Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Tokyo Revengers』 In Another Life.

1.

...
Căn phòng bệnh viện luôn có mùi thuốc sát trùng và âm thanh đều đặn của máy đo nhịp tim.
Hoshizaki Itsuki đã quen với nó từ lâu, đến mức đôi khi anh thấy sợ cái cảm giác yên lặng hơn cả những tiếng 'bíp bíp' báo hiệu sự sống mong manh của mình.
Năm 25 tuổi, Itsuki được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối.
Không người thân, chỉ có tờ giấy xác nhận từng ở trại mồ côi.
“Hoshizaki Itsuki, sinh ngày 13 tháng 2, không thân nhân.”
Anh được đưa vào bệnh viện, dùng một khoảng thời gian dài để điều trị.
Một năm, tính từ lúc ấy, Itsuki sống cùng kim tiêm, dây truyền dịch, và bầu trời xanh mà anh chỉ có thể nhìn qua cửa sổ.
Thời gian đầu, anh vẫn làm việc.
Làm gõ chữ thuê, dịch tài liệu, trả lời khảo sát online.
Mỗi đồng đều đáng quý.
Nhưng càng ngày, cơ thể càng phản bội anh.
Hít thở thôi cũng mệt.
Giọng nói khàn dần, tóc rụng nhiều đến mức phải cắt ngắn sát gáy.
Có hôm, Itsuki soi gương, chẳng nhận ra người trước mắt là ai.
Một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu và nụ cười như thể mượn tạm của ai đó.
Người ta bảo, khi đứng gần ranh giới giữa sống và chết, con người sẽ nghĩ về điều hối tiếc nhất.
Với Itsuki, điều ấy thật đơn giản—anh chưa từng yêu ai.
Nghe chán nhỉ?
Nhưng chỉ là... giữa mớ hỗn độn của cuộc đời, Itsuki muốn có một lí do.
Một lí do để anh tiếp tục sống, sống vì người anh yêu.
Mồ côi từ nhỏ, lớn lên mỗi ngày, rồi đi làm thêm, học đại học, lại tiếp tục làm việc để tồn tại.
Cuộc sống của anh bận rộn, nhưng trống rỗng.
Những người bạn cùng phòng bệnh đôi khi hỏi đùa.
Nhân Vật Nam.
Nhân Vật Nam.
Cậu có ai chờ ở ngoài kia không?
Anh chỉ cười.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Không.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Tôi chỉ có cái thân này thôi.
Ngày qua ngày, Itsuki tập thói quen viết nhật ký.
Không phải để ai đọc, mà để bản thân biết rằng mình vẫn còn sống.
Có những dòng ngắn ngủn như kiểu...
"Hôm nay trời mưa lớn lắm, mình thích trời nắng hơn."
“Bác sĩ bảo sẽ thử loại thuốc khác, có thể đỡ hơn.”
"Nếu ngày mai mình không còn trên thế giới, mình ước ai đó sẽ nhớ tới mình một lần mỗi năm."
Cứ thế, một năm trôi đi trong sự lặng lẽ.
Những người cùng điều trị lần lượt xuất viện, hoặc ra đi.
Itsuki thì vẫn ở đó, như một chiếc đồng hồ.
Kim phút thì đã ngừng chạy, nhưng kim giây vẫn cố rung lên.
Một buổi chiều, cửa sổ phòng anh mở hé, gió thổi làm lay động bông hoa cúc trắng trong lọ nước trên bàn.
Cô y tá ghé qua, mỉm cười.
Nhân Vật Nữ.
Nhân Vật Nữ.
Anh Itsuki, hôm nay thấy sao rồi?
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Cũng ổn.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Chắc tôi sống dai hơn dự kiến.
Nhân Vật Nữ.
Nhân Vật Nữ.
Nói thế mà được à.
Cô bật cười, giọng có chút buồn.
Nhân Vật Nữ.
Nhân Vật Nữ.
Anh vẫn còn trẻ, biết đâu kỳ tích xảy ra.
Itsuki không đáp.
Anh chỉ nhìn ra ngoài, nơi ánh nắng trải dài lên dãy nhà phía xa, và nói chậm rãi.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Tôi không sợ chết.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Chỉ sợ nếu có một đời sau… tôi vẫn phải sống lại như thế này.
Cô y tá cúi đầu, không biết nói gì hơn.
Đêm đó, Itsuki không ngủ được.
Cơ thể anh đau nhức, hơi thở đứt quãng.
