Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hằng Thuỵ/HengRui/ Nguyên Thuỵ/YuanRui ] Biến Thái!

1.1

---
Mùa hè năm cuối cấp, cái nóng oi ả của Trùng Khánh như thiêu đốt từng tế bào. Trương Hàm Thụy bước ra khỏi cổng trường, chiếc áo sơ mi trắng dính mồ hôi ướt dính vào lưng. Cậu vừa hoàn thành buổi học thêm cuối cùng, tâm trạng nặng trĩu vì kỳ thi Đại học sắp tới, nhưng cũng lâng lâng vì một chương mới của cuộc đời sắp mở ra.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Thụy! Đợi tí!
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên sau lưng. Thụy quay đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười tươi rói của Trần Dịch Hằng. Hắn mặc chiếc áo phông đen, quần jean xắn gấu, dáng vẻ phóng khoáng khác hẳn vẻ ngoài học sinh ngoan của Thụy
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Lại là cậu. // cười nhạt //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Có việc gì không?
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cậu về ký túc xá à? Đi chung đi~
Dịch Hằng không chờ Thụy đồng ý, đã tự nhiên vòng tay qua vai cậu, kéo đi.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Trời nóng thế này, mình mua chút gì uống đi.
Mùi nước hoa nhẹ phảng phất từ người Dịch Hằng, hòa lẫn mùi mồ hôi nam tính, khiến Thụy hơi choáng váng. Cậu khẽ thoát ra, giữ một khoảng cách an toàn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ừm, cũng được.
Hai người dừng chân tại một quán trà sữa gần trường. Dịch Hằng gọi hai cốc trà sữa trân châu, đưa cho Thụy một cốc.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cho cậu, ít đường, ít đá, đúng gu cậu phải không? // cười //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
// Ngạc nhiên //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Sao cậu biết?
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tớ để ý từ lâu rồi.
Ánh mắt Dịch Hằng lóe lên thứ gì đó khó hiểu, nhưng biến mất nhanh chóng.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cậu luôn gọi như vậy mà~
Thụy cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa. Vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, xua tan chút nóng bức.
---
Buổi tối hôm đó, ký túc xá vắng lặng vì hầu hết học sinh đã về quê chuẩn bị cho kỳ thi. Thụy ở lại vì nhà xa. Cậu đang ngồi ôn bài trong phòng thì tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ai đó?
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Là tớ, Dịch Hằng!
Thụy mở cửa, thấy Dịch Hằng đứng ngoài, tay cầm một túi đồ ăn đêm.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Thấy đèn cậu còn sáng, mang ít đồ ăn lên cho cậu. Ôn bài khuya thế này, đói bụng phải không?
Thụy cảm động trước sự chu đáo:
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Cảm ơn cậu. Vào đi.
Dịch Hằng bước vào phòng, ánh mắt lướt nhanh qua không gian chật hẹp. Chiếc giường đơn, bàn học chất đầy sách vở, và mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của Thụy.
Hai người ngồi ăn, nói chuyện về bài vở, về tương lai. Thụy dần mất cảnh giác, cười nói vui vẻ. Cậu không nhận ra ánh mắt của Dịch Hằng ngày càng sâu, càng tối.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Thụy này... // đột nhiên dịch lại gần //
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cậu có biết... tớ thích cậu từ lâu lắm rồi không?
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Gì cơ?!
Thụy giật mình, lùi về phía sau nhưng đã chạm lưng vào tường.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Cậu đừng đùa như thế!
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tớ không đùa.
Dịch Hằng chụp lấy tay Thụy, ép cậu ngồi yên. Hơi thở của hắn phả vào mặt Thụy, nóng rực.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tớ để ý từng cử chỉ của cậu, ghi nhớ từng sở thích của cậu. Cậu nghĩ tất cả chỉ là tình cờ sao?
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
// Run rẩy, hoảng sợ //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Buông tôi ra! Đồ biến thái!
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Biến thái?
Dịch Hằng cười khẽ, một tay giữ chặt cổ tay Thụy, tay kia vuốt ve má cậu.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Ừ, tớ là biến thái. Biến thái vì cậu đấy.
Dịch Hằng không cho Thụy cơ hội phản kháng, hôn lên môi cậu một cách thô bạo. Thụy giãy giụa, nhưng sức lực của cậu không thể nào so được với Dịch Hằng. Hắn dùng chân ép chặt người Thụy, một tay giữ hai tay cậu giơ lên cao, tay kia bắt đầu cởi cúc áo.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Đừng! Làm ơn! Dừng lại đi! //khóc lóc, nước mắt chảy dài //
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Im đi!
