Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Countryhumans/ChiViet] Nhật Ký Của Ta

Hôm nay có gì?

ngày 2/11/????
Hôm nay là một buổi sáng thật đẹp, gió nhẹ và nắng vàng như rót mật. Chúng tôi lại gặp nhau, như một thói quen không thể thiếu, dưới gốc hoa sứ trắng nở rộ. Dù đây đã là lần thứ năm hẹn hò, nhưng mỗi lần ánh mắt em chạm vào tôi, mọi thứ lại trở nên mới mẻ đến lạ như thể trái tim tôi chưa từng quen với nhịp đập ấy.
Ngồi dưới gốc cây hoa sứ trắng ngà ấy nơi từng rợp đầy bông hoa vào mùa hạ. Giờ đây, giữa tiết thu se lạnh, cành cây trơ trụi không còn một bông nở. Tôi và em có một chuyến dã ngoại thật nhẹ nhàng. Em ngồi đối diện tôi, nụ cười tươi như nắng sớm, vừa vui vẻ khoe chiếc bánh táo do chính tay em làm.
Chiếc bánh táo nằm trên tấm trải đơn giản mà ấm áp. Hương quế thoang thoảng hòa với vị ngọt của táo nướng gợi lại những buổi chiều mùa thu, tôi háo hức nếm thử. Cắn một miếng, vị ngọt thanh của táo xen lẫn chút chua nhẹ đầu lưỡi, tan ra trong vị bơ béo tất cả như ôm lấy tâm hồn trong sự dịu dàng của ký ức.
Vietnam
Vietnam
Ngon chứ// mong chờ//
China
China
// gật đầu liên tục// ngon lắm // vẫn nhai nhưng đang cảm nhận hương ngọt ngào//
Vietnam
Vietnam
Anh thích là tốt rồi // khẽ che miệng lại cười mỉm// anh ăn từ từ thôi, bánh còn nhiều mà
China
China
// nuốt xuống, hai tay ôm má đã đỏ ửng// nhưng anh không thể nào mê mẩn món em làm được
Vietnam
Vietnam
// khẽ mỉm cười nhạt, hôn lên má anh//
• chụt ~•
Nụ hôn ấy khẽ chạm, nhẹ như lông vũ rơi trên má. Cảm giác phấn khích lẫn xao xuyến dâng lên khiến tim tôi run rẩy, như thể đây là lần đầu tiên ta chạm vào nhau, dù thực ra đã quá quen với hơi ấm ấy. Người kia bật cười nhỏ, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi khuôn mặt tôi như con thỏ vụng về đang đỏ bừng vì ngại ngùng
Vietnam
Vietnam
bé thỏ biết ngại ngùng nè // khẽ cười, mà tựa đầu vào vai người kia//
China
China
tất cả tại chú mèo nào đó thôi// vờ hờn dỗi//
Vietnam
Vietnam
// ngẩng đầu dậy, vờ suy nghĩ//
Tôi không suy nghĩ gì cả, chỉ để trái tim dẫn lối. Bàn tay khẽ chạm, và tôi hôn lên má em một nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo tất cả sự dịu dàng tôi có. Em hơi giật mình, rồi mỉm cười, ánh mắt long lanh như chứa cả mùa thu trong đó.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy thời gian như ngừng lại. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi, chỉ còn lại em và cảm giác yên bình ấy, hệt như buổi hẹn đầu tiên, khi cả hai còn ngượng ngập chẳng biết nói gì ngoài những nụ cười lặng lẽ.
....
.
China
China
tặng em nè // xoè trong lòng bàn tay ra một dây chuyền có in hình bông hoa//
Vietnam
Vietnam
ôi đẹp thế// bất ngờ, nhận lấy từ tay tôi// anh mua nó hả?
