Hào Cực Vũ | Học Cách Yêu Em
Chap 1
Yun
bộ Độc Sủng t quên kịch bản
Yun
nên là thôi tạm bộ này nhé^^
Yun
mình biếc mì viết dở mà, khọii nói cũn biết :>>>>
Tiếng đổ vỡ bát đĩa vang lên khiến Em giật mình.
Trương Trạch Vũ - Em
Chị Nhi sao thế.!?
Vương Lan Nhi - Cô
Không sao, do chị hơi bất cẩn thôi. // cười //
Một bạt tai không thương tiếc giáng thẳng xuống mặt Em, khiến Trạch Vũ choáng váng, suýt ngã xuống sàn.
Trương Cực - Gã
Mới sáng sớm đã ăn hại!?
Trương Trạch Vũ - Em
E-em không có mà.. // ôm má, sững sờ //
Trương Cực - Gã
Thế cái gì đây? Đầu năm mới mày đã phá làng phá xóm à // lớn tiếng //
Trương Trạch Vũ - Em
Chồng ơi, nh..nhưng thật sự không phải em làm.. // cố nhịn để không khóc //
Vương Lan Nhi - Cô
Đủ rồi đấy, tao tàng hình à?
Vương Lan Nhi - Cô
Trương Cực, anh bớt ng.u đi!!!
Vương Lan Nhi - Cô
Nhìn xem, găng tay vẫn còn trên tay tôi
Vương Lan Nhi - Cô
Thằng bé vừa mới ngủ dậy, nghe tiếng động mới lật đật chạy vào
Vương Lan Nhi - Cô
Anh bị mù à?
Vương Lan Nhi - Cô
Có biết nhìn không?
Trương Cực - Gã
Anh xin lỗi // ôn nhu //
Vương Lan Nhi - Cô
Người anh cần xin lỗi là-… // chưa kịp nói xong //
Trương Cực - Gã
Còn không mau dọn?
Trương Trạch Vũ - Em
Vâng, chồng đợi em chút..
Lại một lần nữa vang lên.
Vương Lan Nhi - Cô
Anh bị điên hả?! // định lao vào đánh gã //
Trương Trạch Vũ - Em
Chị… đừng, chị đi ra đi, anh ấy nổi giận sẽ đáng sợ lắm // run run //
Vương Lan Nhi - Cô
… // rời đi //
Trương Trạch Vũ - Em
Em xin lỗi..
Trương Cực - Gã
Mày đừng có gọi tao với cái tên đấy
Trương Cực - Gã
Tao đéo có người vợ nào như mày cả?
Trương Trạch Vũ - Em
Vâng, em nhớ rồi // quỳ xuống van xin gã //
Trương Cực - Gã
Dọn cho sạch // rời đi //
Trương Trạch Vũ - Em
Bữa sáng của mọi người // khó khăn bê đồ ăn ra //
Vương Lan Nhi - Cô
Vũ nhi, em không ăn sao?
Vương Lan Nhi - Cô
Chị nấu đủ phần mà?
Trương Trạch Vũ - Em
Dạ kh-..
Trương Cực - Gã
Cái loại đấy thì ăn làm gì?
Trương Cực - Gã
Không ăn cũng có chết đâu? // khinh //
Trương Trạch Vũ - Em
Dạ-… vâng, anh nói đúng // cụp mắt //
Trương Tuấn Hào - Hắn
Vừa vừa phai phải thôi // lườm gã //
Trương Tuấn Hào - Hắn
Nó mà về báo cáo bố mẹ thì không hay đâu // nhàn nhã ăn //
Trương Cực - Gã
Có dám mách không nào~ // liếc mắt nhìn em //
Trương Trạch Vũ - Em
Dạ… em không dám..
Trương Cực - Gã
Bố mẹ nó thì dám làm gì!? Toàn mấy con chó, thấy mình là cụp đuôi
Trương Tuấn Hào - Hắn
// gật đầu đồng tình //
Trương Trạch Vũ - Em
// đang chật vật lau bàn //
Trương Tuấn Hào - Hắn
Ra thắt cà vạt cho tôi. // thản nhiên ra lệnh //
Trương Trạch Vũ - Em
Dạ // ngoan ngoãn thắt cà vạt cho Hắn //
Bình thường, các cặp vợ chồng nhà người ta thắt cà vạt cho ông xã đi làm thì rất chi tình cảm.
Ông thì ôm eo vợ rồi hôn lấy hôn để
Ông thì xoa đầu vợ, ôn như ngọt ngào các kiểu.
Và đó… là những điều Em chẳng bao giờ dám mơ tới.
