Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Gặp Cô Trong Chiều Ấy

Chap1

Khuôn viên trường trong làn khói mờ ảo, gió lướt qua hành lang, cuốn theo những mảnh phấn vụn lơ lửng giữa không trung, bầu trời phủ một lớp sương trắng nhàn nhạt không biết là sớm mai hay chạng vạng,ngôi trường quen thuộc nhưng yên ắng nghe rõ tiếng bước chân mình
Lí thi bình đi qua sân trường, chiếc áo vest đen cùng vs cặp kính toát ra khí chất lạnh nhạt cô không nhớ vì sao mình lại ở đây
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//khụ khụ,không phải mình đã uống thuốc độc rồi ư//
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//sao mình lại ở đây//
Cô suy nghĩ một lúc xa xa cô thấy một bóng dáng thiếu nữ buộc tóc duôi ngựa trông rất năng động cô bé cứ tung tăng vui đùa như một chú nai nhỏ
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
//lí lão sư, lí lão sư//
Lí thi bình quay lại một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh buộc tóc đuôi ngựa đôi mắt sáng Long lanh
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//sao vậy,Đinh tuyết?//(dịu dàng )
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
//Lí lão sư,đây là bông hoa em hái trên đường đi học đó ạ, em tặng cô, hãy cười nhiều vào nhé//
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
(Mỉm cười ,đưa tay đón lấy bông hoa )//cảm ơn em bông hoa này đẹp lắm...* nhẹ nhàng *//
Đinh tuyết cứ luyên thuyên một hồi ,lí thi bình nghe nàng luyên thuyên một hồi ,ngắm nhìn cô bé đến nỗi ngây người rõ ràng chỉ là một bông. Hoa bình thường nhưng lí thi bình lại cảm thấy đây là bông hoa đẹp nhất trong đầu nàng Hàng ngàn suy nghĩ
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
"Cô bé này sao lại thú vị đến vậy ư"
Đinh tuyết cứ luyên thuyên một hồi lí thi bình nhìn. Đồng hồ rồi bảo
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//đinh tuyết,sắp vào tiết rồi em mau vào lớp đi ,không muộn đấy(chỉ vào đồng hồi)//
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
//dạ vâng...Cô Lý//
Lí thi bình nhìn bóng lưng cô bé khuất dần Đinh tuyết cứ chóc chốc nhìn lại ánh mắt có vẻ lưu luyến vs lí thi bình,sau khi bóng lưng đinh tuyết rời đi nàng trầm ngâm suy nghĩ
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
* "Kiếp trước là do tôi hại em lẽ ra tôi không nên khuyên em kết hôn không nên đẩy em vào tay tên khốn kia ,kiếp này tôi nhất định sẽ bên cạnh em,không để em gặp tên khốn đó nữa”*
Trở về phòng làm việc của lí thi bình không gian yên tĩnh lí thi bình liếc sang thời khóa biểu nhìn tiết 3 là tiết dạy của cô xem ra nàng cũng sắp đc gặp Đinh tuyết rồi lí thi bình suy nghĩ
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//cô bé có bị muộn học hay không//
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
(Trầm ngâm suy nghĩ )//chắc là không đâu//(liếc lên nhìn đồng hồ)
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//chắc là không đâu dù sao lát nữa mình cũng có tiết//