China
China
Không// lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nói// anh tự tay làm cho người mình yêu mà
Vietnam
Vietnam
hừm// bất ngờ mà cười tươi// trong thật đẹp nó đáng để em nhớ buổi hẹn này
Lòng tôi chợt dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Khẽ ngả người xuống, tôi đặt đầu lên đùi em một cảm giác thân thuộc đến lạ. Cả hai ngồi dưới gốc cây hoa sứ lớn, không nói gì cả chỉ lặng yên bình cảm nhận hơi thở của nhau và sự dịu dàng bao quanh.
Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, rơi xuống như những vệt sáng nhạt nhòa. Bóng cây đổ dài, gió thu khẽ lay động, mang theo hương đất và chút dư âm của những mùa hoa đã qua.
Em vẫn ngồi đó, nâng niu sợi dây chuyền hình bông sen, sắc hồng phấn ánh lên dưới nắng. Bên trong, lớp phấn hoa vàng kim óng ánh như ánh nhìn của em mỗi khi mỉm cười.
Bàn tay em khẽ đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Cử chỉ quen thuộc ấy mang theo một sự mềm mại khó tả, len lỏi qua từng sợi tóc, như thể gió cũng ngừng thổi để nhường chỗ cho sự dịu dàng của em.
Em khẽ nói với sự thắc mắc
Vietnam
Vietnam
Hôm nay thật tuyệt. Anh có muốn ngày mai hai ta đi đâu đó chứ?
China
China
Em thích anh sẽ chiều // mỉm cười trả lời//
Vietnam
Vietnam
em nghĩ hai ta đi khu vui chơi đi // háo hức nói// ở bên kia vài ngày trước em có thấy Khu vui chơi mới mở
Vietnam
Vietnam
Mà em không có thời gian để đi thử. Nên giờ có anh đi chung cho vui// bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi//
China
China
tất nhiên rồi bé mèo // híp mắt lại hưởng thụ//
Vietnam
Vietnam
Hì hì// cuối xuống gần khuôn mặt anh mà, hơn lên chóp mũi//
...
.
.
.
Chiều buông, ánh nắng cuối cùng nhuộm vàng con phố nhỏ. Dưới sắc cam phai dần của hoàng hôn, bóng hai chúng tôi đổ dài trên mặt đường gạch cũ. Một buổi hẹn hò bình yên trôi qua, đơn giản đến mức chỉ cần đi cạnh nhau cũng đủ thấy hạnh phúc.
Một tay tôi cầm giỏ đồ, tay kia đan vào tay em. Em khẽ đung đưa đôi tay ấy, vừa cười vừa nhìn lên bầu trời và tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, để ánh chiều không bao giờ tắt.
Vietnam
Vietnam
cũng gần đến nhà em rồi // khẽ nhìn con đường trước mặt// anh đưa giỏ cho em đi kẻo lại bị gia đình em bắt gặp
China
China
// hôn lên mái tóc em // tạm biệt nhé Vie
Vietnam
Vietnam
Tạm biệt anh China// vẫy tay nhẹ nhàng, như muốn bên cạnh người kia//
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt vương đầy luyến tiếc như thể đều sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến khi nắng tắt. Em chậm rãi bước về phía cổng nhà, bàn tay đẩy cửa mở ra, và trước khi khuất vào bên trong, em khẽ quay lại.
Một nụ hôn bằng gió, nhẹ như hơi thở, được em gửi đến tôi .Chỉ thế thôi, mà tim tôi chợt run lên, như bị gió thu khẽ chạm lạnh, nhưng vẫn mang theo dư vị ngọt ngào chẳng thể quên.
