Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nhiễm Nguyên ] Bóng Hình Tháng Năm

Chap 1 [ Cơn Mưa Tan Vỡ ]

Tkhanhh (tác giả)
Tkhanhh (tác giả)
Xin chào
Tkhanhh (tác giả)
Tkhanhh (tác giả)
TKhanh đã trở lại
Tkhanhh (tác giả)
Tkhanhh (tác giả)
Vì một sự chơi ngu nên đã xoá bỏ bộ truyện kia
Tkhanhh (tác giả)
Tkhanhh (tác giả)
Bây giờ Tkhanh viết lại, tình tiết sẽ thay đổi một xíu
Tkhanhh (tác giả)
Tkhanhh (tác giả)
Thôi không dài dòng nữa
Tkhanhh (tác giả)
Tkhanhh (tác giả)
Vào thôi
Vào
Chiều thứ Bảy, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên. Tống Hân Nhiễm đứng co ro trong chiếc áo khoác mỏng, mắt không rời chiếc điện thoại đã im lặng quá lâu
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Lẩm bẩm// Giờ này rồi…sao em ấy vẫn chưa tới? Trời lại mưa nữa
Cô nhắn tin lần thứ ba trong vòng mười lăm phút
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
💬: Em tới đâu rồi? Trời mưa rồi, có cần chị qua đón không?
Vừa gửi xong, chuông điện thoại reo, là số của Thấm Nguyên
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Thở phào//
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
📱: Alo? Em đang ở đâu thế?
Phí Thấm Nguyên - FQY
Phí Thấm Nguyên - FQY
//Giọng thở hổn hển// 📱: Chị! Em xin lỗi, em đang tới rồi
Phí Thấm Nguyên - FQY
Phí Thấm Nguyên - FQY
📱: Em thấy chị rồi, đứng đợi em nhé
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Ngó nghiêng//
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
📱: Em ở đâu sao chị không thấy
Ánh mắt cô lướt qua dòng người hối hả, rồi dừng lại ở bóng hình quen thuộc bên kia đường. Thấm Nguyên mặc chiếc áo hoodie trắng mà hai người cùng chọn hôm trước, tay vẫy vẫy đầy hào hứng
Phí Thấm Nguyên - FQY
Phí Thấm Nguyên - FQY
📱: Chị đợi em một chút thôi, em qua liền
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
📱: Em đi cẩn thận! Coi chừng xe
Phí Thấm Nguyên - FQY
Phí Thấm Nguyên - FQY
📱: Dạ //cúp máy//
Thấm Nguyên bước xuống lòng đường, vừa đi vừa nhìn về phía Hân Nhiễm với nụ cười tươi. Cô không ngờ đó là lần cuối cùng thấy em cười như vậy
Từ xa, một chiếc xe tải bất ngờ lao tới, vượt đèn đỏ. Ánh đèn pha chói lóa xé toạc màn mưa
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Nhận ra điều không ổn// NGUYÊN NGUYÊN, TRÁNH RA MAU!! //hét//
ẦM!!
Tiếng va đập kinh hoàng. Chiếc áo hoodie trắng văng xa, nhuốm đầy bùn đất và một thứ chất lỏng đỏ thẫm
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Toàn thân run rẩy// Không...không
Cô lao ra đường như mất trí, bất chấp những tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Đôi chân như muốn khuỵu xuống
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Quỳ bên người Nguyên giọng nghẹn lại// Nguyên Nguyên, em...em nghe chị nói không? Mở mắt ra cho chị xem nào
Phí Thấm Nguyên nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt. Máu từ vết thương trên đầu loang ra nền đường
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Ôm lấy Nguyên giọng vỡ oà// Có ai không, gọi xe cứu thương đi! LÀM ƠN!
Mưa vẫn rơi xối xả, nước mắt Hân Nhiễm hòa lẫn với nước mưa và cả…máu. Tay cô run lẩy bẩy, cố gắng che vết thương cho em
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Thì thầm trong nước mắt// Em không được sao đâu, nhất định không được, em còn hứa với chị nhiều chuyện lắm mà...
