| Khoa Đạt | Thời Gian Và Tồn Tại.
Chap 1: Quá khứ huy hoàng?
Hữu Đạt
Anh ấy không có tội ! Người có tội là tôi đây !
nhân vật phụ
Ngươi không có quyền lên tiếng !
Tấn Khoa
Kh.. không sao cả..
Tấn Khoa
Để ta // cười chua xót //
Hữu Đạt
Không được ! Anh ta không có tội gì hết // quỳ xuống //
Hữu Đạt
Tôi xin... xin các người đấy !
Hữu Đạt
Đừng làm hại Khoa mà !
Chiếc dây thừng kề sát cổ Khoa. Treo lên giữa không trung, dưới chân Khoa la một đốm lửa rực lên nóng ran
Có lẽ họ vẫn không định tha cho Khoa.
nhân vật phụ
Người đâu ! tiến hành cho ta !
Sợi dây thừng treo lơ lửng, cùng gương mặt không một cảm xúc của Khoa. Dù đau đớn nhưng vẫn nhìn Đạt trìu mến nhất có thể.
Tấn Khoa
"Hẹn người kiếp sau, ắt có duyên sẽ gặp lại." // nhắm mắt buông xuôi //
Khoa ra đi, gương mặt còn đọng lại một nụ cười đau đớn. Anh ra đi trước sự chứng kiến của Đạt... một cách " nhẹ nhàng "
Hữu Đạt
Không... không thể như vậy ! // tâm trí hỗn loạn //
Hữu Đạt
Khoa, Tấn Khoa, trả lời em ! trả lời đi chứ !
Đạt sau cơn sốc ấy như hóa đien thành một người khác
Rồi từ đâu đến, một người đánh mạnh vào vai gáy của Đạt. Khiến em đau đớn mà ngất đi
Trăng tròn sáng rực cả một bầu trời. Qua khe cửa sổ, gió vẫn thoang thoảng nơi này
Đạt nằm trên chiếc giường lạ lẫm không quen biết
Hữu Đạt
// cởi bịt mắt ra //
nhân vật phụ
hm~mồi ngon thế này lại bị một thằng nghèo hèn cướp mất
nhân vật phụ
Thật không biết coi ta ra gì ~ // tiến sát lại gần em hơn //
Hữu Đạt
Ông..ông là người gây ra cái chết sao?
nhân vật phụ
Sao lại trách ta được dù gì nó cũng làm ta cảm thấy ngứa mắt
nhân vật phụ
// cười lớn //
nhân vật phụ
Ta muốn nó chết thì nó phải chết chứ~
nhân vật phụ
Vậy thì để đồ đê tiện này thưởng thức ngươi chứ nhỉ~ // sờ soạn //
Hữu Đạt
// bất phản kháng //
Hữu Đạt
Buông tôi ra! BUÔNG
Đến giây phút cuối cùng, Đạt sờ vào trong túi áo đã để con dao từ lúc nào
Hữu Đạt
" Là.. của Khoa sao ? "
Đạt không nghĩ nhiều, lấy d,a,o đ.â.m thẳng vào người đàn ông kia
nhân vật phụ
ực.. thứ súc sinh ! // chết ngay tại chỗ //
Hữu Đạt
Hm.. giờ sống còn ý nghĩa gì sao~ // cười bất lực //
Hữu Đạt
Trả thù cho Khoa xong rồi, em đến kiếp mới gặp Khoa nhỉ?
Nói rồi, Đạt cười vang vọng cả căn phòng. Nụ cười man rợn pha trộn thêm chút đau buồn. Đạt, em hóa điên rồi!
Hữu Đạt
Ta yêu chàng, kiếp này hay kiếp sau vẫn mãi là chàng
Đạt lạc vào một cánh rừng hoang sơ hẻo lánh
Hữu Đạt
// cơn thèm ruou lại đến //
Hữu Đạt
Ở kia có 1 quán kìa??
Hoàng Phúc
Có đấy! Ngồi đó ta lấy cho
Hữu Đạt
// sau khi đưa, nốc 1 hơi //
Hữu Đạt
Cái này mà gọi là rượu sao? Dẹp mẹ quán đi!
