[ AllBray ] Em Bé.
Episode 1 : | Trường Giang x Thanh Bảo | [ Trọng sinh ] 01
Một đứa con trời phật ban phước.
Gia cảnh cao sang và quyền quý.
Mẹ thuộc hội đồng cấp cao của Liên Hợp Quốc.
Sinh ra từ vạch đích, bản thân anh chưa bao biết thua là gì.
Người anh tin tưởng nhất lại phản bội anh.
Khiến anh dây vào con đường tệ nạn dẫn đến nghiện ngập.
Phổi hư hại, thận giảm sút, gan mất đi tính giải độc vốn có.
Đơn kê kết cục xấu nhất cũng đến.
Bệnh án phổi trắng đã tử.
Suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng.
Màng hình chụp X-quang cho thấy phổi xuất hiện những đốm đen, viền trắng, ứa mủ, xơ phổi.
Anh ra đi trên giường bệnh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Một cái tuổi thật đẹp, ...nhưng lại thật thương.
Chỉ tiếc cho người yêu thương anh hết mực vẫn còn ở lại.
Chẳng bao giờ được nghe hai tiếng ' vợ ơi '....
Đồng hồ giữa không gian tối.
Một người đàn ông chợt nhăn nhúm đôi lông mày như đang gặp ác mộng.
Anh ta nằm trên giường với vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Ngoài trời mây đen dần kéo đến.
Phần sáng lớn xuất hiện trên bầu trời, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.
Trường Giang
Ha...ha..hộc,hộc../ Giật mình tỉnh dậy /
Trường Giang
/ Nhìn xung quanh / ' Đ-đây là đâu...'
Trường Giang
' Không phải mình đang ở bệnh viện sao...'
Tiếng sét đánh thức người đàn ông trên chiếc giường.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh.
Một nơi vừa quen, lại vừa lạ.
Điều chỉnh lại nhịp thở, anh liếc nhìn nội thất chung quanh.
Trường Giang
' Đ-đây ..., không phải là phòng mình à.. '
Trường Giang
' Nhưng mà không phải. '
Trường Giang
' Có gì đó không đúng. '
Trường Giang
' Sao mình lại ở nhà được nhỉ.'
Trường Giang
' Đáng lẽ giờ này mình đang nằm viện mới phải.'
Một loạt suy nghĩ chợt lóe lên.
Anh nhanh chóng đứng dậy, chạy phắt ra khỏi căn phòng lớn.
Từng bước chân nhanh nhạy trên bật cầu thang.
Anh chạy thẳng xuống đến phòng khách.
Đôi mắt láo liên nhìn xung quanh như đang kiếm ai đó.
Để rồi một tiếng động nhẹ phát ra từ sofa đã làm anh chú ý.
Hướng mắt nhìn sang, anh nhanh chóng tiếp cận nó.
Từng bước, từng bước một để rồi thân ảnh người kia dần lộ ra.
Một cậu trai xinh đẹp, cùng nước da trắng mịn và đôi mắt to tròn trong veo đang sợ hãi.
Cậu chui rúc trong chiếc chăn bông đã cũ. Chỉ chừa có chỏm tóc trắng bé tí nhô lên.
Trông vô cùng đáng yêu, nhìn vào cảnh tượng đó đã kiếm anh vô thức bật cười.
Tiếng cười khúc khích làm em thỏ nhanh chóng chú ý.
Thanh Bảo
A-anh...Giang ạ. / Ngồi dậy /
Thanh Bảo
Anh đang làm gì ở đây.
Thanh Bảo
Không phải anh đang ngủ sao.
Trường Giang
A hèm...,Lúc nãy vừa ngủ. / Chỉnh lại giọng /
Trường Giang
Nhưng giờ thì tỉnh rồi.
Trường Giang
Em làm gì ở đây.
Trường Giang
Không phải em nên ngủ cùng anh hay sao.
