Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mật Thế Giới – Thực Tại Bị Khóa

Chương 1: Khởi đầu

Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Lần chuyển trường này * giọng ông Phúc vang lên, cắt ngang sự im lặng *
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Con nên biết điều một chút. Trường mới có nhiều người quan trọng, nhất là con trai của Chủ tịch Trần – người mà ba sắp ký hợp đồng hợp tác. Nếu có cơ hội thì làm quen với cậu ta đi.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Con biết rồi.
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Ba nói con nghe không đấy? Đừng để người ta nghĩ nhà này không biết dạy con. * Ông Phúc nhíu mày *
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Ba… * Ông Phúc ngẩng đầu, đôi mắt chứa chút ngạc nhiên khi thấy đứa con vốn ít nói mở miệng *
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Ngôi trường này… cũng chỉ là tạm thời thôi đúng không? *Tử Kha ngẩng nhìn ông, ánh mắt bình thản nhưng chứa nỗi mệt mỏi khó tả *
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Đợi khi ba ký hợp đồng xong với Chủ tịch Trần, ba sẽ lại đưa con ra nước ngoài, như những lần trước… đúng chứ?
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Con không phải là công cụ kiếm tiền của ba đâu * giọng Tử Kha khàn đi, bàn tay dưới bàn siết chặt *
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Mày nói cái gì hả? * ông Phúc gầm lên, khuôn mặt đỏ bừng vì giận *
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Tao nuôi mày khôn lớn, cho mày ăn học đàng hoàng, giờ mày dám giở giọng hỗn láo với tao à?
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Mày tưởng tiền rơi xuống từ trời chắc? Tao làm việc cực khổ như vậy là để mày có cái tương lai tốt hơn, chứ không phải để nghe mày than vãn như con đàn bà!
Tố Như
Tố Như
Anh hai ơi, em mang đồ ăn cho nè.
Tố Như
Tố Như
Em sợ anh đói * Tố Như nói, mắt chớp chớp *
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Anh không sao đâu. Cảm ơn em
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Em về phòng ngủ sớm đi, mai còn phải đi học.
Tố Như
Tố Như
Anh hai nè… Em thích ở cạnh anh lắm. Anh đừng bỏ em đi nha.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Anh hứa
Dương Minh
Dương Minh
Anh Phong! Nay anh đến muộn ghê nha, tụi em tưởng anh nghỉ học rồi chứ! * thằng Minh, cậu em theo Phong từ năm lớp 10, vừa nói vừa cười *
Thế Sơn
Thế Sơn
Đúng đó, hiếm khi thấy anh trễ. Có chuyện gì hả?* một đứa khác chen vào *
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Kẹt xe. * giọng cậu trầm, lạnh, không biểu cảm. *
Trường Nghĩa
Trường Nghĩa
Trời đất, người như anh mà cũng bị kẹt xe hả? Chắc xe người khác kẹt vì sợ anh chứ gì
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Được rồi, vào lớp đi. * cậu nói khẽ, giọng đều đều nhưng mang uy lực lạ lùng *
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ê, nghe nói hôm nay có người mới chuyển vào lớp mình đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hả, năm cuối rồi mà còn chuyển trường à? Chắc đặc biệt lắm nhỉ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tao nghe đâu là du học sinh mới về nước. Hình như nhà cũng giàu phết.
Phương Nghi
Phương Nghi
Vậy là lớp mình sắp có ‘học bá’ thứ hai à? Học bá đầu tiên thì vẫn là anh Phong của chúng ta chứ ai.
Chi Hàn
Chi Hàn
Chuẩn luôn, anh Phong mà cũng chịu gặp đối thủ hả?