Xung quanh, người qua đường xúm lại. Tiếng bàn tán xôn xao, tiếng ai đó gọi cảnh sát, tiếng còi xe cứu thương vang lên ngày càng gần
Nhưng với Hân Nhiễm lúc này, tất cả chỉ là một màn sương mù. Cô chỉ cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Phí Thấm Nguyên và sự lạnh giá đang dần thấm vào tim
Tối hôm đó tại bệnh viện
Hành lang bệnh viện ánh đèn trắng xóa. Hân Nhiễm ngồi thẫn thờ trên ghế, áo quần vẫn còn lấm tấm vệt bẩn. Châu Thi Vũ và Trần Kha vừa tới
Châu Thi Vũ - ZSY
Châu Thi Vũ - ZSY
//Ôm chầm lấy Nhiễm// Hân Nhiễm, Nguyên thế nào rồi?
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Lắc đầu, giọng khàn đặc// Tao không biết...họ không cho tao vào
Trần Kha - CK
Trần Kha - CK
//Vỗ nhẹ lưng và Nhiễm// Cố lên em, Nguyên sẽ ổn thôi
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt nặng trĩu
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Gia đình bệnh nhân Phí Thấm Nguyên đâu?
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Đứng bật dậy// Cháu đây! Bác sĩ, em ấy sao rồi?
Bác sĩ nhìn Hân Nhiễm, ánh mắt đầy tiếc nuối
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương quá nặng, cô bé đã không qua khỏi
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Lùi lại hai bước// Không...Không thể nào...
Đôi chân cô như mất hết sức lực, suýt ngã xuống nếu không có Thi Vũ đỡ lấy
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Gào lên// BÁC SĨ CỨU EM ẤY ĐI! EM ẤY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!
Nhưng tất cả đã muộn. Trong phòng cấp cứu, tấm vải trắng đã phủ kín người Thấm Nguyên
Hân Nhiễm gục xuống sàn nhà lạnh giá, nước mắt như cạn khô. Cô biết, cơn mưa chiều nay đã cuốn đi người con gái cô yêu nhất
HẾT

Chap 2 [ Vết Thương Không Lành ]

TIẾP
10 giờ sáng - ngày hôm sau, nhà Hân Nhiễm
Ánh nắng xuyên qua khe rèm, rọi xuống sàn nhà nơi Hân Nhiễm vẫn mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua. Cô ngồi co ro trong góc, tay siết chặt chiếc áo hoodie trắng
Cốc cốc cốc...
Trương Hãn Dẫn - ZHY
Trương Hãn Dẫn - ZHY
//Giọng run rẩy// Chị...chị Hân Nhiễm, em mang nước cho chị
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Giọng khàn đặc// Cứ để đó
Trương Hãn Dẫn - ZHY
Trương Hãn Dẫn - ZHY
Nhưng chị cũng phải uống nước chứ, từ tối hôm qua tới giờ chị không ăn uống gì
Cánh cửa bật mở. Hân Nhiễm đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, mắt thâm quầng
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
Chị nói để đó! //gằn giọng//
Hãn Dẫn giật mình, hai hàng nước mắt lăn dài
Trương Hãn Dẫn - ZHY
Trương Hãn Dẫn - ZHY
Chị...em lo cho chị
Hân Nhiễm nhìn những giọt nước mắt của em gái, bỗng cảm thấy kiệt sức. Cô đóng cửa lại, từ từ trượt người xuống sàn
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Ôm đầu// Mình đang làm gì vậy...mình đang làm gì với em mình vậh
Cô ngồi đó rất lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ Thấm Nguyên
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Giọng run run// 📱: Dạ thưa cô
Mẹ Phí
Mẹ Phí
//Giọng khàn đặc// 📱: Cháu Hân Nhiễm à, cô với chú định làm lễ cho Thấm Nguyên vào ngày kia, cháu có muốn đến giúp cô chú không?
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Nghẹn ngào// 📱: Dạ, cháu sẽ đến ạ...cháu xin lỗi, cháu thật có lỗi
Mẹ Phí
Mẹ Phí
📱: Đừng nói vậy cháu ơi, đó là số phận của con bé rồi
Vừa cúp máy, Hân Nhiễm gục xuống khóc nức nở. Cô lê bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước. Tay cô run run đến mức làm rơi cả chai nước
Trương Hãn Dẫn chạy vào, vội vàng nhặt giúp
Trương Hãn Dẫn - ZHY
Trương Hãn Dẫn - ZHY
Để em làm cho
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//,Ôm chầm lấy em// Em gái, chị xin lỗi, chị không cố ý...