Thanh Bảo
C-chuyện đó.../ Ngập ngừng /
Thanh Bảo
Không phải lúc trước anh cấm Bảo không được ngủ cùng anh à.
Thanh Bảo
Anh nói chỗ của Bảo chỉ được ngủ sofa thôi.
Giọng em nhỏ dần khi phát âm những từ cuối cùng.
Một loạt suy nghĩ của kí ức cũ chợt hiện lên trên đầu anh.
Từng câu nói, từng hành động, từng cử chỉ đã hất hủi em.
Anh bất giác chửi thề không thành tiếng.
Tự hỏi bản thân của quá khứ sao lại khốn nạn đến thế.
Ở nhà có một em bé vừa ngoan vừa hiền lại còn xinh đẹp như thế sao lại không thương.
Còn vác mặt ra đường ôm gái lẻ để rồi có kết cục nhằm viện như một thằng phế thải.
Kiếp này được sống lại một đời, anh thề sẽ không bao giờ bước vô vết xe đổ ấy một lần nữa.
Tu chí làm ăn, phất lại cuộc đời tươi đẹp phía trước.
Còn phải chăm em bé gầy nhôm trước mắt nữa chứ.
Thanh Bảo
/ Giật mình / D-dạ...
Trường Giang
Thật ra lúc trước mới cưới em về, anh hơi ngại nên nói thế.
Trường Giang
Tại vợ anh đẹp quá, anh sợ kiềm lòng không được.
Trường Giang
Sợ bản thân sẽ có những cử chỉ không tốt với em, nên anh mới làm thế.
Trường Giang
Còn giờ thì anh tin là anh đã ổn rồi.
Trường Giang
Thiếu hơi em nên anh ngủ chả ngon gì cả.
Trường Giang
Nên Bảo Bảo về phòng ngủ với anh nhá. / Híp mắt /
Thanh Bảo
.../ Ngơ ngác nhìn anh /
Trường Giang
Thiếu Bảo Bảo nên mấy nay anh bị mất ngủ đến quần thâm mắt cũng đen lên rồi này.
Trường Giang
Em thấy không. / Tỏ ra đáng thương /
Lời mật ngọt từ miệng anh, đây lần đầu tiên em nghe thấy đấy.
Thái độ nhẹ nhàng của anh khiến em có chút không quen.
Thanh Bảo
N-Nhưng lúc trước anh nói không thích Bảo mà.
Trường Giang
Đó là do lúc trước anh bị khùng nên phát ngôn bậy bạ.
Trường Giang
Bây giờ thì anh hết khùng rồi.
Trường Giang
Nên em bé tin anh nhé.
Trường Giang
Vợ ngoan, lên phòng cho anh ôm nào.
Nghe lời dỗ ngọt cộng thêm ánh mắt đáng thương kia nữa.
Bảo làm sao nỡ từ chối anh đây.
Thanh Bảo
...Ừm, Bảo biết rồi.
Thanh Bảo
Anh lên phòng trước đi, lát nữa Bảo sẽ lên sau.
Trường Giang
Sao lại lên sao ?
Trường Giang
Em không muốn lên cùng anh à.
Trường Giang
Nhưng anh muốn lên cùng em cơ.
Thanh Bảo
Bảo phải đi rửa tay bằng xà phòng đã.
Thanh Bảo
Anh không thích những thứ bẩn vào phòng anh mà.
Thanh Bảo
Nên em phải đi rửa tay trước.
Thanh Bảo
Anh lên trước đi. Bảo lên liền mà. / Cười nhẹ /
Em hiểu chuyện đến mức anh phải đau lòng.
Nhìn vào thái độ dè dặt đó của em.
Anh không hiểu cái bản thân thối nát lúc trước đã làm em ra nông nổi như thế nào.
Mà giờ em nhỏ phải làm những chuyện như thế.
Bàn chân trần chạm nhẹ xuống mặt sàn lạnh lẽo trong cái thời tiết giá lạnh.
