[Dillan X Negav] Xuyên Không Cua Luôn Nam 8
Chap 1 : giới thiệu nhân vật (2 nhân vật chính trước)
T/G truyện :))
hello mọi người:))
T/G truyện :))
lần đâu tui viết nên mn ủng hộ nghen😔
Dillan (hoàng phan)
17 tuổi. Giọng Huế nhẹ nhàng
Da trắng, tóc bạch kim, ánh mắt hiền nhưng nhìn lâu lại thấy có gì đó… không hiền lắm.
Nụ cười ấm, luôn biết cách khiến người đối diện lơi cảnh giác.
Ngoan, học giỏi, đẹp— chỉ có điều, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì.
tên thật : (Phan Đức Nhật Hoàng)
học tại trường: Atsh
Bot/top? tự đoán đê;))
negav (đặng thành An)
17 tuổi – tính cách nói chuyện như có dao trong lời., vẫn dễ thương
Mặt thì lạnh, nhưng chỉ cần ai khịa một câu là phản ứng liền, tóc đen rũ xuống
Dễ dỗi, dễ xấu hổ, nhưng cũng dễ bị dụ — đặc biệt là bởi Dillan
tên thật (Đặng thành An)
bot/top tự đoán đee😔🌟
học tại trường: Atsh
Cody (nam võ)
⚡️ 𝓒𝓸𝓭𝔂 𝓝𝓪𝓶 𝓥𝓸̃
18 tuổi – cùng lớp với Negav và Dillan.
Vui vẻ, ồn ào, lúc nào cũng có trò chọc bạn.
Hay cười, hay nói, hay kéo drama… nhưng lại là người hiểu chuyện hơn ai hết.
Là kiểu bạn mà cả lớp đều quý, vừa đủ “lầy”, vừa đủ tốt bụng.
Công B
Vui vẻ, học giỏi, hay nói chuyện cùng Dillan, Công B luôn là tâm điểm của nhóm bạn nhờ tính cách hòa đồng và nụ cười rạng rỡ. Lúc nào cậu cũng xuất hiện với vài câu chọc ghẹo khiến mọi người không nỡ giận, đôi khi còn làm cả lớp bật cười vì những trò dí dỏm bất ngờ.
Sơn K (hội trưởng hội học sinh)
Hội trưởng hội học sinh, tóc đen, đẹp trai, học giỏi, nghiêm túc nhưng hòa nhã, giọng điềm tĩnh, thân thiện, đôi khi còn nhẹ nhàng giúp đỡ bạn bè trong lớp.
khiến ai cũng tin tưởng đ
T/G truyện :))
thôi để tui giới thiệu sau, mọi người ngủ ngon nhớ, mơ đẹp nhớ🫡✨
T/G truyện :))
bye bye mn🌹😔
chương 1 :(chính thức) "Khi Giấc Mơ Tan Trong Tuyết"
T/G truyện :))
chào 👋, nay tui viết nè
T/G truyện :))
buổi sáng vui vẻ, ủng hộ tui với nghen🌹🍀
"‘..."(suy nghĩ)
//...// (hành động)
💢 (tức giận) - NÓI LỚN – GẦN GIỌNG (khi nhân vật la hoặc hét)
📱 : gọi điện – nhắn tin
(..) : giải thích
💬 : nhắn tin
**...**: (nói nhỏ)
Đêm đó, Dillan nằm dài trên giường, trong tay cầm quyển tiểu thuyết mẹ nhặt ngoài chợ.
Tên truyện: “Thiếu gia lạnh lùng và cô nữ chính đáng yêu”.
Vừa đọc vài trang, Cậu đã cau mày — mạch truyện rối tung, tình tiết vô lý, chỉ có nhân vật Negav (An)-tên phản diện bị ghét nhất, là còn có tí đầu óc.
[Khung cảnh ban đầu – phòng của dillan]
Dillan (hoàng phan)
Cái truyện gì mà sến vậy trời… nam chính thì lố, nữ chính thì mít ướt, ít ra có phản diện này còn đỡ chút. //đang nằm trên giường + đọc tiểu thuyết//
Cậu vươn vai, đặt cuốn tiểu thuyết xuống bàn, ánh đèn bàn phản chiếu lên đôi mắt dịu hiền. Cậu là kiểu con trai Huế nhỏ nhẹ, sống khép kín, học giỏi, nhút nhát — chưa từng nghĩ một cuốn truyện nhảm có thể đổi cả đời mình.
Một lát sau giọng mẹ vọng ra từ bếp:
Mẹ (Dillan)
Hoàng ơi, con ra ngoài mua cho mẹ chai nước mắm nam ngư đệ nhị với hủ muối nghe con.
[Dillan- chỉ là tên biệt danh thôi nghen:))]
Dillan (hoàng phan)
Dạaaa, con đi liền...
Mẹ (Dillan)
Nhớ coi kỹ hạn sử dụng nghe, lần trước con mua chai nước mắm mà… mặn còn hơn cái miệng bà Tám đầu xóm đó!
Dillan (hoàng phan)
Dạ con biết rồi mà mẹ!💦
Cậu đeo giày , khoác áo, đi ra ngoài. Đường phố lạnh, đèn đường vàng nhạt. Hơi thở cậu hòa vào gió, tan đi giữa đông tuyết tơi lất phất
Dillan (hoàng phan)
haizz...cũng chỉ có mình là phải đi mua nước mắm trong thời tiết kiểu này thôi...
Ra khỏi siêu thị, tay cậu cầm một chai nước mắm và hũ muối nhỏ. Gió khẽ lay, làm túi nilon kêu sột soạt.
Con đường trước mặt rất vắng— chỉ có vài chiếc xe chạy qua, tiếng bánh lăn lạo xạo trên nền nhựa khô.
Mọi thứ yên ắng đến lạ — không tiếng còi, không tiếng người. Chỉ có cậu, con đường, và một cơn gió lạnh vừa đủ làm lòng người khựng lại.
Cậu hít sâu, ánh mắt lơ đãng. Rồi bất chợt, tiếng phanh rít dài vang lên, luồng sáng chói lòa xé toạc không gian.
Chỉ một khoảnh khắc thôi — tiếng gió bỗng bị xé toạc.
Một luồng sáng mạnh lóa lên, kèm theo tiếng phanh gấp rít dài như xé toạc không khí.
Dillan quay đầu lại, đôi mắt mở to — ánh đèn pha chiếu thẳng vào con ngươi.
Âm thanh va chạm vang lên như sấm, nặng và khô khốc, đánh thẳng vào lồng ngực.
Gió lạnh lướt qua, tuyết phủ dần lên áo cậu.
Dillan nằm im, hơi thở tan giữa trời đông.
Trên nền tuyết, một vệt đỏ nhòe ra, lẫn vào màu trắng lạnh lẽo.
Mắt cậu khẽ mở, nhìn lên bầu trời mờ xám — tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ như giấc mơ.
Dillan (hoàng phan)
"Lạnh thật… mà cũng đẹp ghê…"
“Mọi thứ mờ dần… rồi biến mất… như giấc mơ tan giữa trời tuyết.”
T/G truyện :))
hết rồi💤 đợi chap 2 nghen mọi người:))
T/G truyện :))
dạo này thi tốt hok☘️🍀💤😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play