Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《•Apocalypse•》 [PizzaPunch/ Guest 1337 X Elliot] BuilderShed, AzureTime, John1x, GuestNoob, DuseTaph

Sample/ Introduction

SAMPLE!
Fucker Ey ey yeah yeah Ối zồi ôi ối zồi ôi Trình là gì mà là trình ai chấm Anh chỉ biết làm ba mẹ tự hào Xây căn nhà thật to ở một mình hai tấm Ối zồi ôi ối zồi ôi Cứ lên mạng phán xét tưởng là mình oai lắm Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng Giống mấy thằng biến thái nó đang rình ai tắm Mua bao nhiêu căn nhà (đếm được đếm được) Năm bao nhiêu show (đếm được đếm được) Bao nhiêu bài hit (đếm được đếm được) Bao nhiêu trong bank (đếm được đếm được) Mua bao nhiêu căn nhà (đếm được đếm được) Năm bao nhiêu show (đếm được đếm được) Bao nhiêu là cúp (đếm được đếm được) Có bao nhiêu fan (không đếm được không đếm được) Hú lần đầu tiên mà nhạc anh được hit Tụi nó nói là do anh may mắn (okey) Rồi anh hit thêm lần thứ hai Thằng này không đẹp trai thì cút Khi anh hit thêm một lần nữa có ai thấy nó ngang ngang Ý kiến riêng không hay lắm Hit lần bốn rồi lại hit tới lần năm Á á á á con chó này được push Rapper không trình đẹp trai cũng đã quen rồi Rapper làm hề gameshow cũng đã quen rồi Nhạc anh khi xưa OG cũng đã khen rồi Top trending ừ thì đâu có giá trị cho tới khi có cái tên mày trong đó Khoe hoài mà tưởng là top năm luôn không đó Bốn năm trước đâu ai tin anh sẽ tìm được chỗ đứng Bốn năm sau anh lại làm nó khó chịu với cái chỗ mà anh đang ngồi
Author E.
Author E.
Umm
Author E.
Author E.
Đây mới là sample thoaii
Author E.
Author E.
Nên là các bbi ráng đợi nha💔
Author E.
Author E.
Btw đây là bộ truyện thứ 3 của E.
Author E.
Author E.
Nên E. rất mong các bạn sẽ ủng hộ<3
WARNING:
Pizzapunch, Frozendoublefedora, VoidBurger, GuestNoob, DuseTaph, Buildershed, John1x, BrighteyeJane, AzureTime
Author E.
Author E.
Đây là những ship có trong truyện của tớ:3
Author E.
Author E.
Vậy nhee
Author E.
Author E.
Pái paii!

《Chapter one: Destiny has tied us together.》

Author E.
Author E.
Há lô
Author E.
Author E.
Tớ muốn thông báo 1 chuyện rằng..
Ngược đủ rồi..
TRUYỆN NÀY NGỌT TIỂU ĐƯỜNG LUÔN NHÓ🎊
Author E.
Author E.
Thương mấy bạn reader ghê🥲
Author E.
Author E.
2 bộ kia ngược tàn canh đủ roài
Author E.
Author E.
Nên tớ cho bộ này siu ngọt:3
Author E.
Author E.
Nên là nhớ..
Đừng xem chùa
Author E.
Author E.
Hông là t/g dỗi
Author E.
Author E.
T/g cho BE hoặc drop truyện😡
Author E.
Author E.
Oki v thoaii
Author E.
Author E.
Vô chap:
《Chapter one:》
Destiny has tied us together.
[Start.]
...
..
.
Trời đổ mưa. Nhưng không phải thứ mưa trong trẻo rửa trôi bụi bẩn phố phường mà là thứ mưa đặc quánh sậm đỏ, tanh nồng mùi sắt gỉ.
Tiếng mưa đập xuống mái tôn rỉ sét như tiếng đạn rơi lộp bộp trên chiến trường cũ. Cả thành phố chìm trong thứ sắc đỏ nhầy nhớp - không còn là mưa, mà là máu.
Mùi sắt tanh len vào từng kẽ phổi, hòa lẫn trong hơi lạnh của mùa đông, khiến người ta chẳng biết mình đang sống hay đang mục rữa dần cùng đống xác ngoài kia..
Guest 1337
Guest 1337
//Guest 1337 kéo cao cổ áo khoác quân đội cũ, khẩu súng đã lên đạn. Anh di chuyển chậm rãi giữa những dãy nhà hoang, chỉ còn tiếng gió rít qua cửa sổ vỡ và tiếng bước chân của chính mình đáp lên vũng nước đặc sệt..//
Guest 1337
Guest 1337
//Đôi mắt anh đã thấy đủ mọi thứ trong đời - chiến tranh, máu, và sự phản bội. Nhưng thứ đang diễn ra ngoài kia lại vượt ngoài mọi nỗi kinh hoàng mà quân đội từng dạy anh cách đối mặt..//
[《Anh lang thang đi tìm lương thực dưới mái hiên cũ kỹ của một siêu thị bỏ hoang, đã bị đập phá..》]
Guest 1337
Guest 1337
"Hừm.. Mong sao vẫn còn vài lon đồ hộp tồn kho.."
