[ Cortis X Yn ] Short Story
Bạn cùng bàn ] - DROP !! Martin x Yn - 1
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua tán lá ngoài cửa sổ, nhuộm vàng hành lang rộng dài của giảng đường đại học.
Mình – yn ,bước vào lớp, tay ôm cặp sách còn hơi nặng vì sách giáo trình và vài cuốn vở mới.
Không gian đầy tiếng cười nói của sinh viên, tiếng giày dép lách cách trên sàn gạch, tiếng giấy sột soạt khi ai đó sắp xếp vở.
Mỗi bước chân đều khiến tim mình hơi loạn nhịp, vừa háo hức vừa căng thẳng.
Cô giáo nhìn danh sách ghế, giọng đều đều:
cô giáo
yn, em ngồi bàn cuối bên cửa sổ, cạnh Martin nhé
Cậu ấy – người mà ai trong lớp cũng bảo là “khó gần”, “không thích nói chuyện với ai”, “thường hay lơ người khác”.
Nghe thôi là đã thấy… mệt mỏi. Nhưng lại không thể nhịn được một cảm giác tò mò len vào trong lòng.
Kéo ghế, đặt cặp xuống, mình cố nở một nụ cười thật tươi:
Martin không nhấc mắt, chỉ cúi đầu ghi vở.
Mình hậm hực trong lòng: Khó chịu ghê, nhưng không sao, mình sẽ chinh phục cậu bằng chính sự bướng bỉnh của mình.
Tiếng đồng hồ điểm, buổi học bắt đầu. Mình cố gắng tập trung, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang cậu.
Martin trầm lặng, điềm nhiên, như thể thế giới xung quanh chỉ có cậu và tờ giấy trắng trước mặt. Mình… lại thấy vừa phiền vừa thích.
Ra chơi, mình đứng dậy, xoay ghế, tay nghịch tóc, ánh mắt lén liếc sang Martin.
Cậu vẫn cúi đầu ghi vở, tai nghe một bên, dáng vẻ bình thản đến mức phiền lòng.
Yn
Này, cậu có cây bút dự phòng không?
Yn
Thật hả? Mới đầu năm mà cậu keo kiệt dữ.
Martin
Không phải keo kiệt, là không thích ai mượn đồ.
Yn
Vậy mình sẽ trả ngay sau tiết này mà?
Martin
Không thích vẫn là không thích.
Mình cắn môi, hơi ức chế. Nhìn cậu thản nhiên như thế, vừa muốn giận vừa muốn cười.
Chiều, lớp kéo nhau ra căn tin. Tiếng cười nói, mùi cà phê pha lẫn bánh mì nóng ấm, bàn ghế gỗ nghiêng ngả, sinh viên hớn hở trò chuyện.
Mình đứng xếp hàng, thấy Martin đứng xa một chút, vẫn cắm tai nghe, tay cầm điện thoại.
Mình mua một cốc cacao nóng, ngồi xuống bàn, thò tay sang:
Nhưng trong lúc mình quay đi, Martin cầm hộp bánh mỳ kẹp thịt, đặt một chiếc nhỏ lên bàn mình.
Martin
ừm, cậu gọi mà không nhớ à?
Yn
mình nhớ có gọi đâu nhỉ ? hay mình gọi mà quên @@
Cậu quay lại ghế, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thoáng nhìn mình. Mình cười khẽ, tự nhủ: Ừ, làm bạn thôi, chỉ cần thân cậu ấy là đủ.
Giờ tự học trong căn tin, hai đứa cùng mở laptop, cắm tai nghe riêng, nhưng vẫn có cảm giác gần nhau.
Yn
Thật sao? Sao lúc nào cậu cũng bí ẩn vậy?
Martin
Tại người hỏi cứ hỏi lạ.
Yn
Lạ gì đâu, chỉ muốn làm bạn thôi mà.
Martin
Mình không có nhu cầu.
Mình nhún vai, cười. Chỉ đơn giản là tò mò, muốn hiểu cậu, không có gì hơn.
📱 Tin nhắn tối hôm đó – 21:45
Yn
: Ê Martin, hôm nay cậu ăn ở căn tin ổn không?
