Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Pháo X Chi (Khi Em Nhìn Tôi)

Past1:Dưới ánh đèn của tổng tài

Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Tổng tài: Pháo 22 tuổi – Chủ tịch tập đoàn T.V Group .Lạnh lùng, sắc bén, luôn kiểm soát mọi thứ.Ngoài mặt vô cảm nhưng thật ra rất quan tâm người khác, nhất là thư ký riêng của mình.
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Thư ký: Chi 22 tuổi – Nhẹ nhàng ,thông mik,hay đỏ mặt Rất giỏi công việc, là người duy nhất khiến tổng tài Trịnh mất bình tĩnh.Ngoài ra còn có bí mật lớn về thân phận gia đình...
Lê Diễm Hằng (Trưởng phòng Marketing)
Lê Diễm Hằng (Trưởng phòng Marketing)
Trưởng phòng Marketing: Mun 22 tuổi – Bạn thân của Chi, năng động, thích chọc ghẹo.Có mối quan hệ mập mờ với cô gái khác trong công ty.từng “crush” Chi nhưng giờ đã buông bỏ.
Võ Thanh Thảo (Giám đốc sáng tạo)
Võ Thanh Thảo (Giám đốc sáng tạo)
Giám đốc sáng tạo: Muội 23 tuổi Mạnh mẽ, có khí chất “soái ca” nữ.Đang hẹn hò với Mun (cặp phụ 1, rất được yêu thích).Tính cách thẳng thắn, bảo vệ người yêu hết mình.
Khả Linh
Khả Linh
Phó tổng:(Em họ của Pháo) Khả Linh 20 tuổi – Dịu dàng nhưng rất nhạy cảm, hay ghen.Thầm thích tổng tài Nguyễn, luôn tìm cách chen vào giữa cô và thư ký.Chính là phản diện của truyện...
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Khương Hoàn Mỹ (Orange)
Thiết kế thời trang: Cam 28 tuổi – Dễ thương, nói nhiều, có năng khiếu nghệ thuật.Thích Miu (đơn phương).Là người mang đến những phút giây vui tươi cho truyện.
Lê Ánh Nhật (NV phòng nhân sự)
Lê Ánh Nhật (NV phòng nhân sự)
Nhân viên phòng nhân sự: Miu 34 tuổi – Là lesbian kín, thích nữ nhưng chưa dám công khai.Rất tốt bụng, luôn giúp đỡ Chi.Sau này thân thiết vs Cam...
Lâm Bảo Ngọc(Cj Pháo)
Lâm Bảo Ngọc(Cj Pháo)
Cj của Pháo 29 tuổi – Độc thân.Luôn là người cho Pháo lời khuyên, hiểu chuyện tình của cô rõ nhất....
Hạo Nam
Hạo Nam
34 tuổi – Dị tính, bn thân của Miu.Là người hay làm cầu nối giữa các nhân vật, giúp giải tỏa hiểu lầm.Có tính cách hài hước, “mặn mòi”...
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm kính trong suốt của tòa nhà T.V Group — nơi làm việc của những con người tài giỏi và cũng là nơi mà cô – Phương Mỹ Chi– sẽ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình.
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
“Ngày đầu tiên đi làm… phải thật bình tĩnh, Chi à.”
Cô tự nhủ, bàn tay khẽ siết lấy túi hồ sơ...
Cô bước qua cánh cửa xoay tự động, đôi giày cao gót nhỏ khẽ vang trên nền đá sáng bóng. Mọi người xung quanh đều mặc vest chỉnh tề, trông rất nghiêm túc.
Chi khẽ hít một hơi – mùi hương cà phê, mùi giấy in, và cả áp lực mơ hồ của giới công sở trộn lẫn vào nhau.
Phòng làm việc của tổng tài nằm ở tầng 36. Thang máy mở ra, cô thấy một hành lang dài phủ ánh sáng trắng, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng bước chân mình.