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Thiên tài hay không thì còn chưa gặp, ai biết được. Lớp mình học bá thì vẫn chỉ có Trần Duy Phong thôi, khỏi cần tranh.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Được rồi, trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Em giới thiệu đi. * Thầy Lưu mỉm cười, đẩy nhẹ gọng kính *
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Chào thầy, chào mọi người. Tôi là Nguyễn Tử Kha. Mong được mọi người giúp đỡ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Da trắng thật luôn đó… mà kiểu này đẹp trai quá trời, nhìn như bước ra từ phim ấy * Một bạn nữ phía trước khẽ thì thầm, mắt vẫn không rời cậu *
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Được rồi, em chọn chỗ ngồi đi. Bàn đơn phía sau còn trống * Thầy Lưu khẽ ho một tiếng khiến lớp lập tức im lặng *
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Được rồi, nếu không có gì nữa thì chúng ta tiếp tục với bài học ngày hôm qua. * Thầy Lưu đặt giáo án lên bàn, đẩy nhẹ gọng kính rồi nói *
Thầy Lưu
Thầy Lưu
À, suýt quên. Thầy có bài kiểm tra tuần trước, hôm nay sẽ trả lại cho các em.
Phương Nghi
Phương Nghi
Trời ơi, thầy nhắc mà em quên luôn là có bài kiểm tra đó…
Tùng Anh
Tùng Anh
Lần này chắc tiêu rồi, phần phân tích tâm lý khó quá trời.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Kết quả lần này nhìn chung tốt hơn trước, có vài bạn tiến bộ rõ rệt. Và như mọi khi…* Thầy Lưu mỉm cười nhẹ, bắt đầu đi quanh lớp phát bài *
Ông dừng lại trước bàn của một người. Tất cả gần như đoán được, nên ánh mắt đồng loạt hướng về phía đó.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Đứng đầu lớp… vẫn là Trần Duy Phong, 95 điểm.
Một tràng vỗ tay vang lên lác đác, xen lẫn vài tiếng trêu đùa.
Sau khi phát hết bài kiểm tra, thầy Lưu đứng lại phía bục giảng, khoanh tay nhìn cả lớp.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Nhìn chung lần này kết quả khá hơn, nhưng…
Cả lớp đồng loạt im bặt. Âm thanh gió từ hành lang len qua khe cửa, lay nhẹ tờ đề kiểm tra trên bàn.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Vẫn có vài em làm bài quá qua loa. Phần phân tích tâm lý trong đề, thầy đã nhắc nhiều lần rồi mà vẫn mắc lỗi cơ bản.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Nguyễn Hữu Bằng – 54 điểm. Trần Hạnh Linh – 58. Phan Dũng – 60, lần sau thầy muốn thấy con số khác, rõ chưa?
Mỗi cái tên vang lên là một tiếng thở dài, vài tiếng cười khẽ. Không khí trong lớp xen lẫn chút lo lắng, chút buồn cười — cái kiểu rất “đời sinh viên”.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Các em cần nhớ, đây là năm cuối rồi. Không còn ai nhắc nhở từng chi tiết được nữa. Nếu muốn ra trường thuận lợi, phải bắt đầu nghiêm túc ngay từ bây giờ.
Cả lớp vẫn còn hơi căng sau khi nghe thầy Lưu phê bình. Một vài bạn cúi đầu lật vội tập vở, vài người khác chỉ im thin thít, không dám nói chuyện nữ
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Được rồi, thầy không muốn làm mất thời gian của mọi người. Chúng ta quay lại với nội dung hôm nay * Thầy Lưu gõ nhẹ viên phấn xuống bàn, giọng điềm đạm nhưng nghiêm *
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Ảnh hưởng của truyền thông đến nhận thức công chúng – Phần II.
Tiếng phấn chạm bảng vang lên giòn tan trong không gian tĩnh lặng. Thầy tiếp tục giảng, giọng đều đặn, nhịp nhàng, vừa giảng vừa lấy ví dụ thực tế
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Truyền thông không chỉ là kênh truyền tải thông tin. Nó còn định hình cách con người cảm nhận thế giới. Khi một thông tin được lặp lại đủ nhiều, nó sẽ trở thành sự thật trong tâm trí người nghe. Và đó chính là lý do vì sao tâm lý đám đông dễ bị thao túng.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Trước khi kết thúc buổi học, thầy giao cho các em một bài tập nhỏ. * Thầy quay lại phía lớp, đặt viên phấn xuống bàn, giọng ôn tồn *
Cả lớp lập tức rộ lên tiếng xì xào:
Thầy Lưu cười nhẹ, không đáp, chỉ gõ gõ đầu bút lên bàn:
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Lần này không dài đâu. Các em chỉ cần chọn một chủ đề truyền thông gần đây, phân tích cách nó tác động đến cảm xúc và nhận thức của công chúng. Hạn nộp là thứ Sáu tuần sau. Làm nghiêm túc, thầy sẽ chấm kỹ.