Trương Tuấn Hào - Hắn
// nhìn Em một lượt từ đầu tới chân //
Trương Tuấn Hào - Hắn
Mặc như này cho ai xem?
Trương Trạch Vũ - Em
Nhưng mà nó thoáng ạ
Trương Tuấn Hào - Hắn
Lạnh rồi, mặc ấm vào
Trạch Vũ đang định mỉm cười vì tưởng Hắn sẽ quan tâm mình, nhưng ngay câu sau thì Em hiểu, từ “quan tâm” sẽ chẳng bao giờ dành cho một người như Em cả..
Trương Tuấn Hào - Hắn
Đến lúc cậu ốm, lăn đùng ra đấy
Trương Tuấn Hào - Hắn
Tốn tiền viện, phiền lắm
Trương Trạch Vũ - Em
… // thất vọng //
Trương Tuấn Hào - Hắn
Nghe rõ chưa!? // túm cổ áo em //
Trương Trạch Vũ - Em
Dạ, hức… a..anh đi làm cẩn thận.
Trương Tuấn Hào - Hắn
Hở tí là khóc, yếu đuối // bực bội bỏ đi //
Nhưng có phải tự dưng ẻm khóc đâu, cái gì chả có nguyên do của nó..
Trương Trạch Vũ - Em
Chị ơi.. // ló đầu vào phòng //
Vương Lan Nhi - Cô
Ơi em? // vẫn chăm chú cài bông tai //
Trương Trạch Vũ - Em
Chị cần em giúp gì không ạ?
Trương Trạch Vũ - Em
Không có việc gì làm..
Vương Lan Nhi - Cô
Thôi, chị sắp đi chơi, không có gì đâu em.
Vương Lan Nhi - Cô
À, chuyện ban nãy… cho chị xin lỗi nhé
Vương Lan Nhi - Cô
Khiến em bị đánh rồi.
Trương Trạch Vũ - Em
A ha, không sao đâu chị
Trương Trạch Vũ - Em
Chuyện thường, em quen rồi.. tính tình anh ấy vốn như thế
Trương Trạch Vũ - Em
Không trách được // cười gượng //
Vương Lan Nhi - Cô
Ừm, ngoan, ở nhà nhée, chút về chị mua thêm đồ ngọt cho~ // nháy mắt //
Trương Trạch Vũ - Em
Doma, pheromone kẹo bông. 22t
Vương Lan Nhi - Cô
Omega ẩn, pheromone hoa sữa. 24t
Trương Cực - Gã
Enigma, pheromone rượu whiskey. 24t
Trương Tuấn Hào - Hắn
Enigma, pheromone rượu vang đỏ. 24t
Yun
mn ơi t sẽ hay bị nhầm giữa Doma với Omega ở nhiều chỗ nên mn thông cảm xíu nhaaa
Yun
Doma nó khác Omega một chút thôii
Yun
Doma thì có thể để nhiều Alpha / Enigma đánh dấu
còn Omega thì chỉ một thôi í
Chap 2
Trương Trạch Vũ sinh ra trong một gia đình tầm thường, không có gì đặc biệt cả. Ngay từ nhỏ, cha mẹ em đã thường xuyên bỏ bê, không quan tâm đến con mình, nói chung là vô cùng lạnh nhạt
Ừ thì buồn một chút thôi vậy, lớn rồi sẽ có công việc, gia đình riêng, không phải chịu cảnh lạnh nhạt nữa.
Nhưng vào năm Em vừa trở thành thiếu niên tuổi 18… một sự cố bất ngờ xảy ra
Vì muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ của “người lớn” nên Trạch Vũ vào bar chơi nhẹ nhàng, cũng không uống quá nhiều.
Nhưng đúng lúc Em đang rửa tay ở WC
Trương Trạch Vũ - Em
Ưm… ưm !!!
Trương Trạch Vũ - Em
// ngất //
Khi tỉnh lại, Em thấy mình đã ở trong một căn phòng xa lạ, trước mặt là hai Enigma to lớn đang cởi quần áo !!!
Tin tức tố tràn ngập trong không khí khiến Em khó chịu mà khóc nấc lên, mặc dù Trạch Vũ có đập cửa thế nào cũng không ai nghe thấy
Các tiết Kĩ Năng Sống, An Toàn Giới Tính đã từng được học giờ đây với Em thật vô nghĩa…
Cổ chân bị nắm chặt, kéo lại.
Em nhớ rõ ràng nhất, hôm ấy giữa hai chân mình chảy m*u rất nhiều, rất nhiều..
Tuyến thể cũng bị cắn đến tả tơi.
