[Sondillan] [Đỗ Nam Sơn×Dillan Hoàng Phan] 20 Năm Đổi Lại Cô Đơn...
Chapter 1
Tình yêu là khi nó đến từ hai phía, không phải đơn phương. Và hạnh phúc là khi ta có nhau, không phải là cô đơn.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Đỗ Nam Sơn...em quên áo này.
Phan Đức Nhật Hoàng, là út cưng của nhà họ Phan. Cậu có học lực tốt, vẻ đẹp sáng sủa, là niềm tự hào của nhà họ Phan. Dù chỉ mới lớp 12 nhưng cậu đã đạt được những thành tích xuất sắc.
Đỗ Nam Sơn, anh không có học lực tốt, không mang một vẻ đẹp điển trai, không có gia thế giàu sang, chỉ là một học sinh lớp 10 bình thường như bao người khác. Nhưng anh vẫn có thể chiếm lấy trái tim của cậu bạn kia một cách dễ dàng.
Và trong trường này ai cũng biết, có một Phan Đức Nhật Hoàng hoàn hảo luôn lẽo đẽo làm chiếc đuôi nhỏ của Đỗ Nam Sơn, một cậu bạn chẳng có gì là nổi bật trong trường.
Họ ghen tị với anh, ghen tị với tình cảm mà Hoàng dành cho anh. Dù là hơi phiền, nhưng thực chất nhìn chung lại cậu rất đáng yêu.
Hôm nay là Noel. Đối với mọi người thì nó chỉ có nước ngoài, nhưng với Nhật Hoàng thì hôm nay là một ngày lễ tuyệt vời với cậu. Cậu thích cảm giác được quây quần bên gia đình, và đặc biệt là những lúc trốn bên góc tường nhìn Sơn cười thầm khi đọc lá thư mà cậu đã lén bỏ vào ngăn bàn.
Chẳng biết sao nữa, nhìn anh cười, tình cảm của cậu lại loé lên rồi dâng cao hơn. Cậu chưa từng đòi hỏi gì từ anh, chỉ cần là một ánh nhìn, một nụ cười là đủ cho tình cảm đơn phương của cậu rồi.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Đỗ Nam Sơn, em cười đẹp quá. Sau này cười nhiều lên, nếu ngại thì cười cho mình anh ngắm thôi cũng được này.
Đúng thật, anh cười rất đẹp. Dù không phải ánh mặt trời nhưng lại làm góc tối bên trong cậu sáng hơn. Là do cậu đã quá yêu anh, hay đơn giản là nụ cười ấy đã làm bao người say mê...và cậu cũng không là ngoại lệ?
Đỗ Nam Sơn
Ừm...cảm ơn anh.
Cậu thích thú rồi đấy, khen anh một chút lại được nhìn thấy nụ cười ấy. Nếu thế thì cậu tình nguyện dành một ngày chỉ để ở bên anh cũng được. Chỉ là mọi thứ xung quanh xoay chuyển, thời gian không chờ đợi một ai nên suy nghĩ của cậu cũng nhanh chóng dập tắt.
Cậu thích Noel, vì lại có cớ để nhìn nụ cười ấy lâu hơn một chút. Không phải là toả nắng, nói đúng hơn là bỏ bùa, cậu đã mê khuôn mặt ấy đến phát điê.n thật rồi.
Anh không biết chính xác cảm giác mình dành cho Hoàng là gì, có lẽ là...một người bạn đặc biệt hơn tất cả?
Anh không yêu cậu, không mến cậu, nhưng cũng không muốn bất cứ ai chiếm lấy cậu. Như vậy...có phải là ích kỉ quá không?
Không sao cả, vì cậu yêu anh...yêu anh đến điê.n dại!
Tác giả_Cherry//Salty//
Hi!!! Xin chào!!!
Chapter 2
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Nam Sơn, cười lên đi!
Qua một ngày mới nữa! Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, nhưng gặp được Sơn thì với Hoàng ngày nào cũng rất đặc biệt. Thú thật thì...dù học rất giỏi nhưng cậu vẫn thích dành thời gian ở bên Nam Sơn hơn.
Cậu thích được chia sẻ cảm xúc với người bạn thận hơn là giãi bày nhưng thứ vô nghĩa với đống sách vở. Cậu không có nhiều bạn, hay nói hẳn ra là chỉ thân với một mình anh.
Lũ bạn ngoài kia...người thì giả tạo, người thì lừa lọc. Cậu quan tâm họ, để rồi khi lợi dụng đủ họ sẽ rời đi. Nhưng Nam Sơn thì khác, anh sẵn sàng chia sẻ, an ủi, ở bên Hoàng những lúc cậu cần.
Anh không biết mình có yêu cậu không, anh chỉ cần biết là anh rất vinh dự khi có một cục bông hoàn hảo như vậy bám theo. Nói thẳng ra thì anh thấy anh không xứng. Không giỏi giang, ngoại hình không ưa nhìn, gia thế cũng không với tới được với cậu. Suy cho cùng, có vẻ như Nam Sơn chưa từng thấy bạn học Hoàng này phiền chút nào cả.
Đỗ Nam Sơn
Em cũng không biết...anh có thực sự lớp 12 không nữa. Ý em là anh rất trẻ con, nhưng mà đáng yêu lắm.
