Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mảnh Vỡ Hồi Tưởng

#1# casting nhân vật bộ "mảnh vỡ hồi tưởng"

Cùng nét mặt nghiêm túc giả vờ ,tay cầm mic bằng đồ chơi nó dõng dạc tuyên bố
Lucky
Lucky
"Xin chào quý độc giả thân mến! Chào mừng đến với buổi ra mắt diễn viên cho tác phẩm mới( cũng không hẳn là mới mà chỉ biến hoá chút) sắp làm các người đau đầu mang tên---"
Lucky
Lucky
"MẢNH VỠ HỒI TƯỞNG"
Lucky
Lucky
"Tôi là lucky, MC kiêm linh vật đáng yêu của bộ truyện *tạo nét giả vờ lăn lộn, làm ra vẻ đáng yêu* kiêm biến thành mèo khi cần thu hút view."
Lucky
Lucky
"Sau đây, xin mời nhân vật chính của bộ truyện bước ra-!"
Phóng viên
Phóng viên
"Thoại nhiều dữ vậy trời!"
Phóng viên
Phóng viên
"Đi xuống cho nhân vật chính giới thiệu nào!" *hối thúc*
(Sàn gỗ rung rinh, một cậu trai với bước ra, với gương mặt điển trai liền thu hút ánh nhìn, nhưng dáng vẻ tiều tuỵ lại đối nghịch với điều đó)
(Cậu đứng khoanh tay, giọng lãnh đạm)
Lucky
Lucky
"Nhân vật chính. Nghề nghiệp: khỏi nói nữa, chức năng: bị đá ra khỏi một cánh cửa mà không cho bản thân cơ hội từ chối hay đồng ý, kĩ năng: nhịn đói, nhịn ngủ, nhịn nhục Ước mơ: *cố gắng căng mắt để nhìn cho rõ con chữ ngệc ngoạt như gà bới* ngủ một giấc ngon lành mà không bị moi kí ức"
Lucky
Lucky
"À còn skill ném boom bách phát bách trúng nữa mà cậu chưa ghi-"
*cậu ta cười đầy sát khi đủ để doạ chết con mồm lèo kia*
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Có tin tôi ném quả boom (đạo cụ mới có sức công phá nhỏ) vào miệng cậu thử nghiệm không bbi?"
.
.
(Lucky hắn giọng, đổi chủ đề. nếu cứ tiếp tục chủ đề này và cà khịa cậu ta, có thể buổi tối con mồm lèo này sẽ đi ngủ không ngon giấc mất)
Lucky
Lucky
"Tiếp theo là nhân vật mà fan cp hai bên đặt biệt danh là "bạn đồng hành đáng nghi nhất lịch sử truyện chat"
Lucky
Lucky
--xin mời--
(Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống nơi sân khấu trống trải, Một người đàn ông khoảng 26 tuổi với khí chất tổng tài lắm tiền nhiều của nhưng vẫn quyến rũ đến vô lý)
(Chỉ một chiếc áo sơ mi cũng đủ tôn lên đôi vai rộng vững chắc của anh ta, cùng đôi bàn tay tuyệt đẹp như được chăm sóc qua năm tháng)
NovelToon
(Ảnh minh hoạ)
*hắn cười nhàn nhạt bước lên sân khấu*
Lucky
Lucky
"Trương Ngạn Nghề từng làm: phá của. Nghề hiện tại: vai phụ chưa rõ chức danh. Sở trường: xuất hiện đúng lúc khi main cần và đá đi bất cứ lúc nào, dùng tiền đè ch*t người. Mqh với nhân vật chính... không bình luận"
Lucky
Lucky
*lucky thì thầm vào mic* "thực ra là trà xanh nhỏ đòi danh phận, mập mờ chưa chốt. Độc giả đu cp trải dài khắp nơi"
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
*cậu ta liếc nhẹ* "...bbi à tôi thấy em hơi ngứa đòn rồi đấy.."
Trương Ngạn
Trương Ngạn
*hắn cười như không cười nhìn họ pha trò*
Lucky
Lucky
*lucky gõ cái chân nhỏ xíu lên bàn*
Lucky
Lucky
"Rồi rồi đủ scandal rồi đó. Tiếp theo là nữ thần lạnh lùng duy nhất đủ sức để làm hai tên kia im miệng trong 0,3s"
Lucky
Lucky
--xin mời Lâm Anh!--
Lâm Anh
Lâm Anh
"Tôi không dài dòng, trước tiên nếu có ai bôi nhọ tôi mà để tôi biết hay bắt được, thì coi chừng dây câu trong chuồn cá xấu của tôi chuẩn bị có thêm mồi ngon đấy"
Lâm Anh
Lâm Anh
"Ai tốt với tôi thì có phong bì..."
