Tình Yêu Bí Mật Chốn Công Sở Của Vợ Tổng Giám Đốc
Chương 1: Cuộc hôn nhân bị ép buộc
/suy nghĩ/
(hành động)
[chuyển cạnh]
Ánh Nguyệt (nu9)
/sao cuộc đời mình lại thành ra thế này… chỉ một tờ giấy thôi mà đổi cả tương lai/
Ánh Nguyệt (nu9)
(ngồi trước gương, khẽ chạm tay vào lớp voan trắng)
Ánh Nguyệt (nu9)
(thở dài, mắt đỏ hoe)
Minh Quân(Atrai Nu9)
(bước vào, giọng căng thẳng) Ánh, đến giờ rồi.
Minh Quân(Atrai Nu9)
Mọi chuyện đã quyết định, em đừng làm khó nữa.
Ánh Nguyệt (nu9)
(đứng bật dậy) Anh gọi cái này là không làm khó sao?
Ánh Nguyệt (nu9)
/Anh trai mình… người từng che chở mình, giờ lại đẩy mình vào cuộc hôn nhân này./
Ánh Nguyệt (nu9)
Anh đang bán em để trả nợ à?
Minh Quân(Atrai Nu9)
(siết chặt nắm tay) Đây không phải bán.
Minh Quân(Atrai Nu9)
Em cưới Hoàng Minh Khang, cả nhà sẽ được cứu.
Minh Quân(Atrai Nu9)
Em sẽ sống tốt hơn.
Ánh Nguyệt (nu9)
Không có tình yêu mà cũng gọi là sống sao? (cúi đầu, giọng nghẹn)
Ánh Nguyệt (nu9)
/thôi, phản kháng cũng vô ích… họ đã quyết định hết rồi./
Ánh Nguyệt (nu9)
/mỗi bước chân nặng như chì… mình đang đi về phía cuộc đời không lối thoát./
Ánh Nguyệt (nu9)
/anh ta trông thật lạnh lùng… ánh mắt như băng, không một chút ấm áp./
Cha Xứ
Anh Hoàng Minh Khang, anh có đồng ý lấy cô Lâm Nguyệt Ánh làm vợ, cho đến khi cái *** chia lìa hai người không?
Minh Khang (Na9)
Tôi đồng ý.
Ánh Nguyệt (nu9)
/giọng anh trầm, dứt khoát… nhưng không có cảm xúc./
Cha Xứ
Cô Lâm Nguyệt Ánh, cô có đồng ý lấy anh Hoàng Minh Khang làm chồng không?
Ánh Nguyệt (nu9)
(khẽ cắn môi) Tôi… đồng ý.
Ánh Nguyệt (nu9)
/mọi người cười, chúc mừng, chỉ có mình là chẳng thể./
Ánh Nguyệt (nu9)
(ngồi một mình ở bàn, tay cầm ly rượu)
Ánh Nguyệt (nu9)
/uống chút rượu, biết đâu sẽ quên được hết…/
Ánh Nguyệt (nu9)
(uống cạn ly thứ ba)
Minh Khang (Na9)
(tiến lại, giọng trầm) Đừng uống nữa.
Minh Khang (Na9)
Em không chịu được rượu đâu.
Ánh Nguyệt (nu9)
Anh quan tâm vì sợ vợ anh mất mặt à?
Minh Khang (Na9)
Không. Vì tôi không muốn thấy em mệt.
Ánh Nguyệt (nu9)
/trái tim mình… khẽ run./
Ánh Nguyệt (nu9)
Anh không cần phải giả vờ quan tâm đâu.
Ánh Nguyệt (nu9)
Đây chỉ là hợp đồng thôi.
Minh Khang (Na9)
(nhìn thẳng phía trước) Tôi không giả vờ.
Minh Khang (Na9)
Nhưng có những điều… em chưa sẵn sàng để biết.
Ánh Nguyệt (nu9)
/mình không hiểu… là thật hay chỉ là một lời ngụy biện./
Ánh Nguyệt (nu9)
(bước vào căn nhà rộng, lạnh lẽo) /to lớn, xa hoa… nhưng trống rỗng./
Minh Khang (Na9)
(cởi áo vest, giọng thấp) Từ nay, em cứ xem đây là nhà của mình.
Minh Khang (Na9)
Nhưng giữa chúng ta, không có ràng buộc.
Ánh Nguyệt (nu9)
(gật đầu, khẽ cười buồn) Vâng…
Ánh Nguyệt (nu9)
/đêm tân hôn… mà lại lạnh đến thế này./
Ánh Nguyệt (nu9)
(cúi đầu, siết chặt vạt váy)
Ánh Nguyệt (nu9)
/thật ra, điều đáng sợ nhất… không phải cưới một người xa lạ, mà là cưới một người không bao giờ có thể yêu mình./
Chương 2: Người đàn ông không cảm xúc
/suy nghĩ/
(hành động)
[chuyển cạnh]
[Buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới]
Ánh Nguyệt (nu9)
(tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh — giường trống, chăn gấp gọn gàng.)
