Ngục Tối..? ( AllLyhan )
Chap 1 : Căn Phòng Không Cửa Sổ
Nhỏ Tg
Camon mn vì đã đọc chuyện của mềnh
Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ngọn đèn nhỏ treo trên trần, ánh vàng nhạt nhòa như hơi thở cuối cùng của buổi chiều. Tường trắng, sàn gỗ, rèm cửa dày đến mức ánh nắng chẳng thể xuyên qua. Không có cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa duy nhất – luôn bị khóa.
Thảo Linh ngồi bên mép giường, hai tay nắm chặt tấm chăn mỏng. Mái tóc dài rũ xuống vai, rối bời, vương mùi hoa nhài phai nhạt. Cô không nhớ mình đã ở đây bao lâu – vài ngày, vài tuần, hay vài tháng – thời gian ở nơi này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Một tiếng “cạch” vang lên. Cánh cửa chậm rãi mở.
Bích Phương bước vào. Nàng vẫn đẹp đến lạ lùng – chiếc váy đen ôm sát, ánh mắt sắc như lưỡi dao, môi cong thành một nụ cười dịu dàng đến giả dối. Trong tay là khay đồ ăn, cơm vẫn còn bốc khói, canh rau dền và ly sữa ấm.
Bùi Thị Bích Phương
Em chưa ăn gì từ sáng đến giờ // Giọng Phương nhẹ, ấm, mà lạnh buốt như băng, cô đặt khay xuống bàn, rồi ngồi cạnh Linh //
Thảo Linh im lặng. Ánh mắt cô dừng trên bàn tay Phương – đôi bàn tay từng vuốt ve cô trong những đêm dịu dàng nhất… cũng là bàn tay từng bóp chặt cổ cô trong những cơn ghen điên loạn.
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Tại sao chị lại giam tôi? // Giọng Linh khàn, yếu ớt //
Bùi Thị Bích Phương
// Phương khẽ cười // Giam ư? Không, em yêu, đây là nhà của em. Chỉ là bên ngoài có quá nhiều người muốn cướp em khỏi chị. Họ không xứng.
Ánh mắt Phương lấp lánh điên cuồng.Thảo Linh rùng mình. Cô biết – ngoài kia thật sự có người muốn tìm cô: Phương Ly, Bảo Châu, Diễm Hằng… Tất cả đều từng yêu cô. Từng khiến cô tưởng mình được tự do. Nhưng rồi, hết thảy, họ cũng chỉ biết muốn có được cô, không phải hiểu cô.
Bùi Thị Bích Phương
// Phương vươn tay chạm lên má Linh //Em gầy đi rồi. Có phải em không còn yêu chị?
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
// Linh quay mặt đi, nước mắt rơi xuống bàn tay đang bị giữ chặt // Yêu ư… Nếu đây là yêu, thì nó là ngục tù..
Bùi Thị Bích Phương
// Phương cười khẽ, ghé môi sát tai Linh // Đúng vậy, em. Tình yêu là ngục tù… mà chị và em – đều là tù nhân của nhau.
Cánh cửa khép lại sau lưng Bích Phương.Căn phòng lại chìm trong im lặng.Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, như đo đếm từng giây của nỗi sợ, và hơi thở nặng nề của người bị yêu đến phát điên.
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
// Thảo Linh siết chặt bàn tay, khẽ thì thầm một cái tên // " Phương Ly… nếu chị còn nhớ em, hãy cứu em ra khỏi đây…”
Chap 2: Người đứng ngoài song sắt
Mưa rơi không dứt suốt nhiều ngày. Con đường dẫn vào khu biệt thự nhà Bích Phương ngập nước, ánh đèn đường phản chiếu loang loáng như vết thương chưa khép miệng.
Phương Ly dừng xe, mở cửa, bước ra giữa màn đêm lạnh lẽo. Chiếc áo khoác dài sũng nước, nhưng cô chẳng buồn che. Mái tóc đen dính bết vào cổ, đôi mắt sâu hoắm – mỏi mệt nhưng chưa từng buông bỏ.
Trần Phương Ly
“Thảo Linh…”
Cô khẽ gọi tên ấy như một lời cầu nguyện, một vết thương không bao giờ lành.
Đã ba tháng rồi, Linh biến mất không dấu vết. Mọi thông tin đều dẫn đến ngõ cụt – cho đến khi một người đưa tin bí mật nói: “Bích Phương đang giữ cô ấy.”
Bích Phương.
Cái tên khiến lòng Phương Ly lạnh buốt. Cô ta là người từng làm Linh khóc, từng khiến Linh sợ hãi đến mức trốn chạy khỏi thành phố này. Nhưng cuối cùng, Linh vẫn bị kéo về bên cô ta – như một con chim bị gãy cánh bay trở lại chiếc lồng cũ.
Phương Ly ngẩng đầu nhìn về phía xa – căn biệt thự sơn trắng, lặng im giữa đồi cây, như một ngôi mộ đẹp đẽ. Không một ánh sáng lọt qua cửa sổ. Không một âm thanh nào vọng ra.
Trần Phương Ly
Nếu em ấy thật sự ở đó…// Cô khẽ thì thầm //" Thì dù là địa ngục, tôi cũng sẽ vào.”
