Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hai Mươi Bốn Mươi

Chương 1 : Hôn phu xuất hiện

* Y Bình, dậy ăn sáng rồi dì đưa con đến trường nào.

- Ba con chưa về sao dì ?

* Ừm chưa.

Y Bình chu môi, cô bé cảm nhận được lần đi buôn này của ba mình rất lâu, lâu hơn rất nhiều so với những lần trước.

* Mau dậy thôi con.

- Dạ con biết rồi ạ !

* Y Bình của dì ngoan lắm.

Cô bé sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng.

Những món điểm tâm nơi làng quê cũng chẳng có gì được gọi là sơn hào hải vị, cũng chỉ là vài chiếc màn thầu với chén cháo trắng. Nhưng với cô bé thì nó rất ngon vì được chính bàn tay của dì nấu. Cô không có mẹ nhưng cô vẫn cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ qua sự cưng chiều của người phụ nữ mà cô gọi là dì Lương (Bạch Dĩ Lương), người mẹ kế hiền lành, hết mực yêu chiều cô như con ruột.

+ Lão gia mới về !

Nghe người hầu nhắc đến ba mình, Y Bình liền tụt xuống khỏi bàn ăn, đôi chân ngắn ngủn chạy lạch bạch về phía cửa chính.

* Y Bình từ từ thôi con, kẻo ngã đấy !

Bạch Dĩ Lương chạy theo sau...

Y Bình đáp thẳng vào lòng ba mình, giọng non nớt thỏ thẻ bên tai ba mình "Y Bình nhớ ba ạ !"

Hạ Thanh Dẫn cười phá lên "Thật không vậy con gái ?"

Bạch Dĩ Lương lắc đầu, giọng dịu dàng "Anh mới về !"

'Ừm...Chào em, con ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời em không ?'.

* Y Bình nhà chúng ta rất ngoan.

Bạch Dĩ Lương chợt nhận ra, đứng bên cạnh Hạ Thanh Dẫn còn có một thanh niên, chắc chỉ kém Hạ Thanh Dẫn vài tuổi. Cô nhìn người thanh niên và khẽ giọng "đây là..."

Hạ Thanh Dẫn nhanh miệng đáp "Đây là Cố Vương Yên, bạn hữu của anh, anh và cậu ta hữu duyên nên được quen biết nhau trên đường đi".

Cố Vương Yên khẽ gật đầu với Bạch Dĩ Lương, thay cho lời chào.

Bạch Dĩ Lương mỉm cười "Cậu Cố đây đúng là một bậc nam nhi chân chính, khí chất toát lên từ tận sâu xương tuỷ, thật khiến cho người khác thấy ngưỡng mộ".

"Hạ phu nhân quá lời rồi, Vương Yên nào xuất chúng đến mức ấy".

- Bế cháu !

Y Bình dang hai tay qua, yêu cầu Cố Vương Yên bế mình.

Cố Vương Yên nhíu mày !

Hạ Thanh Dẫn thấy con gái mình đang hồ nháo, anh liền gõ nhẹ vào trán cô bé "Y Bình không được làm loạn, chú Cố đi đường xa mệt rồi, không được làm phiền chú".

- Y Bình không chịu, Y Bình muốn được chú Cố bế.

* Y Bình, đi học thôi con, kẻo trễ giờ.

- Không chịu, không chịu, Y Bình muốn được chú bế cơ.

Bất đắc dĩ, Cố Vương Yên dang tay ra bế cô bé "Để em bế bé".

Hạ Thanh Dẫn ái ngại lên tiếng "Em không cần phải chiều ý con bé, nó được chiều chuộng mãi thành quen rồi, anh thật ngại".

"Không sao đâu anh, chỉ là một đứa trẻ !"

'Nhưng còn những vết thương trên người em...'

"Không sao !"

Cố Vương Yên mỉm cười "tên con là Y Bình có đúng không ?"

Y Bình gật đầu "Dạ đúng ạ ! Tên con là Hạ Y Bình".

"Tên của con rất đẹp".

- Chú Cố có thích không ?

Cố Vương Yên gật đầu "thích"

- Vậy chú gọi lại một lần nữa đi, kẻo chú sẽ quên mất.