𝙀𝙣𝙙
Tác giả ( Heniz_ip)
Tác giả ( Heniz_ip)
Xin chào các bạn
Tác giả ( Heniz_ip)
Tác giả ( Heniz_ip)
đây là bộ truyện đầu tiên ngọt ngào nhất mình viết. Thể loại truyện: ngọt ngào, cuộc sống, hôn nhân bộ truyện không có nhiều yếu tố ngược
Tác giả ( Heniz_ip)
Tác giả ( Heniz_ip)
Nên ai thích ngược tìm truyện khác đọc nhoá. Couple chính: ChiViet Có couple phụ lưu ý ship mình sẽ hơi khác ship vài bạn nhưng mong được tôn trọng hị hị

bức hình đôi ta

Ngày 3/11/xxxx
Dưới ánh nắng vàng nhạt, tôi cùng em bước đi trên con đường rợp bóng cây mát rượi. Đôi bàn tay chúng tôi khẽ nắm lấy nhau, chẳng rời nửa bước. Em đung đưa tay theo từng nhịp chân, mái tóc khẽ lay động trong gió, giọng nói ngọt ngào vang lên như mật ong đang tan chậm trong lòng tôi.
Hôm nay, cả hai chúng tôi cùng đến khu vui chơi nơi mà hôm qua em đã háo hức muốn đi. Tôi đã cố gắng thu xếp công việc, gạt sang một bên những việc không cần thiết, chỉ để có thể ở bên em trọn vẹn
Em khẽ quay sang nhìn tôi, mái tóc khẽ rung nhẹ dưới chiếc mũ Baker boy tôi tặng nhân dịp sinh nhật. Nhìn nó trên đầu em, tôi bỗng có cảm giác như đang được nhìn lại món quà ấy lần đầu tiên mới mẻ, tinh khôi và đẹp đến lạ thường
China
China
trong em hôm này dễ thương quá// ôm miệng cười//
Vietnam
Vietnam
Xì, mọi ngày em không dễ thương sao// bĩu môi//
China
China
Không lúc nào em cũng đẹp hết// tay khẽ vén lọn tóc nhỏ lên// tất cả mọi thứ về em trong mắt anh điều đẹp
Vietnam
Vietnam
Sến súa quá đi// ôm lấy tôi//
Em ôm tôi, hơi ấm từ cơ thể em lan tỏa giữa cái se lạnh của mùa thu. Nụ cười em khẽ nở, thích thú như một đứa trẻ vừa tìm thấy niềm vui nhỏ bé. Trong mắt tôi, em lúc nào cũng đẹp vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo như bông hoa sứ trắng tinh mà đôi ta vẫn thường gặp dưới gốc cây năm ấy. Tôi khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc thật yên bình thứ hạnh phúc không ồn ào, chỉ đủ để trái tim khẽ rung lên trong im lặng
....
.
Khu vui chơi hôm nay thật nhộn nhịp. Tiếng cười vang lên xen lẫn tiếng la hét phấn khích từ những trò cảm giác mạnh, hòa vào nhau tạo thành âm thanh rộn ràng của niềm vui.
Em đứng cạnh tôi, đôi mắt sáng lên thích thú, môi khẽ cong thành nụ cười mà tôi chẳng thể rời mắt. Tôi nheo mắt nhìn em, trong lòng thầm đoán xem em sẽ chọn trò nào đầu tiên. Trên cổ tay tôi, chiếc vòng màu cam nhạt do nhân viên phát sáng lên dưới nắng, như một dấu hiệu nhỏ rằng hôm nay là ngày của riêng hai chúng tôi
Vietnam
Vietnam
Anh ơi, bên này nhanh nào// háo hức nói//
China
China
// mỉm cười bước đến//
Vietnam
Vietnam
mình chơi trò này ha// chỉ vào trò, tàu lượng//
China
China
Cũng được " cố lên China mày làm được mà..."
Tôi nhìn khuôn mặt em đang háo hức kia, lòng bỗng chùng xuống. Làm sao tôi nỡ phá vỡ niềm vui nhỏ bé ấy? Thôi thì đành cắn răng chịu đựng nỗi sợ trong lòng, để em được hưởng trọn khoảnh khắc này. Khi chúng tôi bước tới quầy, người nhân viên mỉm cười tươi tắn, giọng nói đầy nhiệt tình giới thiệu cách chơi. Tôi gật đầu đáp lại, cố giấu đi ánh nhìn có chút căng thẳng của mình.