Anh đã đi suốt bảy tiếng rồi, lục soát từng cửa hàng, từng góc phố để tìm đồ tiếp tế. Bên hông anh, khẩu súng đã hoen rỉ phần nòng, còn con dao găm cũ kỹ vẫn vấy máu khô. Cựu quân nhân không còn đếm nổi mình đã hạ bao nhiêu “thứ” từng là người.
.
Khi đến gần khu siêu thị bỏ hoang “Bloxy Mart”, Guest nghe thấy một tiếng động mơ hồ - tiếng thứ gì đó cử động, rồi là hơi thở đứt quãng.
Guest 1337
Guest 1337
"?"
Tiếng động.. Phát ra từ con hẻm kia.
Guest 1337
Guest 1337
//Anh cẩn trọng giương súng và cầm chặt chiếp đèn pin bên tay trái, tiến từng bước về phía con hẻm cạnh siêu thị..//
Khi anh quẹo vào con hẻm hẹp sau siêu thị, ánh đèn pin lướt qua thứ gì đó khiến anh khựng lại.
.
[《Một thân người co ro giữa vũng máu, run rẩy trong cơn lạnh, hơi thở đứt quãng trông thật đáng thương.》]
Elliot
Elliot
//Một cậu chàng có vẻ ngoài xinh xắn, mong manh với mái tóc vàng óng hiện ra. Cậu đang mang chiếc áo giao hàng rách tả tơi, huy hiệu trên ngực áo có chữ Builder Brother’s Pizza vẫn còn lờ mờ hiện lên dưới lớp bùn và máu khô..//
Guest 1337 lập tức tiến lại, quỳ xuống bên cạnh. Cậu không còn tỉnh táo, bàn tay đang cố bịt lại vết thương ở sườn phải - nơi máu vẫn đang thấm ra từng đợt..
Guest 1337
Guest 1337
“Này… nhóc, nghe tôi nói không??” //Anh khẽ lay vai cậu, giọng khàn nhưng vẫn đầy nhẹ nhàng..//
Đôi mí mắt mĩ miều kia run lên. Một thoáng ánh nhìn mờ đục chạm vào anh - sợ hãi, nghi ngờ, và tuyệt vọng..
Elliot
Elliot
“Đừng… lại gần…” //Cậu thều thào, giọng lạc đi, như thể cậu chẳng còn tin được ai nữa..//
Guest 1337
Guest 1337
"Vậy thì thôi." //Guest 1337 lạnh lùng đáp. Anh nghĩ rằng lòng tốt của mình đang hơi quá dư thừa rồi..//
《Rồi, đầu hẻm khẽ vang lên tiếng gì đó..》
Guest 1337
Guest 1337
//Anh liếc nhanh xung quanh. Những tiếng gầm gớm ghiếc bắt đầu vang lên từ đầu hẻm.. Anh biết, không kịp nữa rồi.//
Nếu không hành động nhanh thì tính mạng cả 2 sẽ gặp nguy mất..
Guest 1337
Guest 1337
//Anh định nhân cơ hội này mà chạy đi một mình, nhưng nhìn cậu yếu ớt - lại đang bị thương thế này thì.. Lòng trắc ẩn đang ngủ yên bấy lâu nay đã thức tỉnh.//
Và rồi Guest 1337 đưa ra quyết định. Một quyết định có lẽ là sẽ thay đổi cả cuộc đời nhuốm màu tối tăm của anh.
.
Anh rít khẽ, rồi không nói thêm lời nào - luồn tay qua vai, nhấc bổng thân thể nhỏ bé kia lên.
Elliot
Elliot
"..???"
Elliot
Elliot
//Cậu chàng vì hành động bất ngờ này của anh thì cố vùng vẫy yếu ớt, nhưng chỉ càng khiến máu tuôn nhiều hơn..//
Elliot
Elliot
"Đ-đau..!"
Guest 1337
Guest 1337
“Yên nào,” //Anh nói, vừa đẩy cửa siêu thị cũ, vừa lẹ làng lách vào bên trong..//
Guest 1337
Guest 1337
“Nếu cậu còn muốn sống, thì im lặng đi."
Elliot
Elliot
"..." //Cậu lập tức im bặt khi cậu cảm thấy một tia hi vọng sống vọng qua trong ánh mắt và cử chỉ của người đàn ông này..//
Elliot
Elliot
//Cậu ngẩng lên, đôi mắt ánh lên màu xanh đại dương nhìn anh, ánh nhìn trống rỗng và mệt mỏi như thể đã khóc đến cạn nước mắt..//
...
Cánh cửa sắt rít lên một tiếng khô khốc rồi khép lại, để lại ngoài kia là mưa, là xác sống, và mùi máu tanh hòa trong gió lạnh.
