"Một Nhà Tù Hình Trái Tim." [Cyrene X Castorice]
1: Gặp Mặt.
Giữa trời đông giá rét, sương mù che kín cả con hẻm nhỏ. Vẫn có một cô gái đứng đó như không hề biết sợ lạnh là gì.
Sau khi đứng ở đó chờ đợi nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài cơn gió ngày càng lạnh, sương mù ngày một dày hơn. Đúng lúc cô định về thì đằng xa có tiến bước chân lại gần.
Từng tiến bước chân đó nhỏ nhẹ như sợ ai đó nghe thấy, vừa nghe được tiếng bước chân đó, cô quay lại. Trên khuôn mặt hoàn hảo kia lộ ra chút nét không vui.
"Tới rồi sao? Chào em, tôi là Cyrene."
Lời nói ấy cất lên giữa đêm đen, ánh đèn cuối cùng chiếu vào con hẻm ấy cũng tắt vụt. Không còn ấy sáng, nhưng trong đôi mắt kia vẫn có một tia sáng lóe lên trong đêm tối.
Cô không quan tâm, liếc mắt qua ngón tay đang run rẩy đó của nàng, trong lòng cô bỗng hiện lên hình ảnh cô bẻ gãy từng khớp ngón tay đó.
Cô lại vô thức cười, một nụ cười nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không khí. Nhưng vẫn đủ để cảm nhận.
Buổi gặp mặt đầu tiên lại là lúc hai giờ sáng, giờ mà đáng lẽ nên tắt đèn đi ngủ. Cô nắm lấy đôi bàn tay của nàng, môi thì cười nhưng mắt nheo lại như muốn dò xét phản ứng của người đứng trước mặt.
Cyrene
Sao em run vậy? Không phải bị dọa sợ rồi chứ?
Nàng vẫn không nói gì, nhưng rõ ràng đôi bàn tay đó vẫn run rẩy. Ánh mắt thì dường như không có chút ánh sáng nào cả, mặt thì vẫn cúi gằm xuống đất.
Thú thật thì đây là lần đầu cô gặp người mà đã nói chuyện qua mạng, không hẳn là nói chuyện thông thường. Có thể là yêu, cũng có thể là mập mờ.
Cyrene
Em là Castorice nhỉ? Nhìn xinh hơn trên mạng nhiều.
Castorice
Chị cũng vậy... Xin lỗi vì em tới trễ.
Castorice
Không làm chị giận chứ?
Cô lắc đầu cho qua, khác với vẻ hiền dịu và trong sáng bên ngoài. Bên trong cô lại là một nhà tù giam giữ con cầm thú đói khát sự chiếm hữu và nỗi ám ảnh về tình yêu.
Nàng thấy vậy cũng im lặng, không ai mở lời. Nhưng đều cảm nhận được sự kỳ lạ của đối phương.
Hai giờ sáng, nhưng lại hẹn gặp mặt. Tuy có vẻ kỳ lạ nhưng cô cũng đã khắc cốt ghi tâm cuộc hẹn này.
Không hiểu sao nhìn người con gái đó, cô lại muốn giữ lấy. Trong lòng cô nghĩ đến những viễn cảnh đẹp đẽ lẫn trong máu thịt của nàng, nghĩ tới những tiếng hét tuyệt vọng đó, cơ thể cô như có một luồng điện, cô giật nhẹ người. Không phải vì lạnh, mà vì vừa nghĩ thôi cô cũng thấy kích thích rồi.
Cô lại cười rồi, lần này rõ ràng hơn. Nhưng nàng cũng chẳng để tâm nhiều, khi nói chuyện với nhau được vài câu qua lại thì cô cũng đã nắm chắc được tính cách của nàng.
Trải qua gần nửa tiếng, cuối cùng cũng đã nói chuyện xong. Cả hai ai về nhà nấy, nhưng hai người thì ý nghĩ cũng khác nhau.
Nàng có vẻ vẫn mơ về một giấc mơ màu hồng, một tình yêu đẹp, hai trái tim thì hòa lại làm một, thấu hiểu nhau. Trao cho nhau những gì đẹp đẽ nhất.
Chỉ tiếc là cô không nghĩ vậy, trong suy nghĩ của cô chỉ là một trái tim đập nhanh, rỉ máu. Một căn phòng nhuốm màu đỏ của máu, vệt đỏ loang lổ trên tường. Dây xích va chạm vào nhau kêu leng keng như thể cầu cứu thay người bị xích.