Màn hình máy nhịp tim yếu ớt trong bóng tối.
Anh nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, rồi khẽ cười
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Nếu được sống lại, liệu tôi có được yêu không?
Câu nói cuối cùng tan trong không khí.
Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài thành một đường thẳng.
Hoshizaki Itsuki qua đời vào lúc 11 giờ 17 phút tối, trong căn phòng tầng ba của bệnh viện thành phố.
Không người thân, không bạn bè đến tiễn.
Chỉ có bông cúc trắng héo dần trong bình nước cạn.
Nhưng linh hồn anh không tan biến.
Trong bóng tối, khi ý thức mơ hồ trôi giữa khoảng không, Itsuki nghe thấy một giọng nói máy móc vang lên.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Xin chào người dùng Hoshizaki Itsuki.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Hệ thống Công Lược chính thức khởi động.
Itsuki giật mình.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Ai đấy?!
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Vui lòng không hoảng loạn.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Tôi là Hệ Thống 087, có nhiệm vụ hướng dẫn người dùng hoàn thành chỉ tiêu tình cảm.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Tình cảm… gì cơ?
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Mục tiêu: Haitani Rindou, 16 tuổi.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Chỉ số cảm tình hiện tại: âm 7.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Nhiệm vụ của người dùng: công lược, khiến đối phương đạt độ hảo cảm tối đa.
Itsuki đơ người, trong đầu chớp lên một loạt dấu hỏi.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Haitani Rindou?"
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Tên đó nghe quen ghê..."
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
—!?
Phải rồi, tên từng xuất hiện trong vài bản tin anh đọc thời sinh viên.
Một trong hai anh em nổi tiếng trong thế giới ngầm Tokyo.
Anh bật cười, giọng khàn nhẹ.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Đừng nói với tôi đây là kiểu trò chơi công lược như trong tiểu thuyết mạng đấy nhé.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Xác nhận: hệ thống thuộc loại Công Lược Tình Cảm.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Phần thưởng khi hoàn thành: một nguyện vọng bất kỳ.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Nguyện vọng…?
Itsuki im lặng.
Có lẽ đây là câu trả lời của vũ trụ.
Một trò đùa, hoặc một cơ hội.
Anh thở ra thật nhẹ.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Được rồi.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Tôi nghe đây, hệ thống.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Giờ tôi đang ở đâu?
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Thế giới song song, thời điểm tương đương Tokyo hiện tại.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Danh tính: Hoshizaki Itsuki, 17 tuổi, học sinh trường trung học Tougetsu.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Hồ sơ gia đình: cha làm thợ may thuê, mẹ làm bán thời gian ở siêu thị, thu nhập thấp.
Một dòng dữ liệu hiện trước mắt anh, mờ mờ như màn hình được thêm hiệu ứng blur.
Có cả hồ sơ học tập, bảng điểm, số tài khoản ngân hàng và lịch học tuần tới.
Không phải mơ.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Được rồi, nếu tôi buộc phải sống lại, thì ít ra cũng nên biết mục tiêu của mình là ai.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Hệ thống, cung cấp dữ liệu về Haitani Rindou.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Haitani Rindou: 16 tuổi, học sinh tạm nghỉ học.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Địa chỉ: khu Roppongi, Tokyo.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Tính cách: thông minh, dễ cáu, không tin tưởng người khác.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Chỉ số nguy hiểm: cao.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
...
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Tốt lắm, đúng kiểu người tôi rất nên tránh xa"
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Nhiệm vụ phụ khởi động: tìm cách tiếp cận đối tượng trong vòng mười ngày.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
Nếu không thì sao?
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Người dùng sẽ bị xóa dữ liệu, tức là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
...
Anh vốn là người trầm, ít nói, hướng nội.
Đến yêu một người bình thường còn chưa từng, huống chi là đi công lược một thiếu niên nguy hiểm như vậy.
Nhưng từ chối cũng chẳng được.

2.

...
Itsuki tỉnh dậy trên giường, vừa mờ mắt đã liền bật dậy.
Nhận xa xunh quanh cũng đã khác, không phải bệnh viện.
Là một căn phòng đơn giản với tông màu trầm, dịu mắt.
Tiếng báo thức vẫn reo inh ỏi.
Anh mở tủ, thấy đồng phục học sinh đã được là phẳng, nhãn ghi rõ tên Hoshizaki Itsuki.
Bên cạnh còn có ví da, trong đó có thẻ học sinh, vài đồng xu, và một tấm ảnh chụp cùng hai người mà hệ thống gọi là cha mẹ.