Cố Vương Yên cười tươi "Y Bình !"

- Chú Cố !

* Được rồi Y Bình, chúng ta nhanh đến trường thôi kẻo muộn.

- Y Bình muốn được chú Cố đưa đến trường.

Bạch Dĩ Lương nhìn Cố Vương Yên rồi quay sang nhìn Hạ Thanh Dẫn "Anh à..."

'Chuyện này...'

"Được !"

- Hoan hô, chú Cố ngoan quá !

Sắc mặt Cố Vương Yên xám xịt "Nhóc con này, tưởng mình cũng là trẻ vào lớp một như nó hay sao vậy chứ !"

'Vương Yên, em không cần chiều theo ý nó đâu !'

"Không sao đâu anh, từ hôm nay trở đi em sẽ chịu trách nhiệm đưa Y Bình đến trường".

'Vậy...vậy sao mà được chứ !'

"Không sao đâu anh, em cũng rất thích Y Bình !"

Y Bình cười khanh khách "Là chú nói chú thích Y Bình đó nhé "sau này Y Bình sẽ cưới chú".

Nghe con trẻ nói lời vô tri, Hạ Thanh Dẫn lắc đầu cười !

Bạch Dĩ Lương cũng che miệng cười "Y Bình nhà ta mới lớp một đã tìm được hôn phu rồi sao ?".

Đến Cố Vương Yên cũng đành phải bất lực trước sự vô tri của Y Bình. Trong lúc anh còn cười ngu ngơ thì bị Y Bình hôn nhẹ lên môi.

"Gì chứ ??? Nhóc con này sao lại cướp đi nụ hôn đầu của mình như vậy chứ !"

- Chú ơi, chú là người lấy mất nụ hôn đầu của Y Bình đó, chú phải cưới Y Bình nhé !

"Gì cơ ?"

………………………

+ Y Bình đến lớp rồi à ? Sao hôm nay lại đến muộn vậy ?

- Y Bình chào cô ạ !

+ Vào lớp đi con.

Cô giáo thẹn thùng khi nhìn Cố Vương Yên "Cô chào phụ huynh của bạn Y Bình nhé !"

"Ừm !"

- Chú ơi...

"Y Bình ngoan, vào học với bạn nhé !"

- Chiều có đến đón Y Bình không chú ?

"Tất nhiên"

- Ngoéo tay mới tin cơ.

"Được thôi !"

+ Muộn giờ rồi Y Bình, vào lớp học thôi nào.

Y Bình tụt xuống khỏi người Cố Vương Yên, cô bé còn vẫy tay tạm biệt anh.

"Gửi Y Bình cho cô giáo".

+ Dạ em chào tạm biệt phụ huynh Y Bình !

Y Bình cau mày "Sao cô giáo lại nhìn vị hôn phu của Y Bình bằng ánh mắt ấy ? Y Bình không thích người khác nhìn vị hôn phu của mình bằng ánh mắt đó đâu, ngàn lần không thích".

+ Hôn phu ?

- Đúng vậy đó ạ ! Chú Cố là hôn phu của Y Bình, Y Bình không thích cô giáo nhìn chú ấy bằng ánh mắt đó thêm một lần nào nữa.

Cố Vương Yên tối sầm mặt mày "Nhóc con này, nghiêm túc đến vậy sao ?"

+ Cô...

"Được rồi Y Bình, vào học đi nào".

Y Bình tỏ vẻ tức giận, ngoe nguẩy đi đến chỗ ngồi của mình, làm mặt giận ngoảnh đi, không thèm nhìn Cố Vương Yên.

Cố Vương Yên nheo mắt "Nhóc con này..."

Chương 2 : Sự bá đạo của Nhóc con

'Vương Yên, anh đã cho người dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, em dọn đồ vào đi'.

Cố Vương Yên cảm động trước sự tử tế của Hạ Thanh Dẫn "Anh Hạ, ân tình này kiếp sau em có làm thân trâu ngựa cũng không thể trả hết".

'Em đừng nói vậy, gặp được nhau giữa muôn vạn người là hữu duyên'.

