Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LingOrm] The Backseat

Cuộc gặp gỡ

Tất cả mọi thứ trong truyện chỉ là hư cấu, không có thật!
————
Chiều Bangkok ngột ngạt. Nắng hắt xuống những mái tôn méo mó, đường hẻm đầy mùi dầu, khói và tiếng máy xe nổ.
Orm ngồi trên nắp chiếc xe bán tải cũ, tay cầm lon nước ngọt đã ấm, chân đung đưa. Nàng mặc áo ba lỗ, quần đùi, dép lê, tóc ngắn cắt ngang vai. Gương mặt mệt mỏi, dáng người cao nhưng ánh mắt có cái gì đó lì lì.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chú ơi, cái xe này chắc không cứu nổi đâu.
Trong xưởng nhỏ, chú Sakchai ngẩng lên, lau tay vào giẻ
Chú Sakchai
Chú Sakchai
Không sao, để chú làm. Mà này cháu bớt lông bông lại, nghe chưa.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Con đâu có lông bông. Con đang phụ chú mà.
Chú Sakchai
Chú Sakchai
Phụ kiểu con ngồi trên nóc xe, hút thuốc à?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
* cười cười* Con chỉ… nghỉ xíu thôi.
Nàng là đứa con gái không còn cha mẹ, được chú Sakchai – bạn cũ của mẹ Orm– cho ở nhờ từ năm mười lăm tuổi. Ở xưởng này, Orm vừa ngủ, vừa làm, vừa ăn. Mỗi tháng chú cho chút tiền tiêu vặt, còn lại nàng nhận rửa xe thuê, giao hàng vặt để sống qua ngày.
Điện thoại trong túi rung. Tin nhắn từ một nhóm chat hiện lên
“Tối đi quán cũ không? Có mấy đứa rủ hát hò.”
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
📲"Tao bận. Có việc."
Nàng nhìn quanh xưởng. Cái quạt cũ kêu kẽo kẹt, nền xi măng lấm đầy dấu chân dầu. Mọi thứ tồi tàn, nhưng với nàng, đây là nhà.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hẻm. Orm ngẩng đầu, thấy một cô gái lạ đang loay hoay tìm đường. Cô ấy mặc đồng phục đại học Chula, vai đeo túi vải, tay cầm bình nước. Khuôn mặt trắng, tóc buộc gọn, trông như lạc giữa khu xóm chật chội.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*dừng lại hỏi* Xin lỗi, đây có phải hẻm Sukhumvit 41 không ạ?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không biết số mấy, nhưng chắc lạc rồi đó *giọng nửa trêu nửa thật*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chỗ này không có gì hay ho đâu, toàn người nghèo.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*bật cười nhẹ* Tôi chỉ đi tắt thôi. Google chỉ đường kiểu gì lạ lắm.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ờ, Bangkok mà. Cái gì cũng lộn xộn.
Orm bước xuống xe, phủi tay, nhìn cô kỹ hơn. Giọng nói của cô ấy có chút lạ, không phải người Thái bản xứ.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Cô không phải người ở đây hả?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Tôi là người Hồng Kông. Sang đây học. Tôi tên Lingling.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
À, dân du học sinh. Chắc nhà khá giả ha?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Không đâu *cười*
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Mẹ tôi làm việc ở đây, tôi học nhờ học bổng thôi.
Orm im một chút rồi nói, giọng bớt trêu
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ờ… cũng giống tôi. Ở nhờ người quen, làm mấy việc lặt vặt sống qua ngày.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*gật đầu* Vậy hả? Bangkok dễ sống không?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Dễ cho ai biết cách sống thôi.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*kéo ghế nhựa ra* Ngồi không? Nói thật thì tôi ở đây chứ cũng không rành đường lắm, ngồi xem lại bản đồ đi
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*hơi ngần ngừ, rồi ngồi xuống*
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*đặt chiếc bình lên bàn, lấy điện thoại ra*
📳📳📳
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*vội nghe máy* 📲 Mẹ ơi, con đang về… Dạ, con ăn rồi… Không, con không đi đâu hết.
Một thoáng im lặng, rồi cô mỉm cười gượng
Lingling Kwong
Lingling Kwong
📲 Dạ, con biết rồi. Con sẽ học chăm mà.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*lặng lẽ nhìn, rồi nói nhỏ khi cô cúp máy* Mẹ lo dữ ha?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Ừ. Mẹ tôi sợ tôi bị ảnh hưởng mấy thứ không tốt
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không tốt như tôi á hả?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*bật cười* Không biết, chắc còn phải xem.