Cô rút trong túi áo ra một chiếc vòng nhỏ – chiếc vòng bạc có khắc dòng chữ “Linh – Ly”. Đó là món quà Linh từng trao cho cô, trong một mùa hè ấm áp, trước khi mọi thứ sụp đổ. Giờ đây, chiếc vòng lạnh như thép, chỉ còn là chứng nhân cho một tình yêu bị chôn sống.
Phía trong căn biệt thự, ở nơi không có cửa sổ, Thảo Linh khẽ run người. Cô mơ hồ cảm thấy ai đó đang gọi tên mình trong mưa.
Cảm giác ấy ấm đến lạ, khiến cô bật khóc trong vô thức.
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
“Phương Ly…” // Em khẽ thì thầm //– “Chị vẫn còn nhớ em sao?”
Ngay khi tiếng nấc nghẹn thoát ra, cánh cửa lại mở. Bích Phương bước vào, trên tay là một bông hoa nhài mới hái, hương thơm lẩn quẩn trong không khí.
Bùi Thị Bích Phương
“Em khóc à?” // Giọng Phương trầm thấp, dịu dàng đến giả dối //
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Không… // Linh vội lau nước mắt //
Phương khẽ cúi xuống, ngón tay lướt qua hàng mi Linh, lau đi giọt nước còn đọng lại.
Bùi Thị Bích Phương
“Đừng khóc, Linh à. Ở đây, em không cần nghĩ đến ai khác ngoài chị.”
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
Chị đang giam em…?
Bùi Thị Bích Phương
“Không, chị đang giữ em.”
Ngoài kia, sấm nổ rền. Phương Ly đứng giữa cơn mưa dữ, ánh mắt hướng về căn biệt thự trắng, nơi có người cô yêu đang bị giam giữ. Còn bên trong, Thảo Linh ngồi lặng, trong tay nắm chặt bông hoa nhài đang dần héo.
Giữa hai người phụ nữ ấy – là bức tường của điên loạn, của tình yêu không lối thoát.
Chap 3 : Hương Hoa Nhài Và..Máu?
Căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ của buổi hoàng hôn. Mùi hoa nhài vẫn vương trong không khí, ngọt ngào đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Bích Phương ngồi bên giường, bàn tay siết chặt ly rượu vang. Rượu tràn ra, chảy xuống kẽ tay, đỏ thẫm như vết cắt của cơn ghen.
Thảo Linh quỳ bên cạnh, lặng im, đôi mắt trong suốt phản chiếu khuôn mặt của người từng là tất cả thế giới của cô - giờ trở thành nỗi sợ hãi nhất đời.
Bùi Thị Bích Phương
Tại sao em khóc? // Bích Phương hỏi, giọng khẽ run //
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
" Em không khóc… "
Em nói dối. Nhưng giọt lệ vẫn lăn dài, rơi xuống nền gạch, hòa cùng rượu vang thành màu đỏ lạ lùng.
Phương cúi xuống, chạm nhẹ vào má Linh.
Bùi Thị Bích Phương
Em nghĩ chị không biết em đang nghĩ đến ai à?
Không đợi trả lời, cô cười nhạt. Nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như tuyệt vọng.
Là Phương Ly, đúng không?
Cái tên ấy khiến căn phòng lạnh đi một nhịp. Thảo Linh cứng người, đôi môi mím chặt.
Phương đứng dậy, bước đến chiếc bàn gỗ bên cửa. Trên đó là lọ hoa nhài cô hái sáng nay — những cánh hoa trắng muốt rơi rụng từng cánh, tàn tạ trong chén nước.
Cô cầm lấy một bông, xoay nhẹ trong tay, rồi quay lại nhìn em.
Bùi Thị Bích Phương
Em biết không, hoa nhài vốn tượng trưng cho tình yêu trong sáng… nhưng nếu ngửi quá lâu, nó sẽ khiến người ta choáng ngợp, thậm chí ngất đi.
Trần Thảo Linh ( Lyhan )
“Chị đang nói gì vậy?” // em khẽ run rẩy //
Phương cười khẽ, ánh mắt xa xăm.
Bùi Thị Bích Phương
Giống như tình yêu của chị dành cho em. Ban đầu là hương, sau đó là độc.
Cô đặt bông hoa lên ngực Linh, nơi trái tim đang đập nhanh đến nghẹt thở.
Bùi Thị Bích Phương
Em có biết, mỗi lần em nhìn người khác… trái tim chị như nổ tung không?
Thảo Linh không nói. Em chỉ nhìn Phương – ánh mắt đau đớn, thương hại, và đâu đó… vẫn còn tình yêu.
Cánh hoa nhài rơi khỏi tay Phương, đáp xuống sàn.
Một giọt rượu cuối cùng rơi xuống, vỡ tan như máu.
Ngoài kia, gió thổi mạnh. Phương Ly dừng lại trước cổng biệt thự, bàn tay siết chặt chiếc vòng bạc. Cô cảm nhận được linh cảm mơ hồ – ở đâu đó trong căn nhà kia, em đang đau.
Trần Phương Ly
Chờ tôi, Linh… Tôi sẽ đưa em ra khỏi ngục tối ấy.
Bên trong, Bích Phương khẽ khép mắt, ôm chặt lấy Linh, thì thầm như kẻ mất trí:
Bùi Thị Bích Phương
“Em thuộc về chị… chỉ riêng chị mà thôi.”
Mùi hoa nhài vẫn thoang thoảng, thơm ngọt như một lời nguyền.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play