???
???
anh khách đây trong có vẻ mệt mỏi nhỉ// nhìn tôi//
China
China
à, không sao đâu tôi ổn
Vietnam
Vietnam
// nhìn tôi với vẻ lo lắng//
China
China
Em yên tâm// nắm tay Vietnam trấn an//
Vietnam
Vietnam
vâng
Trò chơi bắt đầu di chuyển. Tôi nắm chặt lấy bàn tay em, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, từng chút một leo lên độ cao rồi bất ngờ lao xuống dốc. Một cơn gió mạnh quét qua, xen lẫn tiếng hét vang dội của mọi người. Những vòng quay xoáy tròn, tốc độ mỗi lúc một nhanh khiến đầu tôi choáng váng, khung cảnh xung quanh như đang quay cuồng trong màu sắc và âm thanh.
....
China
China
oẹ ....// nôn mửa//
Vietnam
Vietnam
// vỗ lưng tôi// cũng tại em không biết anh thích cảm giác mạnh mà, rủ anh có lỗi quá
China
China
// vội xua tay// không sao...-oẹ
Vietnam
Vietnam
// vội vuốt lưng tôi//
.....
.
.
Vietnam
Vietnam
Lần này ta chơi nhẹ nhàng hơn nhé // khoát tay tôi cùng đi xem trò chơi//
China
China
em thích gì anh chấp nhận chơi hết// tự tin nói//
Vietnam
Vietnam
thôi// vô tình nhìn thấy kẹo bông Gòn//
Tôi dắt em đến quầy kẹo bông gòn, nơi làn khói đường ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Em chọn cây kẹo hình con thỏ, ôm trong tay mà nhìn say mê như thể đó là món quà quý giá nhất trên đời.
China
China
ăn đi, không ăn là tan ra đó// khẽ ngồi xuống ghế trống nhìn em //
Vietnam
Vietnam
trong nó đáng yêu thế này em không nỡ// bĩu môi nhìn//
China
China
Thế hai ta cùng ăn nhé
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cây kẹo cho tôi trước. Lớp kẹo bông mỏng như đám mây, vừa chạm đầu lưỡi đã tan ra, ngọt đến mức khiến tôi khẽ bật cười.
Em nhìn tôi, ánh mắt long lanh rồi cũng nhanh chóng ăn phần còn lại, gương mặt rạng rỡ hệt như đứa trẻ được thưởng thức món quà yêu thích. Giữa dòng người tấp nập, nụ cười của em dường như là điều ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy.
...
..
.
.
Ánh chiều nghiêng phủ lên con đường một lớp vàng nhạt, ấm áp như chạm vào da thịt. Tôi ôm trong tay con gấu bông hình chú mèo tinh nghịch phần thưởng tôi thắng được chỉ để thấy nụ cười của em.
Em bước bên cạnh tôi, bàn tay đan chặt lấy tay tôi, còn tay kia cầm cây kem ốc quế, thỉnh thoảng lại khẽ nhấm nháp. Mỗi lần em cười, ánh sáng chiều lại dường như rực rỡ hơn.
Vietnam
Vietnam
Anh ăn đi // đưa kem ốc quế qua cho tôi//
China
China
// ăn một miếng//
Vietnam
Vietnam
hưm...hôm nay vui quá// tiếp tục hưởng thụ//
China
China
Em vui là được// nhẹ giọng yêu chiều//
Vietnam
Vietnam
à mà// gỡ bàn tay ra lục trong túi áo//
Em rút ra tấm ảnh dài từ trong túi áo chỉ có bốn khung, nhưng dường như gói gọn cả một buổi chiều hôm ấy. Trong ảnh, em cười rạng rỡ; còn tôi, vụng về nghiêng đầu hôn lên má em. Chỉ là những khung hình bé nhỏ thôi, nhưng chứa đựng cả một thế giới nơi không cần tình yêu to lớn, chỉ cần một cảm xúc chân thật, đủ để giữ lấy nhau.