Cả hai im một lúc. Tiếng máy xe trong xưởng lại vang lên, kèm tiếng chú Sakchai quát vọng ra
Chú Sakchai
Chú Sakchai
Orm! Lát chú đi giao xe, con trông tiệm cho chú nhé.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Rồi, con biết rồi!
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*quay sang Lingling* Nếu vẫn chưa tìm được đường thì thử đi hỏi mấy người xung quanh thử đi. Còn nếu muốn ngồi nghỉ thêm thì cứ ngồi, tôi không đuổi đâu
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Cảm ơn… nhưng chắc tôi đi được rồi.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ờ. Đi cẩn thận, Bangkok nhiều hẻm rối lắm. Có gì mai ghé lại cũng được.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*mỉm cười* Có khi tôi sẽ ghé thật đấy.
Orm nhún vai, nhìn theo dáng cô rời đi, chiếc bình vẫn còn để quên trên bàn.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cười khẽ* Dân thành phố… lúc nào cũng vội.
Chú Sakchai quay ra, thấy Orm đang nhìn theo
Chú Sakchai
Chú Sakchai
Con đừng có dính vô mấy người kiểu đó, nghe chưa. Người ta khác mình.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*không quay lại, chỉ đáp nhỏ* Biết rồi mà.
Nắng chiều hắt qua mái tôn, chiếu lên gương mặt của Orm. Ở đâu đó giữa Bangkok, hai con người xa lạ vừa lướt qua nhau – một người cố gắng giữ cho đời mình ngay ngắn, một người chỉ muốn thoát khỏi mọi khuôn khổ.
Còn tiếp
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat (19 tuổi) – cô gái quậy phá, sống nhờ trong xưởng của chú Sakchai, từng bỏ học, thích lang thang khắp Bangkok. Bề ngoài bất cần, nhưng bên trong lại cô độc, khát khao được công nhận.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Lingling Kwong (20 tuổi) – du học sinh người Hồng Kông, luôn phải học giỏi để không làm mẹ thất vọng. Cô sống trong khu ký túc và làm thêm ở quán cà phê gần khu trung tâm. Ngoài mặt ngoan ngoãn, nhưng trong lòng ngột ngạt, mệt mỏi với kỳ vọng.
Chú Sakchai
Chú Sakchai
Chú Sakchai (52 tuổi) Chủ xưởng sửa xe, bạn cũ của mẹ Orm.Miệng dữ nhưng thương Orm như con ruột. Sợ Orm sa ngã, từng có quá khứ phạm pháp nhẹ khi còn trẻ.

Bình nước bỏ quên

———
Buổi sáng hôm sau, Bangkok lại oi nồng như cũ. Trong xưởng, tiếng khoan, tiếng máy, tiếng chú Sakchai cằn nhằn vang vọng như thường ngày.
Chú Sakchai
Chú Sakchai
Orm! Đừng có ngồi đó bấm điện thoại nữa. Ra coi giùm chú cái bánh xe coi có xì không!
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Dạ dạ, con ra liền…
Orm đáp cho có lệ, vẫn ngồi trên ghế nhựa, tay cầm lon nước ngọt. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào cái bình nước đặt góc bàn – cái mà hôm qua cô gái tên Lingling để quên.
Trên thành bình vẫn còn vệt son nhạt, nắp hơi móp, dòng chữ “Coffee is cheaper than therapy” in lòe loẹt.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*lẩm bẩm, nửa cười nửa ngơ* Người đâu mà sạch sẽ quá mức. Cầm bình nước cũng thơm…
Chú Sakchai
Chú Sakchai
Cái gì thơm hả? *ló đầu ra, nhíu mày*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không có gì, chú làm đi, con ra liền. *quay đi, giấu nụ cười*
Trời mới mười giờ mà nắng đã chiếu gắt đến mức không nhìn rõ mặt người đi ngoài hẻm.
