Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm/Wen Han]Bạn Thân Của Anh Trai

chap 1

t/g JX
t/g JX
Ha lô các cục zàng
________________
Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa, loang loáng trên nền gỗ như phủ một lớp vàng nhạt. Tả Kỳ Hàm vừa đi học về, áo đồng phục còn chưa kịp thay, cặp vẫn vắt trên vai. Cậu cúi xuống tháo giày thì ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe, tiếng phanh ngắn gọn rồi im bặt
Cánh cửa bật mở. Anh trai cậu – Trương Quế Nguyên – bước vào trước, theo sau là một người đàn ông cao, vai rộng, dáng đi chậm rãi nhưng có gì đó khiến người ta thấy lạnh gáy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vào đi mày, nhà tao đây
???
???
Ờ, cuối cùng cũng tới. Mày ở xa thật đấy
Người kia đáp, giọng trầm, khàn và có chút lười biếng
Ánh mắt ấy sắc, lạnh và nặng nề. Dù chỉ một giây, Hàm vẫn thấy tim mình khựng lại
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đây là em tao, Tả Kỳ Hàm
Nguyên nói, tay đặt lên vai em trai
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn đây là bạn tao, Dương Bác Văn
Hàm cúi đầu, giọng nhỏ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chào anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần khách sáo vậy đâu
Văn đáp, nụ cười mờ nhạt thoáng qua như không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//cười//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nó nhỏ hơn mày mấy tuổi thôi, mà cứ như sợ mày nuốt luôn ấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ, nhìn nó yếu bóng vía thật
Văn nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hàm
Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như mình đang bị soi đến tận tim gan. Một luồng khí lạnh len qua sống lưng, khiến Hàm chỉ muốn rút về phòng
Bên ngoài, nắng đã tắt dần sau tán cây. Cánh cửa vừa khép lại, không gian trong nhà bỗng yên ắng đến lạ — chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, cùng một ánh nhìn mà cậu không biết phải gọi là gì
Cuộc gặp gỡ đầu tiên — bình thường, nhưng lại mang theo dự cảm khó hiểu.
_____________________

chap 2

_______________
Phòng khách nhà họ Trương im ắng, chỉ có tiếng muỗi chạm vào tách sứ. Nguyên cười cười, vừa rót nước vừa nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lâu lắm rồi mày mới qua đây. Tưởng quên tao luôn rồi chứ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bận thôi
Văn đáp gọn, ánh mắt vẫn dõi theo người em trai đang lặng lẽ sắp lại đống sách trên bàn
Tả Kỳ Hàm chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, cố không để ý đến ánh nhìn kia. Cậu không hiểu vì sao, mỗi lần người đó nhìn, cậu lại có cảm giác như bị soi thấu — không dễ chịu chút nào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê, mày ăn tối ở lại luôn nha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Lâu rồi không ăn cơm mày nấu
Văn đáp, khóe môi thoáng cười nhẹ, rồi quay sang Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em mày vẫn học cấp ba hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ… vâng// đáp, giọng nhỏ//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trông ngoan nhỉ
Văn nói khẽ, không rõ là khen hay chọc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//bật cười//Nó ngoan quá mức ấy chứ. Có lần tao gọi đi chơi, nó bảo phải học thêm. Giống ai chứ chẳng giống tao
Hàm cúi đầu, không nói gì. Từ góc nhìn của Văn, cái dáng nhỏ đó, im lặng giữa hai người lớn, lại khiến không khí trong phòng lạ đi một nhịp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe lời anh thế tốt rồi
Văn nói, giọng đều đều
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có đứa em như vậy cũng đáng quý
Nguyên chống cằm, nhìn bạn mình
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày nói câu đó nghe lạ ghê. Có chuyện gì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không
Văn đáp, ánh mắt vẫn không rời Hàm. – “Chỉ là… tao thấy quen quen thôi
Không ai hiểu câu đó nghĩa là gì. Chỉ có Hàm cảm thấy sống lưng lạnh buốt, dẫu trời chưa hề có gió.
Cuối bữa, khi Nguyên lên tầng nghe điện thoại, căn phòng chỉ còn lại hai người. Văn ngồi dựa ghế, im lặng. Ánh đèn hắt xuống nửa khuôn mặt anh, làm bóng mắt thêm sâu. Hàm khẽ đứng dậy, toan thu dọn chén
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để đó đi
Hàm khựng lại, không hiểu sao tim mình đập mạnh. Người đàn ông ấy vẫn ngồi đó, chỉ khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu. Không biết là vô tình hay cố ý — ánh nhìn ấy khiến cậu thấy vừa khó chịu, vừa… khó rời đi
_______________

chap 3

_______________
Đêm hôm đó, mưa rơi lất phất ngoài ban công. Tả Kỳ Hàm ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên trang vở loang lổ chữ. Cậu không đọc nổi dòng nào nữa, đầu óc cứ trôi về khoảnh khắc ban chiều — khoảnh khắc ánh mắt người kia chạm vào cậu, bình thản mà sâu thẳm Điện thoại rung nhẹ Tin nhắn hiện lên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬Ngủ chưa?
Hàm thoáng giật mình, tay khựng lại trên bàn phím
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬Chưa… Sao anh biết em còn thức?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬Anh đoán thôi. Em luôn thức muộn mỗi khi có gì đó bận tâm
Cậu im lặng. Bàn tay khẽ nắm lại. Không phải lần đầu họ nhắn cho nhau như thế — lén lút, chậm rãi, trong những khoảng thời gian mà không ai để ý
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬Anh… vẫn ổn chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬Ổn. Chỉ là nhớ em chút
Dòng chữ ngắn ngủi nhưng khiến tim Hàm chao nghiêng. Cậu khẽ cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Ở ngoài kia, anh Văn là bạn thân của anh trai cậu – người luôn bình tĩnh, lạnh nhạt với thế giới. Nhưng chỉ khi trong những dòng tin vội vã này, anh mới để lộ chút cảm xúc thật
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬Anh đừng nhắn nhiều, lỡ anh Nguyên biết thì…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬Anh biết. Nhưng nếu không nói gì, anh sợ mình không chịu nổi
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, ngực như có gì đó siết lại. Bên ngoài, tiếng mưa lớn dần, rơi lộp độp trên mái nhà, hòa vào nhịp thở gấp gáp của chính cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬Em cũng nhớ anh...
Một khoảng im lặng kéo dài, rồi dòng tin cuối cùng đến
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬Mai anh lại qua. Cứ như bình thường, được không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬Vâng
Cậu tắt điện thoại, tựa đầu xuống bàn. Không ai biết, sau ánh nhìn bình thản của Dương Bác Văn, là một mối tình bị che giấu — một bí mật giữa hai người vốn không nên có
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play