Cố Vương Yên rất cảm động trước chân tình của Hạ Thanh Dẫn, khi mà trên dưới họ Cố đều muốn đuổi cùng giết tận anh, thì Hạ Thanh Dẫn lại không ngại ngần đón nhận anh, xem anh như anh em một nhà.

"Ngàn vạn lần biết ơn Anh Hạ vì anh đã ra tay cứu em trong cơn thập tử nhất sinh !"

Hạ Thanh Dẫn lắc đầu "Anh không muốn nghe những lời khách sáo như này nữa".

"Anh cho em ở lại Hạ gia, em...về sau sẽ cố gắng phụ giúp anh mọi việc lớn nhỏ trong Hạ gia".

'Tốt ! Anh không có anh em trai, có thêm một người em trai như em, anh cũng thấy nhà mình vui lên rất nhiều'.

"Anh trai !

'Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, anh bảo người làm đón Lữ đại phu đến kiểm tra lại thương tích trên người em'.

"Vậy phiền anh trai rồi !"

'Gì đâu mà phiền chứ ! Cũng tại con gái anh hành xác em cả buổi sáng, khiến em vất vả rồi'.

Tự dưng nghe Hạ Thanh Dẫn nhắc đến Y Bình, nụ cười cô bé bất chợt xuất hiện trước mắt mình, Cố Vương Yên nheo mắt "Nhóc con đó thì có thể gây phiền hà gì chứ !"

'Y Bình nhà anh có vẻ như rất thích em, con bé trước giờ không thích làm thân với người lạ'.

Cố Vương Yên nhíu mày !

'Y Bình nhà anh tính tình vốn rất khó chịu, ngoài anh và A Lương ra, nó không thích người khác chạm vào nó, không hiểu sao vừa mới gặp em...con bé liền dính lấy em'.

Cố Vương Yên khó hiểu nhìn Hạ Thanh Dẫn "Anh trai nói thật sao ?"

Hạ Thanh Dẫn gật đầu "Đương nhiên rồi !"

"Vậy thì có lẽ em và Y Bình đã quen nhau từ kiếp trước".

Hạ Thanh Dẫn cười phá lên cười "người như em cũng tin có kiếp trước sao ?"

Cố Vương Yên gãi đầu "Em cũng không biết nữa".

'Thôi được rồi, em nghỉ ngơi trước đi đã'.

……………………………………

Cốc...cốc...

"Vào đi, cửa không khóa".

Đợi mãi, Cố Vương Yên không nghe thấy tiếng động, liền nhìn về phía cửa phòng nhưng không thấy ai. Anh đặt bút xuống nghiêng mực và đứng lên đi nhẹ nhàng từng bước về phía cửa, anh nhìn xung quanh trước hành lang nhưng không thấy ai, anh quay trở lại bàn thì thấy Y Bình ngồi chễm chệ trên ghế.

"Nhóc con, vào khi nào vậy ?"

Y Bình không thèm trả lời câu hỏi của Cố Vương Yên, cô nhìn vào mấy tờ giấy Cố Vương Yên luyện chữ.

"Sao vậy hửm ?"

- Chú rất đáng ghét, Y Bình giận chú rồi !

"Chú có lỗi gì nào ?"

- Sáng nay ở trường, sao chú lại cho phép cô giáo nhìn chú như vậy ? Y Bình không thích chút nào.

Cố Vương Yên dở khóc dở cười "Gì chứ ? Y Bình giận chú là vì chuyện này sao ?"

- Còn thế nào nữa !

"Nhưng chú làm sao mà cấm người ta được chứ".

- Nhưng Y Bình không thích.

"Được rồi, Y Bình ngoan...sau này chú không cho cô giáo nhìn chú như vậy nữa".

- Chú nói rồi đó.

"Ừm !"

Cố Vương Yên bế Y Bình ngồi lên đùi mình, mùi thơm từ mái tóc thoang thoảng lan vào mũi khiến anh muốn hôn lên tóc cô bé.

"Sao nào, có còn giận chú nữa không ?"

- Cải thiện đáng kể rồi.

Cố Vương Yên một lần nữa lại dở khóc dở cười "Nhóc con này rất biết cách dùng từ, ai lại nghĩ là học sinh lớp một đâu chứ !"

- Muốn được chú hôn cơ.

