[Đản Xác] Chồng Ngốc Của Nữ Quỷ Máu Lạnh
Chap 1
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
[Lôi sền sệt một người]
Một nhóm người đàn ông lực lưỡng đang túm lấy tay của một cô gái nhỏ mà lôi sền sệt vào trong một khuôn viên nào đó . Mặc cho cơ thể cô gái ấy bị thương , mặc cho những lời khóc lóc van xin thảm thiết , bọn họ vẫn không thay đổi sắc mặt và tiếp tục kéo người đi
Người Bí Ẩn
Ahh~hức…thả…ra😭 [Dãy dụa]
Người Bí Ẩn
Thả..Kha..hức Kha…ra😭
Trần Kha_Kha Kha_CK [Cô]
Hức…hức~
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
1 : [Nhíu mày nhìn cô] Yên lặng tí đi
Trần Kha_Kha Kha_CK [Cô]
Oaaaaa…
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
1 : [Trừng mắt với cô] Khốn kiếp
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
1 : Nếu ông chủ không cần đến mày thì bọn tao đã sớm gi4t ch4t mày rồi❄️
Trần Kha_Kha Kha_CK [Cô]
Oaaaa…đáng…sợ
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
2 : Khóc khóc , suốt ngày chỉ biết khóc
Trần Kha_Kha Kha_CK [Cô]
Bắt…cóc~oaaa…
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
3 : Aiss
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
1 : Làm sao [Nhìn 3]
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
3 : Đánh ngất nó đi
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
3 : Ồn ào ch4t đi được
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
1 : [Nhìn cô] Là do em không ngoan , đừng trách bọn anh độc ác
Trần Kha_Kha Kha_CK [Cô]
Ahh…tránh..ra~hức
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
1 : [Đánh vào gáy cô]
Trần Kha_Kha Kha_CK [Cô]
Ưm…[Ngất lịm]
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
1 : [Phủi tay] Thật dễ chịu
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
4 : Đi thôi [Vác cô lên vai]
Trần Kha_Kha Kha_CK [Cô]
Tên : Trần Kha
Tuổi : 18
Tính cách : Ngốc nghếch , trẻ con
Gia thế : Mồ côi , nghèo khó
Bạn thân : Không có
Tình trạng : Độc thân
Bản thân cô vốn ngốc nghếch , lại không có ai nương tựa . Nên cô chỉ có thể nhặt rác hoặc xin ăn để di trì sự sống . Sáng thì nhặt rác , tối ngủ gầm cầu , cuộc sống mỗi ngày của cô chỉ tẻ nhạt như thế
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
Ông chủ [Cuối đầu]
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
4 : [Để cô xuống đất] Đây thưa ông
Người Bí Ẩn
[Quan sát sơ lược] Ừm
Người Bí Ẩn
Đem lên tầng đi
Nhân Vật Nam Phụ [Nhiều]
Vâng [Vác cô đi]
Người Bí Ẩn
Chuẩn bị thế nào rồi
Nhân Vật Phụ [Tổng Hợp]
Đã hoàn thành hơn 70% rồi thưa ông
Người Bí Ẩn
Cứ cái đà này chắc chắn sẽ hoàn thành trước 12 giờ
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Có chuyện gì sao [Quay lại]
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Ở trên phòng
___
Quả nhiên là Trịnh Cảnh Bình , nhanh gọn thật
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Bật cười] Chị đây quá khen rồi
Người phụ nữ với vẻ ngoài bí ẩn ấy bước ra khỏi gian nhà , sắc mặt Trịnh Cảnh Bình cũng trở nên âm trầm thấy rõ . Ông nhìn sơ lược mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất trong gian phòng , hai bàn tay đan chặt vào nhau . Ông quay người bước lên cầu thang , đứng trước cửa một căn phòng , hít sâu mấy lần nhưng vẫn không dám chạm vào tay nắm cửa
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Gõ cửa]
Không một âm thanh hồi đáp nào
Lại là một loạt âm thanh gõ cửa dồn dập , lần này cũng không có bất kỳ tiếng động nào . Chỉ có những âm thanh “rắc rắc” của cành cây khô rơi xuống và âm thanh oang oác của những chú quạ
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Hít sâu một hơi + Chạm vào tay nắm cửa]
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Vặn tay nắm]
Không có chuyện gì xảy ra
Chiếc cửa 10 năm nay chưa từng có ai dám chạm vào , cũng chẳng ai khoá lại không mở ra được
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Vặn mạnh tay nắm]
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Giật mình + Lùi lại mấy bước]
Chap 2
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Kinh hãi] Tại…tại…sao…
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Nhìn chằm chằm vào cánh cửa + Run rẩy]
