Kẻ Sát Nhân
Ánh mắt ta chạm nhau
Chào, Giới thiệu 1 chút nhé:
- Minh Khoa : Bot (18 tủi)
+ Biệt danh "Cậu"
+ Là Học sinh
+ Yếu đuối, nhưng mỏ thì không
-Trần Quang : Top (25 tủi)
+ Biệt danh "Hắn"
+ Là kẻ sát nhân hàng loạt
( có 2 cái thuii )
Vào buổi tối nọ, Cậu đi trên đường về nhà, Do cậu ở lại trực nên về trễ, đồng hồ điểm 10h tối, Cậu đi qua một con hẻm vắng
đi ngang nơi Quang đang ngồi tựa lưng vào gốc cây trong bóng tối không xa cũng không gần
Minh Khoa - bot
"Sao tự dưng lạnh sống lưng vậy ta.."
Minh Khoa - bot
"Chắc gió thôi, về nhà lẹ thôi"
Trần Quang không ra tay liền, Chỉ ngồi tựa lưng vào gốc cây rồi nhếch mép
Trần Quang - Top
"Lại là nhóc con, Thằng này có vẻ yếu đuối, Mày đã lọt vào tầm mắt của tao rồi, mày không trốn được đâu, nhóc con"
Trên đường đi rất xa, cuối cùng cũng đến nhà, Trần Quang đã biết nhà của cậu, Cho dù cậu có trốn cũng chẳng được
Minh Khoa - bot
"Về đến nhà rồi, mong là sẽ ổn"
Cậu đi thay đồ tắm rửa bla bla
Lúc cậu đi tắm, Thì Trần Quang đã vào được nhà của cậu, và Hắn ta chui xuống gầm giường của cậu
Minh Khoa - bot
Tắm xong thoải mái quá
Minh Khoa - bot
Ngày mai được nghỉ, thôi khỏi làm bài
Trần Quang - Top
"Cứ tận hưởng đi, Cứ vui đi, rồi tý cũng sẽ khóc dưới tay tao thôi"
Một lúc sau cậu cũng đã vào giấc
Cũng là lúc Trần Quang hiện nguyên hình
Trần Quang bò ra khỏi gầm giường và leo lên người của Cậu
Hắn ta nhanh tay bịt miệng cậu lại
Minh Khoa - bot
// Giật mình //
Ưm~Ưm..
Cậu cố nắm cổ tay hắn để kéo ra, nhưng lực của cậu không thể đẩy được hắn
Trần Quang - Top
Cứ khóc đi
Trần Quang - Top
Khóc to lên
Trần Quang - Top
"Quái lạ... Sao mình không giết thằng này được? Tay không cử động được?"
Trần Quang - Top
"Giết đi trời, sao không giết được"
Trần Quang - Top
"Mẹ kiếp, sao lại không giết được?"
Trần Quang - Top
"Đường đường là một Kẻ sát nhân, mà lại rung động bởi thằng nhóc này?"
Suy nghĩ hồi, Hắn bỏ tay ra
Trần Quang - Top
Suỵt, Nhóc mà la, thì anh đây không chắc nhóc còn thở đâu
Minh Khoa - bot
// gật đầu//
Trần Quang - Top
Trễ rồi, Cho anh ngủ nhờ một đêm
Trần Quang - Top
Ngủ nhờ, Hay muốn anh ngủ đây luôn?
Minh Khoa - bot
Nhưng ... M—
Trần Quang - Top
Đừng nói nữa, Vậy từ bây giờ nhà em cũng là nhà anh
Minh Khoa - bot
"Ơ cái đếch chó gì thế này? Sao lại hiền rồi? Vừa nãy còn muốn giết mình cơ mà?... Chết rồi, không cho ngủ thì chết, Mà cái nết ngủ của mình nó... Thôi, chịu thôi.."
Tác giả
Đọc đi đọc lại thấy xàm vl ý
Ngủ nhờ
Tối hôm đó, Cậu chẳng thể ngủ được vì kế bên có một con quái vật khát máu nằm cạnh
Minh Khoa - bot
"Gì vậy trời, sao ngủ được đây"
Trần Quang - Top
// Mở mắt ra //
Sao không ngủ đi
Minh Khoa - bot
// Giật mình //
H-hả.. Em.. Em...
Hắn bật dậy, Nhìn thẳng vào mắt cậu
Trần Quang - Top
Anh hỏi sao không ngủ đi
Minh Khoa - bot
E..em không quen ngủ với người lạ..
