[Mason X CongB] Mưa Nắng Hạ.
#1
Phòng bệnh trắng toát mùi thuốc khử trùng.
Mấy y tá đi lại vội vã, tiếng bánh xe giường lăn kèn kẹt vang lên giữa hành lang dài.
Công ngồi thu mình trên chiếc ghế nhựa xanh, đôi chân đung đưa không chạm đất. Cậu mới bốn tuổi, chẳng hiểu chuyện gì ngoài việc “mẹ sắp sinh em bé”.
Ba đứng ngoài cửa phòng sinh, đi qua đi lại, còn mấy cô y tá liên tục ra vào.
nvp
“Anh ơi, chị nhà sắp sinh rồi, chuẩn bị tinh thần nhé.”
Ba gật đầu, cười lo lắng.
Công nhìn theo, rồi khẽ hỏi:
Nguyễn Thành Công
Ba ơi, mẹ có đau không?
Bố Công
Không sao đâu con, mẹ giỏi lắm.
Nhưng tiếng rên khẽ vọng ra từ bên trong khiến cậu siết chặt con gấu bông trong tay.
Cậu chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi đó, lặng yên chờ đợi, tim đập nhanh như tiếng bước chân người lớn.
Rồi đột ngột, một tiếng khóc vang lên. Rõ, trong trẻo, và… rất to.
Cánh cửa mở ra, một y tá bế đứa bé nhỏ xíu quấn trong tấm khăn trắng bước ra, mỉm cười:
nvp
“Chúc mừng, là con trai.”
Mọi người xung quanh vỗ tay, cười nói rộn ràng.
Chỉ riêng Công, cậu ngẩng lên nhìn, đôi mắt to tròn, chẳng biết nên cười hay nên sợ.
Ông cúi xuống, xoa đầu con trai.
Bố Công
Em con đấy, Đức đó. Con trai của ba mẹ.
Công nhìn đứa bé đỏ hỏn, cái miệng nhỏ xíu khẽ mím lại sau tiếng khóc.
Nguyễn Thành Công
Mẹ đâu ạ?
Bố Công
Mẹ đang nghỉ. Mẹ mệt rồi.
Cậu gật đầu, lại nhìn sang đứa nhỏ trong tay y tá.
Trắng quá, bé quá, và… được mọi người vây quanh quá.
Giữa hành lang sáng đèn, cậu khẽ nói, nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
Nguyễn Thành Công
“Con… là anh rồi à?”
Chỉ có tiếng khóc yếu ớt của em bé vang lên, át đi hết mọi thứ.
#2
Năm ấy Công tròn chín tuổi, còn Đức vừa lên năm.
Căn nhà sáng đèn từ sớm, mùi bánh kem, mùi bóng bay mới, mùi thức ăn thơm lừng khắp nơi.
Mẹ cười, ba cũng cười, khách khứa lấp đầy phòng khách.
Ở giữa là Đức, mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ đeo nơ đỏ, cười đến híp cả mắt khi ai đó dúi vào tay nó một món quà khác.
Công ngồi ở cầu thang, chống cằm nhìn xuống.
Từ góc ấy, cậu thấy rõ mọi thứ — thấy Đức được bế lên, được hôn lên má, được khen là “ngoan, học giỏi”, thấy cả mẹ đang bận rộn thay đồ cho nó, chẳng buồn quay sang hỏi xem cậu đã ăn gì chưa.
Mẹ Công
Công ơi, xuống chơi với em đi con.
Nguyễn Thành Công
Con không thích.
Mẹ Công
Sao lại thế, hôm nay sinh nhật em mà.
Nguyễn Thành Công
Con biết rồi.
Cậu đứng dậy, lặng lẽ đi về phòng.
Trên bàn học, tờ giấy vẽ còn dang dở — là bức tranh Đức cười dưới nắng.
Cậu định tô nốt phần nền, nhưng nhìn mãi rồi gấp lại, nhét vào ngăn kéo.