Cửa phòng tổng tài mở khẽ —
Trước mặt cô là Nguyễn Diệu Huyền, người phụ nữ mà báo chí gọi là “nữ tổng tài lạnh lùng nhất thành phố”.
Bộ vest đen ôm sát, đường nét khuôn mặt sắc như được tạc, đôi mắt lạnh và giọng nói trầm, đầy quyền lực.
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Cô là thư ký mới à?
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Dạ… vâng, em là Phương Mỹ Chi, thư ký riêng được phòng nhân sự sắp xếp ạ...
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Tôi không thích trễ giờ, cũng không thích nhân viên rụt rè. Hy vọng cô hiểu.
Câu nói đầu tiên như một cú dội nước lạnh. Nhưng khi ánh mắt tổng tài lướt qua gương mặt Chi, nó lại dừng lại… lâu hơn một chút.
Một vài sợi tóc lòa xòa của cô rơi trên má, ánh sáng hắt lên khiến khuôn mặt ấy trở nên dịu dàng, mềm mại.
Giữa không gian nghiêm túc ấy, một cảm giác rất lạ len lỏi trong tim Nguyễn Diệu Huyền— nhưng cô lập tức che giấu bằng vẻ bình thản...
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Bắt đầu làm việc đi. Tôi ghét sự lãng phí thời gian...
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Vâng, tổng tài...
Chi cúi đầu thật nhanh, tim đập loạn nhịp...
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
“Chỉ là ánh nhìn thôi… sao tim mình lại đập mạnh thế này?”
Cả buổi sáng, cô lặng lẽ làm việc trong phòng tổng tài. Mỗi khi đưa tài liệu, tay cô khẽ run, còn Pháo thì chỉ nhìn thoáng qua, giọng vẫn lạnh như thường — nhưng ánh mắt lại mềm đi một cách khó hiểu.
Khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa, Chi gom tài liệu lại.
Trước khi bước ra, cô nghe giọng tổng tài cất lên, trầm và nhẹ hơn ban nãy..
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Lần sau… đừng quên ăn sáng trước khi đi làm. Tôi không cần một thư ký ngất xỉu vì đói.
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
//Ngẩng lên, ngạc nhiên //Tổng… tổng tài, sao chị biết…
/Pháo liếc nhìn ly cà phê còn nguyên trên bàn cô, khẽ nói...
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Tôi k bị mù...
Cửa phòng khép lại, để lại cô thư ký nhỏ với khuôn mặt đỏ bừng và trái tim đang đập nhanh đến mức cô phải tự ôm lấy ngực mình
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
"Hnhư tổng tài k lạnh lùng như mik nghĩ"
Một khởi đầu nhỏ, nhưng ánh mắt giữa họ đã lỡ chạm. Và từ giây phút đó, “nữ tổng tài băng giá” sẽ chẳng thể quay lại là chính mình nữa…
Tác giả
Tác giả
Cắt...
Tác giả
Tác giả
Đến đây thôi

Past2:Hơi ấm từ nữ tổng tài

Buổi sáng thứ hai ở T.V Group, không khí nhộn nhịp hơn hẳn.
Nhưng với Phương Mỹ Chi, từng phút đều như có nhịp tim xen giữa tiếng gõ bàn phím. Cô vẫn chưa quên được ánh mắt của tổng tài hôm qua – lạnh, nhưng lại có gì đó rất… dịu dàng...
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Chắc mình nghĩ quá thôi, chị ấy chẳng bao giờ để ý mấy chuyện nhỏ thế đâu…
Chi lắc đầu, cố tập trung vào tập tài liệu trên tay...
Trong phòng tổng tài, Nguyễn Diệu Huyền đang đọc bản báo cáo do Chi chuẩn bị. Dòng chữ ngay ngắn, sắp xếp cẩn thận, thậm chí còn đính kèm ghi chú nhỏ bằng nét chữ tròn trịa. Khóe môi cô khẽ cong lên – nhẹ thôi, nhưng đủ khiến trợ lý bên ngoài nếu thấy chắc sẽ ngất mất...