Đến trưa, khi Orm đang cặm cụi chà dầu xe, có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Xin lỗi… hôm qua tôi có để quên cái bình ở đây.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*giật mình quay lại*
Lingling đang đứng đó – áo sơ mi trắng, váy dài, tóc buộc thấp. Mồ hôi thấm ở cổ, gương mặt đỏ vì nắng.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ờ… của chị đây. *chỉ tay ra bàn*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Cứ tưởng chị quên luôn rồi.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*bước lại, cầm lên, mỉm cười* Cảm ơn nhé. Tôi tính ghé lại hồi sáng nhưng sợ làm phiền.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ở đây không ai bận đến mức đó đâu. Chú tôi chỉ la mỗi tôi thôi.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Vì sao?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Vì tôi lười. *nhún vai, đáp tỉnh queo*
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*bật cười* Cô làm ở đây luôn hả?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ừ. Ở, làm, ngủ luôn. Tiện mà.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Không chán sao?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Còn hơn là ngồi lớp học suốt ngày. Chị học trường nào ấy nhỉ?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Chulalongkorn
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Uầy, nghe danh ghê ha. Toàn mấy người con nhà giàu.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Ai giàu chứ tôi đâu có giàu
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Vậy chắc chị giỏi lắm.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*cười nhẹ, cúi đầu* Giỏi gì đâu. Chỉ là cố gắng… để mẹ khỏi thất vọng.
Nàng lau tay vào khăn, châm điếu thuốc nhưng rồi thôi, chỉ xoay xoay điếu thuốc trên tay.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chị với mẹ thân lắm hả?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Ừ, mẹ tôi là tất cả. Nhưng… có lúc tôi thấy như mình chỉ đang sống thay cho ước mơ của bà ấy thôi.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Vậy cô có ước mơ riêng không?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*ngẩn ra* Ước mơ hả? Tôi… không biết nữa. Có lẽ là… được sống thoải mái một chút.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Thoải mái kiểu gì?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Kiểu… không bị ai hỏi hôm nay học được mấy điểm, gặp ai, về mấy giờ.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cười khẽ* Nghe giống tôi ghê.
Cả hai cùng cười. Tiếng máy khoan trong xưởng im bặt, chỉ còn tiếng quạt quay lạch cạch và hơi nóng bốc lên từ đường.
Chú Sakchai
Chú Sakchai
*đi ngang qua, liếc một cái* Bạn con hả, Orm?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ờ, mới quen thôi.
Chú Sakchai
Chú Sakchai
*gật đầu, nhìn Lingling một cái* Con gái nhà ai trông ngoan ghê. Thôi, mấy đứa nói chuyện đi, chú ra tiệm mua đồ.
Khi ông đi khuất, Lingling cười nhỏ
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Chú dễ thương ghê.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ờ, dễ thương nhất khi không la.
Không khí giữa hai người nhẹ hẳn. Lingling nhìn quanh xưởng, rồi chỉ vào bức tường dán đầy ảnh xe, ảnh người
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Mấy tấm hình kia… toàn cô chụp hả?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không, Nico chụp.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Là ai?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Bạn tôi. Người dạy tôi… kiểu như ‘người cũ’ của thời điên rồ.
Lingling gật, không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô có chút tò mò.
Đúng lúc đó, tiếng xe máy rú lên trước hẻm. Một người đàn ông trẻ đội mũ lưỡi trai đen, áo khoác da cũ, bước xuống. Orm nhận ra ngay – Nico.
Nico Torres
Nico Torres
Ê, nhóc. Không trả lời tin nhắn của anh là sao? *cười, giọng nửa giễu nửa thân*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Anh tới làm gì?
Nico Torres
Nico Torres
Đi ngang, thấy cái xưởng nát này nên ghé. Tưởng mày chết luôn rồi.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*đứng nép sang bên*
Nico Torres
Nico Torres
*nhìn cô một cái, nhướng mày* Bạn mới hả?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Nico Torres
Nico Torres
Được ghê. Trước giờ anh tưởng mày chỉ chơi với mấy thằng đầu xanh đầu đỏ cơ.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*nheo mắt* Anh bớt giỡn kiểu đó đi.
Nico Torres
Nico Torres
Ờ, đùa thôi. *cười*
Nico Torres
Nico Torres
*đặt tay lên vai Orm, giọng dịu lại* Tối nay có tiệc ở khu Sathorn, set nhạc cũ của bọn mình, mày rảnh thì tới.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Em bỏ mấy cái đó rồi.
