Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Mộng Khuynh Thành

Chương 1. Thuật lại, mở đầu!

Cố Mộng Trường An, đại tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công. Tuy An An có chút ngờ nghệch nhưng phụ thân vẫn luôn yêu chiều, bảo vệ nàng nhất.
Ấy vậy mà suốt ngày ta chỉ biết bám đuôi tên Tiêu Hoài Ân kia. Thậm chí là làm đủ mọi cách chỉ để khiến hắn vui lòng. Vì để lấy lòng hắn mà thậm chí không tiếc cãi lời phụ thân, cũng phải lấy cho bằng được.
Chỉ vì mấy lời hứa ngon ngọt. Ta không tiếc dùng cả tính mạng, ép phụ thân xin chỉ ban hôn.
Chỉ vì hắn nói "chỉ cần nàng khiến phụ thân giúp hắn đăng cơ thì nàng sẽ trở thành thái tử phi, tương lai xưng đế hắn sẽ phong nàng làm hoàng hậu". Ta đã tin!
Vì ta, vì có gia tộc Cố hỗ trợ phía sau, hắn nhanh chóng xưng đế. Ta còn ảo tưởng rằng hắn thật sự yêu thương ta...Sau khi lên ngôi, hắn sẽ lập ta làm hoàng hậu. Nhưng không ngờ hắn lại cấu kết với Liễu Như Uyển từ lâu, chơi ta một vố đau đớn! Là do ta quá ngây thơ...
Ngày hắn đăng cơ, hắn liền ra lệnh diệt 3 tộc Cố Gia vì tội mưu phản, khiến cho 56 mạng người chết oan uổng. Cố Gia toàn anh hùng trung quân ái quốc, vì nước giết địch, vì dân quên mình. Vậy mà giờ đây...lại vì ta mà 3 đời phải đổ máu tại pháp trường. Chết một cách đau đớn như vậy. Nhưng mọi thứ..dường như đã quá muộn màng.
Sau bao nhiêu chuyện, hắn lại có thể thảnh thơi đứng cạnh Liễu Như Uyển. Dùng những lời lẽ mỉa mai châm biếm ta. Sau đó, hắn tiến lại gần, dùng dao 1 nhát đâm thẳng vào tim... Dùng 1 mồi lửa thiêu cháy An Lạc Các của ta. Trong phút hơi thở cuối cùng...ta lại nhìn thấy Diên Hoài Cẩn, người mà ta ghét nhất trong đời. Lại liều mạng chạy vào trong căn phòng sắp bị thiêu dụi vì ta...Ta từng lợi dụng chàng như vậy. Nhưng chàng cũng chưa nửa lời oán trách. Thậm chí còn nhiều lần bảo vệ ta. Ta thật ngốc...
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Là ta...có lỗi với chàng...là ta...đã hiểu ra quá muộn...
Nàng vừa nói, máu từ nồng ngực chảy xuống ngày càng nhiều thấm đẫm cả áo. Nước mắt vẫn rơi, nàng vừa hối hận vừa đau đớn trong tim. Dùng hết sức lực đưa bàn tay ra...nắm lấy tay chàng mà cười.
Diên Hoài Cẩn (na9)
Diên Hoài Cẩn (na9)
Xin lỗi...là ta...ta không thể bảo vệ được nàng...xin lỗi..(giọng run run)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Chàng có...có trách An An không..?
Diên Hoài Cẩn (na9)
Diên Hoài Cẩn (na9)
Ta..ta không trách nàng. An An, đừng nhắm mắt. An An! (nắm chặt tay)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
...Gián tiếp...diệt 3 đời Cố Gia...An An không còn...mặt mũi nào..đi gặp liệt tổ...liệt tông...!Kiếp này...ta cũng..phụ chàng..
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
hựm (máu từ miệng chảy hộc ra)
Diên Hoài Cẩn (na9)
Diên Hoài Cẩn (na9)
An An, xin nàng đừng rời xa ta (ôm nàng vào lòng)
Diên Hoài Cẩn, được mệnh danh là Diêm Vương Sống, máu lạnh vô tình.
Ấy vậy lại mềm yếu, khóc lóc, run rẩy trước mặt nàng.
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Nếu có kiếp sau...An An...nhất định...sẽ..yêu...."chàng"...
Nói xong đôi mắt nàng nhắm dần, đôi tay cũng theo vậy mà rơi xuống.
