[MablePangjie] Ngoại Lệ Của Trùm Trường
Chương 1
Trường trung học The Northway, nơi mà chỉ cần nghe tên Mable Siriwalee thôi, cả dãy hành lang liền trở nên im phăng phắc.
Cô – lạnh lùng, kiêu ngạo, và cũng đầy quyền lực. Một ánh mắt của cô đủ khiến bọn con trai chùn bước, một nụ cười nửa miệng của cô khiến bao người con gái rối bời. Nhưng giữa muôn ánh nhìn đó, chỉ có một đôi mắt từng dám nhìn cô thẳng, long lanh và chân thành — ánh mắt của Pangjie Paphavari.
Ngày ấy, nàng hay chạy theo cô mỗi giờ tan học, đôi má hồng hồng, tay ôm quyển vở nhỏ
Pangjie Paphavari
Mable… hôm nay tớ làm bánh quy, cậu nếm thử nha?
Mable Siriwalee
Không rảnh
Câu trả lời ngắn, lạnh như gió cắt, nhưng nàng vẫn cười, vẫn dõi theo bóng lưng cao gầy ấy — người con gái mà nàng biết, sẽ chẳng bao giờ để ai bước quá gần mình.
Sáng nay, khi Mable bước qua sân trường, Pangjie cũng đi ngang. Hai người cách nhau chỉ vài bước. Nhưng lần đầu tiên, cô không nghe tiếng gọi khẽ “Mable ơi!” nữa.
Nàng đi thẳng. Không ngoái đầu.
Không một ánh nhìn, không một nụ cười
Một điều gì đó trong lòng Mable khẽ chao động. Cô đứng sững vài giây giữa dòng học sinh ồn ào, ánh nắng đổ xuống mái tóc dài đen mượt, phản chiếu đôi mắt hơi tối lại.
Mable Siriwalee
“Lạ thật… mình muốn cô ấy rời khỏi mình cơ mà Vậy tại sao lòng lại thấy trống đến thế?.”
Tiếng đập bàn vang lên trong căn phòng phía sau khu B — nơi Mable thường tụ tập với mấy người bạn trong nhóm.
Một kẻ lỡ miệng xúc phạm cô, và thế là bàn ghế ngã đổ, máu nhuộm đỏ nắm tay. Người xem đông nghẹt ngoài hành lang, chẳng ai dám vào
Bởi ai cũng biết: đụng vào Mable Siriwalee là chuốc họa vào thân.
Nhưng mọi lần, vẫn có một ngoại lệ
Cô gái nhỏ ấy — Pangjie — sẽ luôn lao vào giữa đám đông, nắm tay cô, lo lắng gọi
“Cậu làm gì thế Mable, tay cậu chảy máu rồi kìa!”
Rồi nàng lại vụng về lau đi, đưa cô đến phòng y tế, giọng run run mà vẫn cố mỉm cười.
Chỉ có mùi máu tanh, và bàn tay cô trống rỗng.
Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm khoảng không, lặng đi rất lâu.
Mable Siriwalee
'Nó thật sự… không còn quan tâm mình nữa sao?'
Một thoáng đau chạy ngang tim
Trùm trường lạnh lùng bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường
Cô ngồi trong phòng y tế, gió ngoài cửa sổ lùa qua mái tóc.
Mable khẽ siết chặt bàn tay đã được băng lại, mắt nhìn mông lung
Bên ngoài, Pangjie đi ngang hành lang, nghe tin cô đánh nhau, khựng lại một giây… rồi lại bước tiếp. Nàng cắn môi, mắt hoe đỏ — nàng đã từng hứa với lòng, sẽ không khóc vì Mable nữa
Nhưng nước mắt, đôi khi chẳng nghe lời
Chương 2
Buổi chiều, mưa rơi nhè nhẹ lên sân trường. Học sinh ùa ra về, áo mưa sột soạt và tiếng giày ướt át vang khắp hành lang. Còn Mable – vẫn ngồi lặng trong lớp học đã vắng tanh, tay gác lên bệ cửa sổ, mắt dõi theo từng giọt nước rơi từ mái ngói xuống nền gạch.
Bởi mỗi lần trời đổ nước, hình ảnh một cô gái nhỏ lao đi trong mưa, tay cầm khăn giấy, vừa lau vết thương trên tay cô vừa càu nhàu
“Cậu lại đánh nhau nữa hả?”