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
//Thầm nghĩ//“Cô ấy tỉ mỉ thật… đáng khen...”
Giữa giờ làm, tiếng gõ cửa vang lên...
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Tổng tài, em xin phép mang cà phê vào ạ...
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Ừk... Đặt đó đi...
Chi đặt ly cà phê xuống, nhưng do hơi run tay, giọt cà phê nhỏ xíu văng ra, rơi lên giấy tờ.
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
//Hốt hoảng//Ơ… em xin lỗi tổng tài! Em sẽ lau ngay!
Cô vội rút khăn giấy, nhưng vừa cúi xuống, Nguyễn Diệu Huyền cũng nghiêng người tới… Khoảnh khắc ấy, hai gương mặt chỉ cách nhau vài phân. Hơi thở hòa vào nhau, không khí đột nhiên chậm lại...
Ánh mắt tổng tài thoáng dịu đi, giọng trầm thấp hơn hẳn:
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Cẩn thận chút… không cần vội.
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Dạ...Vâng ạk...
Cô lúng túng lùi lại, hai tai đỏ ửng. Còn tổng tài thì im lặng, ánh nhìn khẽ liếc sang gò má đang ửng hồng kia, tim cô lỡ nhịp một nhịp mà chính cô cũng không hiểu vì sao.
Buổi trưa hôm đó, phòng tổng tài yên ắng. Chi đứng ngoài ban công nhỏ, tay cầm hộp cơm mình mang theo. Gió nhẹ thổi, tóc cô khẽ bay, ánh nắng phản chiếu lên đôi mắt nâu trong trẻo ấy...
Pháo đi ngang, thấy vậy liền dừng lại. Không hiểu sao, cô lại bước đến gần...
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Cô ăn trưa ở đây sao?
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
//Giật mik//À… dạ, em không muốn chiếm chỗ ở căn tin...
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Ngu ngốc. Ngồi trong gió thế này dễ bị cảm.
Rồi cô bất ngờ đặt ly sinh tố lên bàn lan can
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Uống đi... Vitamin C giúp giảm mệt...
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Tổng tài… cái này…
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Tôi không thích bị hỏi lại. Uống đi...
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Dạ… cảm ơn tổng tài...
Pháo quay đi, nhưng trong lòng lại thấy ấm đến lạ.Cảm nhận được thứ gì đó mềm mại… không phải từ ly sinh tố, mà từ nụ cười của cô thư ký nhỏ...
Buổi chiều, khi mọi người đã về gần hết, đèn văn phòng vẫn sáng. Nguyễn Diệu Huyền ngẩng đầu, nhìn thấy Chi đang gục nhẹ trên bàn làm việc, ngủ quên với tập hồ sơ mở dở. Từng lọn tóc phủ xuống, hơi thở đều đặn, khuôn mặt yên bình như một giấc mơ...
Cô khẽ tiến lại, nhẹ nhàng đặt áo vest của mình lên vai Chi. Giọng nói khẽ vang, chỉ đủ để gió nghe thấy...
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Làm tốt lắm… ngốc của tôi...
Một hơi ấm nhỏ len qua lớp băng lạnh. Và từ khoảnh khắc ấy, “nữ tổng tài” đã bắt đầu biết thế nào là quan tâm thật lòng...
Tác giả
Tác giả
Cắt...
Tác giả
Tác giả
Thế này thôi...

Past 3: Khoảnh khắc k ngờ tới

Một buổi sáng khác, ánh nắng nhẹ phủ lên tòa nhà T.V Group Phương Mỹ Chi đang ôm một chồng tài liệu bước vào phòng tổng tài. Mọi thứ vẫn như thường ngày — yên tĩnh, gọn gàng, và đầy áp lực khó tả.
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
//Thầm nghĩ//*Tổng tài chắc đang họp, mình tranh thủ sắp xếp hồ sơ cho chị ấy…*
Cô bước tới bàn làm việc, đặt xấp tài liệu xuống, nhưng không để ý rằng mép ghế xoay hơi trượt ra ngoài. Khi cô nghiêng người tới, gót giày khẽ vấp...