"Được !"

Cố Vương Yên không ngần ngại mà đặt lên má cô bé một nụ hôn ấm áp "thế này thì sao ?"

- Chúc mừng chú !

"Sao lại chúc mừng chú ?"

Y Bình cười toe toét, lộ rõ hàm răng trắng ngần phía sau bờ môi hồng duyên dáng "vì Y Bình hết giận chú rồi".

"Ồ...ra là vậy !"

- Chú đang luyện chữ sao ?

"Ừm !"

- Chữ của chú cũng đẹp lắm nhưng không đẹp bằng chữ của ba, có điều chú đẹp trai hơn ba.

"Vậy sao ?"

- Chú dạy Y Bình viết thư pháp đi ạ !

"Không phải chữ của chú không đẹp bằng chữ của ba con sao ?"

- Đúng là như vậy, nhưng Y Bình thích được chú dạy hơn.

"Được !"

…………………………

Ngày khai trương thêm cửa hàng của nhà họ Hạ !

Hạ Thanh Dẫn muốn mở thêm vài chi nhánh để Cố Vương Yên trông coi, vì hiểu tính cách Cố Vương Yên sợ anh sẽ ngại vì bản thân nương nhờ họ Hạ, nên Hạ Thanh Dẫn mới cố tình mở thêm việc làm ăn để anh không thấy ngại khi ở lại Hạ gia.

Cố Vương Yên cũng hiểu được tâm ý của Hạ Thanh Dẫn nên dù có biết ơn vẫn để lại trong lòng, dùng hành động để đáp đền ơn nghĩa.

Quân tử với nhau nên dễ thấu hiểu, cả hai càng ở gần thì càng hợp ý nhau hơn, ngày một quý nhau hơn, tôn trọng nhau hơn.

+ Anh họ, chúc mừng anh.

'A Thụy đến rồi à ? Chú hai có đến không em ?'

Hạ Tiểu Thụy lắc đầu "Dạ không thưa anh họ, ba em mấy hôm nay không được khỏe, ba gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến anh".

'Cho anh gửi lời cảm ơn chú hai'

+ Dạ em sẽ nhắn lại với ba.

Hạ Tiểu Thụy nhìn Cố Vương Yên đang bận rộn, càng nhìn càng thấy anh cuốn hút.

+ Anh họ !

'Sao vậy A Thụy ?'

+ Anh ấy là ai vậy ạ ?

Hạ Thanh Dẫn nhìn theo tầm mắt của Hạ Tiểu Thụy, thấy Cố Vương Yên đang loay hoay với công việc. Anh mỉm cười "Cậu ấy là Cố Vương Yên, em trai kết nghĩa của anh".

Hạ Tiểu Thụy nhìn đến ngơ ngẩn "đẹp trai quá !"

'A Thụy sao vậy ?'

+ Anh ấy đã có vợ chưa vậy anh họ ?

'Chưa !'

- Ai bảo chưa.

+ Y Bình, cháu nói vậy là sao ?

- Hừ...chú ấy là hôn phu của Y Bình, hy vọng cô cô đừng có mà động tâm.

+ Sao cơ ?

'Em đừng nghe Y Bình, lời trẻ con vô tri ấy mà'.

- Ba không được nói như vậy ! Chú ấy thật sự là vị hôn phu của Y Bình. Chú ấy đã hứa sẽ cưới Y Bình

Hạ Thanh Dẫn đỡ trán !

Chương 3 : Mưu kế của Y Bình

+ Em chào anh !

Cố Vương Yên đang bận rộn với công việc, nghe có tiếng chào thì ngưng lại hoạt động trên tay, anh nhìn Hạ Tiểu Thụy "Cô là..."

Hạ Thanh Dẫn cũng vừa bước đến bên cạnh Cố Vương Yên ''Vương Yên, giới thiệu với em, đây là Hạ Tiểu Thụy...em họ của anh, còn hơn một tháng nữa sẽ tròn sinh nhật lần thứ mười tám".

Cố Vương Yên khẽ gật đầu "Chào Hạ tiểu thư !"

+ Chào anh Vương Yên !

'Thôi hai đứa trò chuyện với nhau một lúc đi nhé ! Dẫu sao thì cũng là người một nhà'.