Alpha thôi Em đã sợ phát khiếp đi được rồi, đây là hai Enigma, ừm, ngay cái khoảnh khắc hai người họ nắm chặt chân tay Em để dễ bề hành động
Em đã nhìn thấy cuộc đời sau này của mình mang màu gì rồi… màu đen, đen như cái căn phòng hôm đó bạn nhỏ bị nhốt lại cùng hai dã thú không thể kiềm chế…
Đáng lẽ sau đêm đó, thứ Trương Trạch Vũ nhận lại chỉ là khoản tiền bồi thường như các tổng tài thường làm…
Người hôm đó khiến Em ngấm thuốc mê là tay sai của đối thủ, bọn chúng sắp xếp Trương Cực và Tuấn Hào vào căn phòng ấy
Còn người chịu đựng… chúng bắt cóc ngẫu nhiên.
Tinh vi hơn nữa, trong lúc cả 3 làm t!nh đến rung cả trời đất thì camera ẩn đã ghi lại toàn bộ quá trình…
Chúng tung lên mạng những đoạn clip tràn ngập hành động nóng ấy…
Thanh danh của bọn Hắn phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục lại, ais, lũ người khốn nạn chơi xấu.
Thời gian sau, cả hai đều không nghe Trạch Vũ giải thích, một mực nói Em là mưu hèn kế bẩn, cố tình lên giường với bọn Hắn, câu kết với bọn đối thủ để làm nhụ;c thanh danh hai người họ..
Trương Khiêm - Ba Hắn
Bây giờ hai anh chị tính sao đây?
Lâm Uyển - Mẹ Hắn
Hai đứa nó là người nổi tiếng trong ngành đó!!!
Trương Thành Long - Ba Gã
Mặt mũi của nhà bọn tôi tính sao!?
Châu Kha Nguyệt - Mẹ Gã
Đúng là cái loại trơ trẽn mà!!
Khương Dao - Mẹ Em
Haiz, thì giờ các anh chị thích làm gì nó thì làm
Khương Dao - Mẹ Em
Chịu thôi chứ biết sao giờ
Trương Lâm - Ba Em
Ừ, đúng đấy
Trương Lâm - Ba Em
Nó lớn rồi, hàng động của nó, hậu quả tự chịu // chối bỏ trách nhiệm //
Trương Trạch Vũ - Em
BA, MẸ !!!
Trương Trạch Vũ - Em
Con không làm mà.
Lâm Uyển - Mẹ Hắn
Đừng chối cãi nữa
Lâm Uyển - Mẹ Hắn
Omega đã thấp hèn rồi còn cố tỏ ra ngây thơ à? // khinh thường //
Thế là Trạch Vũ trở thành vợ lẽ của bọn hắn, danh nghĩa là vợ thôi nhưng thực chất là sống trong sự dày vò của hai kẻ đó để cảm thấy tội lỗi
Chứ cũng có yêu thương gì Em đâu..
Vương Lan Nhi là vợ cả, thật ra cô yêu một Alpha khác cơ.
Hồi còn đi học, A Nhi là hoa khôi trường, cả hai người đều rất thích cô..
Cô kết hôn với cả hai chỉ vì cha mẹ hai bên hợp tác thôi
Phải kết thúc câu chuyện thật rồi
Bước đi không một lời
Nước mắt đã thôi rơi
Giờ thì hai đứa hai nơi
Em sẽ viết tiếp những câu chuyện
Giấc mơ chưa thành hình
Giấu cơn mưa lòng mình
Và chuyện tình cũng đã nhạt phai
Còn vài điều em muốn nói
Nếu lúc đó đôi tay không buông lơi
Những lời anh đã hứa
Ta sẽ bên nhau mãi mãi không rời
HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu HaoYu
JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu JiYu
love TOP Dang Luc Thieu Nien
Chap 3
Trương Tuấn Hào là ông trùm bang Trương Hào, vì tồn tại trong thế giới mafia nên lúc nào hắn cũng đi sớm về khuya.
