Tối hôm đó tôi không ngủ được.
Câu nói của chị cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Bà ấy là mẹ chị...Tôi biết , nhưng mẹ chị có thương yêu chị không ? Tôi không dám nghĩ.
Tôi ngồi trong bóng tối , đột nhiên nhớ về thời còn đến trường.
Khi đó tôi biết chị , nhưng chưa từng thực sự để tâm.
Chị , người được thầy cô nhắc đến như một tấm gương nghèo vượt khó.
Thỉnh thoảng trong câu chuyện của mấy đứa bạn tôi , chị lại xuất hiện.
Bọn nó kể rằng chị vừa đi học , vừa đi làm. Sáng thì học đến chiều muộn , tối lại phải đến quán nhậu bưng bê , rửa bát. Hôm nào nghỉ học thì chị xin vội một việc chạy vặt cho mọi người trong xóm.
Lúc đó tôi biết , mẹ chị không lo cho chị ăn học. Tiền học phí là chị tự chạy đôn chạy đáo kiếm được, đôi khi mẹ chị còn tới tận trường , đòi chị phải mua cho thằng Jin cái này , mua cho nó cái kia , đôi khi còn phải giúp đỡ nó nộp phạt tội gây rối , đánh nhau.
Tôi còn nghe bọn nó kể , có lần chị ngất xỉu giữa giờ học. Khi cô giáo đến kiểm tra thì thấy người chị đầy vết bầm đen đỏ...Mọi người sợ chị bị bắt nạt , vội vàng gặn hỏi. Cuối cùng vỡ lẽ là do em trai chị đánh , nó xin tiền đi game nhưng chị không cho , cuối cùng bị nó đánh cho phát sốt.
Chúng nó còn nói , số chị khổ nhưng chị lúc nào cũng cười , thầy cô rất quý chị. Có đứa còn bảo chị không có cảm xúc , không biết buồn là gì.
Lúc đó tôi không quan tâm , cũng đồng ý. Có thể chị là người đặc biệt , không có cảm xúc.
...
Nhưng bây giờ tôi biết rồi.
Không phải là chị vô cảm...Mà do chị che giấu quá xuất sắc. Tấm màn của chị quá hoàn hảo , nếu không gặp lại chị , có lẽ cả đời này tôi cũng không biết được.