Không một tiếng than vãn hay trách móc.
Có lẽ những cái chịu đựng đó đối với em.
Nó đã trở thành thối quen...
Thanh Bảo
Ơ -...! / Bất ngờ theo quán tính ôm lấy cổ anh /
Trường Giang
/ Bế xốc em lên / Đi đâu mà đi.
Trường Giang
Anh không cho em đi đâu cả.
Trường Giang
Chân trần thế kia mà còn tính đi vào nhà tắm à.
Trường Giang
Bộ em muốn chết cóng luôn hay sao.
Trường Giang
/ Chặn miệng em lại / Suỵt.
Trường Giang
Cả người em lạnh như thế này.
Trường Giang
Còn tính trốn chồng đi nghịch nước à.
Trường Giang
Phạt em tối nay phải ngủ cùng anh !
Thanh Bảo
Đ-Đừng mà....Á---
Anh nhanh nhẩu bế em chạy thẳng lên tầng hai chui vào phòng khóa trái cửa lại.
Ném em nhỏ lên giường, ủ ấm em bằng cái chăn bông dầy chất lượng.
Bản thân thì ôm em cứng nhắc, bàn tay cũng không yên phận mà bắt đầu sờ mó lung tung.
Thanh Bảo
Đừng mà...nhột.--
Trường Giang
Bảo Bảo ngoan nào.
Trường Giang
Cho anh sờ em một tí.
Trường Giang
Da em mịn thật nha, còn rất mềm nữa. Chỗ nào cũng rất vừa tay anh.
Thanh Bảo
Ưm..- Đ-đừng. / Đẩy anh ra /
Trong anh biến thái vãi ra.
Nhưng được anh âu yếm thế này Bảo Bảo cũng thích lắm.
Tại anh là chồng em mà, người mà Bảo đã hứa suốt đời yêu anh.
Dù hơi bất ngờ, nhưng em ước gì đây không phải là mơ.
Em muốn được anh thương, được anh yêu, được anh chiều thế này mãi thôi.
Sợ khi đó là giấc mơ, khi em buộc phải tỉnh mộng.
Anh lại lạnh nhạt, hất hủi em như trước.
Thì Thanh Bảo này buồn lắm đấy anh biết không...
Trường Giang
/ Hôn má em / Vợ ngoan.
Trường Giang
Ngủ ngon vợ yêu.
Thanh Bảo
/ Ngại ngùng tránh đi /
Thanh Bảo
A-anh...cũng ngủ ngon.
Trường Giang
/ Khúc khích, hôn lên tóc em / Ngoan.
Những thái độ ân cần chỉ biến mất khi hơi thở em dần đều đặn.
Ánh mắt anh lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
Bàn tay vô thức siếc chặt khi nhớ về kiếp trước bản thân đã mù quáng ra sao.
Kiếp này sống lại một đời.
Anh tự hứa sẽ trả thù từng người một.
Khiến họ sống không bằng chết !
Episode 2 : | Trường Giang x Thanh Bảo | [ Trọng sinh ] 02
Có hai thân ảnh cuốn lấy nhau trên chiếc giường lớn.
Không gian yên bình cho họ những giấy phút thư giãn.
Nhưng ánh nắng nào cho họ thời gian riêng tư đâu.
Vừa mới sáng thôi,mặt trời đã bắt đầu thức giấc rồi.
Cái nắng chói chang chiếu rọi qua tấm màng chen không kín.
Thanh Bảo
Ưm.../ Ngọ nguậy /
Thanh Bảo
/ Trở người, ngồi dậy / ...
Em nhỏ lim dim ngồi trên giường.
Đầu tóc em rối mù những lọn xoăn tít trong vô cùng đáng yêu.
Em nhỏ lịch sự che miệng, vươn vai rồi mới nhìn sang anh lớn đang nằm bên cạnh.
Khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi thanh tú cùng hàng mi dài tạo nên đường nét quyết rũ.
Nhìn vào những nét đẹp đẽ ấy, em không tài nào kiềm được mà muốn chạm vào thử.
Thanh Bảo
/ Chạm vào mũi anh /
Thanh Bảo
He.../ Bất giác cười nhẹ /
Thanh Bảo
/ Nhìn anh chằm chằm /
Một cái chạm, rồi lại cười ngốc là sao.
Đừng tưởng anh nhắm mắt là anh không biết nhá.
Thật ra là anh thức từ lâu rồi đấy.
Chỉ là muốn xem xem em nhỏ đang làm gì thôi.
Còn tưởng anh sẽ được em đánh thức bằng một nụ hôn cơ.
Ai ngờ em chỉ ngồi đó nhìn anh thôi á.
Trong ngốc thế không biết.
Nhưng lại rất dễ thương a.
Trường Giang
Em nhìn chồng mình đủ chưa.
Thanh Bảo
/ Giật mình, luống cuống / A-anh.. thức từ bao giờ.
Trường Giang
/ Mở mắt / Từ lúc em nhìn anh bằng ánh đăm đăm đấy.
Trường Giang
Thấy chồng em đẹp trai quá nên ngắm à.
Trường Giang
Không tính gọi chồng em dậy đi làm hay sao.
Thanh Bảo
Chưa mà...Ưm cũng đang tính gọi anh.
Trường Giang
Thật không, đừng tưởng anh không biết nhá.
Trường Giang
Em nhìn trộm anh cũng hơn năm phút rồi đấy.
Trường Giang
Sao, ngắm nãy giờ rồi...-/ Bất ngờ ôm em /
Thanh Bảo
-...!! / Mất thăng bằng ngã vào người anh /
Trường Giang
Nói thử anh nghe, chồng em có đẹp trai không hả ?
Thanh Bảo
/ Ngại ngùng, đẩy anh ra / Đ-Đừng mà.
Trường Giang
Hửm ? / Áp sát /
Trường Giang
Nói chồng yêu nghe đi.
Trường Giang
Anh đẹp trai không ?
Liêm sỉ anh đâu rồi hỡi anh ơi.
Anh biết làm vậy là em bé của anh ngại lắm không.
Mới sáng mà đã bắt người ta khen mình đẹp trai rồi á.
Trường Giang
Bảo, sao không trả lời anh.
Trường Giang
Nói anh nghe đi.
Trường Giang
Em ngắm trộm anh lâu như vậy mà.
Trường Giang
Không lẽ khen chồng em một tiếng cũng không được sao.
Trường Giang
Thật là đau lòng quá đi.
Trường Giang
Muốn được vợ khen khó đến thế sao.
Trường Giang
Chắc tôi xấu, nên người ta chẳng muốn khen tôi đây mà./ Giả bộ uất ức /
Thanh Bảo
K-không, không có.
Thanh Bảo
Bảo khen, khen anh đẹp trai mà.
Thanh Bảo
Rất là đẹp trai luôn á !
Trường Giang
Thật là đẹp trai không ? / Nhìn em /
Thanh Bảo
Thật, thật mà. / Gật đầu /
Thanh Bảo
Bảo không nói dối đâu.
Thanh Bảo
Anh rất là đẹp trai.
Trường Giang
He. / Nhếch mép nhìn anh /
Thanh Bảo
-.... / Nhận ra gì đó /
Thanh Bảo
A-anh...anh lừa em.
Thỏ con chưa trải sao mà bì được với lão cáo già nhà anh được.
Cao tay thế cơ mà, dám dụ con cái nhà người khen mình như thế.
Trường Giang
Anh đã lừa em cái gì đâu.
Thanh Bảo
Rõ là lúc nãy anh còn làm vẻ mặt đáng thương cơ.
Trường Giang
/ Long lanh nhìn em / Anh đáng thương mà.
