Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sơn.K X Vương Bình]Bờ Vai

Chương 1:Nụ cười

Ngô Nguyên Bình là một bác sĩ cho một bệnh viện lớn ở thành phố, ngoài những giờ phải gấp rút chạy chữa cho bệnh nhân thì anh còn có một tiệm cà phê nhỏ.
Lê Hồng Sơn là một idol nổi sau một chương trình âm nhạc,cậu ta có độ nhận diện cao và hàng ngàn câu từ tốt chỉ để miêu tả cậu.
Một ngày tại bệnh viện, cũng như mọi ngày,Nguyên Bình đi đến bệnh viện từ rất sớm, ở phòng dành riêng cho bác sĩ,anh mặc chiếc áo Blouse trắng.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Nguyễn Thành Công bước vào, trên tay là một vài thức ăn nhanh, Thành Công là y tá thường đi theo để giúp đỡ anh trong những việc nhỏ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ăn sáng trước đi,em biết anh đi sớm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm,em ăn đi
_
Cứ thế một ngày trải dài trong bệnh viện, một ca phẫu thuật diễn ra đến gần hai tiếng đồng hồ,dành giựt lấy sự sống, và may mắn đã thành công rực rỡ.
Không có ca đêm nên anh đã định bắt taxi trở về nhà, Nguyễn Thành Công lại muốn rủ rê anh đến một sân khấu ở ngoài trời đang diễn ra.
Anh khẽ thở dài nhưng cũng mềm lòng chiều đứa em thân thiết,tới hơi trễ nên cả hai phải chen lấn để tìm vị trí thấy rõ sân khấu.
Anh không phải là một người không để ý đến âm nhạc,âm nhạc cũng là một liều thuốc chữa lành,do chúng ta tự tạo nên.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu ấy?
Ngô Nguyên Bình hơi ngơ người vì người đứng trên sân khấu thật sự là một người không phải xem thường được,cậu ta có đủ những yếu tố quan trọng để sống trong showbiz, một người khiến anh phải muốn tìm hiểu ngay lập tức.
Bài hát được biểu diễn trên sân khấu cũng dần đến lúc kết thúc,mọi người dần di chuyển ra về,anh và Thành Công cũng vậy, anh có chút mệt mỏi vì đứng lâu.
Ánh mắt anh khi đi bộ một mình về lại xẹt qua một chiếc taxi, người trong đó chẳng ai khác ngoài cậu ta - Sơn.K,cậu ta chỉ khẽ cười, nhưng lại khiến tim anh đập nhanh lạ thường, như cậu là một mặt trời đang chiếu sáng cho một bông hoa nhỏ.
Cậu đang nhìn ra bên ngoài, thành phố tấp nập thì bên lề đường dành cho người đi bộ lại có một dáng người nhỏ nhắn đi bộ một mình.
_
Về đến nhà, thoát khỏi bộ quần áo đi làm mệt mỏi,anh nằm dài trên giường như chú mèo lười, chợt anh nhớ lại một khoảng không vừa nãy.
Một nụ cười chỉ nhẹ nhàng, không phải là một người thân quen,hay một người đã từng gặp,chỉ là lần gặp nhau đầu tiên, lại khiến anh phải suy ngẫm đến vậy.
Anh chẳng biết vì sao,anh lại tò mò hơn về con người này, lần đầu tiên anh tò mò về một người, muốn biết họ ra sao, như thế nào.
Tút tút tút
Tiếng điện thoại xé tan bầu không khí ngộp ngạt bao trùm lấy anh, là một người em anh từng quen biết gọi đến,anh lại tắt đi laptop đang hiện lên những trang báo viết về Lê Hồng Sơn - Sơn.K
...
Ninnniee_
Ninnniee_
à thì mong mọi người đừng toxic mình, mặc dù là mình biết kết quả sẽ như thế nào nhưng mà mình thích đôi này quá 🫂
Ninnniee_
Ninnniee_
Mn thấy được hong ạa 🙆🏻

