[Tôn Sáng X Nhất Bạch]Bệnh Hoạn Trong Tình Yêu.
1.
Tôi có một người bạn trai
Tôi với anh ấy yêu nhau đã tròn 3 năm
Anh ấy có vẻ dần như đang thay đổi..?
Tính cách ngày càng kì quái,chiếm hữu bất ngờ
Tôi không biết do tôi quá nhạy cảm hay việc anh ấy thay đổi là sự thật.
Có lẽ dạo này tôi bận,thường xuyên quên nên anh ấy mới ghen tuông giận dỗi mà thôi…
Tôn sáng
“Hửm nhất bạch gọi anh~?”
Nhất bạch
“Dạo này em thấy anh hơi kì,có phải giận em không?”
Tôn sáng
//cúi xuống,hít hà cổ cậu//
Tôn sáng
“Chắc chắn là không rồi”
Tôn sáng
“Sao anh có thể giận em được”
Nhất bạch
“Thế à,vậy em hiểu lầm anh rồi,cho em xin lỗi nhé?”
Tuy anh ấy nói vậy,nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng,dường như có thế lực nào đó nói với tôi điều này có bí mật đằng sau…liệu nó là gì?
Tôn sáng
“Em sao thế?làm việc nhiều nên mệt à?anh cho nghỉ nhé?”
Nhất bạch
“K-không cần đâu,đầu em hơi choáng,cho em nghỉ ngơi tí là đỡ mà”
Tôn sáng
“Vậy anh dìu em vào phòng nhé?”
Nhất bạch
“Ừm dìu em vào phòng đi”
Tôn sáng
//đặt em lên giường//
Tôn sáng
“Nghỉ ngơi cho khoẻ nhé,vẫn mệt thì bảo anh anh cho nghỉ”
Nhất bạch
“Không hiểu sao lại mệt thế này..?”
Tôi cảm giác mình đang dần dần chìm vào giấc,nhưng tôi không muốn…tôi muốn xem,lúc tôi ngủ anh ấy sẽ làm gì tôi?
Sao tôi lại nghi ngờ anh ấy?
Tôi thấy mọi thứ xung quanh không còn đáng tin kể cả anh ấy..
Có lẽ tôi không đợi đến lúc đấy được rồi..tôi buồn ngủ quá…
Tôi đã cố hết sức làm mình tỉnh,từ véo đùi thật mạnh tới tát thật đau,vậy mà..không tỉnh được
Chuyện đó không thể xảy ra.
2.giam cầm em
Nhất bạch
//chậc tỉnh dậy//
Nhất bạch
*mấy giờ rồi?đây là đâu?*
Tôi đang mò mẫm cái điện thoại của tôi,nhưng lại không thấy nó đâu?rõ ràng tôi để vào túi áo mà lại không thấy?
Tối quá tôi không thấy rõ..
Cảm giác cái đệm tôi đang nằm khác hẳn cái đệm ở phòng ngủ
Tôn sáng
“Nhất bạch,em dậy rồi à~”
Tôn sáng
“Thấy món quà này bất ngờ không~?”
Tôn sáng
“Món quà này,anh đã suy nghĩ và chuẩn bị cho em rất lâu đó~”
Tôn sáng
“Khì khì,cảm ơn đã khen anh”
Nhất bạch
“Ngươi bị điên à!?”
Tôn sáng
//cầm tay em đưa lên má//
Tôn sáng
“Sao lại thay cách xưng hô thế?anh thích em xưng anh hơn”
Tôn sáng
“Đừng ghê tởm anh vậy chứ,anh chỉ yêu em theo cách của anh thôi~”
Tôn sáng
“Sao lại không cần chứ~”
Nhất bạch
“Đừng có lại gần tôi…”
Tôn sáng
“Em thật là vô tình đó~”
Nhất bạch
“Rốt cuộc…anh cho tôi ở đây để làm gì?”
Tôn sáng
“Và em sẽ ở đây mãi mãi với anh”
Tôn sáng
“Từ khi thấy em thân mật với con nhỏ kia,anh đã chuẩn bị món quà này rồi~”
Nhất bạch
“Tôi nói rồi,nó là em gái tôi”
Tôn sáng
“Nói cho em này,anh giết nó rồi~”
Tôn sáng
“Anh phanh thây xác nó ra,lôi từng nội tạng của nó luộc lên,em không biết đâu,cảm giác lúc đó rất mãn nguyện~”
Tôn sáng
//cười thoả mãn//
Hắn ta…đã giết em gái tôi.hắn thật sự bị điên,điên không hề nhẹ…
Giờ tôi chỉ thấy đầu óc quay cuồng,tinh thần suy sụp.tại sao…?tôi lại yêu trúng tên sát nhân điên loạn này chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play