(Cô nhìn khán giả, giọng nhẹ nhưng mang đầy sức uy hiếp)
(Lucky cũng đôi phần e ngại cô ta vì cô ta nói được làm được chứ chẳng nói phét)
Lucky
Lucky
"Dạ em mời chị ngồi... đừng quánh em nhá.." *nó còn ám ảnh đợt trước bị Lâm Anh tẩn khi bắt nạt em gái chỉ"
.
.
(Và cuối cùng...)
Lucky
Lucky
"Nhân vật khiến độc giả phân vân giữa thương và ghét-"
Lucky
Lucky
"Tên gọi là A112, còn gọi là..."
A112 bước ra chiếc mặt nạ che đi một phần gương mặt của cô, với giọng AI đã qua chỉnh sửa để thêm phần bí ẩn"
A112
A112
"Chào..."
Lucky
Lucky
"Danh tính: tặng bông đi biết liền hà. Chức năng: Gián điệp chục phe Thái độ với nhân vật chính... còn là điều bí ẩn không lời giải đáp"
(Lucky giơ tay lên cao)
" VÀ ĐÓ- LÀ TOÀN BỘ DIỄN VIÊN CHÍNH CỦA MẢNH VỠ HỒI TƯỞNG"
Tóm lại: bộ truyện này mang nhiều yếu tố, hài hước, kinh dị, tâm lý, cà khịa nội bộ, thập cẩm, và không ai tỉnh táo hơn 3 tiếng
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Cậu đi ngủ liền cho tôi"
Lucky
Lucky
"Không- em phải đi kiếm view đã!!"
(Màn hình tối lại, biển chữ hiện ra:)
"Hãy chuẩn bị bước lên con đường không chắc còn nhớ mình là ai..."
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Cảm ơn mn vì đã đón xem tới đây ạ:3
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Có thể trong tuần này sẽ liên tục ra chương 2-4-6 để kịp tiến độ của tiểu thuyết gốc
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Và bộ này tui chuyển thể từ truyện của tui luôn ạ nên không cần phải lo tp gốc ra sao đâu (bộ đường kí ức chuyển qua try chat á)
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Tại tui đổi gió thôi coi có view không
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Bái bai và hẹn gặp lại

#2# mối nguy hiểm tiềm tàn

Dạo gần đây Lâm Hi Minh có cảm giác kì lạ, linh tính mách bảo rằng có điều hệ trọng gì đó sắp ập đến
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Chuyện đó... bao giờ mới lộ chút manh mối nữa đây.."
cậu thầm nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào trang vở, chữ nhoè đi lúc nào chẳng hay.
bất chợt, một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm cậu giật mình.
-mày làm gì mà cứ thần thần bí bí? *giọng nói quen thuộc cất lên ngay phía sau tôi, nửa đùa nửa trách*
-có tâm sự hả? Nói đi tao nghe, hay thằng nào ăn hiếp mày? Ông đây bảo kê!
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
*tôi quay sang, nhìn xuống bàn phía dưới*
là Trương Ngạn. Ánh mắt nó vẫn như mọi lần, sáng và chói lọi không pha chút tạp chất nào cả, thoáng qua chút quan tâm khó dấu
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Không có gì đâu" *cậu đáp bân quơ, cố gắng đổi chủ đề khác để nó không tra hỏi sâu*
Trong lòng cậu lúc này rối như đường tơ duyên của cậu đến với người trong lòng vậy.
Không biết sự thật khi nào mới lần ra...
Trương Ngạn
Trương Ngạn
*nó híp mắt nhìn cậu, nhưng chẳng hỏi thêm. Nó đổi giọng, cười ranh mãnh*
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Ngẩn người làm gì? Chút ra chơi đi ăn đi!"
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Thôi-"
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Tao bao~"
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Ok"
Thế là chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã lôi được một tên lười biếng tính ngủ trong lớp xuống căn tin.
Tiếng trống trường bất ngờ vang dội, từng hồi "tùng tùng" quen thuộc báo hiệu của một giờ ra chơi.
Tiết học tan, tiếng ghế xê dịch, tiếng trò chuyện rộn rã của cả lớp như bầy ong vỡ tổ, những tiết học dài đằng đẳng đã kết thúc, báo hiệu cho một giờ ra chơi đã đến.
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Đi lẹ lên có 15p thôi đấy" *cậu ta lôi sền sệch Hi Minh đi*
Dòng người đông đúc xô đẩy, tiếng gọi món lẫn với tiếng cười nói náo nhiệt. Hương đồ ăn nóng hổi phản phất trong không khí.