Diên Hoài Cẩn (na9)
Diên Hoài Cẩn (na9)
An An!
A Cẩn gọi tên ta trong vô vọng, cuối cùng...Chàng ôm lấy ta cùng chết trong biển lửa

Chương 2.Ta trùng sinh rồi?

Sau khi 2 người cùng chết trong biển lửa...
*** 1 lúc sau ***
Nàng từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường. Bất giác nhìn ngó xung quanh rồi giật mình!
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Chẳng phải mình...chết rồi sao?*
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Lẽ nào....mình trùng sinh rồi? Còn trùng sinh quay lại trước 7 ngày ép phụ thân phải xin thánh thượng ban hôn*
Trong đầu nàng hiện liên 1 mớ những câu hỏi hỗn độn. Chưa kịp hoàn hồn thì A Hoan chạy vào ôm trầm lấy nàng mà mếu máo
A Hoan (Tì nữ thân cận của nu9)
A Hoan (Tì nữ thân cận của nu9)
Tiểu thư...người tỉnh rồi! Làm A Hoan sợ chết khiếp!
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Ta không sao, em đừng lo!
A Hoan (Tì nữ thân cận của nu9)
A Hoan (Tì nữ thân cận của nu9)
Vậy để em đi chuẩn bị 1 bộ y phục sạch sẽ mới cho người.
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Ừm! (khẽ gật đầu)
A Hoàn rời đi. Nàng đứng dậy đi ra khỏi giường. Đứng cạnh chiếc gương, rồi ngắm nghía bản thân trong đó 1 hồi lâu
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Kiếp trước ta ngu tới vậy sao? lại để 1 tên hề lợi dụng quay như chong chóng*
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Kiếp này...ta sẽ bắt các ngươi nợ máu phải trả bằng máu*
Nàng thay y phục mới rồi hồi phủ.
Trước mắt nàng là phụ thân, mẫu thân. Người cha, mẹ...mà nàng chưa từng để ý tới cảm nhận của họ. Kiếp trước đã bị nàng hại cho chết thảm. Nay vẫn sống tươi tốt mà đứng trước mặt nàng mỉm cười. Nàng vui sướng vì phụ thân, mẫu thân vẫn còn sống... Người cha, người mẹ thật sự yêu thương nàng ở kiếp trước...vẫn còn sống. Thật may!
Nàng chạy nhanh tới, 1 tay ôm lấy phụ thân, 1 tay ôm lấy mẫu thân giọng nũng nịu.
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Phụ thân, mẫu thân nay người thấy con thế nào? (xoay một vòng)
Cố Trường Võ
Cố Trường Võ
Ừm, con gái mặc gì cũng đẹp.
Trần Ngọc Như
Trần Ngọc Như
Phải! An An lúc nào cũng đẹp mà.
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Họ vẫn như vậy...luôn là người yêu thương ta nhất. Ta nhất định phải bảo vệ gia đình này*
Cố Trường Võ
Cố Trường Võ
*Hửm? tiếng gì vậy nhỉ? An An đâu có nói chuyện. Lẽ nào? mình nghe thấy là tiếng lòng của con bé sao?*
Trần Ngọc Như
Trần Ngọc Như
*Đây là...ta nghe thấy tiếng lòng của An An?*
2 người liếc mắt nhìn nhau, thầm hiểu ý
3 người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng tiểu trà xanh đi vào chào hỏi một cách mỉa mai
Liễu Như Uyển
Liễu Như Uyển
Tỷ tỷ...tỷ tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại. Muội lo cho tỷ lắm đấy!
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Vậy sao?
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Chả phải lại tới muốn gây phiền toái cho ta chứ gì. Coi ta chọc cho ngươi tức chết đây*
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Muội muội à, thấy bộ đồ này của ta thế nào? là phụ thân tặng cho ta đấy. Còn có quà của mẫu thân nữa cơ.
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Nếu như muội muội thích thì...
Ả ta liền quay ra dùng bộ mặt trà xanh giả vờ đáng thương
Liễu Như Uyển
Liễu Như Uyển
Phụ thân, coi tỷ tỷ khoe mẽ quá đáng kìa.
Cố Trường Võ
Cố Trường Võ
Thôi được rồi, cùng ngồi ăn cơm thôi.
Liễu Như Uyển
Liễu Như Uyển
Mẫu thân...