Hai chị em cùng khóc. Hân Nhiễm biết mình không thể tiếp tục như thế này mãi được, nhưng trái tim cô như vỡ vụn, không thể hàn gắn
11 giờ trưa
Châu Thi Vũ bước vào phòng mà không cần gõ cửa. Cô nhìn thấy Hân Nhiễm đang ngồi thẫn thờ trên giường, đôi mắt vô hồn
Châu Thi Vũ - ZSY
Châu Thi Vũ - ZSY
//Thở dài// Hân Nhiễm, mày phải ăn chút gì đi chứ, tao mang cháo tới
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Lắc đầu// Tao không muốn ăn
Châu Thi Vũ - ZSY
Châu Thi Vũ - ZSY
//Ngồi xuống cạnh giường// Mày nghĩ Thấm Nguyên muốn thấy mày như thế này sao? Em ấy luôn muốn thấy mày vui vẻ mà
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Mắt đỏ lên// Em ấy muốn thấy tao vui vẻ ư? Vậy tại sao em ấy bỏ tao đi? Tại sao?
Châu Thi Vũ - ZSY
Châu Thi Vũ - ZSY
//Ôm chặt lấy bạn// Đó là tai nạn, Hân Nhiễm ạ, không phải lỗi của mày
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Khóc nức nở// Hức...nhưng tao đã thấy chiếc xe đó...tao thấy em ấy nhưng tại sao tao không kéo em ấy lại? Tại sao?
Hai cô gái ngồi đó rất lâu, Châu Thi Vũ chỉ im lặng vỗ về bạn. Cô biết không có lời an ủi nào có thể xoa dịu được nỗi đau này
2 giờ chiều
Vương Dịch và Trịnh Đan Ny đến. Cả hai đều có khuôn mặt buồn bã
Vương Dịch - WY
Vương Dịch - WY
//Ngập ngừng// Hân Nhiễm, tụi em vừa mới gặp ba mẹ của Nguyên...họ nói muốn gặp chị
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
Gặp chị để làm gì? Để trách móc chị sao?
Trịnh Đan Ny - ZDN
Trịnh Đan Ny - ZDN
//Vội vàng// Không phải đâu! Họ chỉ muốn gặp chị thôi
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Đứng dậy// Chị không dám gặp họ, chị không dám nhìn vào mắt họ, con gái họ đã chết vì chị...
Cô chạy vào phòng tắm, khóa cửa lại. Tiếng nước xối xả hòa lẫn tiếng nức nở
4 giờ chiều
Trần Kha đến, cô gõ cửa phòng tắm nhẹ nhàng
Trần Kha - CK
Trần Kha - CK
Nhiễm Nhiễm, em ra đây chị nói chuyện chút
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Mở cửa hai mắt đỏ hoe nhìn chị// Chị...
Trần Kha - CK
Trần Kha - CK
//Ôm lấy Nhiễm// Chị biết em đau lòng lắm. Nhưng em phải mạnh mẽ lên, Nguyên em ấy không muốn thấy em như thế này đâu
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Khóc// Hức...chị ơi tại sao là em ấy? Tại sao không phải là em?
Trần Kha - CK
Trần Kha - CK
Đừng nói vậy, số phận mỗi người đều đã được an bài. Em phải sống thật tốt, đó mới là cách trân trọng những gì em ấy đã để lại cho em
7 giờ tối
Hân Nhiễm ngồi một mình trong phòng, lật từng trang nhật ký. Trên mỗi trang đều là những kỷ niệm với Thấm Nguyên. Cô dừng lại ở trang cuối cùng, nơi Thấm Nguyên viết: "Ngày mai gặp chị, em có điều bất ngờ muốn nói"
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Thì thào// Em muốn nói gì với chị...em định nói gì với chị
Cô ôm chiếc áo hoodie, hít sâu. Vẫn còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Thấm Nguyên
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
Chị xin lỗi...chị xin lỗi em
Đêm xuống, Hân Nhiễm vẫn ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô biết ngày mai sẽ phải đối mặt với tang lễ của người mình yêu, và đó sẽ là ngày khó khăn nhất trong đời cô
HẾT

Chap 3 [ Vết Xước Trong Tim ]

TIẾP
10 giờ tối - cùng ngày
Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Hân Nhiễm. Cô ôm chiếc áo hoodie trắng vào lòng, thân hình co quắp như đứa trẻ mất mẹ
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
Em ơi...lạnh quá, sao em không về ủ ấm cho chị...