Dịch Hằng quát, ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Hôm nay cậu đừng hòng chạy thoát.
Áo sơ mi trắng của Thụy bị xé toạc, để lộ làn da trắng mịn, thân hình hơi gầy nhưng săn chắc. Dịch Hằng thở dốc, những ngón tay thon dài của hắn sờ soạng khắp cơ thể Thụy, để lại những vết hằn đỏ.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cậu đẹp quá, Thụy ạ~
Dịch Hằng cúi xuống, liếm lên cổ Thụy, rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Từ lâu tớ đã muốn làm thế này với cậu rồi~ // liếm môi //
Thụy cảm thấy buồn nôn, cơ thể run lên từng cơn. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng thoát khỏi hiện thực kinh hoàng này. Nhưng mọi cảm giác đều quá rõ ràng: mùi cơ thể đàn ông của Dịch Hằng, hơi thở nóng hổi, và những cái chạm đầy xâm lược.
Dịch Hằng lột bỏ chiếc quần short trên người Thụy, để lộ đôi chân dài thẳng tắp. Hắn dùng dây lưng trói hai tay Thụy vào thanh sắt giường, khiến cậu hoàn toàn bất lực.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Buông tôi ra! Đồ điên! Đồ súc sinh! // gào lên //
Dịch Hằng chỉ cười, hôn lên ngực Thụy, rồi dùng răng kéo chiếc quần lót xuống. Thụy cảm thấy một nỗi nhục nhã và đau đớn tột cùng.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Đừng sợ.
Dịch Hằng thì thầm, nhưng giọng điệu không chút thương xót.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Lần đầu có thể hơi đau, nhưng rồi cậu sẽ thấy thích thôi.
Trong ánh đèn vàng hắt xuống, cơ thể Dịch Hằng hiện ra rõ nét. Hắn cởi bỏ chiếc áo phông đen, để lộ thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Bụng sáu múi săn chắc, làn da trắng khỏe khoắn lấp lánh mồ hôi. Từng đường nét trên cơ thể hắn đều toát lên sức mạnh và sự nguy hiểm.
Hắn cúi xuống, để Thụy thấy rõ khuôn ngực rộng, những múi cơ vai nở nang. Mùi đàn ông xộc vào mũi Thụy, khiến cậu càng thêm khiếp sợ. Dịch Hằng không còn là cậu bạn học thân thiết nữa, mà là một con quái vật đang thèm khát thể xác cậu.
---
Gì? tưởng tui cho H hả?
Ăn chay lại đi nha ^^
---
Khi Dịch Hằng rời đi, Thụy nằm bất động trên giường, người đầy những vết bầm tím và tinh dịch. Cậu không khóc nữa, chỉ cảm thấy trống rỗng. Mùi của Dịch Hằng vẫn ám trên da thịt cậu, như một lời nhắc nhở về sự xâm phạm tàn bạo.
Dịch Hằng mặc quần áo xong, cúi xuống hôn lên môi Thụy.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tối nay rất tuyệt, Thụy ạ~
Hắn nói, giọng điệu bình thản như vừa trải qua một cuộc hẹn hò.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Chúng ta sẽ còn nhiều đêm như thế này~!
Trước khi đi, hắn nhặt chiếc áo sơ mi rách của Thụy lên, đưa lên mũi ngửi.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Lưu lại làm kỷ niệm vậy.
Cánh cửa đóng lại. Trong căn phòng tối om, Thụy co người lại, ôm lấy những vết thương đang nhức nhối. Kỳ thi Đại học, tương lai tươi sáng... tất cả giờ đều vỡ vụn. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi và ám ảnh về Trần Dịch Hằng - kẻ mà cậu từng nghĩ là một người bạn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Biến thái...
Thụy thều thào trong đêm tối, giọng nói đầy phẫn nộ và tuyệt vọng.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
End Chap
Tg nè mấy chịii
Tg nè mấy chịii
Xin phép ăn chay đúng ngày này ^^
Tg nè mấy chịii
Tg nè mấy chịii
Em thềee

2.2

---
Ba ngày đã trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ấy.
Trương Hàm Thụy như một cái xác không hồn, lê bước đến trường, rồi lại trở về ký túc xá. Cậu không dám gặp ai, không dám nói chuyện với ai. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại thấy bóng hình đáng sợ của Trần Dịch Hằng và cảm nhận được sự xâm phạm tàn bạo ấy.