Thực tại rành rẽ đến mức khiến anh sợ.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Nhiệm vụ phụ khởi động: tìm cách tiếp cận đối tượng trong vòng mười ngày.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
...
Itsuki đứng yên vài giây. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Vậy là không có lựa chọn nào khác.
Anh phải tồn tại, dù bằng cách nào.
Buổi sáng hôm ấy, Itsuki bước ra khỏi nhà trong bộ đồng phục mới, ánh nắng chiếu lên vai áo còn thơm mùi xà phòng.
Con đường đến trường đông đúc, tiếng xe, tiếng người, tất cả khiến anh cảm thấy lạ lẫm mà thân thuộc.
Mọi thứ đều như một bản sao hoàn hảo của Tokyo anh từng biết.
Chỉ khác rằng, anh giờ là học sinh, không còn là người bệnh chờ chết.
Trong suốt buổi học, Itsuki vừa ghi chép, vừa tìm cách kiểm tra độ thật giả của thế giới này.
Cảm giác chạm vào bàn, mùi phấn viết bảng, cả tiếng cười của bạn cùng lớp, tất cả đều có độ chi tiết đến đáng sợ.
Thật đến mức anh không dám nghi ngờ nữa.
Chiều tan học, hệ thống lại vang lên.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Gợi ý: đối tượng Haitani Rindou thường xuất hiện tại khu hẻm bên cạnh, gần tiệm video game.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Người dùng nên bắt đầu từ đó.
Itsuki thở dài, nhìn đồng hồ.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Được thôi."
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Tôi từng chết một lần rồi, có gì để mất đâu."
Anh đeo balo lên vai, rời khỏi cổng trường.
Trong ánh chiều loang trên mặt đường, một cơn gió khẽ thổi qua, làm tà áo cậu học sinh 17 tuổi khẽ bay.
Và ở nơi nào đó giữa Shibuya, Haitani Rindou vừa hắt xì một cái, khó chịu nhìn quanh, cảm giác như ai đó sắp gây rắc rối cho hắn.

3.

...
Roppongi vào buổi chiều luôn ồn ào một cách hỗn độn.
Ánh đèn nhấp nháy từ các bảng quảng cáo, tiếng người cười nói xen lẫn tiếng xe máy nổ.
Itsuki đứng bên vỉa hè, tay ôm chiếc túi đồ ăn nhỏ nhỏ, mắt lia qua dòng người đông đúc.
Hệ thống trong đầu vang lên đều đều.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Tọa độ xác định. Đối tượng Haitani Rindou hiện đang ở khu vực cách người dùng 120 mét.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Gợi ý: tiếp cận và mở đầu cuộc trò chuyện.
Itsuki hít một hơi sâu, cố dằn nỗi lo trong ngực.
Anh từng nghĩ, có thể Rindou chỉ là kiểu học sinh hư, thích gây sự chút thôi...
Ai khi vừa rẽ qua con hẻm nhỏ, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh đứng sững.
Người tóc dài hơn, nét mặt sắc lạnh, rõ ràng là Haitani Ran.
Còn kẻ tóc ngắn hơn, ánh mắt sáng rực đầy thích thú, là Haitani Rindou.
Rindou đạp vào bụng đối thủ, giọng cười vang lên.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Sao?
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Tưởng dễ chơi hả, bọn ngu?
Ran chống gậy sắt xuống đất, lười biếng xen vào.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Rin, nhẹ tay chút.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Cảnh sát tuần đấy.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Biết rồi anh hai.
Rindou đáp, song vẫn tung cú đá cuối cùng.
Itsuki đứng ở đầu hẻm, tim đập loạn.
Hình ảnh ấy quá xa lạ với những gì anh từng biết về tuổi trẻ, thậm chí chẳng khác gì một bộ phim bạo lực.
Anh vô thức lùi lại một bước, cố không gây tiếng động.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Gợi ý: đây là cơ hội tiếp cận lý tưởng.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Người dùng nên ra hiệu giúp đỡ hoặc giả vờ làm người qua đường—
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Câm đi."
Itsuki nghiến răng, thì thầm.
Trái tim anh co lại vì sợ.
Anh chưa từng đánh nhau, chưa từng đối diện với cảnh máu me.
Dù có linh hồn của một người đàn ông 26 tuổi, cơ thể 17 này vẫn run rẩy như đứa con nít.
Khi Rindou ngẩng đầu nhìn về phía hẻm, Itsuki phản xạ quay lưng bỏ chạy.