Minh Khoa - bot
"Chết con mẹ tao rồi, tao vừa nói cái đéo gì thế kia, Kiểu này không đâm vào cổ thì cũng vào bụng"
Trần Quang - Top
//Nhíu mày//
Trần Quang - Top
À, Vậy Nhóc ngủ đi, anh ngủ sofa cũng được
Minh Khoa - bot
"May chết mẹ, tí là còn cái xác"
Sáng hôm sau, Cậu mở mắt ra thì thấy Hắn nằm kế bên, Còn tay cậu thì gác lên bụng hắn
Minh Khoa - bot
"Ôi cái đéo má gì thế, Chết mẹ rồi, mất giá rồi ~~"
Cậu khẽ gỡ tay khỏi bụng Hắn, Hắn cảm nhận được và nắm cổ tay cậu lại, Để tay cậu lại chỗ cũ
Minh Khoa - bot
"Chết rồi"
Trần Quang - Top
Thức rồi sao? Hôm nay nhóc không có đi học, thì ngủ thêm tý nữa đi, Sao? Nhóc sợ à?
Trần Quang - Top
Muốn ngủ 1 tý nữa hay ngủ mãi mãi?
Minh Khoa - bot
Da.. Ngủ 1 tý nữa..
Trần Quang - Top
Ngoan lắm nhóc con
Đến trưa, Cậu lại phải nấu ăn cho hắn ta, Nhìn cậu chẳng khác gì một thằng hầu trong nhà
Cậu thì phải cắm đầu vào làm, Còn hắn ta thì thản nhiên như chủ nhà
Cậu đang lau nhà thì ánh mắt của Hắn cứ nhìn vào 2 cặp đào của Cậu
Minh Khoa - bot
Nè.. Anh nhìn gì vậy?
Trần Quang - Top
Không có gì, Anh thấy nhóc lau vẫn chưa sạch ở kia kìa
Minh Khoa - bot
Sạch rồi mà.. Anh xạo chó vừa thôi
Trần Quang - Top
// Xoay con dao trên tay //
Minh Khoa - bot
À... ý em là.. Em biết rồi... Em lau lại ạ..
Cậu cắm đầu làm việc, còn Hắn thì thản nhiên ăn uống, Mỗi lần cậu nhắc thì hắn ta giơ dao lên đe doạ
Minh Khoa - bot
em.. Muốn hỏi anh cái này...
Trần Quang - Top
Nói đi bé con
Minh Khoa - bot
Hồi tối... Anh bảo anh ngủ sofa mà... Sao hồi sáng em thấy anh nằm kế bên em..
Trần Quang - Top
Hồi tối hơi dữ dội 1 chút, Anh lỡ uống ly nước trên bàn của nhóc, anh không biết nước đó đã bỏ thuốc kichduc
Trần Quang - Top
nhóc đã gài anh sao?
Minh Khoa - bot
không có, nước đó em thấy từ lúc em mới đi học về rồi
Trần Quang - Top
Vậy sao...
đang nói thì khựng lại, Cậu vội lấy tay che ngực
Minh Khoa - bot
Hồi... Hồi tối anh đã làm gì rồi...?
Trần Quang - Top
Hồi tối, anh chỉ cởi nút áo nhóc thôi
Trần Quang - Top
Còn phần dưới thì anh cởi 2 cái quần
Trần Quang - Top
Đừng lo lắng, Anh đã thấy hết cơ thể nhóc rồi
Trần Quang - Top
Nhóc không hề phản kháng, Nhóc còn đáp lại anh cơ mà
Minh Khoa - bot
"Sao t đéo nhớ cl j hết z"
Tác giả
Ơi..... đjtme nhục vãi cả lồn
Tác giả
Ngại hết cả app Noveltoon
Có xíu H+ ở cuối truyện
Trong ngày hôm đó, Cậu ngồi suy nghĩ lại những gì đã xảy ra từ tối hôm đó
Cậu đang ngồi trên sofa nhìn vô thức một chỗ, Thì Hắn đi đến hôn vào má cậu
Trần Quang - Top
Anh đi làm đây, Bye nhóc con
Cậu đỏ mặt chẳng biết làm gì
Cậu bật tivi lên xem để xoá bỏ cái hành động của Hắn vừa rồi
Thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên
Minh Khoa - bot
Ai vậy trời
Cậu nhìn tên "Bí bì bi", Đó là bạn học của Cậu
Nhiều vai
1: 📲 Ê, tao nghe nói kẻ sát nhân vừa trốn trại ý, Mày cẩn thận nha, vụ này ở gần nhà mày đó
Minh Khoa - bot
📲 Biết rồi mà
cậu bước ra ngoài tưới cây
Đang tưới thì có một chàng trai trẻ áo đen bước đến
Minh Khoa - bot
"Hửm, chó nào vậy"
Hạo Thiên
Em không nhớ tôi à? Khoa.
Minh Khoa - bot
Bạn là ai?