Từ dưới nhà vọng lên tiếng reo:
Tiếng cười, tiếng vỗ tay, và tiếng mẹ dịu dàng nói:
Mẹ Công
“Ước đi con, Đức của mẹ.”
Công kéo rèm lại, căn phòng tối sẫm. Cậu ngồi bó gối, nghe lòng mình nặng trĩu.
Năm nay cậu không có sinh nhật, như năm ngoái, và năm trước nữa. Khi hỏi mẹ, mẹ chỉ cười bảo:
“Con lớn rồi, đâu cần tiệc tùng như trẻ con nữa.”
Nguyễn Thành Công
Lớn rồi...
Cậu thì thầm. Đôi mắt nhỏ ươn ướt, sự tuổi thân hiện rõ trên đôi mắt.
Nguyễn Thành Công
Hôm nay cũng là sinh nhật con mà...
Trong này, ngọn đèn bàn hắt lên tờ giấy vẽ gấp đôi, để lộ nửa khuôn mặt bị che khuất của một đứa trẻ khác — đứa trẻ chưa bao giờ được chúc “sinh nhật vui vẻ” nữa.
#3
Từ sau sinh nhật của Đức, Công chẳng còn mong chờ điều gì vào những ngày đặc biệt nữa.
Cậu chỉ học cách im lặng — thứ duy nhất khiến người lớn hài lòng.
Sáng nào cũng thế, mẹ loay hoay chuẩn bị đồ cho Đức đi học mầm non: áo trắng, quần xanh, hộp sữa, bánh ngọt, cặp mới toanh.
Còn Công thì tự thay đồng phục, tự xếp tập, rồi đứng chờ ở cửa.
Mẹ Công
Con chưa ăn sáng à?
Nguyễn Thành Công
Dạ chưa.
Mẹ Công
Trong bếp có bánh cũ hôm qua đấy, ăn tạm đi con, mẹ đang vội đưa em.
Công gật đầu. Cậu không nói gì, chỉ ngồi ở bàn ăn lạnh ngắt, nhai miếng bánh khô cứng, nghe tiếng cười của Đức vang ngoài sân khi mẹ bế nó lên xe.
Chiều, khi tan học, Đức chạy ào vào nhà, tay cầm bức tranh màu.
Nguyễn Thành Đức
Ba ơi, con được cô khen nè!
Ba bật cười, xoa đầu nó, dán bức tranh lên tủ lạnh.
Công cũng có bài vẽ, cẩn thận gấp trong cặp, nhưng chẳng ai hỏi.
Cậu lặng lẽ bước lên phòng, rút ra tờ giấy, nhìn mãi rồi vo tròn lại.
Bố Công
Con lại mơ mộng vẽ vời gì đấy à?
Tiếng ba gọi từ dưới nhà.
Nguyễn Thành Công
Không ạ.
Bố Công
Con nên tập trung học, đừng để bị điểm kém nữa nghe chưa. Em con năm nay mới năm tuổi mà đã biết viết tên mình rồi đó.
Công khẽ “vâng”, cổ họng nghẹn lại.
Buổi tối, Đức ngồi trong lòng mẹ, nghe kể chuyện cổ tích, cười khúc khích.
Công nằm ở phòng bên, mở cuốn truyện tranh cũ rách bìa, đọc từng dòng chữ đã mờ.
Cậu nhớ ngày xưa mẹ cũng từng đọc cho mình nghe như thế — bằng giọng ấm áp và dịu dàng ấy.
Cánh cửa khép hờ, ánh đèn từ phòng bên hắt sang thành vệt vàng mờ trên sàn.
Công úp sách xuống ngực, mắt cay cay, tự nói với mình thật khẽ:
Nguyễn Thành Công
“Không sao… mình lớn rồi mà.”
Ngoài hiên, gió thổi nhẹ.
Có lẽ, chỉ có gió mới nghe thấy tiếng nấc nghẹn của một đứa trẻ đang tập làm “người lớn”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play