Hình ảnh ấy, nay chỉ còn lại trong trí nhớ
Và lạ lùng thay, nó khiến cô thấy… trống, một cảm giác lạc lõng mà Mable chưa từng có — không vì thua trận, không vì ai phản bội, mà chỉ vì một người không còn nhìn về phía cô.
???
Này, Mable, nghe nói Pangjie bị ốm, nghỉ học mấy hôm nay đó
Một đứa trong nhóm cô buông lời hời hợt, vừa nhai kẹo vừa cười
Cô quay đầu, giọng lạnh như sương
???
Thấy lớp bên bảo vậy, mưa hôm trước nó bị cảm…
Mable không đáp. Cô đứng lên, cầm áo khoác rồi bỏ đi
Người trong lớp nhìn nhau, chẳng ai dám hỏi.
Họ quen rồi – khi cô yên lặng, nghĩa là cơn bão sắp đến
Con đường dẫn về khu nhà trọ học sinh ướt đẫm nước
Dưới tán dù đen, cô bước chậm rãi, ánh đèn đường phản chiếu trên nền nước khiến bóng cô dài ra, lặng lẽ như một dải khói
Phòng trọ của Pangjie nằm cuối dãy, cửa sổ hé mở
Ánh đèn bên trong yếu ớt hắt ra ngoài
Một lát sau, giọng nhỏ nhẹ vang lên — khàn và yếu
Cánh cửa mở ra, Pangjie xuất hiện trong chiếc áo len rộng, tóc rối, gương mặt nhợt nhạt vì sốt
Nàng sững lại khi thấy Mable, đôi mắt mở to không tin nổi
Pangjie Paphavari
Cậu… sao lại đến đây?
Mable Siriwalee
Nghe nói cậu ốm
Pangjie Paphavari
Ừ… có chút thôi, không sao đâu
Mable Siriwalee
Không sao mà nhìn như sắp xỉu đến nơi?
Cô khẽ nhíu mày, bước thẳng vào, ánh mắt quét qua căn phòng nhỏ bừa bộn nhưng ấm áp
Trên bàn, vẫn còn quyển sổ cũ nàng từng ghi mấy dòng
“Chúc Mable ngày mới vui vẻ.”
Pangjie nắm góc áo, lùi lại một bước
Pangjie Paphavari
Cậu đừng quan tâm nữa. Chúng ta… vốn chẳng liên quan gì mà
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại làm tim Mable nhói lên, cô nhìn nàng rất lâu, giọng trầm xuống
Mable Siriwalee
Ai cho tự quyết định như thế?
Pangjie Paphavari
Tớ đã mệt rồi, Mable à.. Thích một người lạnh lùng như cậu… thật sự rất mệt...
Lần đầu tiên, cô thấy ánh mắt nàng không còn rực sáng như trước — chỉ còn mệt mỏi và ẩm ướt.
Cô im lặng, tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng
Pangjie Paphavari
Tớ nói rồi mà…
Cô lấy khăn ướt trên bàn, vắt nước, rồi đặt lên trán nàng, động tác vụng về nhưng dịu dàng đến lạ
Pangjie khẽ nhìn cô, đôi môi run run
Pangjie Paphavari
Cậu… thay đổi rồi à?
Mable Siriwalee
Không, chỉ là hôm nay trời mưa
Pangjie Paphavari
Vậy khi trời nắng… cậu lại lạnh nhạt nữa sao?
Mable không trả lời. Cô chỉ nhìn nàng – ánh nhìn ấy không còn là của một “trùm trường” lạnh lùng, mà là của một người đang bối rối khi nhận ra mình sợ mất ai đó.
Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm len vào khoảng lặng giữa hai người
Mable Siriwalee
Này, Pangjie
Mable Siriwalee
Sau này… dù ghét tôi, cũng đừng tránh mặt nữa
Mable Siriwalee
Vì tôi chưa cho phép
Nàng bật cười khẽ, nước mắt rơi xuống gối
Cậu đúng là… chẳng bao giờ biết cách nói lời dịu dàng hết
Mưa ngoài kia vẫn chưa tạnh
Nhưng có lẽ, trái tim của Mable
Đã bắt đầu biết mềm đi một chút rồi
Chương 3
Buổi sáng hôm sau, nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ lớp học, hắt lên mái tóc đen dài của Mable từng tia sáng như sợi tơ.
Cô ngồi ở bàn cuối, tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra sân trường — nơi học sinh đang tấp nập đi lại
Nhưng điều cô tìm kiếm… vẫn chưa xuất hiện
Vẫn là cảm giác trống trải lạ lùng, như có điều gì quen thuộc bỗng rời khỏi vị trí cũ.