Vừa mới kịp cởi giày, âm thanh xấu hổ lọt vào tai
Trương Trạch Vũ - Em
ư~… ah ah~~
Trương Trạch Vũ - Em
Anh ơi… hức… nh-nhẹ thôi.. ơ~~ hơ~~ // ưỡn mung //
Trương Cực không thương tiếc đè em ra bàn ch!ch tới tấp
Em mặc áo thun mỏng, bị gã cố tình kéo xuống trễ vai. Tay nhỏ cố gắng bám chặt vào bàn, eo đỏ ửng, Gã ra sức thúc mạnh khiến côn thịt đâm vào thật sâu…
Trương Trạch Vũ - Em
ư… á~~~
Trương Cực - Gã
// dùng sức ch!ch vào l.ồ.n nhỏ //
Trương Tuấn Hào - Hắn
Mày lại đê tiện thế này à? // cười khẩy //
Trương Tuấn Hào - Hắn
Lúc hỏi tội lại chối đưa chối đẩy
Trương Trạch Vũ - Em
ư~ hức… kh-không có… hức.. // bịt miệng mình lại //
Trương Cực - Gã
Ưỡn ra!! // gằn giọng //
Trương Trạch Vũ - Em
A..anh ơi… ưm..~ ta vào phòng… hức.. rồi làm được không… ah~!! // giật nảy //
Mùi kẹo bông ngọt ngào lan toả trong gió, nó vô tình làm Enigma trở nên hung bạo hơn. Nhưng trách sao được, phản ứng tự nhiên mà
Trương Cực - Gã
// ra sức rồi bắn vào trong Em //
Trương Trạch Vũ - Em
Ha… ha~ // mệt mỏi nằm xuống bàn //
Trương Cực đây là đang muốn hạ nhục em mà, chọn chỗ nào không chọn lại đi làm t!nh ở ngay giữa nhà? Còn đám người hầu, họ có bị mù đâu..
Trương Cực - Gã
Thấy thế đủ rồi. // ý nói Hắn //
Trương Cực - Gã
Vào phòng, tao còn chưa làm xong đâu! // sốc người Em dậy, bế vào phòng //
Trương Trạch Vũ - Em
A! hức.. nh-nhẹ nhàng thôi… ư..~~
Trương Tuấn Hào, đã 4 năm kể từ ngày “vợ lẽ” xuất hiện trong căn biệt phủ này, hắn cũng chưa động đến Em thêm một lần nào nữa.
Vậy mà chứng kiến cảnh xuân hôm nay, lòng Hắn lại có chút dao động, ham muốn cũng trỗi dậy theo.
Vương Lan Nhi - Cô
Trạch Vũ đâu?
Trương Cực - Gã
Cậu ta mệt, nằm trương thây trên phòng rồi.
Vương Lan Nhi - Cô
Thế cũng không biết điều gọi thằng nhỏ xuống ăn à?
Vương Lan Nhi - Cô
Nó đã ốm yếu gầy gò sẵn! // lườm //
Trương Tuấn Hào - Hắn
Em bắt bọn tôi phải hạ mình xuống cầu xin nó?
Vương Lan Nhi - Cô
Bớt ngáo đi, hai thứ tệ bạc
Trương Cực - Gã
Bảo bối, nào cóo, đã nặng lời với em bao giờ~
Trương Cực - Gã
// nựng má cô nhẹ nhàng //
Vương Lan Nhi - Cô
Dạ vâng, tôi cảm ơn, cần quá // trề môi //
Trương Tuấn Hào - Hắn
// ngắm nhìn cô say mê //
Trong căn nhà to lớn này, căn phòng nào cũng xa hoa hiện đại, thế mà không hiểu sao vẫn xếp cho Trương Trạch Vũ một phòng sơ sài dưới chân cầu thang? Sống suốt 4 năm nay?
Còn không bằng cả người hầu kẻ hạ nữa.
Hai “người chồng” tâm lý đó cũng chẳng bao giờ đặt chân đến cái nơi mà họ xem như ổ chuột đó.
Trương Trạch Vũ - Em
// nằm co ro trong chăn //
Trương Trạch Vũ - Em
ư.. đ-đau bụng quá.. // run rẩy //
Lúc nãy Gã bắt Em lấy bàn làm điểm tựa để ch!ch thành ra eo rất đau nhức, đỏ hằn lên luôn..
Trương Trạch Vũ - Em
khụ.. khụ…
Trương Tuấn Hào - Hắn
// nhíu mày, bước vào phòng //
Trương Tuấn Hào - Hắn
Cái chỗ gì mà như cái chuồng lợn?
Trương Tuấn Hào - Hắn
Còn thấp hơn chiều cao của tôi nữa?
Trương Trạch Vũ - Em
“Nhưng mấy anh là người xếp phòng cho mình mà..?”
Trương Tuấn Hào - Hắn
// vứt lên giường áo sơ mi của mình //
Trương Tuấn Hào - Hắn
Mặc vào, sang phòng tôi.
Trương Trạch Vũ - Em
Nh..nhưng em.. // thều thào //
Yun
viết trong cơn buồn ngủ vcđ
Yun
đăng tạm, siêu ngắn =))))))))))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play