Ánh Nguyệt (nu9)
/Anh đi từ sớm… như thể chưa từng có một “đêm tân hôn”./
Ánh Nguyệt (nu9)
(bước xuống giường, mở rèm cửa, ánh sáng tràn vào căn phòng lạnh lẽo)
Ánh Nguyệt (nu9)
/trong căn biệt thự này, chỉ có sự im lặng là quen thuộc./
Bác Kim(Quản gia)
(đang pha trà, thấy cô bước vào liền mỉm cười hiền)
Bác Kim(Quản gia)
Cô chủ dậy rồi à?
Bác Kim(Quản gia)
Bác đã chuẩn bị bữa sáng, cô ăn đi cho nóng.
Ánh Nguyệt (nu9)
(ngồi xuống, giọng nhẹ) Cảm ơn bác Kim.
Ánh Nguyệt (nu9)
Anh Khang đi làm rồi hả bác?
Bác Kim(Quản gia)
Dạ, cậu chủ đi từ năm giờ rưỡi sáng.
Bác Kim(Quản gia)
Cậu ấy lúc nào cũng vậy, công việc nhiều lắm.
Ánh Nguyệt (nu9)
/Anh đi sớm như thể đang trốn khỏi căn nhà này./
Ánh Nguyệt (nu9)
Bác… bác có thấy anh ấy từng vui vẻ hay thân thiết với ai không?
Bác Kim(Quản gia)
(khẽ lắc đầu, thở dài) Cậu Khang ít nói lắm, chẳng mấy khi thân thiết với ai đâu cô.
Bác Kim(Quản gia)
Nhưng… cậu ấy không phải người xấu.
Ánh Nguyệt (nu9)
(mỉm cười gượng) Vâng, chắc anh ấy chỉ không thích… con thôi.
[Chiều muộn, phòng khách biệt thự]
(cánh cửa mở, tiếng giày da vang lên đều đặn)
Minh Khang (Na9)
(bỏ áo vest xuống ghế, tháo cà vạt, giọng trầm) Em ăn tối chưa?
Ánh Nguyệt (nu9)
(đang xếp đồ, giật mình) À… chưa. Em đợi anh đó.
Minh Khang (Na9)
Không cần.
Minh Khang (Na9)
Lần sau cứ ăn trước, tôi về muộn lắm.
Ánh Nguyệt (nu9)
/“Tôi” – chưa từng có một chữ “anh” nào dịu dàng trong câu nói đó./
Ánh Nguyệt (nu9)
(gật đầu, nhưng vẫn theo anh vào phòng ăn) Anh có muốn ăn cùng em không?
Minh Khang (Na9)
(ngẩng lên nhìn thoáng qua) Tuỳ em.
(cả hai ngồi đối diện, tiếng dao nĩa vang khẽ, không ai nói thêm câu nào)
Ánh Nguyệt (nu9)
/Không khí này… còn nặng hơn sự im lặng./
Ánh Nguyệt (nu9)
(đặt muỗng xuống, hít sâu)
Ánh Nguyệt (nu9)
Nếu anh đã không muốn cưới, vậy giữ em bên cạnh để làm gì?
(câu hỏi bật ra, nhẹ thôi, nhưng khiến không gian đóng băng.)
Minh Khang (Na9)
(đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh như sương) Vì tôi không thích thất hứa.
Ánh Nguyệt (nu9)
/Thất hứa… chỉ thế thôi sao? Với anh, hôn nhân cũng chỉ là lời hứa để giữ thể diện?/
Ánh Nguyệt (nu9)
(khẽ cười, nụ cười mỏng manh như sắp vỡ) Ra là vậy.
Minh Khang (Na9)
(đứng dậy, giọng điềm nhiên) Đừng nghĩ quá nhiều.
Minh Khang (Na9)
Em sống thoải mái là được.
Minh Khang (Na9)
(rời khỏi phòng, bước chân dứt khoát, chẳng ngoái lại)
Ánh Nguyệt (nu9)
/Thoải mái ư? Trong căn nhà này, em thậm chí còn chẳng biết mình đang là ai./
Ánh Nguyệt (nu9)
(ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt buồn)
Ánh Nguyệt (nu9)
/bên ngoài là thành phố nhộn nhịp, còn trong lòng mình… chỉ là trống rỗng./
Ánh Nguyệt (nu9)
(cầm ly nước, khẽ mỉm cười tự giễu)
Ánh Nguyệt (nu9)
/tình yêu, đúng là xa xỉ với người như mình./
Ánh Nguyệt (nu9)
(tắt đèn, cuộn mình trong chăn)
Ánh Nguyệt (nu9)
/từ giây phút ấy, mình hiểu… mình chỉ là một phần trong thỏa thuận của anh./
Chương 3: Gặp lại ở nơi làm việc
/suy nghĩ/
(hành động)
[chuyển cạnh]
Ánh Nguyệt (nu9)
(bước vào sảnh, ôm chặt túi hồ sơ, hít một hơi thật sâu)
Ánh Nguyệt (nu9)
/Không ngờ mình lại đậu phỏng vấn ở đây. Cả thành phố này thiếu gì công ty, sao lại là Khang Thị…/
Ánh Nguyệt (nu9)
(Âm thanh giày cao gót vang nhẹ trên sàn cẩm thạch. Nhân viên đi lại tấp nập, ánh nhìn tò mò hướng về cô gái trẻ mới đến.)
