[Huyền Vũ Tứ Tượng] All X Nguyên Thủy Nhân.
“Một khắc cuối cùng” (Kiện x Nguyên)
🌫️ “Một khắc cuối cùng”
(Nguyên Thủy Nhân × Kiện Bàn Hiệp)
Trời nghiêng, mây rách, linh khí trong trời đất vỡ nát như gương soi.
Giữa cơn loạn thế, Nguyên Thủy Nhân đứng trong pháp trận sáng bạc — áo choàng tung bay, từng sợi tóc dính máu, ánh mắt yên tĩnh đến lạ.
Xa xa, Kiện Bàn Hiệp lảo đảo chạy đến, vai nhuốm đỏ, hơi thở đứt quãng.
Kiện Bàn Hiệp
“Nguyên huynh!” — tiếng gọi khản đặc giữa gió cuồng"
Kiện Bàn Hiệp
"Huynh làm vậy… sẽ không còn đường quay lại!”
Nguyên Thủy Nhân chỉ khẽ cười. Nụ cười ấy nhẹ như gió qua hoa, mà đau đến tận tim.
Nguyên Thủy Nhân
“Kiện Bàn Hiệp à… Sơn Hải Giới sắp sụp. Có một người phải đứng ra chống trời.”
Kiện Bàn Hiệp
"Vì sao nhất định là huynh?” — Kiện Bàn Hiệp siết chặt tay hắn, ánh mắt ướt mờ.
Kiện Bàn Hiệp
“Ta thà chết cùng huynh, chứ không muốn thấy huynh tan vào hư không!”
Nguyên Thủy Nhân nhìn hắn thật lâu.
Trong đôi mắt ấy, dường như có cả một đời đã sống, và một lời chưa kịp nói.
Nguyên Thủy Nhân
“Ngươi phải sống,” hắn nói khẽ. “Vì ngươi là người duy nhất khiến ta tin rằng thế giới này vẫn đáng tồn tại.”
Pháp trận rung chuyển. Ánh sáng tràn ra, lạnh đến mức thiêu đốt cả linh hồn.
Nguyên Thủy Nhân buông tay hắn, mỉm cười lần cuối.
Nguyên Thủy Nhân
"Đừng nhớ ta nữa, Kiện Bàn Hiệp à. Duyên này… đến đây thôi.”
Rồi ánh sáng nổ tung, như cả bầu trời hóa thành biển sao.
Gió lặng. Đất ngừng. Chỉ còn Kiện Bàn Hiệp quỳ giữa tro bụi, ôm lấy hư không đang tan đi từng mảnh.
Hắn thì thầm — giọng nghẹn đến chẳng còn là tiếng.
Kiện Bàn Hiệp
“Nguyên huynh… Sơn Hải Giới được cứu rồi… nhưng tim ta thì không.”
Chờ Chap Khác Nha Mấy Cưng...
Tiếp Theo là Nv Nào Thì Từ Từ Tính
Ta Ko Thích Chat Kiểu Kia Nên Mấy Cưng Ráng Nhe
Chừng Nào Ta Đổi Ý Thì Có Coi
[Trăng tàn, rừng im – chỉ còn tiếng tim hòa trong tiếng gió.] [Tà x Nguyên]
(nụ cười nhạt, ánh mắt nửa sáng nửa tối)
Tà Kiếm Tiên
“Ngươi đúng là không biết sợ… Nguyên Thủy Nhân à~”
Nguyên Thủy Nhân
“Sợ thì có ích gì? Khi ta nhìn ngươi, ta chỉ thấy mình đã ở quá sâu trong..?”
(Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Kiếm trong tay Tà Kiếm Tiên run khẽ – không vì gió, mà vì người đối diện.)
Tà Kiếm Tiên
“Ngươi không hiểu đâu. Thứ trong ta… là dục vọng ( anh em có thể nghĩ thêm chiếm hữu) — thứ khiến ta vừa muốn giữ ngươi, vừa muốn hủy ngươi.”
Nguyên Thủy Nhân
//nhắm mắt khẽ, giọng trầm thấp//
“Nếu thế… để ta xem, giữa dục vọng và lý trí, ai sẽ thắng.”
(Ánh trăng trượt qua lưỡi kiếm lạnh, phản chiếu đôi mắt đã mất đi bình tĩnh. Gió nổi lên — giữa yêu và diệt, giữa kẻ đáng sợ và kẻ dám đến gần, cả hai đều lạc trong hơi thở của nhau.)
Tà Kiếm Tiên
//ngón tay chạm khẽ cổ y , giọng khàn và nặng hơn//
“Ngươi đang đùa với lửa đấy~"
Nguyên Thủy Nhân
//ngẩng đầu, ánh nhìn kiên định//
“Thì để ta cùng ngươi..mặn tình xuân..”