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Dưới ánh chiều dịu nhẹ, em và tôi bước đi chậm rãi, hai bóng hình hòa vào nhau giữa sắc nắng vàng nhạt. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra tình yêu chẳng cần màu mè hay rực rỡ, chỉ cần sự chân thành và trân trọng từ cả hai là đủ.
𝙀𝙣𝙙
Tác giả ( Heniz_ip)
Tác giả ( Heniz_ip)
Câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày của cả hai người. Nên việc các bạn có bị rối ngay giữa đối thoại với lời kể thì
Tác giả ( Heniz_ip)
Tác giả ( Heniz_ip)
Nó như một nhật kí thuật lại tất cả. Lời kể như việc China thường viết câu chuyện tình yêu của mình vào bên trong, còn lời thoại như một lời nói mà cả hai từng diễn ra
Tác giả ( Heniz_ip)
Tác giả ( Heniz_ip)
sẽ hơi khó hiểu chút hẹ hẹ

trà ngọt có bánh

Ngày 4/11/xxxx
Buổi trưa, ánh nắng nhạt nhòa len qua những tán lá, rơi lốm đốm xuống hiên nhà. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong xanh không gợn mây. Gia đình tôi được mời sang nhà bên cạnh để uống trà, ăn bánh một buổi gặp gỡ thân tình mà thật ra, tất cả đều do cha tôi đề nghị trước.
Cha tôi nói rằng hôm nay sẽ đến thăm một người bạn thân lâu ngày không gặp. Đứa em tôi uể oải, viện đủ lý do để ở nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị ông kéo đi. Còn tôi, cũng chẳng thoát lý do nghe qua thì đơn giản, nhưng thực ra là để “xem mắt” bên nhà đó. Tôi không phản đối. Vì biết, ít ra hôm nay tôi sẽ được gặp em.
Qing Dynasty
Qing Dynasty
Thôi nào// khéo lôi cả ba đứa con// đi cùng để xem mắt anh trai của hai con chứ
Taiwan
Taiwan
ông anh đi thôi chứa qua bển chán lắm // hầm hực nói//
China
China
Con không thích xem mắt // dãy dụa //
Qing Dynasty
Qing Dynasty
// tay nổi gân xanh//
• bốp bốp •
Cha tôi vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ khẽ cười trước khi vung tay gõ cho ba đứa con mỗi đứa một cái lên đầu. Tôi ôm chỗ bị đánh, vừa xoa vừa lườm ông mà chẳng dám cãi. Ông không thèm để tâm, nắm cổ áo cả ba đứa lôi đi thẳng. Tôi chỉ thở dài, nghĩ thầm giá mà có em bên cạnh, chắc em sẽ cười chọc tôi, rồi nhẹ xoa lên vết đau này mất thôi.
.....
.
.