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//cũng sắp được gặp cô bé rồi//
//lí thi bình ngồi xuống, nàng tháo nhẹ cặp kính thở dài //
Trên bàn vẫn còn bông hồng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nàng nhỏ bé bình thường vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay cô bé nhưng lại khiến căn phòng như có hơi ấm
Cô xoay nhẹ cánh hoa trong tay ngắm nhìn nó một lúc lâu những cánh hoa khẽ rung đỏ thẳm dưới ánh nắng ấm áp,còn đọng những giọt sương mai và hơi ấm của Đinh tuyết
Trong khoảnh khắc đó hình ảnh của Đinh tuyết lại hiện trong tâm trí cô ,đôi mắt thiếu nữ ấy sáng long lanh và nụ cười trong trẻo dưới ánh nắng ,cách cô cúi đầu khi tặng hoa cho nàng
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
)"trầm ngâm suy nghĩ"/bông hoa này em tặng cô, phải cười thật nhiều lên nhé//
Câu nói ấy vang trong tâm trí rồi lại tan ra ,như một dưa âm dịu nhẹ mà nàng không nỡ xua đi
Lí thi bình ngắm nhìn bông hoa đó thật lâu ,sau đó nàng nhẹ nhàng mở cuốn sổ ghi đầy công thức kế hoạch dạy học và đặt bông Hồng ép giữa hai trang giấy trắng
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//đẹp thật *giọng nhỏ nhẹ Chỉ mình nàng nghe thấy*//
//một cơn gió thỏi nhẹ qua khe cửa làm vài trang giấy bị lấy động ánh sáng trên bàn chao nhẹ,chiếu nhẹ qua mặt kính khiến căn phòng trở nên ấm áp //
Nàng ngồi yên mắt hướng về phía cửa sổ ,ngoài kia tiếng ve kêu thưa dần sân trường vắng lặng trong yên bình đó có điều gì chạm khẽ vào lòng mình nhẹ như cánh hoa rơi nhưng lại khiến trái tim cô run lên
Nàng khép cửa sổ lại ,tay chạm nhẹ lên bìa như muốn giữ lại mùi hương phấn hoa của kí ức vừa xảy ra
Khóe môi cô khẽ cong ,nụ cười nhỏ đến mức thoảng qua trong gió cô tắt đền rời đi để lại một căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của cô
Chuông reo học sinh hối hả vào lớp
Lí thi bình đi thẳng về phía tòa dạy học của Đinh tuyết đó cũng là buổi dạy đầu tiên của cô
Cô bước vào lớp với áo vest đen với mái tóc búi gọin gàng và đôi mắt sau gọng kính Mỉm cười
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//hôm nay chúng ta ôn lại phần phản ứng oxi hoá //
Đinh tuyết nhìn lên tập giáo án của lí thi bình nhìn thấy bông Hồng sáng nay mình tặng và cô nhận ra lí thi bình vẫn giữ nó
Không cần nói nhiều ,chỉ cần những chi tiết nhỏ thôi cũng khiến trái tim cô đập loạn nhịp
Cả lớp không ai để ý Chỉ có Đinh tuyết nhìn thật lâu tim cô thấy ấm không phải vì hoa mà cách nàng giữ lại những điều nhỏ bé ấy
Khi ngón tay thon dài viết lên bảng gân xanh nổi như rất có lực làm cho Đinh tuyết đổ mặt
Lí thi bình liếc xuống Đinh tuyết ngầm hiểu cô bé đang nghĩ gì
Cô trầm ngâm suy nghĩ
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
*không ngờ cô bé này lại có những suy nghĩ với cô giáo của mình như thế *
//lánh mắt lí thi bình nghiêm túc pha chút sự dịu dàng //