Hạo Thiên
Tôi là trùm trường đấy, Lúc trước bị tôi bắt nạt, Thì chịu không nổi rồi chuyển trường, Mới vài tuần mà đã quên nhanh thế sao?
Minh Khoa - bot
"Chết con mẹ tao rồi"
Minh Khoa - bot
"Gặp thằng lồn đéo ưa"
Minh Khoa - bot
C-có.. Gì không ạ?
Hạo Thiên
Anh đây đến cũng không muốn nói nhiều
Hạo Thiên
Em Gặp anh ở chỗ này nhé
Thiên nhét giấy vào tay Cậu
Cậu mở giấy ra thì thấy dòng chữ
"Đến quán ăn ở quận 3 nhé"
Đến tối, Cậu đi đến quán ăn đúng như chỗ hẹn, Cậu bước vào thì thấy Thiên
Cậu bước đến và ngồi xuống
Hạo Thiên
Anh không đến để bắt nạt em nữa
Hạo Thiên
Ai cũng có một thời trẻ trâu mà
Hạo Thiên
Với lại... Anh thích em từ lâu rồi
Hạo Thiên
Nếu em không thích anh... Thì anh sẽ từ bỏ
Hạo Thiên
Và em cho anh biết... Người em đang thích là ai không?
Minh Khoa - bot
Tôi không thích anh
Minh Khoa - bot
Tại sao tôi lại nói người tôi thích cho anh nghe?
Hạo Thiên
À.. Anh biết rồi
Ngồi nói chuyện khoảng 1 tiếng 30 phút thì cả hai cũng về
Cậu vừa bước vào nhà thì thấy Hắn ngồi ở sofa
Trong Hắn đang rất tức giận, Gân tay nổi đầy cánh tay, Hắn tay hút thuốc, Lúc nghe tiếng tôi mới về nhà thì hắn hút thật sâu điếu thuốc rồi vứt đi
Hắn bước tới, Không kịp cho cậu nói thì thì hắn bóp cổ cậu
Minh Khoa - bot
// Giật mình //
Trần Quang - Top
Thằng hồi chiều nhóc đi chung là ai?
Minh Khoa - bot
Bạn... Bạn cũ.. Th..thôi
Hắn nhận ra mình đang đi quá xa
Minh Khoa - bot
//Khụy gối, Ho sặc sụa//
Minh Khoa - bot
// Tay cầm cổ ho liên tục//
Trần Quang - Top
Anh..anh xin lỗi
Trần Quang - Top
Anh không kìm được
Trần Quang - Top
anh xin lỗi..
Minh Khoa - bot
K-Không sao... Do anh chưa biết sự thật mà..
Minh Khoa - bot
Miễn là em.. chưa chết là được rồi..
Hắn bế cậu lên và đi vào phòng
hắn đặt cậu xuống giường nhẹ nhàng
Trần Quang - Top
Ngủ đi, Anh đi tắm rửa tí
Minh Khoa - bot
Khoan đã..
Trần Quang - Top
// Khựng lại //
Minh Khoa - bot
Anh.. Có phải là kẻ sát nhân vừa.. Trốn trại đúng không..?
Trần Quang - Top
// mặt tối sầm //
Trần Quang - Top
Anh nghĩ Nhóc không nên hỏi
Minh Khoa - bot
tại..tại sao?
Hắn bước lại gần cậu, Gần đến mức cảm nhận được hơi thở của hắn
Trần Quang - Top
Đúng, Anh là kẻ đó
Trần Quang - Top
Một khi Nhóc đã hỏi.. Thì anh không chắc có ngày nào nhóc mở mắt đâu
Minh Khoa - bot
Em..em biết anh là kẻ đó từ lúc anh đột nhập vào nhà em rồi..
Trần Quang - Top
Vậy sao nhóc còn hỏi?
Trần Quang - Top
Nhóc đã biết quá nhiều
Vừa nói dứt câu thì hắn đã cúi xuống cướp lấy hơi thở cậu, Dứt khoát, Chiếm hữu
Minh Khoa - bot
// Kháng cự // Ưm..ưmm
Trần Quang - Top
Nhóc ... là của anh... Chỉ của anh... Cấm thằng chó nào chạm vào ..
Cậu cố chống cự nhưng không thành
Minh Khoa - bot
Bỏ em ra...
Minh Khoa - bot
Em xin anh...
Hắn tay tham lam, Hôn quanh cổ cậu, cả yết hầu cũng không bỏ sót
Minh Khoa - bot
Bỏ em ra đi mà...
Minh Khoa - bot
Em...ưm... Xin anh..
Tác giả
Mai có típ, Truyện cỡ này thì biết tgia cỡ nào rồi haaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play