• ding dong •
: ra liền
Cánh cửa vừa mở ra, là em. Hôm nay em trông thật xinh chiếc tạp dề màu hồng phấn khẽ ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, toát lên vẻ đảm đang đến lạ. Bộ quần áo giản dị chẳng hề làm lu mờ nét dịu dàng vốn có, ngược lại, càng khiến em trở nên thân thuộc và ấm áp hơn. Em mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng
Vietnam
Vietnam
cháu chào bác Qing // khẽ cuối đầu, lén nhìn tôi khẽ mỉm cười//
Qing Dynasty
Qing Dynasty
ùm // tìm kiếm gì đó//
Vietnam
Vietnam
Cha hiện tại đang có chút chuyện lát sẽ ra uống trà cũng bác, Bác Qing tạm thời ngồi trên sofa nhé// vui vẻ nói//
Qing Dynasty
Qing Dynasty
được được cảm ơn cháu // đi đến ngồi sofa//
Taiwan
Taiwan
Anh Vietnam// vui vẻ bước đến//
Macau
Macau
Anh Vietnam// vui vẻ ôm lấy//
Vietnam
Vietnam
Chào hai đứa nhé // ôm lấy cả hai//
China
China
// nheo mắt nhìn đầy sát khí//
Em cười tươi, đưa tay xoa đầu hai đứa em trai của tôi, trông đến là thân thiết. Tôi nhìn mà thấy… hơi khó chịu. Đáng lẽ ra người được xoa đầu, được dỗ dành sau cú đánh của cha phải là tôi mới đúng chứ. Tự nhiên lại thấy ghen tị ghen đến mức chỉ muốn giành lấy bàn tay ấy về cho mình.
Macau
Macau
hôm nay anh có nướng bánh không?
Vietnam
Vietnam
Có chút nữa anh đem ra nhé // vui nói//
Taiwan
Taiwan
Tuyệt tuyệt// háo hức// bánh anh nấu là ngon nhất
China
China
ehem....// vờ bình tĩnh nhưng, trong lòng lại rất ghen tị//
Taiwan
Taiwan
ước gì anh Vietnam là ' anh dâu' của em thì quá tốt
China
China
bớt đi// cốc đầu Taiwan// không đời nào anh mày sẽ cưới Vietnam
Vietnam
Vietnam
đúng vậy tôi sẽ không cưới anh đâu // khó ưa //
Macau
Macau
đâu ai biết được// nhún vai// anh nhớ đem bánh ra nha
Vietnam
Vietnam
um // hiền dịu cười//
Hai đứa em trai của tôi nhanh chóng ngồi cạnh cha, nói cười vui vẻ. Còn lại tôi và em, đứng giữa phòng khách, chỉ có ánh mắt chạm nhau trong im lặng. Em nhìn tôi, mỉm cười nụ cười khiến tôi vừa thấy ấm áp, vừa thấy xa vời. Rồi chẳng nói thêm gì, em khẽ xoay người bước vào bếp, tiếp tục pha trà và làm bánh như chưa từng có khoảng khắc ấy.
Tôi vui vẻ bước thật khẽ, lén đi theo sau lưng em. Khi vừa bước vào bếp, em quay lại nụ cười dịu dàng nở trên môi. Em nhón chân, vòng tay qua vai tôi, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như làn gió thoảng. Cái chạm ấy ấm áp, như một lời an ủi thay cho những điều em vừa phủ nhận. Tôi mỉm cười, đáp lại bằng một nụ hôn lên má em thật khẽ, thật hiền, như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.
Vietnam
Vietnam
anh đừng bận tâm nhé// cười nhạt nói//
China
China
Không sao đâu, anh chả bận tâm// ôm lấy em // chỉ cần em không bỏ anh là được
Vietnam
Vietnam
lát ra sau vườn chơi nhé // nhìn tôi đầy âu yếm//
China
China
được được
...
.
.
Chiếc bánh em vừa nướng xong vẫn còn tỏa hơi ấm. Mùi thơm của vỏ bánh lan khắp căn bếp, quyện với chút hương bơ béo ngậy khiến lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường. Màu vàng ươm xen lẫn chút nâu nhạt tạo nên một vẻ hoàn hảo tinh tế, như chính đôi tay em vậy. Em vui vẻ cắt bánh, lớp nhân vàng óng ánh hiện ra đơn giản mà đẹp, khiến tôi chẳng nỡ rời mắt.