Một nhà tù không thể thoát, không có ngày ra. Càng không thể xa rời nhau, chỉ có thể ở đó. Ở trong căn phòng đầy máu.
Chỉ có dây xích, và một tình yêu méo mó, biến dị. Không có hy vọng, chỉ có tuyệt vọng. Nơi mà hai trái tim khô cằn trở nên nhiệt huyết. Làm cho tâm hồn mục nát đến phút cuối, cơ thể héo mòn theo thời gian. Nhưng vẫn yêu, vẫn hận và không thể trốn thoát.
Dẫu sao thì đó là chuyện sẽ xảy ra... Trong tương lai.
-----------------------------------------
2: Mua Sắm...
----------------------------------------
Sau cuộc gặp gỡ lúc hai giờ sáng lần trước, nàng có ngỏ ý rủ cô đi mua gì đó, cũng là muốn xin lỗi vì đã làm cô đợi lâu trong lần gặp đầu tiên. Cô không từ chối, nhưng có một điều kiện cô đặt ra, là nàng phải chọn đồ theo ý của cô, và đi đâu quyền quyết định cũng là của cô.
Nàng hơi do dự, nhưng vì cảm giác có lỗi ở lần trước, nên cũng không thể từ chối. Lúc đến điểm hẹn thì nàng đã thấy cô đứng đó, có vẻ vẫn chưa đợi quá lâu như hôm trước.
Nàng từ từ bước lại, sự hồi hộp trong lòng vẫn chưa nguôi.
Castorice
Chị chờ em lâu không..?
Cyrene
Không đâu, tôi vừa đứng ở đây là em tới. Không lâu.
Cyrene
Có vẻ em vẫn ngại nhỉ? Cứ xem tôi như người quen đi, đừng sợ.
Castorice
Vâng ạ... Nhưng chị muốn mua gì?
Cyrene
Vào đi, tôi lựa nhưng em mặc.
Cyrene
Em nói muốn xin lỗi mà?
Cyrene
Giờ tới rồi lại đổi ý, trêu tôi chắc?
Castorice
Em không có ý đó, chỉ là có hơi khó...
Cyrene
Không, tôi nói rồi.
Cyrene
Tôi bao trọn chỗ này, em không cần lo.
Cyrene
Còn việc mặc hay không... Cũng do tôi quyết định.
Castorice
Được... Nhưng em đưa một điều kiện nhỏ, được không?
Cyrene
Nói đi, tôi sẵn lòng nghe.
Nàng im lặng một lúc lâu không nói thêm gì, làm cô khó chịu không thôi.
Đợi một lúc lâu sau, khoảng gần nửa tiếng. Nàng vẫn chẳng nói gì, cô khó chịu nhíu mày một cái, nhưng rồi cũng cười khẽ một tiếng. Sau đó lại đẩy lưng nàng lên trước cửa, lần này cô không cho nàng quyền từ chối. Kể cả điều kiện nàng định nói cũng bị nuốt trọn bởi cái liếc mắt của cô.
Khi bước vào trong, nơi xa hoa lộng lẫy khác hẳn bên ngoài. Cô đi ngang một chiếc váy, sau đó dừng lại ngắm nó một hồi lâu.
Cô quay qua nhìn nàng, dùng tay kéo nàng đứng cạnh chiếc váy trắng tinh khôi ấy, như thể đang xem có cân xứng không. Cô lại cười một tiếng, sau đó lấy chiếc váy đó áp lên người nàng.
Cyrene
Không có nhưng, cũng không có thể từ chối.
Cyrene
Nhanh lên, đừng bắt tôi chờ.
Nàng giật mình, rõ ràng lúc đầu gặp nhau cô đâu có như vậy. Bây giờ lại như một người khác.
Suy nghĩ của nàng bị gián đoạn vì một cái liếc mắt, một tiếng khịt mũi của cô. Cô kéo nàng vào phòng thử đồ, định tự tay cởi luôn đồ giúp nàng thì đã bị bàn tay nàng chặn lại, sau đó lắc đầu. Nàng đẩy cô ra vài bước.
Castorice
Em tự thay được, chị ra ngoài đi.
Nói xong cô bước ra ngoài, nhưng nàng không hề để ý và nhận thức được rằng, cô đang rất nôn nóng nhìn thấy cảnh nàng người đầy máu, ôm trọn lấy cô rồi cầu xin bị tổn thương.
Chỉ là cô giấu đi cảm xúc đó quá giỏi, không để ai có thể nhận ra được.