___________
[《Bên trong siêu thị bỏ hoang, chỉ còn ánh đèn pin vàng nhạt lướt qua những hàng kệ đổ nát, phản chiếu lên mặt sàn loang lổ máu và nước..》]
Guest 1337
Guest 1337
//Guest 1337 quỳ bên cạnh tấm thân mệt nhoài kia trong góc tối nhất của căn phòng kho cũ - nơi anh tạm thời kéo đống thùng carton và bao tải lại làm chỗ ẩn náu..//
Elliot
Elliot
//Cậu chàng gầy đến mức tưởng chừng gió cũng có thể thổi ngã. Mái tóc vàng óng rối bời vì mưa và bụi bẩn, dính bết lên trán, phản chiếu ánh sáng nhạt như sợi chỉ kim loại dưới đèn..//
Elliot
Elliot
//Làn da vàng từng chứa đầy sức sống bây giờ tái nhợt lại, mỗi nhịp thở đều mảnh và yếu, nhưng vẫn để lộ những chấm tàn nhang li ti vắt ngang sống mũi - những vết chấm nhỏ, tưởng như chẳng còn tồn tại trong một thế giới đã mất hết màu sắc này.//
Bờ môi cậu nứt nẻ, nhưng vẫn mang một sắc hồng nhạt, một mảnh vương sót của sự sống giữa cảnh hoang tàn.
Guest 1337
Guest 1337
“Xin mạn phép.. cho tôi cởi áo cậu ra một chút, để tiện băng bó vết thương." //Guest 1337 hắng giọng nói, giọng vừa ngại ngùng vừa thận trọng, tay đã sẵn sàng mở bộ kit cứu thương..//
Elliot
Elliot
//Elliot khựng lại, môi mím chặt. Tay cậu bấu vào mép áo, mắt nhìn thẳng vào ánh đèn pin trên đầu. Tim cậu đập nhanh không chỉ vì đau mà còn vì… ngại. Cậu chưa từng phải để người lạ nhìn cơ thể mình như thế này..// “…A-anh cứ tự nhiên ạ.."
Guest 1337
Guest 1337
//Guest khẽ cúi xuống, lau đi lớp máu khô bên sườn cậu rồi cởi áo cậu ra và vứt no qua một bên. Ngón tay anh chạm vào làn da lạnh buốt, khiến người kia khẽ co người lại.//
Guest 1337
Guest 1337
“Cố chịu chút đi, tôi sẽ bắt đầu khâu đấy..”
Elliot
Elliot
"..v-vâng.." //Elliot cắn môi, ngón tay bấu chặt vào mảnh áo rách khi chiếc kim xuyên qua da thịt. Không có thuốc tê, chỉ có hơi lạnh và tiếng kim loại lách cách. Mỗi đường khâu là một tiếng nấc bị nuốt lại, một cơn run toàn thân.//
Trong đầu Guest 1337 chẳng biết rằng anh ta đang làm cái quái gì nữa..
Đồ ăn nhét vô mồm còn không đủ, rồi tự nhiên lại lụm thêm cục nợ này về nữa??
À mà thôi, làm gì thì làm. Cứu người trước cái đã.
[《Khi buộc mối cuối cùng, anh đưa tay quấn băng quanh vết thương, rồi ngẩng lên nhìn cậu.》]
Guest 1337
Guest 1337
“Mất nhiều máu đấy. Cậu còn tỉnh là may rồi.”
Elliot
Elliot
//Elliot chỉ đáp bằng cái gật đầu yếu ớt, mắt vẫn nhắm hờ..// "X-xin.. cảm ơn người.. Tôi không biết phải đền ơn anh bằng gì nữa..!"
Guest 1337
Guest 1337
"Thôi khỏi đi."
Anh xua tay rồi thở dài..
Guest 1337
Guest 1337
"À mà.."
Guest 1337
Guest 1337
"Có chuyện này tôi muốn hỏi cậu."
Elliot
Elliot
"V-vâng..?"
.
Guest 1337
Guest 1337
//Anh đột nhiên ngồi sát lại gần, rút súng đặt bên cạnh, rồi sau vài giây im lặng, anh lên tiếng, giọng thấp đi hẳn.// “Nói thật đi."
Guest 1337
Guest 1337
"Cậu đã bị cắn chưa?"
Không gian bỗng nặng trĩu.
Elliot
Elliot
//Elliot mở mắt, nhìn thẳng vào anh. Trong ánh đèn mờ, tròng mắt cậu ánh lên chút hoảng sợ, chút tổn thương nhưng không có dấu hiệu của cơn sốt hay đục mờ thường thấy ở kẻ sắp biến dị..//
Elliot
Elliot
“…Chưa.." //Cậu thều thào.//
Elliot
Elliot
“T-tôi… bị mảnh kính cứa trúng khi trốn.."
Guest 1337
Guest 1337
"..."
Guest 1337
Guest 1337
//Guest 133 thoáng im lặng. Ánh mắt anh rà khắp người cậu để tìm kiếm vết răng, dấu lạ, bất cứ thứ gì. Nhưng ngoài những vết bầm, trầy xước, chỉ có thân thể gầy yếu đang run lên vì lạnh..//
Guest 1337
Guest 1337
“Hy vọng cậu nói thật. Vì nếu cậu bắt đầu sốt hay chảy nước dãi, tôi sẽ không do dự đâu.”