Trường Giang
Bộ Bảo không thấy sao.
Em nhỏ thấy sai lắm, sai rất sai luôn.
Nhưng em chả biết chứng minh làm sao cả.
Thanh Bảo
Nhưng mà nó khác lúc nãy lắm.
Thanh Bảo
Lúc nãy anh...này này, kia kia hơn.
Thanh Bảo
Bảo không biết giải thích sao nữa. / Nhìn anh /
Trường Giang
Em không biết giải thích sao thì mình cho qua đi. / Ôm em /
Trường Giang
Giờ anh chỉ muốn ôm bé thế này thôi.
Thanh Bảo
Bộ anh không tính đi làm hả.
Trường Giang
Anh làm chủ mà, có gì từ từ đến, việc gì phải xoắn.
Trường Giang
Anh còn muốn ở nhà chơi với em thêm chút nữa.
Đúng lúc em nhỏ định nói gì đó.
Bỗng điện thoại anh nằm ngay tầm tay em reo lên một hồi chuông.
Ánh mắt cả hai tập trung lại màng hình điện thoại.
Một cái tên em không muốn thấy nhất.
Nhưng anh thì lại rất trông.
Thanh Bảo
Anh nghe điện thoại của chị đi.
Thanh Bảo
Em ra ngoài, không làm phiền hai người ạ.
Trường Giang
/ Tóm em lại / Em tính đi đâu.
Trường Giang
Anh chưa cho phép em đi mà.
Trường Giang
Ở lại với anh.
Bị anh tóm lại, em cũng đành phải nghe theo.
Cứ tưởng sau khi em ngồi im, anh sẽ nhanh chóng bắt máy chị như thường lệ.
Nhưng nào ngờ anh lại để hồi chuông một kết thúc.
Và sau đó là cuộc gọi thứ hai.
Thanh Bảo
A-anh không nghe máy ạ.
Thanh Bảo
Chị gọi anh lần hai rồi đấy.
Trường Giang
Anh đang ở với em mà, ghét kẻ khác làm phiền lắm. / Dụi mặt vào cổ em /
Thanh Bảo
Nhưng mà lỡ đâu chị gọi có việc gì thì sao. / Chạm vai anh /
Trường Giang
anh không quan tâm.
Trường Giang
Việc của cô ta thì liên quan gì đến anh.
Trường Giang
Em lo cô ta có chuyện à ?
Trường Giang
Hay muốn anh nghe điện thoại của nó ?
Thanh Bảo
Bảo không có ý vậy đâu.
Thanh Bảo
Chỉ là mỗi lần khi chị gọi đến, anh liền sẽ nghe ngay mà.
Thanh Bảo
Nên hôm nay em thấy hơi lạ thôi.
Trường Giang
Không quan tâm.
Trường Giang
Em nghe giúp anh đi./ Nhìn em /
Trường Giang
Em nghe xem cô ta nói gì.
Trường Giang
Rồi nói lại anh nghe nhé.
Thanh Bảo
E-em nghe sao ạ.../ Chớp mắt nhìn anh /
Thanh Bảo
Được không, bình thường anh sẽ không cho em làm thế đâu...
Trường Giang
Em là vợ anh mà.
Trường Giang
Cứ nghe đi, xem cô ta nói gì.
Trường Giang
Cô ta có ý dụ dỗ chồng em đó.
Trường Giang
Bộ em không ghen sao ? / Nhướng mày /
Nghe đến đây, em bé liền tức tốc với tay lấy điện thoại.
Ánh mắt nhìn anh lần cuối như xác định anh đã phép.
Thanh Bảo
/ Nhìn xuống điện thoại /
Bàn tay em nhỏ vừa định bấm nghe.
Nhưng hồi chuông lại nhanh hơn một bước kết thúc.
Để một tin nhắn được chuyển đến.
Khả Như : Sao anh không nghe máy em ?