Yn
: Nhưng cậu không ăn với ai hết trơn hả 😭
Martin
: Không thích ồn ào.
Yn
: Vậy mai ngồi với mình nha 😤
Mình đặt điện thoại xuống, mỉm cười.
Sáng hôm sau, vào thư viện, mình mang theo tập sách, tìm bàn cạnh Martin. Cậu ấy đang đọc tài liệu, mắt dán vào màn hình.
Yn
Martin, hôm qua cậu nói ‘có thể’ là sao?
Martin
…Có thể là ngồi cùng cậu.
Yn
Ừ, chỉ là làm bạn thôi ha?
Martin
Ừ, không phiền thì được.
Buổi trưa, căn tin lại đông nghịt sinh viên. Mình và Martin chọn bàn gần cửa sổ, ánh nắng chiếu qua khung kính, bụi bay lơ lửng.
Yn
Mình cũng thế, đổi bàn ăn chung không?
Trong lúc ăn, mình thoáng thấy ánh mắt cậu nhìn mình thoáng dịu hơn bình thường. Chỉ là thân thiện thôi, không rung động….
Chiều xuống, nắng nhạt phủ trên ghế đá sân trường,
Hai đứa ngồi cạnh nhau, nhâm nhi ly trà sữa ấm,
Gió nhẹ lướt qua mái tóc,
Và khoảng lặng ấy, dịu dàng như một nốt nhạc thầm.
Yn
Cậu có thích món này không?
Yn
Vậy sao uống hết nhanh vậy?
Martin
…Thích thì uống nhiều hơn thôi.
Mình khẽ mỉm cười, nhìn Martin nghiêng đầu trong nắng chiều,
Mái tóc rối bay theo từng cơn gió nhẹ,
Chỉ là khoảnh khắc gần gũi, dịu dàng,Như cơn gió thoảng qua, lướt qua mà không vương vấn.
Yn
Cậu có biết sao mình hay muốn nói chuyện với cậu không?
Yn
Chỉ vì muốn làm bạn, không có gì khác đâu.
Martin
Ừ, phiền… một chút thôi, nhưng cũng dễ chịu.
Cậu quay đi, mím môi, nhưng ánh mắt thoáng nhìn mình một cái, như muốn nói gì đó mà chưa nói ra.
Mình mỉm cười, cảm nhận một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi, như ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, ấm áp mà bình yên. Chỉ là thân quen, chỉ là trò chuyện bạn bè, nhưng… tim mình lại thấy vui một cách kỳ lạ.
Bạn cùng bàn ] - DROP !! Martin x Yn - 2
Sáng thứ Bảy, ánh nắng thu vàng rực rỡ, gió nhẹ thổi qua các tán cây ven đường.
yn đang ngồi gục đầu trên bàn học trong phòng, điện thoại rung. Nhìn màn hình, hiện lên tên mẹ. Mình nhăn mặt, thở dài:
Yn
: Alo mẹ, có chuyện gì ạ?
mommy
: Yn à, về nhà đi con. Cô hàng xóm lâu năm của mẹ đến chơi, mẹ muốn con về chào cô một tiếng.
Mình nhăn mặt, lật cuốn vở lại.
Yn
: Ơ… mẹ ơi, cuối tuần mà. Con còn định ôn bài với bạn.
mommy
: Không có ôn gì hết! Cô về từ xa, con không về là mất lịch sự đấy.
mommy
: Không nhưng nhị gì hết! Về liền. Mẹ không muốn nhắc lần hai.
Mình ngồi im, nghe giọng mẹ nghiêm hẳn, rồi thở dài đầu hàng.
Tắt máy, mình thu dọn đồ, bước ra khỏi ký túc.
Trời sáng đẹp quá thể. Ánh nắng len qua tán lá, gió thổi khẽ, hương cỏ non thoang thoảng.
Ít nhất thì được ra ngoài cũng hay… - mình tự nhủ, rồi nhét tai nghe vào túi, thong thả bước đi.
Trên con đường nhỏ phủ đầy bóng cây, một bóng người quen bất ngờ xuất hiện phía trước.