Elliot
Elliot
"..."
Elliot
Elliot
"T-tôi biết rồi.."
Guest 1337
Guest 1337
"Tốt."
[《Nói xong thì anh buộc chặt băng gạc, kéo áo khoác phủ lên người cậu, rồi tựa lưng vào tường một cách đầy suy tư..》]
.
Cứu một người lạ, lại còn là một người đang bị thương không rõ nguyên do.
Mày đang làm cái quái gì vậy??
Từ giờ, mày phải tự lo cho chính cái tánh mạng rẻ rách của mày đấy.
Mày đi đời thì cũng đáng.
Tất cả là vì sự lựa chọn ngu ngốc của mày-
Elliot
Elliot
"..tên anh.. là gì..?"
Cậu khẽ nói, giọng nói dịu dàng có phần hơi run của cậu đã kéo anh ra khỏi cơn mộng mị..
Guest 1337
Guest 1337
"..Guest 1337."
.
Guest 1337
Guest 1337
"Còn cậu?"
Elliot
Elliot
"Elliot.."
Elliot
Elliot
"Elliot Builder.."
...
..
.
___END CHAPTER 1___
Author E.
Author E.
Alright, đó là tất cả😏
Author E.
Author E.
Hẹn các thần dân pizzapunch tuần sau💖
Author E.
Author E.
Bài báii

《Chapter two: Unlikely Allies.》

Author E.
Author E.
GÂU GÂU ẲNG ẲNG
NovelToon
Author E.
Author E.
Ủa nhầm
Author E.
Author E.
Chào các con vk pizzapunch của a😏
Đến hẹn lại lên
Mình lại ngoi lên với chap mới đây😱
Author E.
Author E.
Lếu lều lêu😳
Author E.
Author E.
Elliot là của bố m
Guest 1337
Guest 1337
"?"
Guest 1337
Guest 1337
//Đấm t/g phọt cức bay ra xa 1000000000000000000000000000000000000m//
Author E.
Author E.
AGGHHHHH-
Author E.
Author E.
//Chết, drop truyện.//
🐧
Author E.
Author E.
RỠN MÀ-
Author E.
Author E.
Thôi vô chap💖
《Chapter two:》
Unlikely Allies.
[Start.]
...
..
.
[Tiếng mưa đập lên mái tôn đã dịu xuống thành những nhịp rì rầm nặng nề.]
Đêm vẫn dày đặc, nhưng bên trong siêu thị bỏ hoang, ánh đèn pin đã được tắt bớt để tiết kiệm pin, chỉ còn lại quầng sáng mờ từ chiếc đèn nhỏ mà Guest tìm được trong kho hàng..
Elliot
Elliot
//Elliot ngồi dựa lưng vào kệ hàng đổ nghiêng, tấm áo khoác của Guest phủ ngang vai. Mỗi lần cậu cử động, vết khâu ở sườn trái lại nhói lên, nhắc nhở rằng mình còn sống… một cách khó khăn..//
Cậu liếc sang bên. Guest 1337 đang ngồi chếch phía đối diện.
Guest 1337
Guest 1337
//Lưng cũng tựa vào tường, khẩu súng đặt ngang đùi, ngón tay vẫn chạm nhẹ vào cò như thói quen. Mặt anh ẩn nửa trong bóng tối, chỉ đôi mắt là còn ánh lên ánh nhìn sắc bén của người đã quá quen với cái chết.//
.
Elliot
Elliot
"Anh.. Đến đây bằng cách nào vậy..?"
Guest 1337
Guest 1337
"Tôi đang đi dọc theo khu thương mại này, tìm nguồn nước. Thấy cửa siêu thị chưa bị phá hẳn nên vào xem.."
Guest 1337
Guest 1337
//Anh ngừng một nhịp, ánh mắt lướt qua mái tóc vàng rối bù của Elliot, xuống lớp băng trắng quấn quanh sườn.// "Không nghĩ lại vớ được một đứa nhóc sắp mất máu đến chết ngay sau lưng tòa nhà."
Elliot
Elliot
"Hì.." //Elliot mím môi, má khẽ đỏ lên - không biết vì ngại hay vì lạnh.//
Elliot
Elliot
"…Xin lỗi vì đã làm phiền lịch trình sinh tồn của anh.." //Cậu lầm bầm, cố nặn ra chút giọng cằn nhằn..//
Elliot
Elliot
“T-tôi không có lên kế hoạch nằm hấp hối sau siêu thị đâu..."
Guest 1337
Guest 1337
"..."
Guest 1337
Guest 1337
//Khóe môi Guest khẽ giật, như một nụ cười còn chưa kịp hình thành. Anh nghiêng đầu, nhìn cậu lâu hơn một chút.//
Trong ánh đèn mờ, những chấm tàn nhang của Elliot nổi rõ, trông vừa ngốc nghếch vừa… sống động đến lạ so với thế giới bên ngoài..
Guest 1337
Guest 1337
"Nhóc mà còn sức cãi lại tôi là ổn rồi.."
