
Tôi có phải tinh linh có thể hồi sinh bà được đâu chứ
Nước mắt lại rơi
Tôi không hiểu
Tại sao bản thân mình lại phải chịu những cảnh tệ nạn này
Tối đó
Tôi nằm trằn trọc suốt nửa đêm chưa tài nào ngủ được
Ting
Một lần nữa
Thông báo điện thoại lại vang lên
Nó thôi thúc tôi phải cầm lấy và đọc lấy những dòng tin nhắn đấy
Tôi cũng không nhịn được mà cầm lấy
Mở mật khẩu ra đọc những dòng tin nhắn chờ
Toàn là những câu hỏi thăm từ những người bạn trên lớp, thầy cô
Tôi đọc sơ qua vài dòng tin quan trọng
Nhã Phương
Nhã Phương
📲:Ê tao nghe nhà mày có người ấy hả😭 Chia buồn nha, đừng khóc. Tao thươngg
Ngọc Hân
Ngọc Hân
📲:Ngủ chưa, chưa thì ngủ sớm đi nha. Tao biết bây giờ mày đang không muốn tâm sự với bọn tao, nhưng mà nào mày cần cứ tìm tụi tao nhé. Bọn tao sẵn sàng ở bên lúc mày cần
Gia Nhi
Gia Nhi
📲:Chia buồn nha, tao không biết an ủi như nào nhưng mà mong mày sẽ vượt qua được ậ💗
...
Đọc được vài dòng tin nhắn đó
Lòng tôi cũng nhẹ hẳn đi
Tôi lướt
Lướt nữa
Rồi tìm thấy tin nhắn của anh, Minh Nhật
Minh Nhật
Minh Nhật
📲:Chia buồn cùng em. Sáng anh nặng lời lắm rồi, mai anh dẫn em đi ăn để bù nhé?
Đọc xong dòng đó
Tôi lặng im
Đành cắn môi tắt điện thoại rồi nằm ngủ đi
Không muốn tỉnh giấc để xem những lời đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play