Hoàng Phúc
Chết rồi, đòi hỏi lắm. Có mà uống là may rồi!
Hữu Đạt
Mẹ kiếp! Ngươi đùa à? // rút kiếm dơ thẳng vào mặt Phúc //
Hoàng Phúc
Nghe nói ngươi tìm Đinh Tấn Khoa~
Hữu Đạt
Ngươi không có quyền gọi tên người của ta trắng trợn vậy!
Hoàng Phúc
Ồ~ biết đâu ta lại biết
Hữu Đạt
// mất kiểm soát // Tấn Khoa Tấn Khoa của ta ở đâu?????
Hoàng Phúc
Chào mừng chủ nhân mới của " ngôi nhà ma quái ", nơi đó biết đâu lại tìm đc nhân duyên kiếp trước nhỉ?
// một ngôi nhà cũ kĩ bắt đầu được xây lên bằng gỗ, nó như bị gió cuốn lại rồi tạo thành 1 ngôi nhà hoàn chỉnh //
Hữu Đạt
// ngơ ngác nhìn ngôi nhà //
Hoàng Phúc
Đây là sự trừng phạt của ngươi đấy~ sống cho tốt, nhỡ đâu còn gặp tên Khoa kia nhỉ?
Hữu Đạt
Tôi không... // Phúc đã biến mất //
Hữu Đạt
TẠI SAO TÔI LẠI BỊ NHƯ VẬY // gục xuống đất //
// một chiếc cây hiện ra. Là cây Nguyệt Linh Thụ. Hữu Đạt đi ra đó, cắm cây kiếm như muốn chặt chiếc cây //
// chiếc cây không gãy mà ngược lại, nuốt chửng cây kiếm của Đạt. Rồi 1 luồng gió mạnh kéo tới, bay hết đồ của Đạt và chính chiếc cây đó hút hết mọi đồ đạc //
: lần đầu debut, dở qa cho mình xloi ậ
Chap 2: Kiên trì
Ồ, một đêm trăng tròn. Vầng trăng chiếu sáng rực cả bầu trời. Và Hữu Đạt ghét điều đó
Ánh trăng len lỏi qua khe cửa, gió lùa vào
Hữu Đạt
// mặt sầm tối lại //
Hữu Đạt
Lại phải đi bắt người
Hữu Đạt
Gì? có gì muốn nói cơ
Lai Bâng
À dạ không ạ, tôi xàm...
Lai Bâng
Đến giờ người phải đi rồi ạ
Hữu Đạt
Lảm nhảm điếc hết cả tai.
Lai Bâng
Đúng là ma, heizzz
Tấn Khoa
// ngồi phân tích //
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Chăm chỉ vcl
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Nhạt như nước ốc
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Sau bố mang nguyên bịch muối đổ mồm
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Vậy thôi
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Tao về
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Cốt mà nói chuyện cỡ đó
Tấn Khoa
// không hồi đáp //
Sân trường im ắng chỉ còn 1 phòng chiếu ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ
Hữu Đạt
Đường nó vắng thế này vong đâu ra trời?
Hữu Đạt
Ông Phúc chỉ đường như CL
Hữu Đạt
Má, xuất hiện như vong!
Hoàng Phúc
Tao đi phát hoa, ok?
Hữu Đạt
Tìm được vong đéo mà phát
Hoàng Phúc
Việc nhà ngươi à
Hữu Đạt
Hiếm khi trời mưa lúc mình đi
Hữu Đạt
dcm, nhức đúng lúc này??
Tấn Khoa
? " không biết mang ô à trời "
Hữu Đạt
Nhìn gì? Muốn chết à
Hữu Đạt
" má ! lần đầu bị bơ "
Tấn Khoa
" ủa? mới đây mà "
Đạt ẩn thân, truy đuổi một linh hồn đang nhìn trộm người sống
Hữu Đạt
// vút qua như 1 cơn gió //
Hữu Đạt
Chậm thế // túm đầu hồn ma //
Tấn Khoa
// tò mò đi theo //
Hữu Đạt
" ô mẹ thằng kia đi đâu vậy "
Tấn Khoa
Vừa thấy mà ta...