Nico Torres
Nico Torres
Bỏ? Mày mà bỏ được thì anh là giáo hoàng.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*thở dài, không đáp*
Nico Torres
Nico Torres
*nhìn Lingling, rồi lại nhìn Orm, mỉm cười mập mờ* Thôi, anh đi. Gặp sau nha, cô bé ngoan.
Anh phóng xe đi mất. Khói xe bay mờ giữa hẻm.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*quay sang, khẽ hỏi* Anh ta là bạn thân hả?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ừ, kiểu vậy. Nhưng lâu rồi không thân nữa.
Cô không hỏi thêm, chỉ nhìn Orm một lúc, rồi nói nhỏ
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Hôm nay cảm ơn nhé. Tôi về đây.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ờ, đi cẩn thận. Đừng để lạc nữa.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*cười, gật đầu*
Khi cô bước đi, Orm nhìn theo – lần này, không chỉ là tò mò.
Trên bàn, chiếc bình vẫn nằm đó, trống rỗng, chỉ còn vệt son nhạt.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*chạm nhẹ tay vào chiếc bình, miệng lẩm bẩm* Lại để quên nữa. Lần sau mà còn để quên nữa tôi quăng ráng chịu
Nhưng thay vì vứt, nàng lại rửa sạch, đặt lên kệ – ngay cạnh chiếc radio cũ mà Nico từng tặng.
Hai món đồ cũ kỹ nằm đó, như hai mảnh nhỏ của một thế giới mà nàng chưa hiểu rõ —một đang đến, một chưa chịu rời đi.
Còn tiếp
Nico Torres
Nico Torres
Nico Torres (21 tuổi) Lai Thái – Tây Ban Nha. Là người dạy Orm những thứ về nhạc, từng có tình cảm đơn phương với nàng

Hẻm Sathorn

————
Mưa Bangkok đêm nay không phải kiểu mưa lất phất, mà là mưa chửi thề.
Nó đập xuống mái tôn xưởng của chú Sakchai như hàng ngàn cái tát liên tiếp, nước tràn qua khe hở, nhỏ thẳng vào cổ Orm.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*đội cái áo mưa rách, hét lớn* Chú ơi, con đi chút rồi về!
Chú Sakchai
Chú Sakchai
Trời thế này đi đâu hả?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Bạn rủ ăn khuya, về sớm mà!
Không đợi chú trả lời, Orm khoác áo mưa mỏng, dắt chiếc xe cũ ra khỏi hẻm.
Trong túi quần, điện thoại rung liên hồi.
Nico Torres
Nico Torres
💬“Đến chưa con nhỏ? Hẻm Sathorn, bar tầng hầm, chỗ cũ. Đừng để anh đợi lâu."
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*thở dài, đội mũ bảo hiểm ướt nhẹp, lẩm bẩm* Đi vì mày hay vì tao cũng chả biết nữa.
Khi Orm đến nơi, đèn neon đã loang khắp con hẻm. Dòng người chen chúc, nhạc đập thình thịch vọng ra từ tầng hầm dưới đất.
Orm dựng xe, giẫm lên nước mưa và rác ướt mà bước vào.
Bên trong, mùi rượu, khói thuốc và ánh đèn tím pha xanh khiến ai cũng mờ ảo hơn thường lệ.
Nico đang đứng ở quầy bar, tay cầm ly rượu, áo sơ mi mở hai cúc.
Nico Torres
Nico Torres
Cuối cùng cũng mò tới!
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Anh nói là tiệc mà, ai ngờ đông vậy.
Nico Torres
Nico Torres
Bangkok mà. Muốn yên tĩnh thì vô chùa.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cười nhạt, ngồi xuống ghế cạnh Nico*
Nico Torres
Nico Torres
*đẩy ly rượu về phía nàng* Uống đi. Một ly thôi.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Em không uống.
Nico Torres
Nico Torres
Uống đi, đừng làm màu. Hồi xưa mày còn uống hết chai với anh cơ mà.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*liếc anh, rồi cầm ly lên, nhấp một ngụm*
Nico Torres
Nico Torres
Thôi ngồi đây đợi anh xíu *rời đi*
Nàng vừa đặt ly xuống thì ánh mắt lướt qua đám đông – và khựng lại.