Vài tiếng thở dài vang lên khắp lớp, xen lẫn vài câu đùa nhỏ. Tử Kha cúi đầu ghi nhanh yêu cầu bài tập vào sổ. Ánh sáng chiếu qua kính, phản lại đôi mắt nâu sáng, chăm chú và bình tĩnh đến lạ.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Được rồi, tan học. Nhớ đọc kỹ phần tài liệu thầy gửi trên nhóm nhé. * Thầy Lưu nói xong, thu dọn giáo án rồi rời lớp *

Chương 2: Áp lực

Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ê, cậu là Tử Kha đúng không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chào mừng đến với lớp tụi mình nha.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Ừ, chào mọi người. Cảm ơn nhé * Tử Kha ngẩng lên, khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như thoáng nắng qua rèm *
Phương Nghi
Phương Nghi
Nghe nói cậu mới từ bên Pháp về à? Thật hả? Học ở Học viện Mỹ thuật bên đó luôn sao?
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Đúng vậy * Tử Kha gật đầu, giọng nhẹ và điềm đạm *
Tùng Anh
Tùng Anh
Trời, siêu quá luôn á. Bên đó chắc khác nhiều nhỉ? * Một cậu bạn chen vào *
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Cũng không khác lắm đâu. * Tử Kha hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xa qua ô cửa sổ *
Dương Minh
Dương Minh
Anh Phong! Xuống căn tin đi anh, tụi em chiếm được bàn rồi đó!
Thế Sơn
Thế Sơn
Hôm nay có món gà sốt mật ong anh thích nữa đó, lẹ lên không hết!
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Ừ. Đi thôi.
Thế Sơn
Thế Sơn
À đúng rồi, nghe mấy đứa trong lớp kế bên bảo sáng nay lớp anh có học sinh mới chuyển tới hả?
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Ừ * Duy Phong liếc nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt *
Thế Sơn
Thế Sơn
Nam hay nữ thế anh? * Sơn hỏi tiếp, vẻ tò mò *
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Nam. * Phong đáp ngắn gọn, giọng phẳng lặng như gió thổi qua mặt hồ *
Thế Sơn
Thế Sơn
Học giỏi không anh? * Sơn hỏi thêm, giọng có chút hứng thú *
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Chưa biết. * Phong trả lời, ánh nhìn hướng thẳng phía trước *
Chi Hàn
Chi Hàn
À đúng rồi, nãy cậu có thấy người vừa được mấy bạn gọi ra ngoài không?
Chi Hàn
Chi Hàn
Cậu ấy là Trần Duy Phong, lớp trưởng bọn mình đó. Học rất giỏi, đứng đầu trường mấy kỳ liền luôn.
Chi Hàn
Chi Hàn
Cậu ấy tuy hơi lạnh và ít nói, nhưng tính tình thật ra rất tốt. Nếu cậu có gì chưa quen hay chưa hiểu, cứ hỏi Duy Phong, cậu ấy sẽ chỉ cho. Chỉ là… phải hỏi đúng lúc nha, chứ bình thường Duy Phong chẳng hay nói chuyện với ai đâu
Chi Hàn
Chi Hàn
Còn mấy người hồi nãy chạy qua lớp gọi Duy Phong đó — ba người mặc đồng phục thể thao ấy, là đàn em thân của cậu ấy đó.
Chi Hàn
Chi Hàn
Nghe nói hồi năm nhất, ba người đó bị bắt nạt khá nặng. Bọn đầu gấu trong trường lúc đó định lấy tiền, còn đập vỡ cả laptop của họ.
Chi Hàn
Chi Hàn
Duy Phong lúc đó đi ngang qua — không nói nhiều, chỉ một mình cậu ấy đứng ra ngăn lại. Sau vụ đó, đám kia bị cảnh cáo nặng, còn ba người đó thì… từ đó đến giờ vẫn luôn đi theo Duy Phong.