Tấn Khoa
bạn.. làm gì vậy?
Hữu Đạt
" tao 1500 tuổi rồi "
nhân vật phụ
// trong lúc không để ý thoát ra //
nhân vật phụ
// vươn lên //
Hữu Đạt
// dùng sức lực //
Tấn Khoa
// bị hồn ma kia làm ngất //
nhân vật phụ
// tan biến //
Hữu Đạt
muộn mất 1 bước rồi !
Hữu Đạt
cứu người kia đi !
Hoàng Phúc
gì cũng đến tay
Hoàng Phúc
// xóa vết cắn //
Hoàng Phúc
Cho vé về nhà miễn phí luôn vậy
Phúc đưa hoa cho Khoa, rồi dịch chuyển cho Khoa về nhà
Hoàng Phúc
Đạt kiên trì nhỉ ?
Hoàng Phúc
Nhân duyên kiếp trước của ngươi đây rồi ~
Chap 3 :10/06, duyên nợ?
Hữu Đạt
Vẫn cứ nhức người !
Lai Bâng
Ủa nay ngày mấy ạ
Lai Bâng
“ suýt quên chủ nhân là ma “
Hữu Đạt
Rồi sao? // bực //
Lai Bâng
Năm nào cũng thấy nhức ngày này vậy
Hữu Đạt
Đừng bảo ân huệ ông Phúc chứ
Lai Bâng
Ôi, tôi là người💔🙏🏻
Hoàng Phúc
Việc nhà ngươi chắc
Lai Bâng
Dạ… // chán nản vào phòng //
Hữu Đạt
Rồi, giải thích đi
Hoàng Phúc
Ta tìm được người đó rồi~
Hoàng Phúc
Sống lâu rồi quên hửm?
Đạt không thấy nhức người nữa, thay vào đó là một cơn đau chết đi sống lại ở đầu
Hữu Đạt
// lắc đầu // tôi không nhớ !
Hoàng Phúc
Hm… kiên trì mãi mới tìm được mà không nhớ là sao?
Hữu Đạt
Chỉ nhớ đó là người quan trọng…
Hữu Đạt
Tôi quên tên rồi // mặt không cảm xúc //
Hoàng Phúc
Vậy là được rồi
Hoàng Phúc
Để ngươi tự nhớ thôi
Lai Bâng
“ là cái tên Khoa gì đó sao? “
Tấn Khoa
Nhức gáy quá vậy… // uể oải //
Tấn Khoa
“ ủa? Hôm qua về nhà lúc nào? “
Tấn Khoa
“ sao không nhớ gì hết vậy ? “
Tấn Khoa
// nhìn trên tay //
Ngọc Quý bước vào, tay mang đồ ăn sáng
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Ủa? Gì vậy mầy
Tấn Khoa
Mới ngủ dậy mệt mỏi, trống rỗng
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Hả??
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Hôm qua mày đi nhầm đâu rồi?
Tấn Khoa
Có người lúc ẩn lúc hiện
Hữu Đạt
// hắt hơi // đứa nào nhắc tao?
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Chếc rồi
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Khi nào mày gặp ma rồi??
Tấn Khoa
Đời này mà có ma??
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Không, ý là trước đây tao nghe qua thôi
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Người mày nói
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Bắt oan hồn, dẫn người chết ra đi thanh thản
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Thật sự hôm qua không nhớ gì luôn sao?
Tấn Khoa
Rồi sáng thêm bông hoa ngủ cùng
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Gặp ma thật
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Tao đoán thôi
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
// nhớ lại sự việc chính đến đây //
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Sinh nhật mày
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Quà đêy
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
// đưa đồ ăn sáng //
Tấn Khoa
Hết cái tặng luôn ?
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Tặng gì cũng không nhận
Ngọc Quý ( Quốc Hận )
Hết cách
Download MangaToon APP on App Store and Google Play