Cô khẽ bực mình, dù không hiểu mình bực vì điều gì
Giờ ra chơi, mấy người bạn của cô hùa lại
???
Ê, Mable, nghe nói lớp kế bên có bạn mới dễ thương lắm, muốn làm quen cậu đó
Mable Siriwalee
Ừ, bảo nó đừng đến gần
???
Ủa? Sao thế? Cậu bình thường đâu có quan tâm ai đâu
Cô liếm nhẹ môi dưới, ánh mắt sắc qua kẽ tóc
Mable Siriwalee
Tao không thích người lạ đứng gần tao
Câu nói như lưỡi dao quét qua, khiến cả bọn rụt cổ lại
Buổi trưa, khi cô rời căng tin, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện ở góc cầu thang
Pangjie đang đứng đó, ôm sách vào ngực
Mái tóc đen buộc gọn, gương mặt vẫn còn phảng phất mệt nhưng đôi mắt sáng hơn hôm qua
Nàng nhìn cô một thoáng — cái nhìn ngập ngừng, như muốn tránh nhưng vẫn không rời được.
Mable Siriwalee
Hôm nay… cậu khỏe chưa?
Không hiểu từ bao giờ, cô đã bước đến trước mặt nàng, giọng trầm mà dịu đi nhiều so với mọi khi.
Pangjie Paphavari
*Cúi đầu* Khỏe rồi… cảm ơn hôm qua đã đến
Mable Siriwalee
Không có tôi, ai chăm cậu?
Mable Siriwalee
Cậu mà tự lo thì đã không sốt đến mức môi trắng bệch…
Pangjie che mặt, đôi tai đỏ bừng như trái đào chín, ánh mắt cô khẽ mềm lại — hình ảnh ấy khiến lòng cô rung lên một nhịp ngắn
Một bạn nam từ lớp bên chạy đến, chìa ra một chai nước
Thanawin Jirayu
Pangjie nghe cậu mệt, uống nước đi
Pangjie Paphavari
A… cảm ơn cậu
Nàng nhận lấy, nở nụ cười nhỏ, hiền và nhẹ như gió
Nụ cười ấy — không dành cho cô
Một cảm giác khó chịu lan khắp lồng ngực… như thể có ai đứng vào vị trí vốn thuộc về mình
Win quay sang cô, hơi run nhưng cố tỏ ra bình thường
Thanawin Jirayu
Chào Mable
Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến cậu ta tái mặt, giật lùi nửa bước như bị ăn đòn bằng ánh mắt
Pangjie Paphavari
*Vội nắm tay áo cô*
Pangjie Paphavari
Mable! Đừng nhìn người ta kiểu đó…
Chỉ chạm nhẹ thôi, Mable như bị điện giật trong tim.
Nàng buông ra ngay lập tức, như sợ mình đã làm sai
Giọng cô mang theo chút âm ghen không che giấu
Mable Siriwalee
Cậu cười với ai cũng được… nhưng đừng để ai đưa nước cho cậu nữa
Pangjie ngước lên, ngỡ ngàng
Pangjie Paphavari
Cậu nói cái gì vậy…?
Mable nhìn thẳng vào mắt nàng — ánh nhìn ấy không còn lạnh, mà sâu và tối như mặt hồ lúc đêm xuống.
Mable Siriwalee
Không thích
Pangjie Paphavari
Không thích điều gì…?
Mable Siriwalee
Không thích cậu nhận quan tâm từ người khác
Gương mặt Pangjie đỏ như hoa đào nở sớm
Nàng quay đi, tim đập loạn như trống hội
Pangjie Paphavari
Mable… đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy
Cô sát lại gần, hơi thở phả vào tai nàng, giọng khàn mà đầy quyền lực dịu dàng
Mable Siriwalee
Đâu phải hiểu lầm
Pangjie như muốn rơi nước mắt — lần này không phải vì buồn, mà vì trái tim nhỏ bé chịu không nổi sự dịu dàng bất ngờ ấy
Ngay lúc đó, chuông vào lớp vang lên
Nàng chạy đi, tay vẫn run
Còn Mable đứng nhìn theo, khóe môi khẽ cong — nụ cười hiếm hoi, đẹp đến mức khiến ánh nắng cũng muốn ngẩn ngơ.
Mable Siriwalee
“Cuối cùng… cũng khiến tôi ghen rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play