Chi Hàn
Chi Hàn
Thật ra Duy Phong nhìn vậy chứ sống rất nghĩa khí. Ai gặp chuyện bất công mà rơi vào tầm mắt cậu ấy, gần như không ai dám đụng nữa đâu.
Thầy Trần Vĩ
Thầy Trần Vĩ
Ổn định chỗ ngồi đi các em, hôm nay chúng ta học về ‘Tâm lý hành vi nhóm trong tình huống khẩn cấp’.
Thầy Trần Vĩ
Thầy Trần Vĩ
Trong những tình huống nguy cấp, con người thường có hai phản ứng: hoặc là ‘đứng yên vì sợ hãi’, hoặc là ‘chiến đấu để sinh tồn’. Điều này phản ánh bản năng nguyên thủy nhất của mỗi người — khi đối mặt với cái chết hoặc sự đe dọa.”
Phương Nghi
Phương Nghi
Ơ, điện bị sao vậy?
Trúc Mai
Trúc Mai
Chắc do hệ thống của trường thôi.
Thầy Trần Vĩ
Thầy Trần Vĩ
Không sao đâu, tiếp tục nào. * Thầy Vĩ nhíu mày, nhìn quanh *
Thầy Trần Vĩ
Thầy Trần Vĩ
Như thầy vừa nói, cách con người phản ứng trong tình huống khẩn cấp phụ thuộc nhiều vào môi trường giáo dục và thói quen xã hội mà họ được hình thành trong.
Thầy Trần Vĩ
Thầy Trần Vĩ
Em là học sinh mới đúng không nhỉ… Nguyễn Tử Kha phải không?
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Dạ, vâng ạ. * Tử Kha ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép đáp *
Thầy Trần Vĩ
Thầy Trần Vĩ
Em Tử Kha, nếu trong một nhóm, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, em nghĩ ai sẽ là người có thể dẫn dắt họ vượt qua tình huống đó?
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Theo em, không nhất thiết phải là người mạnh nhất hay thông minh nhất.
Thầy Trần Vĩ
Thầy Trần Vĩ
Ồ? Vậy là ai? * Thầy Vĩ gật gù *
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Là người vẫn còn lý trí giữa đám đông hỗn loạn.* Tử Kha đáp, ánh mắt hướng thẳng lên bảng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát *
Thầy Trần Vĩ
Thầy Trần Vĩ
Một câu trả lời rất hay. Em nói đúng — người giữ được bình tĩnh khi mọi người mất kiểm soát, mới là người thật sự có thể dẫn dắt.
Thầy Trần Vĩ
Thầy Trần Vĩ
Hôm nay đến đây thôi nhé. Bài hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục phần phản ứng tâm lý khi đối diện với nguy hiểm. Các em nhớ xem lại nội dung vừa rồi, vì tuần sau có bài thảo luận nhóm.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Cậu chủ, cậu tan học rồi. Mời cậu lên xe, phu nhân dặn tôi đưa cậu về thẳng biệt thự.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Vâng
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Cậu chủ, sáng nay tôi nghe ông chủ dặn… bảo rằng vài ngày tới có thể sẽ mời cậu tham dự buổi tiệc cùng đối tác của tập đoàn Trần
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Cậu chủ, hôm nay ở trường thế nào ạ? Có gặp được bạn mới nào không?
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Cũng bình thường thôi, lớp khá thân thiện.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Lần sau chú không cần đến đón cháu nữa đâu. Cháu sẽ tự đi bộ về.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Nhưng… cậu chủ, ông bà sẽ trách tôi nếu biết tôi để cậu đi bộ * Ông Lâm ngạc nhiên, quay nhẹ đầu lại *
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Không sao đâu. Chỉ là… cháu muốn tự mình đi, để yên tĩnh một chút thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu lộ rõ sự mệt mỏi, như người đã quen sống trong khuôn khổ quá lâu, giờ chỉ mong có một chút không gian riêng.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Vâng… tôi hiểu rồi, cậu chủ. * Ông Lâm nhìn cậu qua gương, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ lại *
Bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh, giữa bàn là món canh hầm thơm nghi ngút khói. Đèn chùm pha lê trên trần tỏa ánh sáng vàng dịu, nhưng không làm dịu được bầu không khí đang căng cứng quanh bàn.
