「 LCK 」Yêu Ma
Chương 1
Beom Jeong Juk khẽ cười, giọng nói mơ hồ như trộn lẫn trong làn sương đặc quánh, len lỏi qua những khung cửa gỗ cũ kỹ. Ánh nến chập chờn trên bàn thờ tổ, hắt bóng của em lên tường — méo mó, lay động như thể không chỉ có một hình bóng đang tồn tại trong gian nhà ấy
Beom Jeongjuk
Quỷ mà cũng sợ ma sao
Lee Sanghyeok — T1 Faker
Ý nhóc là sao?
Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng trầm khàn, nhưng có chút run
Vị pháp sư không đáp ngay. Em chỉ nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu đậm kia khẽ ánh lên tia sáng lạnh lẽo, soi qua lớp khói nhang đang cuộn quanh như linh hồn vất vưởng
Ở vùng ngoại ô hẻo lánh này, ngôi nhà của Beom Jeong Juk đã từ lâu bị người ta né tránh. Kẻ qua đường hiếm hoi chỉ dám nhìn thoáng qua cánh cổng gỗ phủ rêu, nơi từng cánh hoa khô rải lối như lễ vật dành cho thứ gì đó không thuộc về nhân gian. Bên trong, gió thổi hun hút qua những tấm bùa vàng đã phai mực, xen lẫn mùi trầm và hương mục rữa
Sanghyeok — kẻ mang danh “Quỷ vương bất tử” trên sân khấu, trong giới Esports nay lại lặng lẽ đứng giữa căn nhà cũ, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ
Hắn từng nghĩ cơn ác mộng chỉ là sản phẩm của tâm lý căng thẳng, nhưng rồi… những dấu móng tay xuất hiện trên cổ khi tỉnh dậy, tiếng bước chân lẻ loi trong căn nhà hộ trống, và cảm giác hơi thở sát bên tai giữa đêm khuya — tất cả khiến hắn bắt đầu tin rằng có điều gì đó đang bám theo mình
Cảm giác bị theo dõi, những giấc mơ có ánh mắt trống rỗng nhìn xoáy vào hắn, cái lạnh rờn rợn bám sau gáy mỗi khi ở một mình
Cậu em — Moon Hyeonjoon, bảo rằng nơi này có người có thể “giải” được thứ đang bám theo hắn
Nhưng khi bước chân vào căn nhà của Beom Jeong Juk, hắn chỉ cảm thấy một điều duy nhất — hình như thứ đáng sợ nhất, chưa chắc đã ở ngoài kia
Moon Hyeonjoon đứng ngoài hiên, tay đút túi áo khoác, vai khẽ run vì gió lạnh cắt ngang qua làn da. Bầu trời xám tro phủ xuống những tán cây khô xào xạc, khiến cảnh vật quanh căn nhà thêm phần quái dị
Cậu ngẩng nhìn qua ô cửa sổ mờ đục, nơi ánh nến vàng lắc lư như con mắt đang dõi theo từng nhịp thở
Cánh cổng gỗ sau lưng cậu vẫn mở, tiếng kẽo kẹt vang lên mỗi khi gió lùa, hòa cùng mùi hương hoa ngai ngái vương trong không khí — thoạt đầu dễ chịu, nhưng chỉ trong chốc lát lại trở nên hăng hắc như mùi xác lá mục
Những chậu hoa được cắt tỉa cẩn thận, từng dải dây leo xanh mướt rủ xuống, trông đẹp đến mức lạ lùng… nhưng càng nhìn lâu, Hyeonjoon càng cảm giác như từng cánh hoa ấy đang héo rũ theo nhịp thở của ngôi nhà, như thể chúng cũng đang lắng nghe
Cậu cố nuốt khan, rụt cổ vào áo. Không biết vì lạnh hay vì sợ mà đầu ngón tay đã bắt đầu tê cứng. Từ trong nhà, giọng nói của cô gái kia lại vang lên, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng — từng chữ một như rơi vào tai cậu, lạnh buốt đến tận xương
Beom Jeongjuk
Ám khí nặng phết đấy…
Beom Jeongjuk
Có đụng chạm gì tới oán linh không?