Mình nheo mắt, nhận ra ngay dáng đi đó.
Cậu quay lại, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng vẫn bình thản.
Martin
Ừ. Cậu đi đâu thế ?
Yn
Ờm… mẹ gọi về. Còn cậu?
Martin
Cũng… đi đâu đó thôi.
Hai đứa im vài giây, chỉ còn tiếng gió xào xạc. Mình cười, cố tìm chuyện để nói:
Yn
Trời hôm nay đẹp ghê ha.
Yn
Đúng kiểu thời tiết muốn đi chơi luôn á ..
Martin
Nếu không bị mẹ gọi thì chắc cậu cũng đang đi chơi rồi nhỉ.
Yn
Haha… bị bắt về nhà thôi.
Cậu bật cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi mà mình ít thấy.
Gió thổi, vài cánh lá vàng rơi ngang vai áo.
Hai đứa đi song song, cách nhau chừng một sải tay, nói chuyện lặt vặt suốt quãng đường. Không có gì đặc biệt, chỉ là… dễ chịu.
Đến ngã rẽ gần nhà, điện thoại mình lại rung.
Yn
: Alo mẹ, con tới rồi nè!
mommy
: Nhanh lên, cô với con trai cô đang chờ.
Mình tắt máy, cười bất lực:
Yn
Mẹ mình kỹ tính lắm, bắt về như gọi nhập ngũ luôn á.
Martin
Nghe cũng… đáng yêu mà.
Yn
Cậu chưa thấy lúc mẹ giận thôi 😩.
Martin cười khẽ. Giọng cậu trầm và dịu, nghe như hòa vào tiếng gió.
Khi mình vừa đến trước cổng nhà, cậu khẽ nói:
Martin
Ừ. Gặp lại ở lớp nha.
Mình vẫy tay, đi vào. Ánh sáng từ khung cửa rọi lên nền gạch, mùi trà thơm lan tỏa trong không khí.
Mẹ đang ngồi cùng một người phụ nữ lạ và…
Martin quay sang, nụ cười mỉm nở trên môi.
Martin
Mẹ mình là cô hàng xóm của mẹ cậu đó.
Hai bà mẹ bật cười thích thú. Mẹ mình vỗ nhẹ vai:
mommy
Đấy, mẹ bảo con về mà. Cô này là bạn mẹ hồi nhỏ, hai đứa chắc từng gặp nhau rồi đấy.
Mình đứng ngẩn, Martin vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ khẽ nhướng mày:
Yn
Ừ… đúng là trùng hợp ghê thật đó..
Cả buổi trưa hôm ấy, bàn ăn ngập tiếng nói cười.
Hai mẹ trò chuyện rôm rả, còn tụi mình thì thỉnh thoảng trao nhau vài câu:
Martin
Chưa, trông ngon ha.
Yn
Mẹ mình nấu đó, thử đi.
Cậu gật đầu, nụ cười thoáng qua khiến mình thấy tim mình hơi khựng lại - chỉ một nhịp rất nhỏ, rồi thôi.
Yn
sao mặt cậu lúc nào cũng khó ở thế nhỉ ??
Martin
mình nhăn mặt thế thì dễ hiểu mà
Martin
tắt dùm mình cái flash đi nha.
Sau bữa ăn, hai mẹ đi pha trà, còn tụi mình được giao nhiệm vụ dọn bàn. Mình vừa bê chén vừa nói:
Yn
Cậu mà làm đổ là bị mắng đó nha.
tiếng chén khẽ “keng” một cái.
Martin
Tại… cậu làm mình phân tâm.
Cậu cười, còn mình liếc nhẹ:
Không khí giữa hai đứa vừa tự nhiên, vừa có chút lạ - cái lạ rất nhỏ, như mùi trà vương trong gió, như tiếng lá xào xạc ngoài hiên.
Buổi chiều, khi hai mẹ vẫn đang ngồi trò chuyện, mình và Martin ra sân sau ngắm hoa. Nắng rọi qua kẽ lá, đổ bóng lăn dài trên tường.
Martin
Cậu còn nhớ hồi nhỏ từng chơi ở sân này không?