Chương 2:Bệnh viện

Anh bấm nút chấp nhận cuộc gọi,đầu dây bên kia là Đỗ Nam Sơn.Nam Sơn giải bày chuyện muốn được anh "cưu mang"vài tháng khi lên thành phố thực tập làm bác sĩ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
📲 : Để anh gửi địa chỉ, chẳng phiền anh đâu
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
📲 : Vâng ạ,em cảm ơn anh, lại phiền anh nữa rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
📲 : Vậy mai gặp nhé
Kết thúc cuộc gọi,anh lại nằm dài trên giường,suy nghĩ đến ngày mai anh đã có thêm người trò chuyện, lại bớt đi một nổi buồn không tên.
Lê Hồng Sơn tẩy trang đi lớp makeup nhẹ của hôm nay,đã điểm đến 11 giờ tối,cậu vệ sinh cá nhân lẹ sau đó lại lên giường.
Lịch trình của cậu gần như kín cả tuần này, chắc lại là một tuần mệt mỏi.
Ngày hôm sau,anh có ca trực đêm cùng với thực tập mới là cậu em Nam Sơn,cả hai đi đến bệnh viện vào buổi chiều,y tá Nguyễn Thành Công đã đợi từ trước.
Thành Công hướng dẫn Nam Sơn vài điều cơ bản, còn anh thì lại ngồi ở một góc xem điện thoại, chẳng biết từ khi nào mà các thanh tìm kiếm của các mạng xã hội của anh lại toàn là cái tên "Sơn.K".
Một nụ cười nhẹ nhàng như gió của mùa đông Hà Nội,chỉ lướt qua nhưng khiến ta phải khựng lại.
__
Một tuần trôi qua nhanh chóng, cả tuần nay thời gian nghỉ của cậu lại trở nên ít ỏi, thế nào mà cậu lại ngất ngay sau khi trình diễn trên live stage.
Dù đứng trên sân khấu,cậu đã cảm nhận được sự mệt mỏi trong cơ thể nhưng cậu vẫn cố gắng trên sân khấu cháy hết sức có thể.
Được đưa vào phòng để bác sĩ thăm khám, trời đã dần khuya nên chỉ có vài bác sĩ thực tập đang ở lại trực ca đêm,anh nhanh chóng bắt được mà đi vào phòng để thăm khám.
Khám tổng quát qua thì cũng không có vấn đề gì nhiều,anh cắm dây dẫn để chuyền nước biển vào người cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cứ cho bệnh nhân ở thêm vài ngày xem bao tử còn đau nữa không
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không được!, còn lịch diễn -
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu có biết sức khỏe quan trọng đến nhường nào không?!
Ngô Nguyên Bình chợt lại lớn tiếng với cậu, nhưng cũng đúng, lúc nào sức khỏe cũng là quan trọng.Cậu lại xụ mặt xuống.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À..tôi xin lỗi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không biết lịch của cậu lại dày đến vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi có theo dõi cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//gật nhẹ đầu//Không sao
Anh định rời đi để cậu có không gian yên tĩnh, nhưng cậu lại nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của anh,anh dừng lại,quay lại nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vội vã quá, nếu có theo dõi tôi vậy sao không muốn làm gì tôi?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả.. làm gì là làm gì?
Anh chợt lùi lại một bước như phòng thủ, có lẽ là ngôn từ của cậu khi nói chuyện vẫn còn hơi vụng về.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
À không..ý tôi là xin chữ ký hoặc chụp hình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vốn dĩ ở đây là bệnh viện
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Được phép quay chụp nhưng tôi muốn giữ sự tôn trọng bệnh nhân
...

Chương 3:Cảm giác lạ

Ngô Nguyên Bình lặng lẽ rời đi, dù có chút phải suy nghĩ về hành động vừa nãy của Hồng Sơn, nhưng rồi cũng xem nó là chuyện bình thường.
Sáng hôm sau, cậu nằm trên giường,mắt hướng ra ngoài cửa sổ của bệnh viện,phía bên dưới là một thành phố tấp nập người qua lại.
Cạch!
Tiếng cánh cửa được mở hé ra, Hồng Sơn nhìn vào cánh cửa,Ngô Nguyên Bình đi vào để kiểm tra lại cho anh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi biết là em bận, nhưng nhớ ăn uống đủ, uống đủ nước một ngày
Lê Hồng Sơn không trả lời,chỉ nhìn anh,cậu cũng ngớ người tưởng bác sĩ đang đối diện với mình kém tuổi mình tầm một đến ba tuổi.
Anh gật đầu khẽ cười với cậu như một phép tắc đặt biệt rồi rời đi,đó không phải nụ cười gượng, một nụ cười xinh đẹp.
__
Đến gần tám giờ sáng, kết thúc ca làm thì anh bắt taxi về nhà như mọi hôm.
Tiếng mưa rơi lách tách,mùa mưa đang dần đến với thành phố,Nguyên Bình nằm dài trên giường,đôi mắt hướng về cánh cửa ban công, những hạt mưa rơi tí tách bên ngoài lớp cửa kính.
Cả người anh mềm nhũn gần như muốn hoà vào chăn ở nệm, thật sự mùa mưa này quá lạnh giá nếu như một mình.
Ting!
Tiếng tin nhắn gửi đến anh,chỉ vỏn vẹn một tiếng ting nhưng anh lại tỉnh người,anh ngồi bật dậy, nhìn vào điện thoại.
Là tin nhắn từ nick Instagram "sonk.dreams",nội dung tin nhắn là "trưa anh không đến khám cho tôi à".
Có chút hoài nghi,anh check thì acc là acc chính chủ không phải là fake,cái gì vậy trời!, nhưng anh vẫn trả lời lại."Ừm,tôi hết ca tối rồi".
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao cậu ta có thể biết được chứ..
Bên acc Instagram bên kia cứ soạn tin rồi xoá một hồi lâu, nhưng có một chuyện gì đó thu hút anh,khiến anh không thể rời khỏi đoạn chat,đôi mắt anh như dán vào đoạn chat không thể rời mắt.
_
Nghỉ nơi đến tận tám giờ tối,anh lười nhác đi đến siêu thị tiện lợi mua một chút đồ ăn,anh bình thường sẽ mặc những đồ bình thường thay vì những bộ đồ giống khi đi làm.
Anh lấy mì ăn liền,nhờ nhân viên nấu chín rồi đi đến công viên,anh muốn hít thở không khí trong lành của Sài Gòn khi về đêm.
Tiếng tin nhắn từ acc Instagram "sonk.dreams" chợt nhảy lên dòng thông báo.
"Mai tôi xuất viện,anh đến kiểm tra cho tôi được chứ?"
Từng dòng tin nhắn như đang dụ dỗ con mồi đến với thế giới riêng.Dù là câu từ bình thường nhưng lại khiến cho Ngô Nguyên Bình bất giác đỏ vành tai.
"Được,mai tôi có ca sáng, cậu vẫn ở phòng cũ?"
Đôi tay của anh nhấn từng chữ cái trên bàn phím.Đầu dây bên kia thả tim cho tin nhắn của anh,sau đó là gửi một nhãn dán chúc ngủ ngon.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gì đây?,tám giờ tối đã chúc ngủ ngon
...
Ninnniee_
Ninnniee_
ủa ê😭,sao mn khong bình luận gì hết dọoooo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play