(Một tiếng kiếm ngân, một nhịp tim ngưng.
Giữa trăng mờ, bóng hai người hòa vào nhau — gió, máu, và hơi ấm cuộn xoáy, như nuốt lấy cả tam giới chỉ còn lại hai cái tên: Tà Kiếm Tiên và Nguyên Thủy Nhân.)
(Gió lặng. Chỉ còn mùi máu và hương trầm hòa vào hơi thở của hai người.)
Nguyên Thủy Nhân
//Nguyên Thủy Nhân khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn lẫn giữa đau và dịu//
“Ngươi luôn chọn cách làm tổn thương người khác… chỉ vì sợ chính mình yếu đuối, đúng không?”
Tà Kiếm Tiên không đáp, chỉ im lặng siết chặt bàn kiện , từng đường gân trên mu bàn tay nổi rõ.
Trong đôi mắt kia, dục vọng vẫn cuộn chảy — như biển lửa không cách nào dập tắt.
Tà Kiếm Tiên
“Đừng nhìn ta như thế.” – giọng hắn khàn khàn – “Nếu ngươi còn tiến thêm một bước… ta thật sự sẽ không kiềm được đâu.”
Nguyên Thủy Nhân
//Nguyên Thủy Nhân mỉm cười, nụ cười vừa mềm vừa liều lĩnh//
“Thì đừng kiềm nữa, Tà Kiếm Tiên. Chúng ta… đều đã bị thiêu cháy từ lâu rồi.”
(Khoảng cách cuối cùng bị xóa nhòa. Không còn là gươm, không còn là thù, chỉ còn hơi thở va vào nhau, nóng và nghẹn)
//Tà Kiếm Tiên nhắm mắt, tay lướt qua mái tóc Nhân, run nhẹ//
Tà Kiếm Tiên
“Ngươi… thật sự không sợ ta sao?”
Nguyên Thủy Nhân
“Không.” – y đáp khẽ – “Bởi vì, trong ngươi… ta thấy chính ta.”
(Trăng tan giữa mây. Gió đêm mang theo dư vị mặn nơi đầu lưỡi — thứ vị của dục vọng, của lửa và của một lời hứa chẳng thể nói thành lời.)
cuối ae hiểu mà đúng không..?
[Tây Hà x Nguyên Thủy Nhân]
Đêm yên ắng, trăng bạc treo trên đỉnh núi. Nguyên Thủy Nhân đang đứng bên suối, tập trung điều khiển vài viên linh thạch để soi sáng con đường cho Tây Hà.
Bỗng, từ đâu, Tây Hà xuất hiện, nhảy bổ lên… từ phía sau!
Nguyên Thủy Nhân hét lên, vội lùi lại… nhưng Tây Hà đã ôm chặt y từ phía sau, khiến cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ mềm dưới ánh trăng.
Nguyên Thủy Nhân
“Huynh… làm gì vậy!”
//y nửa giận nửa cười, khuôn mặt đỏ ửng//
Tây Hà nháy mắt, giọng khẽ trêu
Tây Hà
“Chỉ là… muốn cảm nhận xem ngươi có mềm như ta tưởng không thôi.”
Nguyên Thủy Nhân đỏ mặt đến mức tưởng bốc cháy, nhưng không thể giận lâu vì Tây Hà đã cúi xuống, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm tim loạn nhịp.
Vừa lúc đó, Nguyên Thủy Nhân lấy lại bình tĩnh, định giãy ra… thì Tây Hà bất ngờ kéo y vào lòng, xoay hẳn một vòng, khiến cả hai nằm úp mặt vào nhau giữa cỏ và ánh trăng.
Tây Hà
“Ngươi tưởng có thể né ta sao?”
Tây Hà cười, mái tóc ướt dính vào trán Nguyên Thủy Nhân.
Nguyên Thủy Nhân
“Đây… không công bằng…”
y thốt, vừa giận vừa cười, nhưng ánh mắt không rời hắn.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ cười và ôm nhau, không còn gì khác ngoài niềm vui bất ngờ, ánh trăng chiếu sáng mặt nước và trái tim họ như tan chảy trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.
________________________________
1 góc tâm sự 🐧🥀
T/G sì ki bi di 🐧🥀
ựa ựa 🥀🥀🥀
T/G sì ki bi di 🐧🥀
sau vòng quay sổ số thì mik đã quyết định 🐧
T/G sì ki bi di 🐧🥀
mik sẽ cố ra 1 day 1 chap 🥀🥀🥀
T/G sì ki bi di 🐧🥀
hết mom rồi 🐧
T/G sì ki bi di 🐧🥀
Điểm Thi Tốt Mọi Người 🐧🌹
T/G sì ki bi di 🐧🥀
mik chắc hóa cô dâu/chú rể rồi 🐧🥀🥀🥀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play