Elliot
Elliot
"...ể??" //Elliot chớp mắt. Cậu không quen với kiểu dịu dàng đó - nhất là trong hoàn cảnh này..//
Rồi Guest 1337 nhích lại gần một chút, động tác cẩn trọng như thể sợ dọa cậu giật mình..
Guest 1337
Guest 1337
//Anh đưa tay kéo lại tấm áo khoác trên vai Elliot, chỉnh cho nó phủ kín ngực và sườn, ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh gầy nhô dưới làn da lạnh.//
Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức Elliot chẳng còn sức để phản đối. Cậu khép mắt lại, cảm nhận rõ bàn tay kia rời khỏi đầu mình, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn vương..
Elliot
Elliot
"Anh… dịu dàng ghê ha.." //Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở..//
Guest 1337
Guest 1337
"Hm..?"
Guest 1337
Guest 1337
//Anh nhìn lại Elliot, mái tóc vàng rối, thân hình gầy nhẳng quấn trong áo khoác quá khổ của mình...//
Elliot
Elliot
"Nhìn anh thì giống mấy ông chú nghiêm khắc, tưởng đâu sẽ quăng tôi đi như bao cát cơ.." //Cậu buông đôi lời trêu ghẹo để quên đi cơn nhói ở ngay sườn..//
Guest 1337
Guest 1337
“Tôi không quăng mèo con.”
.
Author E.
Author E.
NovelToon
Elliot
Elliot
"..."
Elliot
Elliot
"Mèo con…!??" //Cậu ré lên, giọng vừa ngượng ngùng vừa phẫn nộ, hai tay ôm mặt, lùi lại vài nhịp như muốn trốn đi. Mặt cậu nóng bừng, tim đập thình thịch - vừa vì ngại vừa vì thấy thú vị.//
Guest 1337
Guest 1337
"Ừm.." //Anh chỉ đáp tỉnh bơ như không có chuyện gì.//
Nhưng chỉ trong giây lát, vẻ giận dỗi đó chuyển thành ý nghĩ tinh nghịch..
Elliot
Elliot
"...Hây daaa!!"
Elliot
Elliot
//Elliot híp mắt, rồi bỗng nhào tới phía Guest, định giỡn đùa để "trả đũa" cho cái biệt danh kì cục kia..//
.
《Rẹt.》
Rồi ngu luôn
Đứt chỉ=))
Elliot
Elliot
"Á -ui..!!!!"
Elliot
Elliot
//Elliot khẽ hét lên đau đớn. Tay đặt lên sườn trái, cảm giác vết khâu vừa khâu lại bị đứt tung. Máu lại rỉ ra, nhói lên từng đợt..//
Guest 1337
Guest 1337
"???"
Guest 1337
Guest 1337
//Guest 1337 lập tức nắm lấy cậu, đặt Elliot xuống cẩn thận, giọng lạnh hẳn đi..// "Cậu muốn chết à!!??"
Elliot
Elliot
"H-hic..!"
Guest 1337
Guest 1337
“Cậu có biết mình vừa làm gì không hả?! Một cơn ngẫu hứng kiểu đó có thể hạ cậu xuống mồ sống đấy, hiểu không?!”
Yea và ẻm báo hại Guest phải khâu lại thêm lần nữa r bị ảnh mắng té tát💔
...
___Timeskip..___
Cậu và anh đã sống với nhau đến nay khoảng 2 tuần rồi..
Hai tuần sống trong một thế giới dường như chỉ còn tồn tại giữa sự hoang tàn và nguy hiểm.
Họ không có căn cứ cố định; nơi trú ẩn của họ luôn thay đổi, tùy vào nơi nào còn tương đối an toàn, khô ráo và chưa bị phá hủy hoàn toàn.
.
[Sáng nay, họ lang thang qua một quảng trường bỏ hoang giữa trung tâm thành phố.]
Elliot
Elliot
//Elliot đi phía sau Guest, tay nắm chặt dây ba lô đựng ít đồ lương thực còn sót lại. Mái tóc vàng óng rối bời, lấm tấm bụi bẩn và vài vết máu khô, ánh sáng từ mảnh bầu trời xám như làm nổi bật sự mong manh của cậu giữa cảnh tượng tàn khốc..//
Cậu cũng đã quen dần đi với việc di chuyển không nghỉ, học cách lắng nghe những âm thanh xa xăm, nhận biết dấu hiệu của xác sống và những con người khác có thể xuất hiện bất ngờ.
Guest 1337
Guest 1337
//Guest 1337 đi trước, bước chân chắc chắn trên nền gạch nứt, khẩu súng luôn đặt sẵn bên hông. Anh thỉnh thoảng ngoảnh đầu lại, mắt quét khắp quảng trường, kiểm tra mọi ngóc ngách, những lối đi bị phá hủy, những chiếc ô tô bỏ hoang, những mái hiên nghiêng ngả..//
[Hai tuần sống cùng nhau, họ đã dần hình thành những thói quen riêng.]