Cậu thích được nghe vài câu khen của anh. Không cần biết là giả tạo hay thật lòng, cậu chỉ cần biết là một câu chữ rót vào tai cậu một tình cảm lớn hơn. Cậu không nghĩ mình biết yêu, cũng không nghĩ mình lại thầm thương một cậu nhóc bé hơn mình 2 tuổi.
Trước đó cậu từng cảm giác như mình đã rơi vào lưới tình mà một cô gái đã giăng ra. Cho đến khi gặp anh, cậu mới biết đó không phải là yêu. Yêu là cảm giác mà cậu dành cho anh, còn với cô gái đó chỉ là mến, chỉ là nhất thời.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Nam Sơn, mai em có rảnh không? Học chiều xong ta lên thư viện nhé. Anh muốn tìm một số sách tham khảo.
Đỗ Nam Sơn
Được chứ, với anh thì chiều nào em cũng rảnh hết. Chỉ có với người khác là em không rảnh thôi.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Hứa rồi nhé! Mai không đến thì làm "con chó Nam Sơn" nha.
Đỗ Nam Sơn
Em hứa, mai em lên với anh. Nếu anh không đến thì ngược lại đó.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Anh đồng ý. Mai anh không lên anh cũng sẽ làm con chó. Hứa luôn!
Sơn đảo mắt, cố gắng tìm Hoàng trong đám đông, nhưng hoàn toàn không thấy được. Anh thấy hơi lo, lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì, cũng lo rằng anh vừa bị Hoàng cho leo cây.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Sơn ơi...anh xin lỗi. Đám con gái bám chặt quá nên anh đến muộn.
Đỗ Nam Sơn
Không biết, em giận rồi. Anh tự đọc sách một mình đi.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Nam Sơn!
Chapter 3
Hoàng níu tay Sơn lại, miệng mấp máy không biết nói gì để giữ tay anh lại. Sơn nhìn Hoàng, vẫn quyết giữ cái giá của mình. Cậu lúng túng, cười nhẹ chỉ mong cậu du di cho.
Nhưng Sơn không phải người dễ tha thứ vậy, anh quay mặt đi làm chảnh. Kệ Hoàng có năn nỉ thế nào, anh vẫn nhất quyết không chịu nhìn mặt cậu. Cho đến khi...
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Nam Sơn...Nam Sơn ghét anh ạ? Thôi mà...Nam Sơn đừng giận anh nữa. Anh biết sai rồi.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Nam Sơn im lặng nhưng vậy anh sợ lắm, Nam Sơn đừng giận anh nữa. Nam Sơn!!!
Bất lực. Cậu không năn nỉ anh nữa, lủi thủi đi vào thư viện một mình. Nhưng mà hình như cách này hiệu quả hơn đống lời ngọt ngào kia. Anh thấy cậu bỏ đi thì cũng bối rối đuổi theo với chữ "ơ" hiện rõ lên mặt.
Đỗ Nam Sơn
Sao anh không dỗ em, em đâu có giận dai đến thế. Sao anh không năn nỉ thêm chút nữa, sao lại bỏ đi chừng hửng vậy?
Sơn nhăn mặt, lắc qua lắc lại tay Hoàng với vẻ mặt nhõng nhẽo. Cậu nhếch nhẹ khoé miệng, giấu cảm xúc đang muốn nhảy cẫng lên như điê.n của mình vào trong để ra dáng trưởng thành trong mắt anh.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Vậy Sơn đừng giận anh nữa, anh sợ lúc em cứ im lặng rồi bơ anh luôn. Anh cứ tưởng em không muốn tiếp tục tình bạn này nữa.
Đỗ Nam Sơn
Sao lại không muốn? Có anh là bạn thân là phước 10 đời của thằng Sơn này đó.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Nam Sơn nói rồi nhé. Em không muốn kết thúc tình bạn này.
Nhưng Hoàng thì muốn... muốn kết thúc tình bạn này để trở thành tình yêu...cậu không muốn làm bạn, cậu muốn được trở thành ngoại lệ của anh. Nhưng có lẽ là anh chưa muốn yêu nên Hoàng cũng chỉ đành ngậm ngùi giữ tình yêu cho riêng mình.
Đến khi anh sẵn sàng, cậu sẽ cho anh thấy tình yêu đẹp như thế nào. Lớp 10 không phải là không đủ nhận thức để hiểu tình yêu đẹp đến thế nào, mà là một khi Hoàng đã làm trái tim Sơn rung động thì tất cả về "tình yêu" anh có thể tự mình biết hết.
Cậu biết...biết anh khó xử với những tình yêu nam nam. Nhưng không sao, sẽ có ngày Hoàng làm trái tim của cậu bé kia đập nhanh hơn.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Đâu rồi, anh không thấy quyển sách kia đâu hết.
Đỗ Nam Sơn
Hay là người khác lấy rồi?
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Khéo thế...vậy thôi mai mình quay lại đi.
Hoàng nắm lấy ngón út của Nam Sơn, cười khờ ý muốn rời khỏi đây. Rồi cậu ngó xuống bụng mình, ra hiệu cho anh biết rằng cậu muốn đi ăn.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Anh bao!
Đỗ Nam Sơn
Vậy đi nhanh rồi về nhé, cũng 5 rưỡi rồi đấy.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Anh biết rồi mà. Đi thôi!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play