Chiều hôm đó, Thụy đang thu dọn sách vở trong lớp học cuối cùng thì một bóng người chặn lại trước cửa.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tối nay, đợi tớ trong phòng nha~
Dịch Hằng nói, giọng điệu không cho phép từ chối.
Thụy run lên, lắc đầu:
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Không... tôi không...
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tớ không hỏi ý kiến cậu.
Dịch Hằng bước tới, một tay nắm lấy cằm Thụy, ép cậu ngẩng mặt lên.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Hoặc là cậu tự nguyện, hoặc là tớ sẽ dùng vũ lực. Lựa chọn đi.
Ánh mắt của hắn lạnh như băng, khiến Thụy không dám phản kháng. Cậu cúi đầu, nước mắt lăn dài.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Được rồi... tôi... tôi đồng ý.
---
Tối hôm đó, Thụy ngồi co ro trên giường, tim đập như trống đánh. Mỗi tiếng động ngoài hành lang đều khiến cậu giật mình. Rồi cuối cùng, tiếng gõ cửa quen thuộc cũng vang lên.
Thụy run rẩy mở cửa. Dịch Hằng bước vào, trên tay cầm một chai rượu và hai cái ly.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Uống chút đi.
Hắn nói, rót một ly đầy đưa cho Thụy.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tôi... tôi không biết uống rượu. // lắc đầu //
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Uống đi.
Ánh mắt Dịch Hằng trở nên nguy hiểm.
Thụy đành nhắm mắt uống cạn. Vị cay nồng của rượu lan xuống cổ họng, khiến cậu ho sặc sụa. Chỉ một lúc sau, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, đầu óc choáng váng.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Được rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu thôi~
Dịch Hằng cười, hất hàm ra hiệu cho Thụy cởi đồ.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Dùng miệng, tháo hết đồ của cậu ra. // ra lệnh //
Dưới tác dụng của rượu, Thụy cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để kháng cự. Cậu đành phải nghe theo lời hắn, dùng hàm răng run rẩy cắn lấy cúc áo của mình.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ưm...
Thụy thốt lên một tiếng rên yếu ớt khi chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn, để lộ làn da trắng nõn.
Dịch Hằng ngồi trên ghế, mắt không rời cơ thể Thụy, thưởng thức cảnh tượng trước mắt như đang xem một vở kịch.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tiếp tục đi. // hất cằm //
Thụy cúi xuống, dùng răng kéo khóa quần. Bàn tay run rẩy của cậu vô tình chạm vào phần nhạy cảm đã cương cứng của Dịch Hằng.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Hức~...
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ miệng Thụy, cậu vội rút tay lại như bị điện giật.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cứ tiếp tục đi.
Dịch Hằng nắm lấy tay Thụy, ép cậu sờ lên phần cương cứng của hắn.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cậu thấy không, nó đang muốn cậu lắm đấy~
Thụy cảm thấy buồn nôn, nhưng dưới tác dụng của rượu và sự đe dọa, cậu đành phải tiếp tục cởi nốt quần áo trên người. Khi chiếc quần l@t cuối cùng rơi xuống, cơ thể trần truồng của Thụy hoàn toàn lộ ra trước ánh đèn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Đừng nhìn...
Dịch Hằng đứng dậy, từ từ cởi bỏ quần áo trên người. Cơ thể vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn của hắn hiện ra, đem đến cho Thụy một áp lực khổng lồ.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tới đây~
Hắn kéo Thụy vào lòng, hôn lên cổ cậu một cách tham lam.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ah~... không... hức~...
Thụy rên rỉ, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng vô ích.
Dịch Hằng dùng sức ép Thụy nằm xuống giường, hai tay giữ chặt hông cậu.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Hôm nay, tớ sẽ dạy cho cậu biết thân phận của mình là gì~
Hắn nói, rồi xâm nhập vào cơ thể Thụy một cách thô bạo.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Á! Đau... ớ~... dừng lại đi...
Thụy gào khóc, những cơn đau như xé nát cơ thể cậu.
Nhưng Dịch Hằng không quan tâm, hắn chỉ càng dùng lực mạnh hơn, mỗi lần ra vào đều mang theo sự trừng phạt và chiếm hữu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ah~... hức~... ớ~...
