DN The Gifted, Năng Lực Trời Ban
Chương 1: Lời Mời Của Hiệu Trưởng và Cú Điện Thoại Lặng Câm
[Hình ảnh: Bảng xếp hạng Top 100 học sinh mới của trường Ritdha. Tên của Anya ở vị trí cao, gần Wave.]
Tiếng reo hò ồn ào của ngày tựu trường không thể làm lu mờ sự chú ý của mọi người vào một cái tên trên bảng xếp hạng mới. Anya – cái tên vừa quen vừa lạ, đứng vững ở Top 5, ngay sau Wave
Học Sinh A
Anya vẫn đỉnh như mọi năm. Vừa xinh, vừa giỏi, lại còn là con gái của... ai đó trong giới khoa học
Học Sinh B
Nhưng cô ấy thân với Wave lắm, cứ thấy Wave là cô ấy lại cười. Mà Wave... ổng có bao giờ cười với ai đâu
Anya đứng cách đó không xa, mái tóc vàng óng ả được buộc nửa đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với nhóm bạn đang vây quanh. Cô gái ấy toát ra một thứ hào quang dễ chịu, khiến người khác muốn lại gần
Nhưng ánh mắt của cô lại lướt qua đám đông, tìm kiếm một khuôn mặt cụ thể: Wave.
Anya
Hôm nay anh ấy không đến sao? (Tự nói với chính mình)
Wave
Làm gì có chuyện tôi thèm đến mấy buổi khai giảng tào lao đó, Anya
Anya
Anya giật mình, lập tức quay ra đằng sau. Wave đứng ngay sau lưng
Anya
Sao anh biết em đang nghĩ đến anh? Em đã mong anh đến để hai chúng ta cùng đi ăn kem mà, Wavie
Wave
Ngọt ngào quá. Nhưng tôi có việc. Cậu cứ ở đó mà làm 'người được yêu thích' đi. Và đừng gọi tôi là Wavie
Anya
Thôi nào. Tối nay em sẽ đến phòng anh. Có bài mới cần anh dạy thêm
Wave vừa rời đi, một thông báo mới được phát lên trên loa: "Mời Pang, Wave, Anya và các học sinh có tên trong danh sách đặc biệt lên văn phòng Hiệu trưởng."
Anya nhíu mày. Bảng xếp hạng Top 100 đã bị thay thế bởi danh sách này. Cô liếc nhìn cái tên Pang và ngạc nhiên. [suy nghĩ] “Pang... học sinh lớp 8? Tại sao lại có tên ở đây?
[Hình ảnh: Anya bước đi với vẻ mặt khó hiểu.]
Sự kiện thử thách không-bình-thường bắt đầu. Anya, cùng với Wave và 8 học sinh khác, bị dẫn vào căn phòng với bài kiểm tra kỳ lạ. Cô thấy Wave vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu, thờ ơ, nhưng ánh mắt anh ta vẫn lén nhìn cô một cái, như một lời trấn an vô hình
Cô biết, đây không phải là một buổi tựu trường bình thường
Chương 2: Khả Năng Tiềm Ẩn và Lời Hứa Lặng Câm
[Hình ảnh: Cánh cửa lớp học Hạng Đặc Biệt được mở ra. Khung cảnh hiện đại, khác biệt.]
Ánh đèn trắng lạnh lẽo của căn phòng kiểm tra khiến Anya cảm thấy rợn người. Cô nhìn chằm chằm vào bản câu hỏi trên màn hình cảm ứng. Chúng không phải là những câu hỏi về Vật lý hay Giải tích mà cô quen thuộc, mà là một loạt các tình huống tâm lý, các phép thử về phản ứng nhanh và trí tưởng tượng
Anya
Cái gì đây? Toàn là những câu hỏi chẳng liên quan gì đến điểm số cả (Tự nói thầm)
Cô liếc sang bên cạnh. Wave, như thường lệ, vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, ngón tay lướt trên màn hình với tốc độ đáng kinh ngạc. Sự tự tin lạnh lùng của anh ta luôn là thứ thu hút Anya nhất. Đối với người ngoài, Wave là kẻ khó ưa, kiêu ngạo, nhưng với cô, đó là sự che đậy cho một tâm hồn dễ bị tổn thương
Wave
Đừng có nhìn tôi. Tập trung làm bài đi, nếu không cậu sẽ rớt khỏi danh sách đấy, Anya (Dùng khẩu hình miệng, gần như không phát ra tiếng)
Anya
Em rớt thì có liên quan gì đến anh? Anh chỉ sợ em làm mất thể diện của anh thôi chứ gì (Trả lời khẽ, không muốn làm phiền Pang đang lo lắng bên cạnh)
Anya nhận thấy Pang, học sinh lớp 8, đang vò đầu bứt tai. Cậu bé này rõ ràng là đang rất bối rối và hoang mang. Cô cảm thấy một làn sóng căng thẳng tỏa ra từ cậu
Anya
Thật lạ... mình cảm thấy rõ ràng sự lo lắng của cậu ấy, (Anya nghĩ). Cô vô thức hít một hơi sâu và khẽ thở ra, cố gắng làm dịu đi cảm giác khó chịu trong không khí. Đột nhiên, Pang ngừng vò đầu, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể vừa có một ý tưởng thoáng qua, dù chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn
Pang