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Đưa đôi tay run rẩy về phía cửa]
Lại một tràng tiếng gõ cửa dài vang lên , nhưng khác với những lần trước lần này…
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Giật mình + Sợ hãi]
Một tràn âm thanh trầm đục vọng lại từ phía bên trong căn phòng . Nhưng kỳ lạ thay , căn phòng này đã bị niêm phong từ 10 năm trước rồi . Vậy tại sao lại có tiếng gõ vọng lại , phải chăn có ai đó đang đáp lại tiếng gõ cửa của ông
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Hít sâu mấy hơi + Nắm lấy tay nắm cửa]
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Xin phép [Vặn tay nắm cửa]
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Khẽ nhíu mày] Cánh cửa này bị kẹt rồi
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Haizz [Quay lưng bỏ
Đi]
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Quay lại + Trợn tròn mắt] Nó…cánh…cửa..
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Thở dồn dập]
Lúc nãy khi ông Trịnh dùng hết sức vặn lấy tay nắm nhưng cách cửa vẫn không hề lay động . Ấy vậy mà giờ đây nó lại tự động mở ra một cách nhẹ nhàng như vậy . Cánh cửa gỗ lâu năm “cạch” một tiếng mở toang
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Đứng ch4t trân tại chỗ]
Cánh cửa gỗ mục nát với chi chít những lá bùa và dây chỉ đỏ dày đặc mở ra . Khung cảnh bên trong căn phòng khiến người đàn ông gan dạ như Trịnh Cảnh Bình đây không thể nào tin nổi
Tại sao căn phòng luôn khoá chặt 10 năm nay lại không vướng chút bụi nào ?
Tại sao bên trong căn phòng lại có ánh đèn đỏ cháy sáng và những ngọn nến vẫn đang cháy lặp lòe ?
Tại sao mọi thứ trong căn phòng này vẫn như thể mới được chuyển vào từ ngày hôm qua vậy ?
Hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp cứ thế lập đi lập lại trong đầu ông Trịnh . Cơ thể ông bắt đầu run rẩy dữ dội , đôi chân cũng không tự chủ mà khuỵ xuống
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Ôm ngực + Thở dốc]
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Ông không sao chứ [Đỡ lấy ông Trịnh]
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Run rẩy chỉ vào bên trong căn phòng]
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
[Khựng lại] Căn phòng đó…
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Ông dám…
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Lắc đầu]
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Haizz…trước sau gì cũng phải mở
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Xem như là biết điều mà tự nguyện đi
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Đứng lên] Bà…
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Hửm
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Không có gì
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Ai sẽ là người làm việc này [Nhìn bà Trịnh]
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Đương nhiên không phải tôi rồi
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Nhưng…
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Suỵt , đừng nói nữa
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Chuyện này không cần ông quản [Đi xuống dưới nhà]
Ông Trịnh hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh , chuyện này quả thật vốn không cần ông xen vào . Ông đưa ánh mắt quan sát một lược căn phòng , bỗng nhiên một chú quạ từ đâu bay đến mổ lên chiếc hộp gỗ to lớn giữa căn phòng
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Sợ hãi]
Căn phòng này trước giờ vốn bị khó chặt , lại chỉ có một lối vào duy nhất . Làm sao lại có quạ bay vào , nếu đã ở đó từ trước thì làm sao nó có thể tồn tại qua 10 năm
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Lấy hết can đảm tiến vào căn phòng] Cút đi , đồ xui xẻo
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Túm lấy con quạ] Thứ xui xẻo
Kỳ lạ thay con quạ lại không có chút động tỉnh nào , nó chỉ đứng yên đó và kêu lên . Như đang đón chờ ông Trịnh đến bắt nó vậy
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Giật mình + Chạy ra khỏi căn phòng]
Đôi chân ông Trịnh vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì….