Nguyễn Tử Kha ngồi im lặng ở góc bàn bên phải, đối diện là ông Nguyễn Phúc – cha cậu, dáng người to, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lúc nào cũng lạnh. Bên cạnh ông là bà Trâm, mẹ kế của Tử Kha, ăn uống nhã nhặn nhưng đôi mắt thỉnh thoảng vẫn liếc qua cậu với vẻ khó chịu. Chỉ có Tố Như, cô em gái nhỏ, là vẫn cười tươi, gắp thức ăn cho anh trai.
Tố Như
Tố Như
Anh hai, ăn thêm miếng thịt bò này đi, ngon lắm đó * giọng Tố Như trong trẻo vang lên *
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Cảm ơn em. * Cậu gắp miếng thịt nhỏ, đặt vào bát, ăn chậm rãi *
Không khí tưởng chừng yên ả cho đến khi ông Phúc đặt đũa xuống bàn, giọng trầm, cắt ngang:
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Hôm nay đi học thế nào? Có xảy ra chuyện gì không?
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Không ạ, mọi thứ bình thường * Tử Kha ngẩng lên, bình thản đáp *
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Tốt nhất là đừng có chuyện gì cả. Lần này ta không muốn nghe thấy tin tức nào khiến ta phải mất mặt đâu, hiểu chưa? * Ông Phúc hừ khẽ, ánh mắt nghiêm khắc *
Lưu Ngọc Trâm
Lưu Ngọc Trâm
Anh à, anh nói vậy cũng phải thôi. Dù sao lần trước con đổi trường, em còn nghe người ta bàn tán… không hay cho lắm.
Tử Kha khẽ siết tay dưới bàn, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Ông Phúc liếc qua, nói ngắn gọn:
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Chuyện cũ không cần nhắc lại. Ta chỉ cần nó làm đúng việc của nó.
Ông Phúc uống cạn ly rượu vang, đặt xuống bàn cạch một tiếng khô khốc. Ông ngẩng đầu, nhìn thẳng Tử Kha bằng ánh mắt lạnh lẽo:
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
À, suýt thì quên nói với con. Con trai của Chủ tịch Trần cũng học ở lớp con đấy — Trần Duy Phong, chắc con nghe tên rồi.
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Con nên biết mình phải làm gì cho ba rồi, đúng chứ? * Ông dừng lại, giọng thấp nhưng mang theo mệnh lệnh rõ ràng *
Không khí gần như đặc quánh lại. Tử Kha khẽ siết đũa trong tay, ngẩng lên nhìn cha — đôi mắt cậu bình tĩnh đến lạ, nhưng sâu trong đó là cả một cơn sóng ngầm.
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Đây là cơ hội hiếm. Nếu mối hợp tác với tập đoàn Trần thành công, công ty ta sẽ bước lên tầm khác. Chỉ cần con thân được với thằng nhóc đó, chuyện còn lại ba sẽ lo.
Lưu Ngọc Trâm
Lưu Ngọc Trâm
Cũng đâu có gì to tát đâu con. Chỉ cần nói chuyện, cười với bạn học một chút thôi mà. * Bà Trâm ngồi bên cạnh khẽ bật cười, giọng nhẹ như gió *

Chương 3:

Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Cuối tuần này, ba có buổi tiệc cùng Chủ tịch Trần. Con trai ông ấy — Trần Duy Phong — cũng sẽ đi cùng.
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Con sẽ đi cùng ba. Dù sao thì… gặp mặt trực tiếp cũng tiện hơn, đúng không?
Lưu Ngọc Trâm
Lưu Ngọc Trâm
Cũng đâu có gì khó đâu con, chỉ là đi tiệc cùng ba thôi. Con trẻ như con, có mặt ở đó cũng khiến người ta thấy thiện cảm hơn.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Vâng * Tử Kha im lặng hồi lâu. Cậu cúi đầu, đặt đũa xuống bàn, giọng nhỏ *
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Nếu lần này ta ký được hợp đồng với tập đoàn Trần, ta sẽ không chuyển con ra nước ngoài nữa.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Con hiểu rồi.