Cố Trường Võ
Cố Trường Võ
Có vậy cũng làm ầm ĩ lên còn ra dáng tiểu thư khuê các không? hừ! (khó chịu nói)
Trần Ngọc Như
Trần Ngọc Như
Đi ăn cơm thôi (kéo tay An An)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Dạ (vui vẻ)
Dường như chả ai thèm để í tới lời của ả.
Liễu Như Uyển
Liễu Như Uyển
*Lão già chết tiệt! Vậy mà lại bênh con tiện nhân này, cả bà ta nữa...cứ chờ đó mà xem! Đại ca, nhị ca đều ghét con ả Trường An này. Ngươi không cười được lâu đâu*
Liễu Như Uyển tức tối ngồi vào bàn ăn.
Lúc này 2 anh em nhà Cố, Cố Trường Ninh và Cố Trường Phong cùng đi vào ngồi xuống bàn ăn.
Trần Ngọc Như
Trần Ngọc Như
Đây là anh cả con, còn đây là anh 2 con (chỉ từng người)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Thì ra đây là anh cả của mình Cố Trường Ninh. Nhìn đẹp trai phong độ quá, khí thế ngút trời. Bảo sao sau này làm tướng quân hùng dũng*
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Còn đây là nhị ca của mình, Cố Trường Phong...sau này sẽ trở thành y thủ nổi danh thiên hạ. Thật siêu quá đi...*
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Nếu không phải tại mình của kiếp trước...có lẽ...*
4 người đưa mắt nhìn nhau
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
*Gì mà đẹp trai phong độ...*
Cố Trường Phong (nhị ca)
Cố Trường Phong (nhị ca)
*Y thủ nổi danh sao?*
Ngọc Như ghé sát tai nói nhỏ với phu quân
Trần Ngọc Như
Trần Ngọc Như
Cái gì mà kiếp trước, chàng có hiểu gì không?
Cố Trường Võ
Cố Trường Võ
Ta cũng chẳng hiểu An An đang nghĩ gì nữa

Chương 3. Xui xẻo

4 người đưa mắt nhìn nhau
2 người nhìn sang 2 người con con trai của mình. Thấy 2 đứa có biểu cảm lạ liền suy đoán ra 2 đứa con trai của mình cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của An An.
Trần Ngọc Như
Trần Ngọc Như
An An à con ăn nhiều vào (gắp vào bát)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Dạ con cảm ơn mẫu thân
Liễu Như Uyển ngồi trong bàn ăn như kẻ dư thừa vậy. Ả tức tối đứng lên đập tay xuống bàn.
Liễu Như Uyển
Liễu Như Uyển
Mọi người quá đáng lắm (khóc lóc chạy ra ngoài)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Có vậy đã không chịu được rồi sao?*
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Sau này mọi người nên tránh xa Liễu Như Uyển ra một chút
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Kiếp trước...cũng chính là ả ta cấu kết với tên chó má thái tử. Khiến cả nhà ta đều chết oan uổng*
Trần Ngọc Như
Trần Ngọc Như
*Cái gì? cô ta cấu kết với thái tử hại chết cả nhà ta ư?*
Cố Trường Võ
Cố Trường Võ
*Chuyện động trời gì nữa đây?*
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
(Nhìn sang em trai)
Cố Trường Phong ra kí hiệu mắt với Cố Trường Ninh rồi ghé sát tat nói nhỏ
Cố Trường Phong (nhị ca)
Cố Trường Phong (nhị ca)
Đừng nhìn em như vậy chứ? em không biết gì cả.
Trần Ngọc Như
Trần Ngọc Như
*Dù An An nói đúng hay không. Phòng tránh vẫn là tốt nhất. ừm*
Ăn cơm xong thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm. Nàng ngại ngùng đứng lên.
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Con ăn xong rồi, con muốn ra ngoài đi dạo 1 lát
Cố Trường Võ
Cố Trường Võ
Ừm, đi sớm về sớm nhé.
Trần Ngọc Như
Trần Ngọc Như
Con đi cẩn thận.
Trần Ngọc Như
Trần Ngọc Như
Hay là để Ninh Ninh đưa con đi nhé?
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Dạ cũng được ạ.