Cố Vương Yên gật đầu !

+ Dạ anh họ.

Hạ Tiểu Thụy nhìn Cố Vương Yên đến si ngốc, một cô gái trẻ mới lớn, làm sao có thể cưỡng lại được sức hút của một nam nhân anh tuấn như Cố Vương Yên.

Hạ Thanh Dẫn nhìn sao cũng thấy Cố Vương Yên và Hạ Tiểu Thụy vô cùng xứng đôi, lòng Hạ Thanh Dẫn liền nảy sinh ý định cho hai người họ trở thành một cặp, để thân càng thêm thân. Hạ Thanh Dẫn cũng không hiểu vì sao, vừa gặp Cố Vương Yên đã đem lòng quý mến, như đã thân thiết từ kiếp nào.

'Mình phải tìm cách ghép nối cho Vương Yên và A Thụy mới được !'

(Hạ Tiểu Thụy tuổi đời mười tám, cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, cô vốn là một cô gái dịu dàng như lụa, giọng nói ngọt ngào mềm mại như tơ. Ở vùng quê nghèo này Hạ Tiểu Thụy vốn là đệ nhất mỹ nữ, nên khi đứng cạnh Cố Vương Yên đẹp càng thêm đẹp.)

+ Anh Vương Yên, mình cùng đi dạo quanh một vòng có được không ạ ?

Cố Vương Yên cũng khó lòng từ chối được sự nhiệt tình cộng thêm sự dịu dàng của Hạ Tiểu Thụy, anh do dự vài giây thì khẽ gật đầu "Được !"

Hạ Tiểu Thụy từ nhỏ đã ham học hỏi, được gia đình ăn học tử tế nên sự hiểu biết cũng nhiều, khi giao tiếp với Cố Vương Yên cũng không đến nỗi quá chênh lệch về trình độ văn hoá.

Cả hai có vẻ như cũng tình đầu ý hợp.

Tuy nhiên thì Hạ Tiểu Thụy không phải là gu thẩm mỹ của Cố Vương Yên, từ tận sâu trong đáy lòng của Cố Vương Yên chỉ xem Hạ Tiểu Thụy như một người bạn.

Trái lại Hạ Tiểu Thụy thì khác, cô càng tiếp xúc gần với Cố Vương Yên, cô càng thích anh hơn.

+ Anh Vương Yên !

"Hạ tiểu thư có gì không ?"

+ Anh gọi em là A Thụy như anh họ của em là được rồi, anh cứ gọi em là Hạ tiểu thư nghe xa cách lắm.

"Ờ...chuyện này...sửa lại sau vậy, tôi tạm thời vẫn chưa thấy quen miệng".

+ Vậy sao ?

"Vừa nãy cô định hỏi gì ?"

+ Em muốn hỏi là anh Vương Yên đã có người trong lòng chưa ?

"Tôi..."

- Tất nhiên là có rồi !

Hạ Tiểu Thụy há hốc mồm "Sao cháu biết ?"

- Hừ...còn lâu mới nói cho cô biết.

Cố Vương Yên thầm cười "Nhóc con này đến đúng lúc lắm, vừa hay giúp mình giải vây".

- Chú bế Y Bình.

Cố Vương Yên không hề do dự, cúi xuống bế cô bé "được rồi tiểu tổ tông của chú !"

+ Y Bình, sao cháu lại hư vậy ? Lớn ra như thế mà lúc nào cũng bắt người khác bế là thế nào ?

- Y Bình cũng đâu bắt cô cô bế.

Hạ Tiểu Thụy có vài phần bực tức "Anh Vương Yên, anh đừng vì nể mặt anh họ mà hết lần này đến lần khác nuông chiều, Y Bình để Y Bình vô phép với anh như vậy chứ !"

"Hạ tiểu thư sao lại nói Y Bình như vậy, chỉ là một đứa bé, cần gì phải hơn thua với nó".

+ Em không có ý đó.

- Vậy ý của cô cô là gì vậy ạ ? Hay cô cô cũng muốn được chú Cố bế ?

+ Y Bình, có phải là do con không được dạy dỗ không ? Có phải là do mẹ con mất sớm nên không ai dạy bảo con ?