Moon Hyeonjoon — T1 Oner
/ Rùng mình /
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm cánh cổng khép sầm lại. Hoa ngoài cổng đồng loạt rung rinh, như có thứ gì đó vừa thức giấc
Chương 2
Beom Jeong Juk khẽ cất giọng, ánh mắt dừng lại nơi vai trái của Sanghyeok
Beom Jeongjuk
Ám khí nặng phết đấy… Có đụng chạm gì tới oán linh không
Không khí trong phòng chợt đặc quánh. Ngọn nến trước mặt em bỗng phụt mạnh, ngọn lửa nghiêng hẳn sang một bên rồi run rẩy như sắp tắt. Một làn khói đen mảnh, gần như không thể nhận ra bằng mắt thường, trườn dọc theo sống lưng Sanghyeok, len qua cổ áo, biến mất vào sau gáy
Em chậm rãi đứng dậy, bước chân nhẹ đến mức sàn gỗ không phát ra nổi một tiếng động. Từ khoảng tối phía sau, tiếng gió rít khe khẽ, xen lẫn tiếng lạch cạch của chuỗi bùa treo ngoài hiên, hòa vào nhau nghe như tiếng thì thầm xa xăm
Jeong Juk nói tiếp, giọng em trầm xuống, âm sắc lạnh đến mức khiến da gáy hắn dựng đứng
Beom Jeongjuk
Anh mang theo thứ không nên mang
Beom Jeongjuk
Nó bám lấy anh không vì hận, mà vì… anh đã vô tình đánh thức nó
Sanghyeok nuốt khan, cổ họng khô rát. Hắn không dám hỏi "nó" là gì — bởi trong khoảnh khắc ấy, hắn đã thấy rõ hình bóng mình trong tấm gương đồng trước mặt… nhưng lại có một khuôn mặt khác đang nhìn hắn, mỉm cười ngay bên cạnh
Hắn rùng mình, mắt láo liên theo dõi thân ảnh nhỏ bé đang lặng lẽ di chuyển trên sàn gỗ cũ. Dưới ánh nến leo lét, bóng em đổ dài lên tường, uốn lượn như một dải khói mờ, vừa thực vừa ảo
Mỗi bước em đi qua, sàn nhà không phát ra dù chỉ một tiếng kẽo kẹt — im lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của hắn đang dồn dập, nặng trĩu trong cổ họng
Em dừng lại trước một kệ gỗ phủ bụi, nơi chất đầy những lọ thủy tinh, bùa chú vàng úa và chồng sách cũ kỹ đã sờn gáy. Ngón tay em lướt nhẹ qua từng vật, vừa tìm kiếm vừa khẽ lẩm nhẩm thứ gì đó bằng thứ tiếng lạ, như lời khấn hoặc câu niệm bị nuốt trong hơi thở
Sau một hồi, Jeong Juk rút ra một quyển sách mục nát, bìa da đã rách toạc, giấy bên trong ngả vàng và tỏa ra thứ mùi ngai ngái của thời gian
Cùng lúc đó, em lấy thêm vài tấm bùa được gấp cẩn thận, cùng một gói nhỏ bọc vải đỏ, buộc bằng sợi chỉ đen thắt ba nút — nhìn qua tưởng chừng là thuốc, nhưng lại tỏa ra một luồng khí âm lạnh đến gai người
Beom Jeongjuk
Giữ lấy hơi thở, đừng nói gì
Em nói khẽ, giọng trầm và đều
Beom Jeongjuk
Thứ này không thích tiếng người
Ngọn nến gần đó vụt tắt. Trong khoảnh khắc tối om, Sanghyeok thoáng thấy đôi mắt em lóe sáng như hai mảnh hổ phách đang soi vào bóng tối
Lee Sanghyeok — T1 Faker
/ Nuốt nước bọt /
Sau một lúc, mọi thứ như chìm vào khoảng trống. Sanghyeok không biết mình đã ngồi đó bao lâu, cũng chẳng nhớ nổi em đã làm gì. Chỉ khi cánh cửa gỗ cũ mở ra, luồng gió lạnh lùa vào, hắn mới nhận ra buổi trưa đã ngả sang xế chiều
Không còn cảm giác nặng nề, đầu óc cũng không còn mụ mị. Cơn nhức vai biến mất, cơ thể nhẹ bẫng như vừa trút bỏ một khối đá vô hình. Hắn khẽ xoay vai, thử hít một hơi sâu — lần đầu tiên sau nhiều ngày, hơi thở không còn bị bóp nghẹt bởi sợ hãi
Bước xuống từng bậc thang gỗ, hắn thấy Moon Hyeonjoon đang lom khom ngoài vườn, tay nghịch ngợm bứt vài cành hoa đang nở. Những cánh hoa mảnh như tơ, run rẩy trong gió. Cảnh tượng yên bình ấy chưa kịp khiến Sanghyeok mỉm cười thì một tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau
Beom Jeongjuk
Shibal, thằng kia?! Ai cho ngắt hoa nhà tao!!
Giọng em vang vọng khắp khoảng sân, khiến chim đậu trên dây điện cũng giật mình bay tán loạn
Moon Hyeonjoon — T1 Oner
/ Giật bắn mình / Ahh fuck you?!
Moon Hyeonjoon — T1 Oner
Cái gì vậy???