Là Lingling
Cô mặc áo sơ mi mỏng, quần jeans, tóc buộc cao, gương mặt vẫn sáng sạch giữa không gian ồn ào ấy. Ánh mắt hơi ngơ ngác, rõ ràng là không thuộc về nơi này.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chị… *đứng dậy*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chị làm gì ở đây?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*ngạc nhiên* Em cũng ở đây sao?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Tôi… tôi đi cùng bạn học. Nó bảo có buổi gặp mặt gì đó ở Sathorn. Tôi không biết là… quán kiểu này.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cau mày* Bạn chị đâu?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*nhìn quanh, giọng lạc đi* Nó bảo đi gặp ai đó… tên Nico gì đó.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*siết nhẹ nắm tay* Nico Torres?
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*gật đầu* À đúng rồi là cái cậu bữa tôi gặp
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*thở ra* Mấy trò này không hợp với chị đâu. Ở đây toàn dân bar, nhậu nhẹt, không phải chỗ chơi sạch sẽ gì.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Thì tôi cũng biết rồi… *mím môi* nhưng giờ tôi không thấy bạn tôi đâu hết.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cắn môi, đảo mắt một vòng*
Nico đang đứng cách đó không xa, cười nói với vài người, thấy Orm liền giơ ly lên chào.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*bước đến, kéo anh ra ngoài* Anh làm cái quái gì vậy? Sao kéo cô ấy tới đây?
Nico Torres
Nico Torres
*nhún vai* Anh đâu có kéo. Bạn của cô ta đi chung với anh thôi. Còn mày thì sao, sao phản ứng dữ vậy?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Cô ấy không giống kiểu này. Anh biết rõ mà.
Nico Torres
Nico Torres
*nhìn thẳng vào mắt Orm, giọng chậm lại* Ờ, vì mày quan tâm quá đó. Tao chưa từng thấy mày lo cho ai kiểu vậy đâu.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*im, quay đi*
Nico Torres
Nico Torres
*cười nhạt, bước lùi lại, nhấp ngụm rượu* Coi chừng đó, Orm. Thế giới của mày với cô ta không có điểm chung đâu.
———
Trong lúc đó, Lingling đang đứng ở cầu thang, ánh sáng nhấp nháy hắt lên gương mặt. Cô như lọt giữa hai thế giới — nửa tò mò, nửa sợ hãi.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*bước đến, kéo tay cô* Đi. Tôi đưa ra ngoài.
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*giật nhẹ* Nhưng bạn tôi—
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Bạn chị bỏ chị lại rồi. Đi thôi.
Họ chen qua đám đông.
Ra đến cầu thang, không khí mát hơn
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên đến đây
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*lắc đầu* Không phải lỗi chị
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai Lingling* Ra xe đi. Tôi chở chị về.
Trên đường về, gió đêm thổi qua mái tóc hai người. Orm im lặng lái xe, Lingling ngồi phía sau, tay bấu nhẹ vào áo
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Này… thật ra tôi chỉ muốn hiểu cô hơn.
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*khẽ cười* Hiểu tôi? Chị sẽ thất vọng đó
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Không đâu *ngẩng lên*
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Cô khác… và tôi thích cách đó
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn*
———
Khi dừng lại ở con hẻm gần ký túc xá
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*bước xuống, tháo áo khoác ra trả*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Giữ đi. Coi như quà cho tối nay
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*cầm áo, khẽ mỉm cười* Cảm ơn, tôi sẽ trả lại
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Không cần, chỉ cần chị không tới những chỗ đó nữa là được
Lingling Kwong
Lingling Kwong
*gật đầu, quay đi*
Nhưng khi đến cửa, cô dừng lại, nói nhỏ không quay đầu
Lingling Kwong
Lingling Kwong
Nếu lần sau tôi muốn đi đâu… cô đi cùng tôi được không?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
*cười khẽ* Được.
Nàng nhìn theo dáng Lingling khuất dần trong hẻm, rồi ngẩng lên trời. Đèn đường chớp tắt, gió mang theo tiếng nhạc từ Sathorn xa xa. Đêm ấy, Orm không biết rằng —chính khoảnh khắc ấy, giữa tiếng gió và hơi rượu nhạt, một thứ gì đó trong nàng vừa khởi động lại, như tiếng bass đầu tiên vang lên sau thời gian im lặng.
Cả ba người – Orm, Lingling và Nico – giờ đã bước vào quỹ đạo của nhau. Một người muốn thoát khỏi quá khứ, một người muốn bước vào thế giới ấy, và một người… không chịu buông tay.
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play