Anh chạy mãi, đến khi lạc vào con phố lớn, tiếng gió thốc vào mặt mới dừng lại.
Trong đầu, hệ thống lên tiếng với giọng điệu vô cảm.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Cảnh báo: người dùng bỏ lỡ cơ hội tiếp cận.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Chỉ số tiến độ giảm 5%.
Itsuki chống tay lên đầu gối, thở gấp.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Tôi không phải kiểu người nhảy vào giữa trận đánh mà mở lời đâu."
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Cậu ta có thể đập tôi vỡ đầu đấy."
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Ghi nhận phản hồi.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Hệ thống sẽ tìm cơ hội tiếp cận khác.
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ quay về nhà.
Trong gương tối, hình ảnh thiếu niên Itsuki nhìn lại anh.
trông bình thường đến mức chẳng ai nghĩ linh hồn bên trong đã từng chết một lần.
Những ngày sau đó, hệ thống không bỏ cuộc.
Mỗi khi Itsuki tan học, dòng thông báo quen thuộc lại xuất hiện.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Đối tượng xuất hiện tại khu bến tàu.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Gợi ý: tiếp cận.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Đối tượng đang ở ngõ phía bắc.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Gợi ý: theo dõi.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Đối tượng đang trong xung đột với nhóm khác.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Cơ hội tiếp cận tăng 60%.
Và mỗi lần như thế, Itsuki lại nhìn thấy cảnh tượng khiến máu anh lạnh toát.
Rindou cùng đám đàn em gây gổ, đánh nhau, đuổi người, hoặc cười lớn giữa một đống hỗn loạn.
Mỗi lần, anh chỉ có một phản ứng duy nhất, chạy.
Một hôm, hệ thống gần như mất kiên nhẫn.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Người dùng, hành vi trốn tránh sẽ khiến chỉ số tương tác bằng 0.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Nếu không hành động, nhiệm vụ sẽ thất bại.
Itsuki vừa bước nhanh trên vỉa hè vừa lẩm bẩm.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Hệ thống ạ, tôi đã 26 tuổi, tôi không còn cái kiểu xông vào giữa trận đánh để thể hiện dũng khí đâu."
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Cậu ta là bất lương, tôi là dân thường, khác biệt một trời một vực."
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
...
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Mục tiêu không phải bạo lực, mà là cảm tình.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Nhưng cảm tình kiểu gì với người mà tôi không dám lại gần?!"
Không ai trả lời.
Chỉ còn tiếng gió và mùi khói thuốc từ quán ăn bên đường.
Itsuki ngẩng nhìn bầu trời Roppongi buổi tối, nơi ánh đèn pha loang lổ phản chiếu trong mắt người đi bộ.
Anh chợt bật cười, khổ sở.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Cả năm nằm viện còn ít đáng sợ hơn thế này."
Khi anh quay lưng định về, hệ thống lại vang lên, giọng lần này không còn máy móc mà chậm hơn một nhịp, như đang cảm thông.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Người dùng có thể chờ cơ hội tiếp cận tự nhiên.
Hệ Thống 087.
Hệ Thống 087.
Nhưng xin lưu ý, thời hạn nhiệm vụ còn 6 ngày.
Itsuki dừng bước. Sáu ngày.
Sáu ngày để tiếp cận một kẻ bạo lực mà anh chỉ biết qua mấy lần thấy đánh người.
Anh ngước nhìn bóng đêm, khẽ thở dài.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Ít ra… cho tôi gặp cậu ta lúc không đánh nhau được không?"
Và như thể vũ trụ nghe thấy, từ xa vang lên tiếng xe máy, rồi giọng nói quen thuộc đầy bất cần.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Ê, Rin!
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Đưa đồ về nhà trước khi trời mưa đi.
Itsuki ngẩng đầu.
Ở phía cuối con đường, hai bóng người, Ran và Rindou đang dừng lại ngay cửa tiệm tiện lợi.
Mưa lất phất bắt đầu rơi, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt trẻ của Rindou, khiến nó mềm đi đôi chút, bớt dữ dằn hơn trong ấn tượng của anh.
Lần đầu tiên, Itsuki không bỏ chạy.
Anh chỉ đứng yên, nhìn, và trong đầu khẽ nghĩ.
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
“Hóa ra, khi không đánh nhau…"
Hoshizaki Itsuki.
Hoshizaki Itsuki.
"Cậu ta trông cũng chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi thôi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play