Beom Jeongjuk
Phắc phắc con c_c / Tức giận /
Beom Jeongjuk
Bỏ cái tay thối của mi ra khỏi nhành hoa của tao mau
Còn Sanghyeok… hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn em đang chống nạnh ở bậc cửa, tóc rối tung vì gió, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận xen lẫn bối rối. Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt em, khiến dáng vẻ giận dữ ấy lại trở nên lạ lùng mà đáng yêu
Lee Sanghyeok — T1 Faker
/ Khóe môi khẽ nhếch lên / "Pháp sư mà nổi giận cũng có nét thật"
Chương 3
Em dậm chân bành bạch trên lối đá, từng bước nện xuống nghe bộp bộp như muốn trút hết cơn tức vào mặt đất. Váy vạt dài khẽ tung theo gió, còn tóc em rối tung, ánh mắt thì bắn tia nhìn tóe lửa, em hét lên, vừa lao tới chỗ Hyeonjoon
Beom Jeongjuk
Mày có biết trồng mấy cây này khó cỡ nào không hả?!
Cậu em kia vẫn còn chưa kịp định thần thì bốp! — bàn tay nhỏ xíu của em đã giơ lên, ký một cái rõ đau lên đầu cậu. Dù Hyeonjoon cao hơn em cả cái đầu, nhưng em vẫn cố rướn người, kiễng chân tới mức suýt ngã mà vẫn quyết không bỏ qua
Moon Hyeonjoon — T1 Oner
Ái, ái ái! Tôi xin lỗi! Tôi chỉ… thấy đẹp nên…
Hyeonjoon vừa né vừa cười gượng, tay đưa lên che đầu, lùi dần về phía sau
Beom Jeongjuk
Thấy đẹp thì nhìn, không ai bảo ngắt!
Em nạt, giọng lanh lảnh vang khắp vườn, khiến mấy chiếc lá rung lên như cũng run sợ
Sau khi ký đầu Hyeonjoon mấy phát cho hả giận, em vẫn chưa nguôi tức. Ánh mắt lóe lên tia khó chịu, em giơ chân đá cậu thêm hai cú nhẹ — không mạnh lắm, nhưng đủ khiến Hyeonjoon nhăn mặt ôm chân, vừa cười gượng vừa tránh xa em như tránh tà
Beom Jeongjuk
Cút ra ngoài hết cho tao! Hai anh em nhà mày phá nát vườn người ta rồi còn đứng cười được hả?! / Nạt, tay chỉ thẳng ra cổng /
Không đợi họ phản ứng, em vừa càu nhàu vừa bước tới, hai tay xua đẩy, hết đẩy Hyeonjoon rồi tới Sanghyeok. Cổng gỗ mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt nghe chát chúa giữa buổi chiều se lạnh
Beom Jeongjuk
Đi, đi luôn đi!
Beom Jeongjuk
Pháp sư gì chứ, hôm nay nghỉ tiếp khách!
Em hừ một tiếng, giọng vẫn còn lộ vẻ bực bội, má hơi phồng lên như thể chỉ cần ai nói thêm câu nào là em ném cả bùa theo
Hyeonjoon rụt cổ, vừa chạy vừa cúi đầu xin lỗi rối rít. Còn Sanghyeok, trước khi bị đẩy hẳn ra khỏi cổng, hắn khẽ quay lại — chỉ kịp bắt gặp dáng em đứng giữa khung cửa, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt long lanh đầy cáu giận
Moon Hyeonjoon — T1 Oner
Aiss
Moon Hyeonjoon — T1 Oner
Sanghyeok hyung, cô nhóc đó cọc tính thật đấy
Moon Hyeonjoon — T1 Oner
Em mới ngắt có một nhánh thôi mà bị đánh u đầu rồi này, anh còn đứng đó cười hả / Ấm ức /
Lee Sanghyeok — T1 Faker
Ai bảo táy máy tay chân làm gì, phải chịu
Moon Hyeonjoon — T1 Oner
Ơ kìa, anh Sanghyeok / Bĩu môi /
Lee Sanghyeok — T1 Faker
Đừng lải nhải nữa, ra xe đi về thôi
Lee Sanghyeok — T1 Faker
Chúng ta còn nhiều việc ở trụ sở lắm đấy
Moon Hyeonjoon — T1 Oner
Vâng / Yếu xìu /
Sanghyeok khép áo khoác, quay lại nhìn căn nhà nhỏ thêm một lần nữa. Cánh cổng gỗ đã khép chặt, chỉ còn vài cánh hoa rơi lả tả trên lối đi, như chưa từng có ai đứng đó. Từ bên trong, khói hương vẫn mờ mịt bay lên, tan dần vào buổi chiều nhạt nắng
Hắn im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng lại nơi cánh cổng cũ sậm màu thời gian. Một làn gió lạnh lùa qua, mang theo thoang thoảng mùi trầm. Hắn mím môi, nhoẻn cười, lắc đầu nhẹ như thể tự cười chính mình
Lee Sanghyeok — T1 Faker
"Lần sau ghé chắc phải mang hoa đến xin lỗi thôi"
Nói rồi, hắn mở cửa xe, nổ máy. Chiếc xe lăn bánh trên con đường đất ngoằn ngoèo, còn hắn — vẫn liếc qua gương chiếu hậu, dõi theo cánh cổng ấy cho đến khi khuất hẳn sau màn sương mờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play