Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Sơn.K × Vương Bình ] '' Một Lần Ân Hận , Nhớ Cả Đời "

Chap 1 " Đứa con bị lãng quên "

Trời đổ cơn mưa nhẹ khi hai tiếng khóc vang lên cùng 1 lúc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
oa...oa...oa
Ngô Kiến Bình
Ngô Kiến Bình
oa...oa...oa
Hai sinh linh bé nhỏ ra đời cùng một khuôn mặt cùng một dòng máu , cùng mang họ Ngô nhưng chỉ có một người được ôm vào lòng , còn người kia thì bị đặt riêng nằm bên cạnh chẳng ai quan tâm đến
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mẹ ơi em bé thật dễ thương , em tên gì vậy ạ ?
Vương Thanh Ngân
Vương Thanh Ngân
Em con tên là Ngô Kiến Bình
Ngô Nguyên Minh
Ngô Nguyên Minh
Tại sao em muốn đặt bé con tên Kiến Bình dị ?
Vương Thanh Ngân
Vương Thanh Ngân
Vì chữ Kiến là kiến tạo và tạo dựng một điều gì đó vững chắc còn chữ Bình nghĩa là bình an và yên ổn vì sức khỏe từ khi sinh ra của bé con đã không được tốt rùi nên em muốn đặt tên này chúc bé con một đời bình an
Ngô Nguyên Minh
Ngô Nguyên Minh
À tên hay đó nha và rất ý nghĩa
Bỗng chợt khi nghe tên và lời giải thích của em bố mẹ thì Kiến Huy lại qua quay em bé còn lại một em bé nằm bơ vơ chẳng ai quan tâm và Kiến Huy ngây thơ hỏi
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Mẹ ơi vậy em bé kia tên gì thế ạ ??
Thì bây giờ ba mẹ mới giật mình nhớ ra mình vẫn còn một đứa con nữa và đứa bé cũng cần có một cái tên
Vương Thanh Ngân
Vương Thanh Ngân
Hay anh đặt tên đi em chưa suy nghĩ tên nào khác nữa
Ngô Nguyên Minh
Ngô Nguyên Minh
Vậy để anh đặt đại đại đi he tên là Ngô Nguyên Bình nha
Chỉ với một cái tên thôi đã thấy rõ được một sự thiên vị nhẹ của ba mẹ vì họ luôn nghĩ là Kiến Bình yếu hơn phải cần chăm sóc kĩ hơn mà đặt một cái tên rất ý nghĩa còn tên còn lại chỉ là suy nghĩ vu vơ mà thôi
Vương Thanh Ngân
Vương Thanh Ngân
Được tên đó cũng hay đó
Sau tiếng đặt tên đó thì chẳng còn ai đối hoài tới đứa bé ấy nữa cả mặc dù sinh ra cùng lúc nhưng mà Nguyên Bình không khóc chỉ mím môi , bàn tay nhỏ co lại như đang chờ một cái chạm nhưng không có cái chạm nào cả
" Dường như từ khoảnh khắc đó , cảm thấy cuộc sống của đứa bé như một người thừa "

chap 2 : " Bức tranh không được công nhận "