Cô gõ nhẹ lên cửa phòng thử đồ, như thể muốn kiểm tra rằng nàng đã xong chưa.
Cyrene
Năm phút nữa, nếu em không xong. Tôi sẽ phá cửa đi vào.
Castorice
Sắp xong rồi! Đợi em chút nữa thôi...
Cô không nói gì thêm, im lặng chờ đợi. Ngón tay cô bắt đầu vuốt ve cơ thể của con ma-nơ-canh bên cạnh, sau đó là cả bàn tay áp vào khuôn mặt không biểu cảm đó.
Cyrene
...Ngoan nhỉ, không giãy giụa như mấy con người ngoài kia.
Cyrene
Mà thôi, nói với ngươi cũng chẳng ích gì.
/Quay qua cửa/
Castorice, xong chưa?
Nàng bước ra, biểu cảm của cô lần đầu tiên có sự bất ngờ, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Cô lại bật cười khẽ, sau đó kéo nàng lại tấm kính gần đó để xem rõ hơn.
Chiếc váy đó vừa khít với cơ thể của nàng, không sai dù chỉ là một chút. Như thể đã có sự sắp xếp nào đó ở đây.
Cô đưa tay chạm vào tóc nàng, bỗng dưng cô lại có ý muốn giật mái tóc mượt mà đó xuống, sau đó tát một cái. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cô vòng tay qua vai nàng.
Cyrene
Em đẹp lắm, nhất là khi mặc đồ do tôi chuẩn bị.
Castorice
Chuẩn bị... Là sao..?
Cyrene
...À không có gì, tôi vui quá nói bừa thôi. Em đừng để ý nhé.
Nàng gật đầu, rồi nhìn qua cô. Đường nét trên gương mặt cô không có vẻ gì là tức giận, nhưng cũng chẳng vui là mấy. Lông mày thì nhíu lại, nhưng cũng giãn ra ngay tức khắc. Mắt thì khẽ nheo lại, nhưng khi thấy ánh mắt nàng đang nhìn, cô lại nhếch mép cười, nhưng ánh mắt chẳng thay đổi.
Cyrene
Tôi đẹp lắm sao? Nhìn chăm chú thế.
Giọng nói của cô ngọt như mật, cũng nhẹ như sương. Nhưng sự ngọt ngào và nhẹ nhàng đó, lập tức khiến nàng rùng mình, thậm chí có chút sợ hãi.
Cyrene
Về nhà em? Hay qua nhà tôi chơi đi, mới giữa trưa thôi mà.
Nàng cảm thấy bất an, nên cũng chẳng dám làm liều. Biện cớ rằng nhà có người già đang bệnh, cần nàng chăm sóc. Cũng cảm ơn cô vì lần gặp này, sau đó nàng chạy mất hút.
Nàng không biết cô có tin cái lý do cũ rích đó hay không, nhưng tính mạng và sự an toàn vẫn là trên hết.
Cyrene
Ha... Khôn ngoan quá nhỉ, nhưng lần sau. Em sẽ không may mắn thế đâu.
Cyrene
Chắc chắn rằng lần sau em phải van xin thôi...
-----------------------------------------
3: Em Yêu.
----------------------------------------
Ba ngày sau, mọi thứ có vẻ vẫn bình thường. Nhưng nàng thì có lẽ không muốn gặp lại cô nữa, luôn tìm lý do để né tránh. Còn cô thì luôn tìm lý do để gặp lại, nhưng toàn bị nàng bơ đi hoặc là xem nhưng không trả lời.
Làm cô dường như tức điên lên, nhưng không thể làm gì được. Bỗng một ngày nọ, nàng nhắn cho cô:
"Chị rảnh không?"
Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng lại thắp sáng hy vọng trong lòng cô lần nữa.
Lại nữa rồi, cô lại nghĩ đến những cảnh máu me be bét, cơ thể run lên vì phấn khích. Ngoài mặt thì vẫn bình thường, nhưng trong lòng cô đã muốn phóng qua nhà nàng chỉ để vuốt ve khuôn mặt đó. Nhưng cô không biết địa chỉ nhà của nàng, nên ngậm ngùi trả lời:
"Tôi rảnh, có gì sao?"
Cảm giác khó khăn để kìm chế, cô chỉ biết vớ lấy ly nước trên bàn, uống cạn trong một hơi.
Sau bốn phút, nàng cũng đã trả lời:
"Em muốn gặp chị một chút, qua nhà em nhé."