Hi Minh đang loay hoay gọi món, thì một giọng khác chen vào.
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Có chỗ rồi này Tiểu Minh!" *cậu ta vỗ bốp một cái vào lưng người trước*
Người đó quay lại, cau mày nhưng chẳng tức giận gì mấy, có lẽ đã quá quen thuộc khi xảy ra quá nhiều lần.
Dương Tố(phụ)
Dương Tố(phụ)
"Nhắc nhở lần 3 trong tháng ^^ mày đập cái tay đó vào lưng tao đấy"
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
*tôi nhận ra ngay, đó là Dương tố. Gương mặt đó nó vừa bất lực vừa lười khiển trách, y như thể nó đã quá quen với cảnh bị Trương Ngạn tặng "quà" bất ngờ*
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"-Aa ... xin lỗi nha Dương! Quen tay quá" *nó cười trừ xoa gáy*
cả nhóm cười phá lên, tiếng cười hoà vào không khí rộn ràng của căn tin nhộn nhịp, Hi Minh cốc nhẹ vào đầu hai đứa:
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Ăn không lo ăn, dỡn hoài đồ ăn nguội mất ngon."
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Dạ, em ăn liền thưa đại ca!"
Trương Ngạn
Trương Ngạn
*nó giả vờ nghiêm trang chắp tay, khiến cả bàn lại ầm lên*
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Im đi gobi đủ lắm rồi"
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
*cậu cầm chiếc thìa, xúc đầy cơm và đồ ăn dọng thẳng vào miệng nó*
Trương Ngạn trợn mắt, cố gắng nuốt cho hết thìa thức ăn đầy ấp trong khi họ thì cười nghiên ngã.
Giây phút đó, không khí học trò trong sáng, vô lo vô nghĩ, bỗng trở nên quý giá lạ thường
.
.
Tối đó...
Hi Minh về nhà như thường lệ, căn nhà vắng lặng, ba cậu vẫn chưa trở về. Có lẽ ông vẫn đang đóng vai ở một quán vỉa hè gì đấy rồi.
Sau khi cơm nước xong xuôi, dọn dẹp sạch sẽ, cậu lên phòng ôn lại bài vở. Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, dịu dàng mà lạnh lẽo.
không biết từ khi nào, mi mắt nặng trĩu. Cậu gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong mơ, những hình ảnh chồng chéo bất ngờ hiện về.
Kí ức lộn xộn như cuộn phim bị xé rách. Tiếng chuông đâu đó gõ đều, ngân dài, vang vọng trong khoảng không mờ ảo.
Một vệt sáng đỏ rọi thẳng qua mi mắt, làm cả thế giới nhóm huyết đỏ thẩm.
Từ trong bóng tối, một đôi tay lạnh băng chậm rãi vươn ra, siết chặt lấy cổ tôi.
Cả người cậu rùng mình, thở gấp.
Trong khoảng khắc, cậu không biết mình còn mơ.. hay đã bị thứ gì đó chạm vào.
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
*cậu ngước mặt khỏi bàn học, trán lắm tắm mồ hơi nóng hổi cùng ánh mắt thất thần...*
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
---end chap----
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Mấy chữ đăng tar
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Mn vừa ý với chương này khum👉👈?
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Chắc ít người đọc
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Nhma kh sao khi nào lười dữ lắm t mới kh ra tiếp th🤡
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Còn ít quá thì đành drop truyện chat về lại tiểu thuyết cập nhật tiếp

#3#: Manh mối

Bàn tay lạnh lẽo kia hóa ra chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.
Khi giật mình tỉnh dậy, trán Lâm Hi Minh đã thấm đẫm mồ hôi.
Ngoài kia, tiếng chim hót trên tán cây vọng vào, cậu có thể nhìn thấy bóng chúng thấp thoáng qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng. Căn phòng trông thì gọn gàng nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo, trống trải.
Trời đã hững sáng.
Hi Minh đứng dậy đầy uể oải, chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng kì lạ,
không muốn suy nghĩ thêm cậu đi vệ sinh cá nhân như thường lệ rồi xuống bếp chuẩn bị bửa sáng và chờ một điều gì có...
Tiếng chuông cửa vang lên.
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Tiểu Minh ~"
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Tỉnh ngủ chưa đấy!"
Giọng Trương Ngạn vang lên vừa thân thuộc vừa rộn ràng
Hi Minh cũng bước ra từ bếp, trên miệng ngậm một lát bánh mì, người toả ra phảng phất mùi đồ ăn thơm ngát.