Mặc dù Ngô Nguyên Bình sinh ra trong 1 gia đình danh giá có tiếng nhưng từ khi mở mắt ra cậu đã nhận ra mình không bao giờ là " trung tâm của tình yêu " vì ánh mắt nụ cười hay cử chỉ tất cả đều hướng về người em song sinh của cậu là Kiến Bình
khi lên 5 tuổi
Một buổi sáng mùa đông se se lạnh và hai cậu cùng ngồi tập vẽ với nhau ở phòng khách . Nguyên Bình vẽ xong trước và rất vui vẻ cầm bức tranh đến khoe mẹ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mẹ ơi mẹ xem con vẽ nè có đẹp không ạ ? con vẽ tặng mẹ đó ạ !
Vương Thanh Ngân
Vương Thanh Ngân
Ừm
Mẹ cậu chỉ nói 1 từ rồi lướt nở nụ cười với Kiến Bình
Vương Thanh Ngân
Vương Thanh Ngân
Woa Kiến Bình nhà ta vẽ đẹp quá ta con vẽ để tặng mẹ hả ?
Ngô Kiến Bình
Ngô Kiến Bình
Dạ đúng ời ạ con vẽ tặng mẹ á mẹ có thấy con giỏi không ạ ?
Vương Thanh Ngân
Vương Thanh Ngân
Giỏi quá ! ( xoa đầu Kiến Bình )
Vương Thanh Ngân
Vương Thanh Ngân
Để mẹ treo lên trên tường để cả nhà cùng ngắm tranh con vẽ nha
Ngô Kiến Bình
Ngô Kiến Bình
Dạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con cũng muốn được mẹ khen mà ( nói nhỏ )
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con cũng muốn được treo bức tranh trên tường như Kiến Bình mà ( nói nhỏ )
Nhìn cảnh tượng đó với một đứa trẻ 5 tuổi là một sự tủi thân không hề nhẹ chút nào khi thấy sự thiên vị của mẹ đối với em trai nhưng cậu cũng chỉ biết cắn môi nuốt nỗi buồn vào lòng
vì chẳng có ai thấy cả và nếu có thấy thì cũng chẳng ai quan tâm cả nhiều khi tủi thân sẽ càng thêm tủi thân mà thui
Nên cậu đã cầm bức tranh và đi lên phòng cất vào trong học tủ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mình mong một ngày nào đó bức tranh này sẽ được khen dù biết có thể sẽ không có ( khẽ rơi nước mắt )
" Chỉ với một đứa trẻ 5 tuổi nhưng cậu rất hiệu chuyện cậu học đòi hỏi hay khóc lóc từ khi còn bé "

chap 3 : " Viên kẹo không ngọt "

Hôm nay là một ngày đẹp trời ba anh em cùng nhau ra cửa hàng kẹo để mua . Cửa hàng nhỏ ở gốc phố tỏa ra mùi caramel ngọt lịm . Những lọ kẹo nhiều màu xếp kín trên kệ phản chiếu ánh nắng như những mảnh cầu vòng vụn
Nguyên Bình đứng sát cánh cửa 2 bàn tay đan vào nhau mắt cứ nhìn về phía anh hai
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh hai ơi , em thích vị cam ạ
Không một lời hồi đáp , Kiến Huy cũng không quay lại chỉ đang cuối xuống mỉm cười xoa đầu Kiến Bình
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Em thích vị nào nè ? Cam hay nho ?
Ngô Kiến Bình
Ngô Kiến Bình
Dạ cam ạ
Kiến Bình thì reo lên đôi mắt sáng rực còn Nguyên Bình chỉ kẽ cười gật đầu . Anh hai luôn nhớ rõ sở thích của Kiến Bình lúc nào cũng như vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
💬 Anh hai vẫn luôn như vậy
Vì mỗi lần đi qua tiệm kẹo anh sẽ dừng lại mua cho Kiến Bình 1 túi nhỏ và sẽ luôn dặn
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Ăn từ từ thôi , sâu răng đó
Ngô Kiến Bình
Ngô Kiến Bình
Dạ
Còn cậu chưa bao giờ được nghe câu đó - nhưng chẳng sao cậu quen rùi vì cậu luôn thích nhìn anh hai cười dù nụ cười ấy chẳng bao giờ hướng về mình
Ra khỏi tiệm , Kiến Bình vừa nhai kẹo vừa chạy vòng vòng chìa viên kẹo ra khoe
Ngô Kiến Bình
Ngô Kiến Bình
Anh hai ơi ngon lắm
Ngô Kiến Huy
Ngô Kiến Huy
Để mai anh mua nữa cho ( xoa đầu Kiến Bình)
Chẳng đối hoài gì tới Nguyên Bình cậu như vô hình và chỉ lặng lẽ đi theo sau và nhìn 1 viên kẹo rơi xuống đất - 1 viên kẹo cam tròn trịa . Câu khom người nhặt lên và thổi bụi đi , bỏ vào túi áo
Không phải vì muốn ăn mà chỉ là muốn giữ lại một chút ngọt ngào còn sót lại của anh hai
Tối hôm đó
Cả nhà đã đi ngủ Nguyên Bình lấy viên kẹo ra đặt lên bàn học - ánh đèn hắt lên , viên kẹo lấp lánh như giọt nước mắt chưa rơi và cậu chạm nhẹ đầu ngón tay lên nó cười khe khẽ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sau này khi em lớn rồi chắc anh hai sẽ không còn mua kẹo cho em nữa nhưng không sau đâu em vẫn thích vị cam này lắm
" Ngoài trời gió thổi qua khung cửa , mang theo hương ngọt nhạt của kẹo tan trong đêm "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play