Chap 3
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Thư Kỳ [Nhíu mày]
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Ba gọi con
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Tên : Diệp Thư Kỳ
Tuổi : 20 tuổi
Tính cách : Dịu dàng , có phần nhút nhát
Gia thế : Giàu có , là con gái của ông bà Trịnh
Bạn thân : Không có
Tình trạng : Đã kết hôn
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Con làm gì ở đây
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Con…mẹ…gọi con giúp…[Nắm chặt vạt áo + Cuối đầu]
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
[Nhíu mày] Không được
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Không được cái gì mà không được
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Làm sao bà lại để Thư Kỳ làm việc này
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Không nó chẳng lẽ tôi
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Nếu ông hay quá thì tự đi mà làm
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Bà…
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Bà bà cái gì
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Nhà này ông không có quyền lên tiếng trước tôi đâu
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Đừng có ở đó mà tạo phản
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Bà nói ai tạo phản hả💢
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Tôi nói cho bà biết💢
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Không có tôi thì bây giờ bà đã ch4t ở cái xó nào rồi💢
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Ông dám nói vợ ông như vậy hả💢
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Vợ chứ không phải cha , mắc gì tôi không dám nói💢
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Ông…💢
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Ba à [Nắm lấy vạt áo ông]
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Hai người đừng vì con mà cãi nhau
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Là do con tự nguyện làm cho chị
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
Đấy , ông thấy chưa💢
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Thư Kỳ nghe ba nói này [Dịu dàng nhìn em]
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Con không cần gượng ép bản thân làm gì hết , có chuyện gì cứ nói với ba
Trịnh Cảnh Bình [Ông Trịnh]
Ba nhất định không để con gái ba chịu ấm ức
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
[Lắc đầu] Là con tự nguyện
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Con chỉ muốn làm việc gì đó giúp mọi người thôi
Diệp Uyển Như [Bà Trịnh]
[Kéo ông Trịnh đi] Lắm lời💢
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
[Nhìn bóng lưng hai người] Haizz…
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
[Vặn tay nắm cửa]
Thư Kỳ thành thạo vặn lấy tay nắm cửa , mở ra rồi bước vào bên trong
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
[Đóng cửa lại + Bỏ hộp đồ trên tay xuống]
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Chị ơi , em lại đến thăm chị đây [Thắp hương]
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đó nha [Thay nến khác]
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Chị biết không , đây là lần đầu tiên mà em được đường đường chính chính bước vào đây đấy
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Mọi hôm toàn phải lén lén lút lút thôi [Giọng ấm ức]
Mọi hôm là sao , không lẽ Thư Kỳ đã vào trong căn phòng này nhiều lần rồi . Bảo sao động tác của cô thật nhanh nhẹn , thái độ cũng không hề sợ hãi
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
[Dọn dẹp mọi thứ trong căn phòng]
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
[Lau dọn chiếc hộp gỗ lớn]
Nói là hộp gỗ vậy thôi chứ thật sự nó là một cổ quan tài màu đỏ sẫm , khắc chi chít những hình thù kỳ lạ xung quanh . Bùa chú cũng được dán khắp nơi
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
[Nhặt lấy chiếc xà beng bên cạnh]
4 tiếng “keng” vang lên , lần lượt 4 chiếc đinh to bằng ngón tay cái lần lượt rơi xuống . Chúng dài khoảng hai tất và được đóng vào 4 góc của quan tài . Nói cách khác chúng còn được gọi là “đinh trấn hồn”
Nhưng cũng kỳ lạ thay , một cô gái nhỏ bé như Thư Kỳ làm sao lại có thể cạy được những chiếc đinh to lớn như vậy . Phải chăng có một thế lực bí ẩn nào đó đang âm thầm giúp đỡ cô
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
[Đẩy nắp quan tài qua một bên]
Diệp Thư Kỳ_YSQ_Soki_Diệp Tử [Em]
Chị , lâu rồi không gặp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play