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//đinh tuyết ,nhìn lên bảng//
Đinh tuyết vui Mừng vì nàng ấy cũng nghĩ tới mình đôi mắt cô tròn xoe hồn nhiên khiến lí thi bình nhìn nỗi ngây người
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
//dạ vâng...cô lí//
Chốc chốc Đinh tuyết lại để ý tới bông hoa Hồng cô tặng lí thi bình sáng nay
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
*suy nghĩ*// cô ấy giữ lại rồi//*mỉm cười *
Đinh tuyết cứ chốc chốc lại nhìn lén lí thi bình nàng cũng không ngoại lệ ngầm ý cho phép rồi tiếp tục giảng bài như chưa có chuyện gì xảy ra
Đinh tuyết. Cười khẽ cả buổi học Đinh tuyết gần như không ghi được gì cô ghi nhớ ánh mắt chăm chăm nhìn lên cánh hoa Hồng vẫn còn tươi và nụ cười thoảng qua khóe miệng của cô giáo dịu dàng đến mức khiến tim người khác chẳng để ý
Sau giờ học tiếng chuông reo lên học sinh lần lượt thu dọn sách vở tiếng cười nói rộn rã cùng ánh bằng dịu nhẹ
Phòng học dần vắng
Trên bảng vẫn còn vài dòng công thức hoá học và vào viên phấn lác đác rơi trên nền bàn
Đinh tuyết sắp sách vở. Đinh ra về thì nghe tiếng gọi khẽ
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//đinh tuyết //
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
*quay người thấy lí thi bình*// Dạ...cô gọi em ạ//
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
*giọng trầm nhẹ *//cô muốn cảm ơn em vì bông hoa sáng nay//
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
//dạ không có gì đâu ạ,em chỉ sợ cô thấy phiền thôi ạ//
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//không hề*mỉm cười * cô không thường nhận hoa từ học sinh .Nhưng...sáng nay nhìn thấy nó trên bàn cô thấy mình đỡ mệt hơn hẳn//
Một khoảng lặng giữa hai người tiếng gió khẽ xào xạc tiếng phấn rơi trên sàn nghe rõ mồn một
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//em biết không?*giọng nhỏ dần*//
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//bông hoa tươi Chir nở được một thời gian ngắn mà thôi nếu người ta nhớ đến lí do mình nhận nó ...thì nó vẫn còn mãi//
Câu nói đó khiến Đinh tuyết ngẩng lên,ánh mắt hai người chạm nhau không ai cười ,chỉ có ánh nhìn dịu dàng pha lẫn điều gì đó khó gọi tên mọi thứ ấm áp vừa đủ khiến tim mình khẽ run
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
//Lí lão sư cô giữ nó trong phòng thật ạ?*hỏi nhỏ*//
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//ừ ngay bên cạnh cuốn giáo án//
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
*mỉm cười nhẹ//để mỗi khi mệt cô nhớ là...vẫn có người nghĩ đến mình...//*
Đinh tuyết cúi đầu chào cô lí môi khẽ công rồi không nói gì thêm Chỉ khẽ gật đầu lặng lẽ thu dọn sách vở và bước ra khỏi lớp ánh nắng rọi xuống bóng lưng cô trên hành lang yên tĩnh
Phí sau lí thi bình vẫn nhìn theo bóng lưng đó khuất dần cuối hành lang ánh mắt cô mềm đi tay khẽ Chạm vào ly thủy tinh có bông Hồng đang nghiêng trong nắng
*nhẹ giọng*//cảm ơn em Đinh tuyết ...//