Họ chia nhau công việc: Elliot, với thể hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, thường len lỏi kiểm tra từng kệ hàng, thùng carton, hay những lối hẻm hẹp, tìm thực phẩm và đồ sơ cứu; còn Guest 1337, với kinh nghiệm quân nhân, đứng canh, bảo vệ, đồng thời sắp xếp chỗ trú tạm, dựng các bẫy tạm thời nếu phát hiện xác sống gần đó.
Author E.
Author E.
Dài dòng vaiz
Author E.
Author E.
😭
.
[Tiếng bước chân họ vang lên lộp cộp trên nền gạch vỡ vụn khi đi vào lòng quảng trường bỏ hoang. Gió lạnh thổi ù qua những khe nhà nứt toác, mang theo mùi kim loại, ẩm mốc và chút tanh tanh khó chịu còn sót lại..]
Quảng trường trải rộng ra trước mắt - nhưng không phải là nơi Elliot nhớ.
[Một năm trước, nơi này từng là một trong những chỗ ồn ào và sáng nhất thành phố vào mùa đông..]
Đèn trang trí treo từ tòa nhà này sang tòa nhà kia, những dây đèn nhỏ chạy vòng quanh các cột đèn, lấp lánh như sao.
Giữa quảng trường là một đài phun nước - nước phun lên trong trẻo, quanh đó là những quầy bán đồ ăn, quán cà phê dựng bàn ghế gỗ, trẻ con chạy đuổi nhau, tiếng cười vang vọng.
《Giờ đây, tất cả chỉ còn là một lớp vỏ rách nát.》
Gió lùa qua khoảng trống, cuốn theo lá khô, bụi, vài mảnh giấy rách và cả mùi ẩm mốc của nước đọng lâu ngày.
Những bồn hoa giữa quảng trường chỉ còn trơ đất nứt và những gốc cây khô gãy, cành trơ như những ngón tay xương xẩu chìa lên bầu trời xám đặc.
...
《Hồi ức.》
Mia
Mia
//Mia - em gái bé nhỏ của cậu - chạy vòng quanh bồn nước, mái tóc thường ngày xõa nay buộc cao phấp phới theo từng bước chân. Cô bé mang đôi giày bốt nhỏ, mỗi bước dẫm lên lớp tuyết mỏng là một tiếng lạo xạo vui tai.//
Mr. Builder
Mr. Builder
//Ông Builder đang đứng ở bậc thềm đá, cầm ly cà phê nóng, mắt nheo lại vì nhìn ngắm hai đứa con chạy vòng vòng. Ông mặc áo khoác dày, chiếc mũ len cũ đội nghiêng, trông hơi ngốc nhưng lại ấm áp không tưởng.//
Quảng trường khi ấy sáng rực ánh đèn.
Những dây đèn vàng, trắng, đỏ giăng ngang bầu trời, treo từ mái toà nhà này sang mái toà nhà kia, như những dải sao bị kéo xuống thấp. Mùi hạt dẻ rang, mùi bánh ngọt và tiếng nhạc Giáng Sinh phát ra từ loa nhỏ đâu đó khiến không khí tràn đầy hơi ấm.
Elliot
Elliot
//Elliot từng đứng ở đúng chỗ này - ngay cạnh đài phun nước - tay cầm một cốc sô-cô-la nóng, cảm giác đầu ngón tay sắp cháy lên vì nóng nhưng vẫn cố cầm lên..//
Mia
Mia
//Mia kéo tay cậu, giọng nũng nịu.// "Anh nhìn kìa! Họ treo mấy cái bông tuyết giả trên cây kìa! Với cả ông già Noel kia kìa!"
Cô bé chỉ tay về phía người đàn ông đang mặc bộ đồ đỏ lòe loẹt, râu trắng giả gần như che kín cả mặt, ngồi cười ha hả bên một cái ghế để chụp hình với bọn trẻ con..
Elliot
Elliot
//Elliot đã bật cười..// "Đó không phải ông già Noel. Đó là chú Mark bán gà rán ở góc phố mà..”
Mia
Mia
“Anh xấu tính ghê!!!:(" //Cô bé chạy vụt đi trong lúc bĩu môi hờn dỗi..//
...
Elliot.
Elliot?
Elliot!!
Elliot
Elliot
"Ah-"
Guest 1337
Guest 1337
"Sao nãy giờ cậu cứ đứng im như người mất hồn thế?" //Giọng Guest vang lên bên cạnh, kéo cậu ra khỏi sự trầm tư..//
Tầm nhìn anh lướt qua khuôn mặt cậu, rồi dừng ở đôi mắt đang hơi đỏ.
Guest 1337
Guest 1337
"..."
Elliot
Elliot
//Elliot mím môi, nuốt khan..//
Elliot
Elliot
"K-không có gì.. Chỉ là.."
Elliot
Elliot
"Tôi nhớ gia đình thôi.."
Elliot
Elliot
//Cậu cắn môi. Những hình ảnh chồng lên nhau: Mia chạy chân trần trên tuyết mỏng; ba đứng khoanh tay, mặt cười hiền; đèn vàng hắt lên mặt họ; hơi thở trắng xóa trong không khí.//
Cái quảng trường này từng là nơi ấm áp nhất trong mùa đông của cậu.