Rồi An An cùng anh cả đi ra ngoài dạo phố
A Hoan (Tì nữ thân cận của nu9)
A Hoan (Tì nữ thân cận của nu9)
Tiểu thư, chờ em với!! (chạy theo sau)
*** Tới chợ ***
Nàng nhìn gì cũng muốn mua cả. Nào là trâm cài tóc, nào là kẹo hồ lô,...
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Wao, đẹp quá.
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
Mua!
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Aaa, đại ca thật sự hào phóng! (cười sảng khoái)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Em yêu đại ca nhất*
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
(Phì cười)
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
An An còn muốn mua gì không?
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Hmm...
Ở phía xa xa
Thập Nhất
Thập Nhất
Vương Gia, ngài...
Diên Hoài Cẩn (na9)
Diên Hoài Cẩn (na9)
Là An An...
Diên Hoài Cẩn (na9)
Diên Hoài Cẩn (na9)
*Ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi"
Diên Vương đứng từ xa nhìn nàng vui đùa trên phố. Bỗng nhiên trong lòng cũng cảm thấy vui tới lạ.
Ngài tính tiến lại gần để thấy nàng rõ hơn thì bất ngờ thấy tên thái tử đáng ghét Tiêu Hoài Ân cũng đang lảng vảng ngay đó.
*** Bên nàng ***
Tiêu Hoài Ân thấy nàng đang ở đây. Liền đi tới tiếp cận!
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
Thái tử điện hại (hành lễ)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Sớm muộn cũng thành người 1 nhà. Không cần phải câu lệ.
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
Tạ ơn thái tử (đứng lên)
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
*Mà..người nhà gì cơ?*
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
An An nay đi dạo phố sao? (cười ranh mãnh)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Ta nhớ nàng thích ăn kẹo hồ lô nhất nên mua cho nàng nè (đưa ra)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
*Ta còn không trị nổi ngươi sao*
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Tiêu Hoài Ân?
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
*Sao đi dạo phố cũng gặp phải ngươi? Đúng là xui xẻo mà*
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cảm ơn thái tử điện hạ đã quan tâm. Nhưng mà...ta đã đổi khẩu vị rồi.
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Đồ ngọt quá, khéo chút nữa sẽ kéo tới mấy con ruồi muỗi bẩn thỉu. Chả phải sẽ làm bẩn mắt ta sao? Tốt hết là ngài tự giữ lấy mà ăn đi (châm biếm)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Đại ca! chúng ta đi thôi!
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
*Kì lạ, chẳng phải trước tới nay muội ấy luôn yêu thích thái tử điện hạ nhất sao?*
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Đại ca!
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
À ừm (giật mình)
Cố Trường Ninh (đại ca)
Cố Trường Ninh (đại ca)
Đi thôi
Hắn không chịu được khi bị nàng hắt hủi. Liền bước nhanh tới chắn trước mặt nàng mà chế giễu.
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Này, Cố Mộng Trường An! Nàng đừng có mà không biết điều.
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Ta đã xuống nước năn nỉ nàng rồi. Nàng còn muốn gì nữa?
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Muốn gì hả? muốn cái đầu nhà ngươi
Cố Mộng Trường An (nu9)
Cố Mộng Trường An (nu9)
Tin không? Nếu ngươi còn dám chắn trước mặt ta. Bổn tiểu thư sẽ đấm nát mặt ngươi (dơ nắm đấm)
Nói xong nàng cùng anh cả rời đi
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
*Nàng ta nay sao như biến thành người khác vậy? Chẳng phải nàng ta thích mình nhất sao?*
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
Tiêu Hoài Ân (thái tử)
*Chắc nàng ta lại giận dỗi linh tinh cái gì, mấy hôm nữa nàng ta sẽ tự mình tới nài nỉ bổn thái tử thôi. hừ*
Nói xong hắn tức tối bỏ đi
Phía đó..
Diên Hoài Cẩn (na9)
Diên Hoài Cẩn (na9)
Thập Nhất
Thập Nhất
Thập Nhất
Dạ!
Diên Hoài Cẩn (na9)
Diên Hoài Cẩn (na9)
Nãy ngươi có nghe thấy tiếng gì không?
Thập Nhất
Thập Nhất
Dạ không!
Diên Hoài Cẩn (na9)
Diên Hoài Cẩn (na9)
*Ta lại có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng, vui quá đi mất*
Diên Hoài Cẩn (na9)
Diên Hoài Cẩn (na9)
Về phủ!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play