Martin
Ừ. Mình từng đến đây với mẹ… cậu thì cứ chạy quanh, ngã suốt.
Martin
Ừ. Giờ mới nhớ lại.
Mình bật cười, cúi xuống nghịch cánh hoa.
Yn
Hóa ra chúng ta… quen nhau từ lâu rồi nhỉ.
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên thảm cỏ xanh, gió thổi qua khiến không khí mang theo mùi ngọt ngào của đất và lá.
Yn đứng chống hông, nhìn Tin đang khom người chuẩn bị lộn nhào.
Martin lộn người giữa thảm cỏ, bàn tay chạm đất trong tư thế trụ, đôi chân vút lên trời.
Cậu giữ thăng bằng chỉ vài giây trước khi ngã ra, nằm ngửa mà cười sặc sụa.
Mình đứng cách đó vài bước, khoanh tay nhìn xuống, môi nhếch khẽ.
Yn
Cậu ngã cái kiểu gì buồn cười thế.
Tin chống khuỷu tay ngồi dậy, tóc rối bù, áo nhăn nheo.
Martin
Buồn cười là do mình cố tình đó.
Mình lặng người một chút, rồi quay đi, giọng cố giữ bình thường.
Cậu đứng lên, phủi cỏ trên quần.
Martin
Thế cậu muốn xem mình làm lại không? Lần này chắc chắn đẹp.
Yn
Cậu mà ngã nữa là mình bỏ về thật đó.
Chưa kịp dứt lời, Tin đã bật người, hai tay chạm đất, xoay vòng một cách gọn ghẽ.
Nắng chiều hắt vào, bóng cậu lộn nhào giữa khoảng sáng mênh mông - như thể mọi thứ xung quanh cũng chuyển động theo nhịp thở ấy.
Martin
Thấy chưa? Mình nói rồi, lần này hoàn hảo.
Mình đáp nhạt, nhưng tim đập nhanh hơn một nhịp.
Martin
Thế để mình dạy cậu nha? Cậu thử lộn một vòng xem?
Yn
Cậu nghĩ mình là ai, siêu nhân à?
Martin
Không, là bạn mình.
Gió lại thổi, làm tóc cậu bay nhẹ. Cả hai cùng im vài giây, rồi mình khẽ đá chân vào cỏ, cố che đi sự lúng túng.
Yn
Thôi, đi ăn đi. Ở đây gió mạnh quá.
Martin
Ừ, nhưng lần sau mình bắt cậu tập thật đấy.
Tiếng cười hòa vào nắng chiều, lan xa trong khoảng sân rộng.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết - khoảng cách nhỏ xíu giữa “bạn” và “hơn bạn” kia, đang dần bị gió đẩy gần lại một chút.
Ghen - Martin x Yn 1
Bạn và Martin Edwards - trưởng nhóm CORTIS - từng có một mối quan hệ rất đặc biệt.
Ngày trước, Martin luôn quấn lấy bạn, gọi “Noona” bằng giọng điệu ngọt ngào đến tan chảy.
Cậu hay trêu chọc, buông những câu nửa đùa nửa thật khiến tim bạn chẳng yên nổi một nhịp.
Nhưng kể từ khoảnh khắc Martin bắt gặp bạn thân mật với một người đàn ông khác trong buổi họp báo - người bạn cũ đã lâu không gặp - ánh mắt cậu thay đổi.
Từ đó, Martin trở nên lạnh lùng, xa cách, thậm chí có phần cay nghiệt.
Càng tổn thương, cậu càng tỏ ra như chẳng cần bạn nữa.
Giữa môi trường làm việc vốn đã đầy áp lực và bất công với bạn, Martin dường như cố tình đẩy bạn vào những tình huống khó xử - như thể đó là cách duy nhất để cậu trả đũa, trút giận, mà không phải thừa nhận cảm xúc thật của mình
Cậu vẫn còn trẻ, vẫn trong độ tuổi nổi loạn — vừa bướng bỉnh
,vừa ngang ngạnh, lại mang trong mình sự tự tôn dễ vỡ của một người chưa biết phải yêu thế nào cho đúng.