...Tỉnh táo lại nào, Pang (Tự nói thầm)
Anya không chú ý đến sự thay đổi nhỏ này, cô tiếp tục tập trung vào bài làm. Cô không biết rằng, đây chính là lần đầu tiên năng lực tiềm ẩn của cô vô tình được kích hoạ
📢 SAU KHI CÓ KẾT QUẢ KIỂM TRA
Họ đứng trong phòng hiệu trưởng Supot, một người đàn ông có ánh mắt sắc lạnh. 10 học sinh, 10 gương mặt với những biểu cảm khác nhau
Hiệu trưởng Supot mỉm cười, một nụ cười khiến Anya cảm thấy không thoải mái
Thầy Hiệu Trưởng
Các em, chào mừng đến với Lớp Hạng Đặc Biệt. Các em là những học sinh được chọn lọc vì có khả năng tiềm ẩn đặc biệt
Ohm
Khả năng tiềm ẩn? Ý ông là chúng tôi có siêu năng lực ấy ạ?
Wave bật cười khẩy, một tiếng cười chế giễu nhưng cũng mang chút phấn khích. Anh ta liếc nhìn Anya
Wave
Họ đang cố làm mọi thứ trở nên kịch tính đấy, Anya. Hạng Đặc Biệt chẳng qua chỉ là một lớp học dành cho những kẻ thông minh nhất và giàu có nhất thôi
Anya chỉ im lặng. Cô biết Wave đang cố gắng tạo vỏ bọc, nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt của Hiệu trưởng Supot khiến cô tin rằng đây không chỉ là trò chơi phân chia đẳng cấp thông thường
Anya
Không phải đâu, Wave. Có điều gì đó không ổn ở đây.” (Nói nhỏ)
Pang, với sự dũng cảm của một học sinh bình thường, đứng ra đặt câu hỏi. Sự lo lắng của Pang lại tăng lên, và lần này, Anya cảm thấy nó rõ ràng hơn. Cô muốn bước tới trấn an cậu bé, nhưng Hiệu trưởng Supot đã nhanh hơn
Thầy Hiệu Trưởng
Pang, em đừng lo lắng. Ở đây, các em sẽ học cách phát huy khả năng của mình. Tuy nhiên, các em phải nhớ một điều: Quyền lực đi kèm với trách nhiệm. Và sự vĩ đại cần sự quản lý
Sau buổi họp, khi 10 học sinh rời đi, Anya cố gắng bắt kịp Wave
Anya
Anh có cảm thấy không? Có điều gì đó kỳ lạ. Em cảm thấy rất nhiều cảm xúc lẫn lộn từ tất cả mọi người trong phòng đó. Giống như... một sự rung động không phải của âm thanh
Wave dừng lại, quay đầu lại nhìn cô. Đôi mắt anh ta không còn sự kiêu ngạo thường thấy, chỉ còn lại sự nghi ngờ và cảnh giác
Wave
Đừng suy nghĩ quá nhiều, Anya. Dù chuyện gì xảy ra, dù cái lớp Gifted này có bao nhiêu bí mật đi nữa, cậu phải luôn đứng về phía tôi
Anh ta bước tới, đặt tay lên vai cô, một cử chỉ hiếm hoi
Wave
Họ chọn cậu vì cậu có thứ gì đó. Và tôi không muốn bất kỳ ai khác nhìn thấy nó trước tôi
Anya cảm nhận được sự chiếm hữu và yêu thương phức tạp từ Wave
Anya
Em hứa. Em sẽ luôn ở đây, Wavie. Dù khả năng của em có là gì đi nữa
Chương 3: Lớp Học Bất Thường và Lằn Ranh Giữa Hai Thế Giới
LỚP HẠNG ĐẶC BIỆT - NGÀY ĐẦU TIÊN
Ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng học Lớp Hạng Đặc Biệt không làm giảm đi không khí căng thẳng bao trùm. 10 học sinh ngồi trên những chiếc ghế xoay thoải mái, nhưng không ai cảm thấy thư giãn
Anya
Căn phòng này thực sự quá đẹp. Giống như một phòng chờ VIP vậy (Nói nhỏ với Wave)
Wave
Họ muốn mua chuộc chúng ta bằng sự xa hoa. Đừng bị đánh lừa, Anya. Đây là một cái lồng mạ vàng (Đẩy nhẹ cuốn sách ra xa)
Wave ngồi cạnh Anya, tay anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn, thể hiện sự nhàm chán rõ rệt. Cặp mắt anh ta lướt qua từng người, dừng lại lâu nhất ở Pang, người đang cố gắng ghi chép mọi thứ một cách chăm chú
Thầy Pom, người hướng dẫn của lớp, bước vào. Anh ta mang một vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại sắc sảo
Thầy Pom
Chào mừng các em. Từ giờ trở đi, thầy sẽ là người hướng dẫn và giúp các em khám phá tiềm năng của chính mình
Bài học đầu tiên là về “Phân tích Năng lực Cá nhân”. Thầy Pom chiếu một sơ đồ phức tạp về tâm lý học và thần kinh học
Claire
Cũng không quá khác biệt so với các bài giảng nâng cao ở lớp thường nh
Thầy Pom
Khác biệt nằm ở chỗ, các em sẽ học cách biến lý thuyết thành hành động
Pang, với tính cách tò mò và dám hỏi, lại đứng lên
Pang
Thưa thầy, rốt cuộc thì 'khả năng tiềm ẩn' là gì? Nó có phải là siêu năng lực không?