____
Giờ nó thật lạnh lẽo.
Guest 1337
Guest 1337
//Guest 1337 không chen lời. Anh đứng cạnh Elliot, nhìn theo hướng cậu đang nhìn..//
Guest 1337
Guest 1337
//Đôi mắt của anh từng thấy nhiều chiến trường, nhiều nơi trước và sau bom đạn, nên anh hiểu cảm giác này - sự chênh lệch đến tàn nhẫn giữa “trước” và “sau”..//
.
Guest 1337
Guest 1337
“Cha cậu…”
Anh ngập ngừng..
Guest 1337
Guest 1337
"Ông ấy.."
Elliot
Elliot
"Không còn ở đây nữa."
Elliot cắt ngang, nhưng không có vẻ khó chịu.
《Câu chuyện đó, Guest đã nghe sơ qua trong một đêm mưa..》
Hôm Elliot sốt nhẹ vì vết thương, cậu lẩm bẩm vài từ, đủ để anh ghép lại được phần nào. Quán pizza, tiếng la hét, cửa kính, máu, nhiều người ngã xuống.
Guest 1337
Guest 1337
"..."
Guest 1337
Guest 1337
"Tôi.. xin lỗi."
Elliot
Elliot
"..."
Elliot
Elliot
"Đi tiếp đi."
Elliot quay mặt đi, giấu đôi mắt đang ươn ướt một chút..
Author E.
Author E.
Nói chung thì..
Author E.
Author E.
2 đứa đi vô quảng trường với 2 cái mỏ bị cấm chat=))
Author E.
Author E.
Dzậy he..
...
Họ lẩn quẩn trong khu quảng trường được 1 lúc lâu..
.
Guest 1337
Guest 1337
“Chúng ta kiểm tra dãy này rồi sang phía bên kia. Nếu may, còn đồ đóng hộp.." //Anh nói, cố giữ nhịp nói chuyện bình thường để kéo Elliot ra khỏi sự im lặng nặng trĩu..//
Elliot
Elliot
//Elliot không trả lời ngay. Cậu bước thêm vài bước, đôi giày dẫm lên mảnh kính vỡ lạo xạo dưới chân..//
Elliot
Elliot
"Ừm.." //Cậu chỉ đáp lại cho có lệ rồi bước tiếp..//
《Rồi giác quan của anh cảm nhận được có thứ gì đó kì lạ..》
Guest 1337
Guest 1337
//Guest đột nhiên giơ tay ra hiệu dừng lại..// “Đợi ở đây. Để tôi kiểm tra trước-"
Chân anh vừa đưa thêm một bước.
Cái 'tách' rất nhẹ vang lên dưới đế giày.
Guest 1337
Guest 1337
"...??!!"
Guest 1337
Guest 1337
"ELLIOT!!"
Guest lập tức hiểu chuyện gì đó không ổn, nhưng phản xạ không nhanh hơn trọng lực..
Elliot
Elliot
//Trong tích tắc, Elliot chỉ kịp thấy mắt Guest chớp lại, tay anh vung mạnh kéo cậu lùi về phía sau, ép cậu vào bức tường bên cạnh..//
[Từ trên trần của mái hiên cũ phía trước, một chuỗi âm thanh lạch cạch 'rầm' đột ngột gieo xuống.]
Rồi một loạt những vật kim loại nhọn hoắt lao từ trên cao xuống.
Đó là cả một dãy thanh sắt được mài bén, dây xích, móc câu, lẫn những mảnh kính to bản được treo lơ lửng trên trần bằng dây cáp.
Tiếng ầm vang lên liên tiếp khi những thanh sắt khác cắm xuống quanh họ, tạo thành một hàng rào lập tức, chắn ngang lối đi. Bụi bốc lên mù mịt, mùi sắt rỉ, mùi khói ẩm lâu ngày bay vào mũi, khiến Elliot ho sặc sụa..
Elliot
Elliot
//Elliot thở gấp, lưng dính sát vào tường, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực..// "C-cái quái gì…?"
Guest 1337
Guest 1337
//Guest đã kéo cậu giật lùi lại đúng lúc. Anh dùng thân mình che phần thân trên của Elliot, lưng áp gần tường, mắt vẫn chưa rời khỏi phía trần vừa sập bẫy..//
Elliot
Elliot
//Elliot nuốt khan, mặt cắt không còn giọt máu..// "G-Guest..!! Anh ổn chứ???"
Guest 1337
Guest 1337
"Không. Chỉ sượt qua thôi."
Guest 1337
Guest 1337
//Guest kiểm tra vết rạch trên tay, máu rịn ra nhưng không sâu. Anh xoay người, chắn Elliot ra phía sau mình, khẩu súng đã được rút ra, nòng chĩa về phía sâu trong lối vào tối tăm kia.//
.
Guest 1337
Guest 1337
"Lộ diện đi."
Anh gằn giọng.
Guest 1337
Guest 1337
"Tôi biết có người ở đó. Chỉ có người sống mới bày ra cái trò này.."
.
Có tiếng bước chân vang lên..
?
?