Buổi tổng duyệt trước thềm fanmeeting. Bạn đã ở lại đến khuya để kiểm tra đạo cụ và set list lần cuối.
Sáng nay, khi nhóm bước vào, hệ thống âm thanh bất ngờ gặp lỗi - nhạc nền bị cắt ngang giữa chừng.
Một nhân viên kỹ thuật mới đã vô tình chỉnh sai file, nhưng Martin lại là người đầu tiên quay sang nhìn bạn.
Cậu cau mày, giọng lạnh lẽo vang lên trong khán phòng trống
Martin
Chị phụ trách phần này, đúng không? Lại sai nữa à?
Bạn siết chặt tay, cố bình tĩnh.
Martin
Lúc nào cũng là người khác, chưa bao giờ là lỗi của chị
Martin ngắt lời, nụ cười nhạt đến mức đau lòng.
Martin
Cứ như này thì fanmeeting mai làm sao mà diễn ra được?
Không khí đặc quánh. Ai nấy đều im lặng. James khẽ nói
James
không được hỗn với noona
Martin ôm lấy thái dương cậu
Martin
Em muốn lập biên bản
Martin
Em không muốn làm việc với 1 staff thiếu trách nhiệm và cẩu thả như thế
Martin
em nói không đúng à ?
Bạn đứng chết lặng, tim như rơi xuống.
Bạn biết rõ micro bị rơi là lỗi của staff khác, nhưng lời biện minh nào cũng vô nghĩa trước mặt Martin lúc này.
Martin mặc kệ mọi thứ, cậu bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Juhoon
Noona, chị ổn chứ ạ?
Sau khi bị gọi lên văn phòng để giải trình, bạn bước ra ngoài, cầm chặt tờ biên bản, môi run run.
Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, trong cái không gian tĩnh lặng ấy chỉ có tiếng khóc nức nở của bạn là không chịu dừng lại.
Martin ngồi trong phòng thu âm, nghĩ mãi về hành động của mình lúc ấy tim cậu cũng như thắt lại.
Ánh mắt cậu quét sang hình ảnh Yn đang đứng cùng nhóm với đôi mắt sưng húp.
SeongHyeon
Noona, chị vừa khóc xong đúng không ?
Juhoon
Đúng thế đấy, mắt chị sưng cả lên rồi
James
Đừng để ý đến lời thằng Tin nói nhé, nó còn tuổi nổi loạn lên mới hành xử như thế
Keon Ho
Noona, ngày mai chị qua nhánh khác làm ạ?..
Yn
Chỉ là tạm thời thôi, làm xong việc thì chị về đây với mấy nhóc nhé
SeongHyeon
Hay mai chị nghỉ ở nhà cho đỡ đi ạ
Biết tin Noona qua nhánh khác, Martin khẽ mỉm cười, đúng là điều anh muốn đã xảy ra, nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng.
Mấy ngày không có Noona bên cạnh, cậu mới nhận ra rằng chính thái độ của mình trước đó đã khiến mọi chuyện thành ra thế này.
ngay cả những lúc đang họp, cậu cũng không nhịn được mà nhìn về phía của em
Martin
“ chị ấy..đang làm gì vậy nhỉ ?”
James
Martin, chú ý chút đi
Martin
“ mắt chị ấy sưng quá..vẫn buồn vì lời mình nói ư ?”
James
Đừng có nhìn chằm chằm vào Yn nữa, người ta khó xử kìa
James
thấy có lỗi thì xin lỗi cô ấy đi Martin
James
Yn vẫn đang buồn vì những lời nói của em đấy.
Martin
anh khỏi phải nhắc.
tối ngày 8-11/2025 📲: 8h30
Martin
💬: tối nay gặp em một chút được không ?
Yn
💬: tối nay chị không rảnh
Yn
💬: hôm nay chị trốn thì có bị nói là thiếu trách nhiệm không ?
Martin
💬: Chỉ một chút mà, hứa là không lâu
làm hoà hay vẫn tiếp tục xa cách ?
cảm ơn đã đọc, các nàng một ngày vui vẻ ạa ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play