- Hu hu...cô cô bắt nạt Y Bình, hu hu...

Hạ Tiểu Thụy lúng túng "Cô...cô không có !"

"Đủ rồi đó Hạ tiểu thư !"

Nhìn Y Bình khóc mà lòng Cố Vương Yên đau như bị người ta vò nát, đau đớn tận tâm can "Y Bình ngoan đừng khóc nữa nhé !"

- Hu hu...

Hạ Thanh Dẫn lo lắng chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì...

'Có chuyện gì xảy ra vậy ? Y Bình sao con khóc vậy ?'

- Hu hu...cô cô bắt nạt con...

Hạ Tiểu Thụy bối rối lên tiếng "Anh họ à ! Chỉ là hiểu lầm thôi, em không có".

- Rõ ràng là cô cô đã bắt nạt con.

+ Vương Yên, anh nói giúp em vài câu đi có được không ? Em chẳng làm gì Y Bình cả mà có đúng không ?

Cố Vương Yên lạnh mặt, anh biết Y Bình không phải là một đứa trẻ đơn thuần như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, tư duy của Y Bình vượt trội, những lời vừa rồi của Hạ Tiểu Thụy e là đã khiến Y Bình bị tổn thương.

+ Anh Vương Yên...

Cố Vương Yên âu yếm dỗ dành Y Bình "Y Bình ngoan nào".

'Vương Yên sao em không lên tiếng ?'

Cảm nhận được khí lạnh toát ra từ tận xương tuỷ Cố Vương Yên, Hạ Thanh Dẫn không muốn hỏi thêm câu nào, anh đoán chắc Hạ Tiểu Thụy đã làm gì đó Y Bình.

Hạ Thanh Dẫn đang tay ra định bế Y Bình nhưng liền bị cô bé từ chối, cô chọn rút sát vào lồng ngực Cố Vương Yên.

Bạch Dĩ Lương nghe ồn ào cũng chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì, thấy Y Bình khóc đến mắt mũi tèm lem thì đau lòng hỏi "Chuyện gì vậy ? Y Bình sao vậy con ?"

- Dì Lương ơi ! Là cô cô bắt nạt con.

* A Thụy, xảy ra chuyện gì vậy em ?

+ Chị dâu đừng nghe Y Bình nói linh tinh, em không làm gì con bé cả.

* Y Bình nói cho dì Lương nghe, chuyện xảy ra như thế nào ?

- Là cô cô mắng con...mắng con không có mẹ dạy nên không có giáo dục.

Cố Vương Yên kinh ngạc "Hoá ra Y Bình có nhận thức cao đến vậy sao ? Đúng là không thể xem thường Hạ đại tiểu thư nhà ta được"

Bạch Dĩ Lương lạnh mặt "Nhưng Y Bình còn có Bạch Dĩ Lương tôi dạy dỗ hàng ngày, cô nói con bé không được dạy dỗ, là cô muốn nói tôi là người mẹ không có trách nhiệm sao ? Lời này của cô quá độc địa rồi đó Hạ Tiểu Thụy".

Hạ Thanh Dẫn ngày thường yêu thương Hạ Tiểu Thụy như em gái ruột của mình, nhưng chuyện này thì anh không thể bên vực cô được.

'A Thụy, em quá đáng rồi đó !'

Hạ Tiểu Thụy lần này có trầm mình xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết tội.

- Y Bình muốn về phòng !

Cố Vương Yên gật đầu, anh liền bế cô bé rời đi...

Y Bình lạnh lùng nhìn Hạ Tiểu Thụy "Với trình độ kém như vậy mà cũng muốn dành chú Cố với Y Bình sao ? Non".

Không nghe tiếng thút thít trong lòng mình nữa, Cố Vương Yên khẽ hỏi "Y Bình sao rồi ?"

Cô bé lặng thinh không lên tiếng, cô đang cố gắng tận hưởng hạnh phúc của mình.

- Lồng ngực của chú ấy thật ấm áp, lại còn cứng rắn nữa, nằm thế này thật thích.

"Y Bình !"

Cố Vương Yên khẽ cười "ngủ thật rồi sao ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play