"..."
?
?
"Ái chà.."
.
Azure
Azure
"Xin lỗi nghen..~"
NovelToon
Guest 1337
Guest 1337
"Tch.."
Guest 1337
Guest 1337
"Biết ngay mà."
Azure
Azure
"Cơ mà hai người còn sống là giỏi đấy.."
//Anh ta khẽ nghiêng đầu.//
Azure
Azure
"Đa số thì đã biến thành thịt xiên que.."
Guest 1337
Guest 1337
"..."
Elliot
Elliot
"..hahaha.."
Elliot
Elliot
"Hài hước quá..😔"
Azure
Azure
"..."
Guest 1337
Guest 1337
"Giờ thì nói đi, cậu là ai?"
Azure
Azure
"Anh có thể bớt chỉa súng vô mặt người khác đi được không?" //Người kia đảo mắt một cách chán nản..//
Azure
Azure
"Azure là tên của tôi."
[Ngay khi Guest định nói thêm gì đó thì… từ bóng tối phía sau Azure, có ai đó bước ra...]
À không.
Nó.. đâu còn là người nữa..
?
?
"..."
NovelToon
Z-zombie???
MỘT CON ZOMBIE???
Elliot
Elliot
"???"
Elliot đông cứng tại chỗ.
Elliot
Elliot
"…Z-zombie.."
Cậu rên khẽ, sau đó là tiếng hét xé lên từ cổ họng..
Elliot
Elliot
"ZOMBIE KIÀAAA!! ÔI THẦN LINH ƠI-"
Guest lập tức kéo cò, nhưng chỉ kịp xoay nòng lên, không bắn. Azure đã dựng rìu lên, mắt lóe ánh cảnh báo.
Azure
Azure
"Cứ thử bắn đi, nhể?"
Azure
Azure
"Rồi các người cũng sẽ lãnh lấy hậu quả thôi."
.
Two Time
Two Time
//Two Time không gầm gừ, không lao tới. Cậu ta chỉ đứng đó, đôi mắt mờ đục chớp một cái, như đang quan sát Elliot đang ôm chặt lưng Guest, run như cầy sấy..//
Two Time
Two Time
//Đầu cậu ta khẽ nghiêng thêm một góc, như đang đánh giá, rồi… bước đến gần hơn Azure, sát đến mức vai họ khẽ chạm nhau..//
Elliot
Elliot
"😱"
Elliot
Elliot
“Nó đến kìa nó đến kìa NÓ ĐẾN KÌA-"
Guest 1337
Guest 1337
//Guest 1337 vẫn giữ súng, mắt không rời khỏi ánh nhìn của Azure..// "Giải thích đi. Đấy là gì?"
Azure
Azure
"..."
Azure
Azure
"Haiz..."
Azure
Azure
//Azure thở ra một hơi như bất lực, rồi đưa tay đặt lên cánh tay Two Time. Động tác rất tự nhiên. Hai ngón tay vuốt xuống chỗ da rách gần cổ tay cậu ta, giọng thấp xuống một cách vô thức, mềm hơn..//
Azure
Azure
"Trước khi hai người hoảng loạn thêm, để tôi giới thiệu cho đàng hoàng. Đây là Two Time."
Elliot
Elliot
"Two Time..?"
Elliot
Elliot
"ANH ĐẶT CẢ TÊN CHO ZOMBIE LUÔN À??"
Two Time
Two Time
//Two Time có đôi mắt mờ đục nhưng vẫn như đang cố tập trung… trông chẳng giống kiểu zombie hung hăng trong phim..//
Ngược lại, cậu ta giống một người bệnh thiếu ngủ lâu ngày, cộng thêm việc… đã chết.
Guest 1337
Guest 1337
//Guest vẫn không hạ súng.// “Là xác sống.”
Azure
Azure
"Ừa, có vấn đề gì sao?" //Hắn đáp lại một cách thản nhiên..//
Elliot
Elliot
"Vấn đề?? Vấn đề ở đây là anh đang giữ một con nhiễm đấy, trời ạ!!"
Azure
Azure
"Yên tâm đi, em ấy không có cắn đâu.."
Hắn ta nói xong rồi, thậm chí còn xoa đầu Two Time..
Azure
Azure
"Thế nên nếu các người không làm gì ngu ngốc..” //Anh nhướng mày, liếc ý nhị về phía khẩu súng trên tay Guest.//
Azure
Azure
"Thì chúng ta đều sẽ ra khỏi đây mà không bị mất thêm bộ phận nào.”
Guest 1337
Guest 1337
"..."
Guest 1337
Guest 1337
"Cậu nuôi một xác sống à..?"
Azure
Azure
"'Nuôi' nghe… thiếu tôn trọng nhỉ."
Azure
Azure
"Phải gọi là đi cùng mới đúng chớ.."
Azure
Azure
"Dù gì thì em ấy cũng là người yêu tôi mà."
Guest 1337
Guest 1337
"???!!"
Elliot
Elliot
"..."
Elliot
Elliot
"HẢ."
Things are getting crazier..
...
..
.
___END CHAPTER 2___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play