Thanh Bảo
Anh ơi. / Nhìn anh /
Thanh Bảo
Chị nhắn cho anh này.
Trường Giang
Anh không muốn xem.
Từ tối hôm qua đến giờ anh như một khác ý.
Chị gọi đến mà anh không thèm nghe mấy luôn.
Còn bắt em nghe giùm nữa.
Dù bình thường anh rất ghét em chạm vào đồ của anh mà.
Ấy vậy, não em lo nghĩ chuyện gì đâu không, phải để cho tiếng chuông hồi ba reng lên.
Lúc này em mới bừng tỉnh.
Trường Giang
/ Nhìn em / Nghe máy đi bé.
Nghe lời anh, em liền nhanh tay chấp nhận cuộc gọi.
Để rồi đầu dây bên kia chuyền đến tai em một giọng phụ nữ trẻ.
Character
Khả Như : Alo, anh Giang ạ.
Character
Khả Như : Sao nãy giờ người ta gọi mà anh không nghe mấy vậy hả.
Character
Khả Như : Biết người ta giận anh lắm không.
Character
Khả Như : ...?, Thanh Bảo.
Character
Khả Như : Nhưng đây là điện thoại anh Giang mà.
Character
Khả Như : Sao em lại bắt máy ?
Thanh Bảo
/ Nhìn sang anh /
Trường Giang
/ Nhướng mày /
Thanh Bảo
A-anh Giang kêu em bắt máy của chị ạ.
Character
Khả Như : Anh Giang kêu em bắt máy ?
Giọng cô nữa thật nữa giả.
Ngay cả chất giọng nũng nịu ban đầu cũng thay đổi khi biết người bắt máy là em.
Character
Khả Như : Bé à ?
Character
Khả Như : Em đang nói dối đấy hửm ?
Character
Khả Như : Em nghĩ sao anh Giang lại cho em đụng vào đồ của ảnh vậy bé ?
Character
Khả Như : Em bị ảo à ?
Thanh Bảo
.../ Mím môi nhìn sang anh /
Nhưng với khoảng cách của anh và em thì anh dư sức nghe thấy bên kia đang nói gì đấy.
Đây là muốn ăn hiếp em bé của anh à.
Kiếp trước thì được chứ kiếp này thì cút nhé !
Thế rồi anh nhanh chóng cướp lấy điện thoại từ tay em.
Trường Giang
Gọi cho tôi làm gì.
Trường Giang
Còn dám nói vợ tôi ảo.
Trường Giang
Cô có bị vấn đề gì không đấy !
Khả Như bên đầu dây bên kia như chết lặng.
Episode 3 : | Trường Giang x Thanh Bảo | [ Trọng sinh ] 03
Character
Khả Như : A-anh...vừa lớn tiếng với em ạ.
Trường Giang
Lớn hay không bộ cô không tai nghe à.
Trường Giang
Mới sáng sớm đã gọi làm phiền.
Trường Giang
Có biết tôi với Bảo Bảo vừa dậy đã bị cô phá đám không hả.
Từ bao giờ mối quan hệ của hai người lại tốt đến thế.
Đến mức anh gọi em Bảo Bảo.
Có phải cô vừa bị lãng tai rồi không...
Character
Khả Như : Bảo Bảo...?
Character
Khả Như : Ý anh là Thanh Bảo ạ.
Character
Khả Như : Từ bao giờ mà anh gọi Thanh Bảo là Bảo Bảo thế.
Character
Khả Như : Từ trước đến giờ anh -....
Trường Giang
Tôi gọi vợ tôi thì cũng phải xin phép cô sao.
Character
Khả Như : Ý em không phải thế, chỉ tại em thấy lạ nên hỏi thôi ạ.
Character
Khả Như : Không phải từ trước đến giờ anh rất ghét Th-...
Character
Khả Như : / Giật mình / D-dạ...
Trường Giang
Gọi tôi để bàn về công việc thì tôi còn hoan nghênh.