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Cốt iu của mình đang nấu đồ ăn sáng đấy à~"
Cậu ta cố tình kéo dài giọng một cách cợt nhả.
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Thôi đi ông tướng, nấu cho ông ăn chùa đấy, vào đi"
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Nhớ khoá cửa!"
Hi Minh vừa nói vừa cười
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Đúng là cốt mình mà!"
Trương Ngạn cười rạng rỡ, khoá cửa rồi mới bước vào.
Trên bàn ăn Hi Minh chuẩn bị đủ món bao gồm cả những món mà Cậu bạn yêu thích ,
còn cả bánh quy, bánh ngọt và một bình trà đậm đà đúng loại Hi Minh thích do Trương Ngạn chuẩn bị
NovelToon
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, xua đi cái lạnh vốn có.
Dù sao thì ba nuôi của Hi Minh, ông ấy vẫn khá bận có lúc cả tuần vẫn không thấy mặt.
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Tao đợi mày ở ngoài cửa soạn tập đi"
Sau khi dọn dẹp giúp Hi Minh thì Trương Ngạn cũng nói lời tạm biệt để ra cổng đợi hình bóng ai đó cùng đi học
để lại không gian riêng cho cậu, vì gần đây tâm trạng của Hi Minh có lẽ hơi bất ổn và không thoải mái
Không khí bỗng chùng xuống.
Hi Minh lặng lẽ lên lầu. Tiếng bước chân lọc cọc vang trên sàn gỗ. Cậu mở một ngăn kéo cũ, lấy ra vài bức ảnh. Những bức ảnh đã phai màu, chụp cùng mẹ ruột.
Ngón tay cậu run run chạm lên khuôn mặt trong tấm hình, cậu khẽ thì thầm.
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Thì ra con vẫn...chưa buông được hai người... ba ..mẹ con nhớ... hai người"
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Tuy chỉ ở cùng con 6 năm... nhưng quá đủ cho con cảm nhận được sự yêu thương."
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Nếu năm đó hai người không bị hắn mưu sát.. thì giờ này.."
Nước mắt cậu rơi xuống, làm nhoè đi hình ảnh vốn đã nhạt màu. Cậu gạt đi giọt nước mắt uất hận, hít sâu rồi thì thầm:
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Mày phải sống tiếp.. sống để báo thù"
Cậu cẩn thận đặt ảnh lại vào ngăn kéo, vừa ngơ ngẩn soạn tập vừa mưu đồ, âm mưu nhiều năm đã đến lúc thực hiện:
Lâm Hi Minh (main)
Lâm Hi Minh (main)
"Làm sao để trộm đi sấp hồ sơ đó đây?"
Dù sao ba nuôi của cậu cũng làm trong cục cảnh sát, lại còn là chức cao, sự việc man rợ như thế chẳng nhẽ họ lại không ghi chép hay điều tra sao?
Khi cất bước xuống lầu khoé mắt cậu vẫn còn đỏ ươn ướt.
Ra tới cửa Trương Ngạn cũng tinh ý thấy và không nói gì. Thay vào đó nó cố ý pha trò, mua vui để an ủi bạn mà không vạch trần.
.
.
Ở trường học, không khí lại ồn ào sáng sủa.
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Nói nhỏ thôi lỡ nó nghe được thì sao..."
Cậu ta thì thầm..
Dương Tố(phụ)
Dương Tố(phụ)
"Cậu ta chưa vào lớp đâu, tranh thủ khai báo nhiệm vụ đi"
Kim Hoa, một nhân vật mới, hớn hở:
Kim Hoa(phụ)
Kim Hoa(phụ)
"Phần trang trí của tao đã xong"
Trương Ngạn
Trương Ngạn
"Phần hoa, quà và thức ăn đều được chuẩn bị chu đáo"
Lâm Lạc(phụ)
Lâm Lạc(phụ)
"Tao xong phần bánh kem rồi, ngon lắm"
Cả nhóm cùng đập tay vào nhau, tiếng "bóp" vang dội.
Tổ chức ở nhà nhân vật chính cho nó bất ngờ!!- tất cả đồng thanh.
Lớp trưởng
Lớp trưởng
"Suỵt, tụi bây nhỏ giọng chút."
Và như thế, một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng liệu sau buổi tiệc sinh nhật này... một cánh cửa bí ẩn nào đó sẽ vô tình mở ra chăng?
---end chap---
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
Vẫn như thường lệ cảm ơn mn vì đã vượt qua cơn buồn ngủ xem được đến đây :>
Bà tg độc ác
Bà tg độc ác
tg cảm ơn tất cả độc giả đã đọc bộ này nhiều lắm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play