Sau đó là một địa chỉ lạ, là nơi nàng ở. Tim cô bất chợt thắt lại, dường như đã muốn rạch gương mặt của nàng, nhưng thôi. Cô đứng dậy, bước ra ngoài cửa.
Không xe, không tiền kể cả cô không đem theo điện thoại. Vẫn bước đi tiếp, đơn giản vì cô muốn gặp nàng, thèm khát được ôm lấy, siết chặt đến mức nàng khóc. Sau một lúc đi trong vô định, thì cô cũng đã đến nơi, thấy nàng đứng đó, cô lại bất giác bật cười.
Cyrene
Chờ lâu không? Tôi để quên điện thoại ở nhà, xin lỗi em nhé.
Castorice
Không sao ạ, nhưng gọi chị vào giữa trưa thế này... Có phiền không?
Cyrene
Không đâu, với em thì không bao giờ là phiền cả.
Cô đưa tay lên, vô thức chạm vào vai của em, trong đầu cô lại hiện ra cảnh móng tay cô ghim thẳng vào bờ vai đó, rạch một đường để chảy máu. Cô lắc đầu, lấy lại tỉnh táo, nhìn lại gương mặt của nàng đang nhăn nhó vì đau, cô mới giật mình buông tay ra.
Cyrene
Xin lỗi, có vẻ tôi say nắng...
Castorice
À vâng... Nhưng có một chuyện, về việc yêu nhau... Em nghĩ hai ta không có tương lai.
Castorice
Nên... Dừng lại ở mức bạn bè, được chứ..?
Cô không nói gì, nhưng bàn tay rõ ràng đã nắm chặt. Cô không muốn kết thúc tại đây, càng ghét cảm giác bị nói là 'không có tương lai', trong một phút bốc đồng, cô đã tát nàng. Một cái đau đến mức má nàng cảm thấy rát dữ dội.
Trước khi để nàng kịp chống trả, thì cô đã bóp cổ của nàng. Không một chút khoang nhượng, ánh mắt cô lóe lên như một con thú đói đã tìm thấy được con mồi.
Cô lại bật cười, xoa má của nàng. Nụ cười trên gương mặt cô nửa thì méo mó, nửa thì chua chát như thể vừa bị ai đó vắt chanh vào miệng.
Cyrene
Ah... Xin lỗi Em Yêu, tôi hơi mạo hiểm nhỉ?
Cô đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, lồng ngực nàng đau đớn dữ dội, muốn thoát ra. Nhưng cô đã nhanh hơn, bàn tay vừa vuốt ve ấy, giờ đã nắm luôn tóc của nàng, giật ngược ra sau.
Đúng lúc này có một người đi ngang, cô vội buông nàng ra.
Nàng đau đến mức chẳng thể nói gì, chưa kịp lấy lại hơi thở nữa thì cô đã kéo nàng đi thẳng vào nhà mà chẳng xin phép.
Bị quăng ra sàn nhà, xương nàng lại va chạm vào nền gạch lạnh lẽo, vừa đau cũng vừa khó thở. Nàng tuyệt nhiên chẳng thể chống lại nữa.
Cyrene
Em Yêu... Nghe lời tôi đi, tôi đâu phải kẻ xấu? Tôi yêu em vậy mà.
Castorice
Xin chị... Đừng...
Cyrene
Hả? Đừng gì cơ? Bị mèo cắn mất lưỡi rồi à? Thôi, không sao~ em vẫn đẹp lắm!
Cyrene
Mái tóc này... Chỉ đáng để tôi nắm, giật ra sau để xem em đau đớn.
Cyrene
Còn đôi mắt này, đáng lẽ phải trừng lên nhìn tôi như kẻ điên.
Cyrene
Cái cổ này, phải có đầy dấu vết của tôi. Sau này nhìn vào cũng sẽ biết 'Của Cyrene'.
Cyrene
Còn nữa, eo của em... Thon, gọn và đẹp đẽ như một bức tranh trong bảo tàng, nhưng... Tôi không thích ngắm, tôi muốn rạch, tôi muốn xé.
Cyrene
Còn chân của em, nên bị khóa lại bằng xích sắt, để em không thể chạy được nữa.
Cyrene
Em thấy thế nào... Em Yêu~?
Nàng muốn phản kháng, như sức lực của cô quá mạnh, cổ họng không thốt ra được gì ngoài những tiếng ú ớ chống đối.
Cyrene
Thôi nào, cầu xin tôi đi chứ.
-----------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play