Trường Giang
Nhưng gọi tôi chỉ để bêu xấu vợ tôi thì thôi cút nhé.
Character
Khả Như : Ơ anh ơi !!!---
Vừa nghe tới hai chữ rất ghét thôi là anh đã hiểu cô ta định nói gì.
Nhanh mồm chặn họng cô ta lại.
Dù sao em bé cũng đang ở đây.
Để em nghe thấy thì lại không tốt.
Thanh Bảo
/ Nhìn anh / Anh nghe xong rồi ạ.
Thanh Bảo
Chị nói gì với anh thế.
Trường Giang
À, không có gì đâu.
Trường Giang
Em đừng quan tâm-...
Chỉ vừa nhìn lên thôi, anh đã thấy ngay khuôn mặt buồn bã của em.
Khi này, anh mới suy nghĩ về những chuyện đã làm với em.
Thì mới nhớ lúc trước, anh hay nói chuyện mật ngọt với cô ta.
Còn ác cái nữa là ngay trước mặt em luôn mới chịu à.
Bởi thế mới nói, sao lúc đó anh ngáo thế không biết.
Trường Giang
A hèm.../ Chỉnh lại giọng /
Trường Giang
Bảo Bảo xem này. / Đưa điện thoại cho em /
Trường Giang
Anh chặn acc, xóa số liên lạc với cô ta rồi.
Trường Giang
Em đừng lo nữa nhé.
Trường Giang
Sau này anh hứa sẽ không liên lạc với Khả Như nữa !
Trường Giang
Nên em đừng buồn nha. / Nắm lấy tay em /
Thanh Bảo
/ Tròn mắt nhìn anh / ...
Trường Giang
Anh hứa sẽ không như trước.
Trường Giang
Sẽ không bỏ bê em.
Trường Giang
Nên từ giờ có gì hãy san sẻ với anh nhé.
Trường Giang
Hãy tha lỗi cho anh nhé Bảo Bảo. / Nhìn anh /
Những lời anh nói thật sự khiến em không biết nói thế nào.
Nhưng em không nghĩ sẽ được hồi đáp như vậy.
Thoáng chốc em có chút bất ngờ, không biết phải nói làm sao.
Trường Giang
Bảo Bảo không khóc. / Xoa má em /
Thanh Bảo
Ưm... / Đưa tay lên dụi mắt /
Trường Giang
Không dụi mắt như thế.
Trường Giang
Đỏ hết mắt xinh của anh rồi.
Thanh Bảo
E-Em xin lỗi...hic
Trường Giang
Đó không phải lỗi của em.
Trường Giang
Tất cả là tại anh không tốt.
Trường Giang
Tại anh không chịu hiểu em tốt với anh thế nào.
Trường Giang
Lúc đó là do anh ngu, anh không biết phân biệt trắng đen làm em phải khổ.
Trường Giang
Anh mới là người cần xin lỗi Bảo ạ.
Trường Giang
Ngoan nào, không khóc nữa nhé.
Thanh Bảo
Ưm.../ Gật đầu /
Anh biết em dễ dãi, dỗ bằng những lời ngon ngọt là auto thành công.
Em ngoan, em xinh nên em sẽ tha thứ cho anh thôi.
Công chuyện dỗ vợ đã xong.
Bây giờ thì lên thực đơn cho món chính đã.
Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty.
Chuyến đi săn này chưa biết ai là gà ai cáo đâu nhé.
Trường Giang
/ Hôn má em / Mà Bảo này.
Trường Giang
Hôm nay em lên công ty với anh nhá
Trường Giang
Anh cần em giả quyết giúp anh một tý sổ sách.
Thanh Bảo
Nhưng đấy không phải việc của chị Khả Như sao.
Thanh Bảo
Sao anh lại nhờ em.
Thanh Bảo
Hơn nữa, Bảo không biết mấy việc đó đâu...
Thanh Bảo
Sợ làm hư của anh...