Lời nói của Pang như châm ngòi nổ. Wave lập tức phản ứng, một nụ cười nhếch mép khinh thường xuất hiện trên môi
Wave
Cậu bé lớp 8 này vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Cậu nghĩ đây là truyện tranh à? Khả năng đặc biệt ở đây là trí thông minh vượt trội và khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề phức tạp. Chuyện siêu năng lực chỉ có trong phim thôi
Wave nhấn mạnh từ “chỉ có trong phim” và cố ý nhìn về phía Pang với vẻ chế giễu
Pang
Wave, tôi biết cậu thông minh. Nhưng cậu không có quyền coi thường người khác!
Cảm giác thù địch và tức giận từ Pang và kiêu ngạo từ Wave lan tỏa khắp căn phòng. Anya cảm thấy sự căng thẳng này đang siết chặt lồng ngực mình
Anya
Dừng lại đi... (Tự nói thầm, vô thức đặt tay lên bàn)
Ngay lập tức, một cảm giác dịu nhẹ thoáng qua, như một làn gió mát. Sự tức giận trên khuôn mặt của Pang giảm đi một chút, và Wave cũng dừng lại, ánh mắt anh ta trở nên tập trung hơn vào Thầy Pom thay vì Pang. Cả hai người đều không nhận ra sự thay đổi này
Anya
Cái gì vậy? Mình vừa cảm thấy một luồng năng lượng... bình tĩnh? (Anya bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình là một thứ gì đó liên quan đến cảm xúc)
Thầy Pom bước đến giữa hai người, giải tán căng thẳng bằng một nụ cười nhẹ
Thầy Pom
Đúng vậy, Pang. Khả năng tiềm ẩn chính là khả năng biến mọi thứ thành hành động. Và đúng như Wave nói, nó không phải là phép thuật (Thầy Pom cố ý dùng lời lẽ của Wave để làm dịu tình hình)
Sau buổi học, Wave và Anya đi dọc hành lang vắng vẻ
Wave
Tôi không thể chịu nổi cái tên Pang đó. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám chất vấn tôi?
Anya
Anh có cần phải gây chiến với cậu ấy ngay ngày đầu không? Anh chỉ đang làm cho mọi người chú ý nhiều hơn đến mình thôi
Wave
Tôi không cần sự chú ý của bất kỳ ai, ngoại trừ cậu. Và cậu biết tôi ghét những kẻ giả tạo và yếu đuối được chọn vào đây chỉ vì sự may mắn
Anya siết chặt tay. Cô biết sự thù hận của Wave đối với Pang không chỉ là sự kiêu ngạo, mà còn là nỗi sợ bị thay thế
Anya
Nghe em này Wave. Anh hãy cứ tập trung vào việc của mình. Em sẽ quan sát Pang và những người khác. Em sẽ là đôi mắt và đôi tai cho anh
Wave
Tốt. Đó là lý do tại sao tôi cần cậu, Anya. Cậu giỏi hơn tôi trong việc hòa nhập. Bây giờ đi thôi, tôi phải kiểm tra lại hệ thống an ninh của cái lớp học này. Tôi không tin bất kỳ ai ở đâ
Anya mỉm cười. Dù Wave tỏ ra lạnh lùng, nhưng anh ta đã chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Cô biết, để bảo vệ Wave, cô sẽ phải bước qua lằn ranh và đi sâu hơn vào bí mật của Lớp Hạng Đặc Biệt. Cô cảm nhận rõ, mục đích của lớp học này không phải là giảng dạy, mà là kiểm soát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play