Cô cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh lan tỏa trong miệng. Tay cô siết chặt chiếc áo, những ngón tay trắng bệch vì dùng sức
Cốc cốc cốc
Trương Hãn Dẫn - ZHY
Trương Hãn Dẫn - ZHY
//Khóc nức nở ngoài cửa// Chị ơi, em xin chị mở cửa cho em vào đi...
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Gào lên// CÚT ĐI! TẤT CẢ CÚT ĐI!
Cô ném vỡ chiếc cốc trên bàn, thủy tinh văng tung tóe. Mảnh vỡ cắt vào tay, máu chảy ra nhưng cô không thèm để ý
12 giờ đêm
Châu Thi Vũ quay lại, giọng khàn đặc vì khóc
Châu Thi Vũ - ZSY
Châu Thi Vũ - ZSY
Hân Nhiễm...tao xin mày, mở cửa ra đi
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Cười khẩy// Mày muốn gì? Muốn thấy tao tan nát thế nào à?
Cô lấy dao rọc giấy cứa nhẹ lên cổ tay, từng đường đỏ lấm tấm hiện ra. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, làm những vết thương nhói lên
3 giờ sáng - đêm thứ hai
Hân Nhiễm vật vờ trên sàn nhà lạnh ngắt. Đôi mắt trũng sâu, làn môi khô nứt nẻ. Cô đưa tay với về phía trước, như muốn chạm vào bóng ma trong ký ức
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
Nguyên Nguyên, đừng bỏ chị một mình...em ác lắm
Giọng nói yếu ớt, đứt quãng. Cô ôm bụng, cảm giác đói cồn cào nhưng không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì
5 giờ sáng
Trần Kha đến từ sớm, gõ cửa nhẹ nhàng
Trần Kha - CK
Trần Kha - CK
Hân Nhiễm, em phải đến lễ tang
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Thều thào// Chị ơi...em không xứng đáng, em là kẻ hèn nhát
Cánh cửa mở ra. Hân Nhiễm đứng đó, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn. Cô ngã vào vòng tay Trần Kha
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
Chị ơi, em muốn chết theo em ấy...
7 giờ sáng
Hân Nhiễm ngồi thẫn thờ trước gương, tay cầm chiếc áo đen. Cô nhìn thấy những vết trầy xước trên cổ tay, một nụ cười đau đớn nở trên môi
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
Em thấy không, chị cũng đang đau đớn, tại sao em không ở lại cùng chị?
Cô mặc chiếc áo đen vào, cảm thấy nó nặng trĩu như quan tài
8 giờ sáng
Xe tang đã đến. Hân Nhiễm đứng từ xa nhìn, chân tay bủn rủn
Vương Dịch - WY
Vương Dịch - WY
//Níu tay Nhiễm// Đi cùng tụi em đi
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
//Lắc đầu nước mắt giàn giụa// Không...chị không thể nhìn thấy em ấy lần cuối
Cô quay người chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại. Tiếng khóc thảm thiết vang lên trong căn phòng trống trải
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tha thứ cho chị...em yêu, chị là kẻ hèn nhát
Cô trượt người xuống sàn, ôm chiếc áo hoodie mà khóc. Trong khoảnh khắc đó, cô ước mình có thể tan biến
Trưa cùng ngày
Tiếng nhạc tang vang lên từ xa. Hân Nhiễm ngồi trong góc tối, hai tay bịt chặt tai
Tống Hân Nhiễm - SXR
Tống Hân Nhiễm - SXR
Đừng nghe, không được nghe //bịt chặt tai//
Nhưng tiếng nhạc vẫn xuyên qua tường, xé nát trái tim cô. Cô lấy chiếc áo hoodie trùm lên đầu, cố gắng chạy trốn khỏi thực tại
Chiều tà
Khi mọi người trở về từ đám tang, họ thấy Hân Nhiễm đã ngất xỉu trên sàn nhà. Trên tay cô vẫn siết chặt chiếc áo hoodie trắng, những vết máu khô in hằn trên vải
Châu Thi Vũ - ZSY
Châu Thi Vũ - ZSY
//Khóc// Nhiễm...tỉnh lại đi
Nhưng Hân Nhiễm không phản ứng. Cô đã chìm sâu vào cơn mê, nơi không còn nỗi đau nào có thể chạm tới
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play