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thành Phúc
Tốt. Vậy chuẩn bị cho tốt. Cuối tuần, ta sẽ cho người đến đưa con đi cùng.
Lưu Ngọc Trâm
Lưu Ngọc Trâm
Con thật may mắn đấy, được ba con ‘thương’ đến mức phải đổi cả tự do của mình để mua lại
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Tử Kha này!
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Thầy Lưu nhờ mình nói lại, cậu lên phòng khoa lấy đồng phục mới nhé. Học sinh chuyển trường như cậu, bên đó họ chuẩn bị sẵn rồi.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Cám ơn * Tử Kha gật đầu, giọng trầm và ngắn gọn *
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Không có gì * Nguyệt Ánh cười, xua tay *
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Phòng khoa ở tầng ba, cuối hành lang bên trái đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A… xin lỗi, bọn mình không cố ý
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Không thấy cầu thang chật hẹp sao còn chạy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À, em là học sinh mới đúng không? Đây là bộ đồng phục của em, vừa về sáng nay.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Vâng * giọng Tử Kha thấp, nhẹ nhưng rõ *
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Lấy được rồi hả?
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Ừ. *Tử Kha đáp gọn, kéo ghế ngồi xuống *
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Thầy Lưu nhắn lại — tiết sau sẽ kiểm tra môn Kinh tế học cơ bản. Thầy bảo tiết này cả lớp tự ôn bài để làm cho tốt.
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Trời ơi, sao kiểm tra gấp vậy…
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Ai chưa có tài liệu thì mượn của người bên cạnh.
Nói xong, anh quay về chỗ, ngồi xuống bàn đầu tiên cạnh cửa sổ. Ánh nắng lọt qua rèm chiếu lên mái tóc đen, ánh lên màu vàng nhạt.
Không khí trong lớp yên tĩnh hơn thường lệ. Chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút chạm giấy vang nhẹ giữa những hàng bàn.
Phương Nghi, cô bạn ngồi hàng trên, quay nửa người lại, cười nhỏ với Tử Kha:
Phương Nghi
Phương Nghi
Này, Tử Kha. Tớ mới mượn vở của lớp trưởng để xem bài, cậu xem thử đi, ghi rất chi tiết đó.
Tử Kha hơi ngẩng lên. Ánh mắt cậu dừng lại một chút trên quyển vở được chìa ra — bìa da đen, chữ viết rõ ràng, ngay ngắn — đúng kiểu của người cẩn thận và kỷ luật.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Cảm ơn. * Cậu nhận lấy, giọng nhẹ nhưng lễ phép *
Tử Kha mở vở, nhìn qua vài trang đầu. Chữ viết của Trần Duy Phong đều, cứng cáp, nghiêng nhẹ về bên phải — từng dòng gọn gàng, không sai một nét. Mỗi công thức, mỗi ghi chú đều được đánh dấu cẩn thận.
Cậu tiếp tục xem, ngón tay khẽ lật trang, ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống mái tóc nâu sẫm. Ở phía trên, Duy Phong đang cúi đầu ghi chép, ánh mắt bất giác liếc xuống cuối lớp — nơi bóng dáng ấy đang yên lặng đọc quyển vở của mình.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết. Âm thanh vang dội khắp hành lang, cắt ngang sự yên tĩnh trong lớp.
Một vài bạn duỗi vai, có người khẽ than nhỏ vì sắp phải kiểm tra. Phương Nghi đóng vở lại, quay xuống nói nhỏ với Tử Kha:
Phương Nghi
Phương Nghi
Sắp kiểm tra rồi, cậu ôn kịp chứ?
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Không sao
Nói xong, cậu khép lại quyển vở, vuốt nhẹ nắp bìa để xếp ngay ngắn rồi đưa lại cho Phương Nghi.
Tiếng bước chân của thầy Lưu vang lên đều đặn trên sàn gạch. Trong tay thầy là một xấp đề dày, còn mực in vẫn còn mùi mới.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Được rồi, cả lớp trật tự nào. * giọng thầy vang lên, trầm và nghiêm *
Lớp học lập tức im bặt. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và vài tiếng hít thở căng thẳng của mấy bạn học sinh ngồi gần nhau
Thầy Lưu chậm rãi phát đề từ bàn đầu. Tờ giấy được truyền lần lượt về phía sau, đến khi dừng lại trước mặt Tử Kha. Cậu đón lấy, ánh mắt chỉ lướt qua tiêu đề rồi bắt đầu đọc câu hỏi đầu tiên.