chap2

Ánh nắng cuối ngày rải đều khắp sân trường gió thổi nhẹ qua những tán cây những chiếc lá khô lác đác rơi xuống sân trường
Đinh tuyết đi chậm dọc hàng lang bước chân khẽ vang trên nền gạch tay cô vẫn nắm chặt quyển vở mà không hiểu tại sao tim. Vẫn chưa thể bình yên
Câu nói của lí lão sư cứ băng vẳng mãi trong đầu cô
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
" suy nghĩ “//Nếu người ta nhớ đến lí do mình nhận nó ...thì nó vẫn còn mãi //
Một câu nói tưởng như bình thường mà sao nghe lại vừa dịu vừa như chạm sâu vào đâu đó trong lòng
Đinh tuyết ngẩng lên giữa bầu trời ánh nắng rọi nhẹ vào khuôn mặt cô vừa như chạm vào đâu đó trong lòng...
Trước mắt cô cảnh vật mờ đi chỉ còn lại cảm giác ấm áp và nhớ
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
*suy nghĩ*//cô ấy thật ra cũng cô đơn phải không...?//
Cô tự hỏi trong đầu rồi mỉm cười nụ cười ấy nhẹ thoảng trong gió
Dù không hiểu vì sao từ nay mình muốn khiến cô ấy mỉm cười nhiều hơn một chút
Phòng học sau giờ tan của lí thi bình
Nàng ngồi yên bàn tay khẽ xoay chiếc bút trong lòng bàn tay trên bảng vẫn còn dòng chữ "phản ứng oxi hoá" vẫn còn dang dở nhưng tâm trí nàng vẫn không còn ở đó
Nàng nhìn về phía chỗ ngồi của Đinh tuyết,nơi chiếc ghế vẫn còn hơi xoay lệch trên đó vẫn còn hơi ấm từ cô bé và trong đầu lại nở nụ cười rụt rè và đôi mắt sáng khi cô bé tặng hoa
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
*suy nghĩ,mỉm cười*//Trẻ con thật...mà sao lại khiến người ta khó quên đến thế //
Cô đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa dù nó đã bắt đầu héo nhưng mùi hương vẫn còn vương lại ,dịu như hơi thở buổi sáng
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
*cảm ơn em,Đinh Tuyết*
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
*cảm ơn vì đã khiến một ngày bình thường của cô ...không còn lạnh nữa*
Gió thổi nhẹ cánh hoa rung khẽ như đáp lại
Bên ngoài ánh nắng vẫn còn rọi xuống sân trường
Một ngày trôi qua tưởng như bình thường nhưng trong lòng hai người một điều nhỏ nhặt đã bắt đầu thay đổi

chap3

Chiều xuống thật chậm
Sân trường vắng dần chỉ còn âm thanh lẫn trong gió tiếng lá rơi xào xạc tiếng quả bóng lắn xa rồi biến mắt nơi cuối hành lang
Đinh tuyết lại cảm thấy mình chưa muốn về cô ngồi trên bậc thềm nhìn mặt trời đang trượt xuống sau tòa nhà cao nhất của trường trong đầu cô vẫn còn giọng nói ấy như dư âm còn vương trên đầu ngón tay
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
*ngẩng đầu*
Tầng hai dãy phòng học vẫn còn một căn phòng sáng đèn ánh sáng vàng ấm bắt lên qua khung cửa,tấm rèm khẽ lay theo gió và ở trong đó vẫn có một bóng người ngồi một mình
Cô nhận ngay ra dáng ngồi ấy điềm tĩnh mái tóc dài búi gọn gàng dôi vai hơi nghiêng cúi đầu đọc sách
Lí lão sư không biết vì sao tim Đinh tuyết lại nhói nhẹ
Khoảnh khắc đó cô chỉ muốn bước lên tầng gõ cửa và muốn nói bất cứ điều gì đó
Nhưng chân lại không nhúc nhích
Đinh Tuyết
Đinh Tuyết
*Thì thầm*//Lý lão sư ...cô biết không ,em cũng cảm ơn cô vì đã gửi bông hoa ấy //
Gió khẽ thỏi,cánh Phượng rơi xuống vai cô như một câu trả lời ...
Phòng học trên tầng hai
Lí thi bình khép quyển sổ lại ngẩng lên nhìn qua khung cửa từ góc nhìn của cô sân trường trống trơn , chỉ có ánh chiều kéo dài trên mặt đất
Nhưng...cô chợt dùng lại
Dưới tán cây xa xa kia có một bóng người nhỏ bé đang ngồi đó tóc cô ấy đúng đưa theo gió khẽ ôm tập vở vào lòng quen đến nối tim cô khẽ thắt lại
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
//là em sao...Đinh Tuyết //
Lí Thi Bình
Lí Thi Bình
*mỉm cười*// ngày mai em lại đến lớp chứ...*nhẹ giọng*//
Ánh nắng tắt dần một người ở tầng trên một người ở tầng dưới không ai hay biết là giữa hai người đó có một sợi chỉ đỏ mảnh mai được buộc lại bằng một bông Hồng ,một ánh nhìn,một buổi chiều đầy gió

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play