Tiếng rên của Thụy vang lên liên tục, lúc đầu là đau đớn, nhưng dần dần, dưới tác dụng của rượu và sự kích thích của cơ thể, những âm thanh ấy bắt đầu mang theo một chút khoái cảm khó hiểu.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cậu thấy thích rồi phải không?
Dịch Hằng cười đắc ý, cúi xuống liếm lên tai Thụy.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cơ thể cậu thành thật hơn miệng đấy~
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Không... hức~... tôi không... // lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gối //
Dịch Hằng tăng tốc độ, mỗi lần ra vào đều chạm tới điểm nhạy cảm sâu bên trong cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ah! Không... ớ~... dừng lại...
Thụy rên rỉ, toàn thân run lên, cảm giác khoái cảm đang dần chiếm lĩnh ý chí của cậu.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Thừa nhận đi, cậu cũng thấy thích mà.
Dịch Hằng thì thầm bên tai Thụy, giọng nói đầy quyến rũ và nguy hiểm.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ah~... hức~... tôi... tôi...
Thụy không thể kháng cự nổi nữa, cơ thể cậu đã hoàn toàn đầu hàng trước khoái cảm.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ah~...!
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
// Toàn thân mềm nhũn ra //
Dịch Hằng cũng phóng thích bên trong cậu, rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể đẫm mồ hôi của Thụy.
---
Sau khi sự việc kết thúc, Thụy nằm im, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu căm hận bản thân mình, căm hận cơ thể đã phản bội lại ý chí của mình
Dịch Hằng xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Thụy, nói:
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Từ giờ trở đi, cậu là của tôi. Hiểu chưa?
Thụy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tốt lắm~
Dịch Hằng mỉm cười, đứng dậy mặc quần áo.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Ngày mai tớ sẽ lại tới~
Trước khi đi, hắn còn quay đầu lại nhìn Thụy một lần nữa:
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Nhớ rửa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai~
Cánh cửa đóng lại, Thụy bật khóc. Cậu biết mình đã mất đi thứ quý giá cuối cùng - phẩm giá và ý chí.
Trong căn phòng tối om, chỉ còn lại mùi tình dục nồng nặc và tiếng khóc nức nở của một tù nhân mất tự do.
End Chap
Tg nè mấy chịii
Tg nè mấy chịii
ăn chay j tầm này... chẹp chẹp

3.3

---
Một tuần trôi qua kể từ cái đêm thứ hai ấy.
Trương Hàm Thụy đã học cách im lặng và phục tùng. Cậu trở thành con rối trong tay Trần Dịch Hằng, mỗi tối đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho “cuộc viếng thăm” của hắn.
Cho đến một buổi chiều, khi Thụy đang ở trong thư viện trường.
Lâm Triết
Lâm Triết
Thụy, cậu có khỏe không?
Một giọng nói ấm áp vang lên.
Thụy ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Triết - lớp trưởng lớp bên cạnh, người từng tỏ tình với cậu hồi đầu năm.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tôi... tôi ổn.
Thụy cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của cậu ta.
Lâm Triết
Lâm Triết
Gần đầy trông cậu gầy hẳn đi.
Lâm Triết ngồi xuống cạnh Thụy, giọng đầy quan tâm.
Lâm Triết
Lâm Triết
Có chuyện gì sao? Có thể tâm sự với tớ.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Thụy vội lùi lại nhưng đã muộn. Từ góc khuất sau kệ sách, một đôi mắt đen tối đang quan sát họ.
---
Tối hôm đó, Thụy vừa về đến phòng ký túc xá thì cửa bị đạp tung.
Trần Dịch Hằng bước vào, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. Hắn không nói không rằng, túm lấy tóc Thụy kéo mạnh.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
A! Đau... // kêu lên //
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Câm miệng!
Dịch Hằng hét lên, ném Thụy vào tường.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Hôm nay cậu dám thân mật với thằng chó đó trong thư viện hả?!
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Không... chúng tôi chỉ nói chuyện... // hoảng sợ giải thích //
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Chỉ nói chuyện?
Dịch Hằng cười lạnh, rút ra một sợi dây thừng từ trong túi.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Hôm nay tớ sẽ dạy cho cậu biết, cậu là của ai!
Dịch Hằng trói hai tay Thụy ra sau lưng, sau đó xé toạc áo cậu.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cậu nghĩ cậu có thể phản bội tôi?! // gầm lên, dùng tay bóp chặt ngực cậu //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Đau... xin đừng... // khóc lóc van xin //
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Tôi đã nói rồi, cậu là của tôi!