Kim đồng hồ trên tường đã chỉ đến phút thứ ba mươi. Không khí trong lớp vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt thưa dần.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Được rồi, hết giờ. Cả lớp dừng bút, nộp bài từ bàn đầu truyền xuống nhé. * Thầy Lưu nhìn đồng hồ, khẽ gật đầu rồi cất giọng *
Tiếng ghế dịch vang lên đồng loạt. Một số bạn vội vàng viết thêm vài chữ cuối, trong khi Trần Duy Phong đã gác bút từ trước đó, bình thản xếp lại tờ giấy kiểm tra. Anh là người đầu tiên đứng dậy, bước lên bàn giáo viên.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Tốt rồi, giờ thì chúng ta quay lại bài hôm qua. Phần công thức vẫn còn dở, các em mở sách ra trang bốn mươi hai.
Tiếng lật sách vang lên khắp lớp. Không khí căng thẳng của buổi kiểm tra tan dần, thay vào đó là sự tập trung quen thuộc.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Phần này sẽ áp dụng cho bài kiểm tra sắp tới, nên các em chú ý. Ai không hiểu thì hỏi ngay. * Thầy Lưu viết nhanh lên bảng, vừa giảng vừa nói: *
Phấn kêu két két trên bảng. Thầy Lưu viết nhanh một bài tập ví dụ rồi quay lại nhìn lớp:
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Bài này ai xung phong lên làm nào?
Không khí im lặng vài giây, rồi một bạn nam ngồi giữa lớp rụt rè đứng dậy, bước lên bảng. Cậu ta viết khá nhanh, nhưng đến phần cuối thì dừng lại, bối rối.
Thầy Lưu khoanh tay, chờ đợi cho đến khi cậu học sinh đặt viên phấn xuống, rồi nói:
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Ừm… phần đầu làm tốt, nhưng kết quả sai. Cả lớp nhìn lại xem chỗ nào chưa đúng
Cả lớp cúi đầu xem lại vở. Vài tiếng bàn luận nhỏ vang lên. Thầy nhìn quanh một vòng rồi dừng ánh mắt ở bàn đầu:
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Duy Phong, em nhận xét giúp bạn xem bài sai ở đâu.
Trần Duy Phong đứng dậy, giọng trầm, rõ ràng nhưng không gay gắt:
Trần Duy Phong
Trần Duy Phong
Bạn quên đổi dấu ở bước rút gọn thứ hai. Từ đó nên kết quả bị sai hướng. Nếu sửa lại chỗ đó thì bài đúng rồi ạ.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Chính xác. Cả lớp lưu ý như Duy Phong nói nhé * Thầy Lưu gật đầu, mỉm cười hài lòng *
Thầy cầm phấn, quay lên bảng tiếp tục viết. Tiếng phấn trắng lại vang lên đều đặn, két két trên mặt bảng xanh, kéo không khí lớp học trở lại quỹ đạo bình thường.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Rồi, thầy giảng tiếp phần mở rộng nhé. Chúng ta sẽ áp dụng công thức vừa rồi vào dạng bài mới này.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Đoạn này quan trọng, các em nên ghi lại. Sau buổi hôm nay, về nhà làm thêm mấy bài tương tự để luyện tay.
Tiếng chuông vang lên, cắt ngang lời giảng cuối cùng của thầy Lưu. Cả lớp như thả lỏng sau gần hai tiết học căng thẳng.
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Được rồi, tiết sau học thể dục. Các em đi thay đồ đi. * Thầy Lưu thu dọn giáo án, mỉm cười rồi rời khỏi lớp *
Ngay lập tức, không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên. Ghế kéo, tiếng nói cười, tiếng giày dép lộp cộp vang đều khắp nơi.
Nguyễn Tử Kha
Nguyễn Tử Kha
Ừ, cảm ơn. * Tử Kha gật đầu nhẹ, giọng điềm tĩnh *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play