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Aaaaa!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cô mất thăng bằng, cả người ngã về phía trước — và ngay lúc đó, cánh cửa mở ra...
Nguyễn Diệu Huyền vừa bước vào thì thấy cảnh tượng ấy. Theo phản xạ, cô đưa tay đỡ lấy An Nhiên...
Tài liệu bay tán loạn, thời gian như ngừng lại. Cả hai ngã xuống chiếc ghế da lớn sau lưng tổng tài. Khoảng cách giữa họ — gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Rồi… một chạm nhẹ, ngắn, nhưng đủ khiến cả thế giới biến mất. Đôi môi họ khẽ chạm nhau. Không sâu, không rõ ràng — chỉ là một va chạm vụng về, nhưng với cả hai, tim đều nổ tung trong khoảnh khắc ấy...
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
//Hoảng loạn//E-em… em xin lỗi tổng tài! Em không cố ý…
Cô bật dậy, mặt đỏ bừng như lửa, vội cúi gằm xuống.
Nguyễn Diệu Huyền vẫn ngồi im vài giây, mắt mở to, hơi thở khẽ rối...
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
//Nói khẽ//Cô… không bị thương chứ?
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
//Run//Dạ… không ạ… chỉ… chỉ hơi ngại thôi…
Một khoảng im lặng kéo dài. Không khí trong phòng như đặc lại, chỉ còn tiếng tim đập.
Rồi tổng tài khẽ đứng lên, chỉnh lại áo vest. Giọng cô trầm, hơi khàn —
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Từ nay… cẩn thận hơn một chút. Tôi không muốn… có “tai nạn” lần hai...
Nói rồi, cô quay đi — nhưng đôi tai lại đỏ nhẹ, điều mà Chi không nhìn thấy...
Cả chiều hôm đó Chi lm vc trong tâm trạng rối như tơ... Mỗi khi nghe giọng tổng tài, tim cô lại nhảy loạn. Còn Pháo, dẫu vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng ánh nhìn lại lạc mỗi khi bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn ấy đi ngang...
Đến giờ nghỉ, nhóm bạn của Chi trong công ty kéo cô xuống căn tin...
Lê Diễm Hằng (Trưởng phòng Marketing)
Lê Diễm Hằng (Trưởng phòng Marketing)
Ê, hôm nay trông bà đỏ mặt thế kia? Bộ sốt à?
Khả Linh
Khả Linh
Hay là… có ai làm tim bà rung rinh hả?~
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Phương Mỹ Chi(Thư ký)
Không… không có gì hết á!
Võ Thanh Thảo (Giám đốc sáng tạo)
Võ Thanh Thảo (Giám đốc sáng tạo)
Tôi mà tin mới lạ. Từ sáng giờ tổng tài với cô đều lạ lắm đó...
Chi vội lảng sang chuyện khác, nhưng đôi má càng đỏ hơn. Trên tầng cao, qua ô cửa kính, Nguyễn Diệu Huyền vẫn dõi xuống, ánh mắt khẽ mềm lại khi nhìn thấy cô thư ký nhỏ cười đùa cùng bạn bè...
Tối hôm đó, khi mọi người về hết, tổng tài vẫn ngồi lại văn phòng. Cô mở laptop, nhưng tâm trí không thể tập trung.
Ngón tay vô thức chạm lên môi — nơi vẫn còn vương chút cảm giác mơ hồ ban sáng...
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
Nguyễn Diệu Huyền (Tổng tài)
//Thầm nghĩ//*Chỉ là vô tình… nhưng sao lại nhớ rõ đến thế...*
Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn. Giữa ánh sáng mờ ảo ấy, trái tim “nữ tổng tài băng giá” khẽ tan chảy thêm một chút…
Một cái ngã vô tình. Một cái chạm không định trước. Nhưng đôi khi, định mệnh bắt đầu chỉ từ khoảnh khắc ngắn ngủi như thế.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play