Dịch Hằng quát lên, dùng răng cắn lên vai Thụy, để lại một vết răng đầy máu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ah~... hức~... // rên lên đau đớn //
Dịch Hằng lột bỏ quần của Thụy, nhưng không vội xâm nhập ngay. Hắn lấy ra một chiếc roi da nhỏ từ trong túi.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cúi xuống! // ra lệnh //
Thụy run rẩy nghe theo. Những roi đầu tiên quất xuống khiến cơ thể cậu co rúm lại.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Á! Đau quá... xin tha cho tôi...! // gào khóc //
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Mỗi một roi là để nhắc cậu nhớ!
Dịch Hằng vừa quất vừa nói:
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Cậu không được phép lại gần bất kỳ ai khác!
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tôi xin lỗi... tôi biết lỗi rồi... // van xin //
Sau mười roi, lưng và mông Thụy đã đỏ ửng, những vết roi chồng lên nhau. Dịch Hằng dừng tay, xoa lên những vết thương.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Đau lắm phải không?
Hắn hỏi, giọng đột nhiên dịu dàng.
Thụy gật đầu, nước mắt giàn giụa.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Vậy thì để tôi làm cậu quên đi nỗi đau này!
Dịch Hằng nói, rồi xâm nhập vào cơ thể Thụy một cách thô bạo.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ah! Không... hức~... chậm thôi...
Thụy rên lên, cảm giác đau đớn và khoái cảm xen lẫn.
Hôm nay, Dịch Hằng càng hung bạo hơn bao giờ hết. Mỗi cú đẩy đều như muốn đâm xuyên cơ thể cậu.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Em là của ai?
Hắn gầm lên, tay nắm chặt hông cậu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Của... của anh... // giọng nức nở //
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Nói to lên! // đẩy mạnh hơn //
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ah! Của anh! Em là của anh! // gào lên //
Dịch Hằng cười đắc ý, cúi xuống hôn lên cổ Thụy.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Đúng rồi, em phải luôn nhớ điều đó~
Hắn tiếp tục hành hạ cơ thể Thụy, dùng mọi tư thế để khẳng định quyền sở hữu. Thụy hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn biết rên rỉ và đáp ứng theo yêu cầu của hắn.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Ah~... hức~... ớ~...
Những tiếng rên của Thụy vang lên liên tục, đầy đau khổ nhưng cũng không giấu nổi khoái cảm.
Cuối cùng, khi cả hai cùng đạt cực khoái, Dịch Hằng ôm chặt lấy Thụy, thì thầm bên tai:
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Lần sau nếu còn dám lại gần người khác, tớ sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế này đâu.
---
Sau khi sự việc kết thúc, Dịch Hằng không vội rời đi. Hắn nằm lại, ôm Thụy từ phía sau.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Tại sao... tại sao anh lại làm thế với em? // khẽ hỏi, giọng đầy nước mắt //
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Vì tớ yêu cậu.
Dịch Hằng đáp, giọng điều không chút dao động.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Và tình yêu của tớ là chiếm hữu.
Trương Hàm Thuỵ - cậu
Trương Hàm Thuỵ - cậu
‘Đây không phải là tình yêu...’ // thì thầm //
Dịch Hằng xoay người Thụy lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Với tớ, đó là tình yêu. Cậu thuộc về tớ, mãi mãi.
Hắn hôn lên môi Thụy một lần nữa, rồi đứng dậy mặc quần áo.
Trần Dịch Hằng - hắn
Trần Dịch Hằng - hắn
Ngày mai tớ sẽ tới đón cậu sau giờ học. Chúng ta sẽ đi ăn tối.
Hắn nói, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là chuyện bình thường.
Khi cửa đóng lại, Thụy nhìn những vết roi trên người mình trong gương. Cậu không còn là Trương Hàm Thụy của ngày xưa nữa. Cậu đã trở thành tù nhân của chính mình, bị giam cầm trong căn phòng này và trong vòng tay của Trần Dịch Hằng.
Cơn ghen của hắn như ngọn lửa thiêu đốt, không chỉ hủy hoại Thụy mà còn khiến hắn ngày càng trở nên tàn bạo hơn.
Và Thụy biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
End Chap
Tg nè mấy chịii
Tg nè mấy chịii
ê thấy cứ cứ sao sao á...
Tg nè mấy chịii
Tg nè mấy chịii
hay xoá nhe ^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play