Minh Anh(Nvien)
Cô là nhân viên mới hả?
Minh Anh(Nvien)
Phòng thiết kế ở tầng 15, chị Linh sẽ hướng dẫn cô.
Thảo Linh(bthan nu9)
Ủa, bà là người mới hả?
Thảo Linh(bthan nu9)
Tui là Thảo Linh, cũng vừa vô tuần trước nè.
Ánh Nguyệt (nu9)
Hmm..tui là Nguyệt Ánh, mới ngày đầu nên hơi run.
Thảo Linh(bthan nu9)
(cười lớn) Run gì, vô đây toàn dân thiết kế mà, ai cũng rối như tơ vò hết.
Thảo Linh(bthan nu9)
Đi, tui dắt bà vô phòng.
Ánh Nguyệt (nu9)
/Không biết là anh có hay lui tới đây không./
Minh Khang (Na9)
(bước vào. Bộ vest xám, gương mặt lạnh như cắt, ánh mắt lướt qua tất cả… rồi dừng lại đúng một giây trên cô.)
Ánh Nguyệt (nu9)
/Tim mình vừa… lỡ nhịp? Không, chắc là ảo giác thôi./
Minh Khang (Na9)
(quay sang trưởng phòng, giọng trầm thấp)Tiếp tục công việc đi.
Minh Khang (Na9)
(đi ngang qua bàn Ánh, ánh mắt thoáng dừng nơi tập hồ sơ có tên cô.)
[Giờ nghỉ trưa – căn tin công ty]
Thảo Linh(bthan nu9)
Ê, bà làm ở đây chắc biết Tổng Giám Đốc đẹp trai dữ ha?
Ánh Nguyệt (nu9)
(ngẩng đầu, ngượng ngập) Ờ… tui mới thấy ảnh sáng nay thôi.
Thảo Linh(bthan nu9)
Trời đất, ánh mắt ảnh nhìn bà lạ lắm nha.
Thảo Linh(bthan nu9)
Bình thường ai dám nhìn thẳng đâu, lạnh muốn chết luôn đó.
Ánh Nguyệt (nu9)
/Anh ấy… khác thường ư? Không thể nào. Với anh, mình chỉ là người dư thừa./
[Chiều muộn – hành lang văn phòng]
(Ánh ôm tập bản vẽ, bước ra khỏi phòng họp. Cửa thang máy mở, và anh đang đứng đó.)
(Khang im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Cô định bước vào thì bất ngờ Thiên Hân – thư ký của anh – xuất hiện, chen vào giữa.)
Thiên Hân(TK Na9)
Anh Khang, tài liệu em gửi qua mail rồi, anh kiểm tra giúp em nhé.
Thiên Hân(TK Na9)
(liếc Ánh, nụ cười nhạt thoáng qua môi.)
Ánh Nguyệt (nu9)
(khẽ cúi đầu) Em xin phép đi trước.
Ánh Nguyệt (nu9)
/Ánh mắt Thiên Hân… như muốn cảnh cáo mình. Nhưng tại sao cô ta lại để ý? Chẳng lẽ vì anh ấy?/
[Buổi tối – căn biệt thự Hoàng]
Ánh Nguyệt (nu9)
(ngồi ở bàn ăn)
Bác Kim(Quản gia)
(mang thức ăn ra.) Cô chủ dạo này trông vui hơn, công việc thuận lợi chứ?
Ánh Nguyệt (nu9)
Dạ cũng ổn ạ. Công ty hơi… đặc biệt thôi.
Bác Kim(Quản gia)
Đặc biệt là vì cậu chủ cũng ở đó chứ gì?
/Ánh khựng lại. Mọi thứ hóa ra đều do anh sắp đặt. Một công việc ổn định, một vị trí tốt — đổi lại là sự ràng buộc trong im lặng./
Ánh Nguyệt (nu9)
(mím môi, nhìn về phía phòng làm việc tối om của Khang.)
Ánh Nguyệt (nu9)
/Anh sắp xếp mọi thứ, nhưng chưa từng sắp xếp nổi cảm xúc của em./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play