Vietnam
Vietnam
Chờ em chút nhé // nói rồi đem dĩa bánh //
China
China
Anh phụ em nhé // định giúp//
Vietnam
Vietnam
anh để im đó, em đem ra được rồi// nói rồi rời đi //
Tôi ngồi yên trong bếp, ngoan ngoãn như một đứa trẻ chờ phần thưởng. Em khẽ bưng khay trà bước ra ngoài, hương trà thoang thoảng the mát lan tỏa khắp không gian. Tôi nhìn theo, thấy em bận rộn mà lòng lại vui, chỉ cần có em thôi, mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn. Khi em quay lại, tháo chiếc tạp dề ra, mỉm cười với tôi nụ cười ấy khiến tim tôi khẽ run.
Vietnam
Vietnam
đi thôi// khẽ nói//
China
China
để lần này anh đem trà cho// nhanh chóng dành công việc//
Vietnam
Vietnam
được được// gật đầu//
....
.
.
Dưới tán cây rợp bóng, hai chúng tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ kê giữa sân vườn. Khu vườn nhà em giản dị, không sặc sỡ cũng chẳng cầu kỳ, chỉ có vài hàng cây xanh và giàn hoa giấy trắng ngà vươn mình trong gió. Bên kia là chiếc ao nhỏ, nơi cha em nuôi cá. Em chỉ tay về đó, vui vẻ kể cho tôi nghe, giọng nói trong trẻo như hoà cùng tiếng nước khẽ gợn.
Vietnam
Vietnam
Cha em quý cả lắm, lúc nhỏ em hay nghịch cá cha em nuôi lắm
China
China
Anh thì hồi nhỏ thích xem bình bông cha anh mua về, em biết gì không anh cứ hễ xem lại không kìm được mà phá
China
China
hôm đó anh bị cha phạt quỳ đấy
Vietnam
Vietnam
// mỉm cười hạnh phúc//
Vietnam
Vietnam
Trà hôm nay ngọt chứ?
China
China
// húp một ngụm//
Hương trà hoa nhài thoang thoảng trong không khí, thơm nhẹ mà dễ chịu. Ngụm đầu tiên có vị đắng, nhưng càng uống lại càng thấy ngọt, ngọt như lớp nhân vàng trong chiếc bánh em làm. Trà và bánh hai món tưởng chừng đơn giản, lại hòa hợp đến lạ.Tôi nghĩ, mình thật sự rất thích buổi trà này. Không cần điều gì xa hoa, chỉ cần ngồi cùng em, thưởng trà và mỉm cười là đã thấy đủ.
China
China
trà hôm nay rất ngon, như thế nó có một người nấu giỏi vậy// khẽ nheo mắt lại cười//
Vietnam
Vietnam
anh cứ thích trêu là giỏi// ôm đôi má đỏ ửng//
China
China
hôm nay thật tuyệt// khẽ đặt tách trà xuống, bàn tay tôi nắm lấy tay em //
China
China
Anh yêu em
Vietnam
Vietnam
Em cũng thế
Trà đôi khi không quá đắng, cũng chẳng hẳn là ngọt. Bánh thì lại ngọt hơn một chút, nhưng khi đi cùng với tách trà, sự tưởng chừng không hòa hợp ấy lại trở nên cân bằng đến lạ. Không cần cầu kỳ, chẳng cần cao sang chỉ cần có tấm lòng của người làm ra, mọi thứ đã trở nên ngon lành và ấm áp rồi.
Tôi cũng như thế chẳng cần điều gì quá cao sang hay lộng lẫy. Chỉ cần có em, một con người nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị nhưng đầy tinh tế và rạng rỡ niềm vui. Thế là đủ. Mọi thứ đã trở nên ngọt ngào trong lòng tôi rồi. Tình cảm của cả hai, có lẽ không cần phô trương, chỉ cần cùng nhau trân trọng là đủ đẹp.
𝙀𝙣𝙙
Tác giả ( Heniz_ip)
Tác giả ( Heniz_ip)
😔 hehe giờ mới ra truyện
Tác giả ( Heniz_ip)
Tác giả ( Heniz_ip)
ăn bánh uống trà là hết sảy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play