Trường Giang
Anh tin Bảo Bảo làm được mà.
Trường Giang
Ngoan nào, đừng nhắc đến cô ta nữa.
Trường Giang
Anh không muốn nghe.
Trường Giang
Từ giờ anh chỉ muốn nghe miệng xinh này gọi tên anh thôi.
Thanh Bảo
/ Đỏ mặt quay đi / A-anh...
Trường Giang
Anh làm sao, hửm.
Thanh Bảo
Đ-đừng mà.../ Đẩy anh ra /
Thanh Bảo
Anh còn phải lên công ty nữa...--
Trường Giang
Lên muộn một tí.
Trường Giang
Anh còn có việc với phu nhân của chủ tịch Vũ nữa mà.
Thanh Bảo
Anh,...anh đừng có qua đây.
Thanh Bảo
Đừng,...!! Đừng mà ...---
Trường Giang
/ Bổ nhào tới /
Công ty con thuộc tập đoàn VTG.
Mang tên Vũ Trường Giang bước đi sừng sững ở sảnh chính.
Bên cạnh anh không ai khác là Thanh Bảo.
Chuyện em vợ anh thì ai cũng biết.
Nhưng hôm nay chủ tịch lại dẫn vợ đến công ty thì lại lạ à nha.
Vì lẽ thường người ngoài biết đến anh chẳng yêu thương gì em.
Bởi thế mọi người mới lấy làm lạ.
● Văn phòng chủ tịch TBTG.
Trường Giang
Kí đơn, đóng dấu mớ này giúp anh.
Thanh Bảo
Dạ. / Nhận lấy /
Thanh Bảo
Anh định đuổi hết từng này người sao.
Thanh Bảo
Nhưng thế có ...hơi quá không.
Trường Giang
Em đừng quan tâm.
Trường Giang
Chỉ cần đóng dấu giúp anh mớ người đó thôi.
Trường Giang
Chuyện còn lại để anh lo.
Thanh Bảo
Ừm, Bảo biết rồi.
Thì những người này là đồng minh của Khả Như.
Tức là người chung thuyền với ả.
Nên phải nhanh chống dọn dẹp mới rác này đã.
Rồi khử trùng nhỏ đó sau.
Trong lúc cả hai đang có không gian riêng.
Anh làm việc, còn em thì phụ tá.
Ai ngờ kì đà cản mũi đến tận cửa.
Nghe thấy giọng anh, cô ả nhanh chân mở cửa bước vào.
Khuôn mặt hớn hở tắt hẳn khi thấy em cũng đang ở đó.
Cái người đang đứng cạnh hắn.
Còn đang duyệt mớ hồ sơ gì đó.
Nhưng đó vốn dĩ là công việc của cô kia mà.
Character
Khả Như : Anh Giang...--
Trường Giang
Phép tắt cô để đâu rồi hả ?
Trường Giang
Nhân viên mà cũng có quyền gọi tôi như thế ?
Trường Giang
Tên tôi thì có vợ tôi được phép gọi.
Trường Giang
Cô biết điều chút đi.
Nghe thấy anh nhắc đến mình như thế.
Em bé lặp tức đỏ mặt ngại ngùng tránh đi.
Để lại cô ả ngơ ngác đứng đấy như rắn không đầu.
Character
Khả Như : Anh Giang à...bộ anh giận -...
Character
Khả Như : Á -...! / Giật mình /
Trường Giang
Cô có bị điếc không !
Bình hoa rất nhanh đã yên vị sau lưng cô.
Đập thẳng vào bức tường mà tan nát.
Character
Khả Như : C-Chủ tịch...
Character
Khả Như : Dạ Chủ tịch ạ...
Character
Khả Như : Em sai rồi, em xin lỗi chủ tịch ạ.
Là những gì mà một người chủ tịch như anh toát ra với cấp dưới.
Chó mà đòi chung mâm với chủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play