Xác Em
Chapter 1
Trương Thuần
Mời cô trình bày nội dung cần báo án.
Triều Dư
Có một cô gái đến gây sự với tôi.
Trương Thuần
Lý do là gì? *Cẩn thận ghi chép lại*
Triều Dư
Cô ấy bảo tôi cướp chồng cô ta.
Trương Thuần
Ồ, có vẻ drama nhỉ.
Trương Thuần
Nhà họ Triều rắc rối rồi đây.
Triều Dư
Nhà họ Triều chúng tôi xưa nay ít gây sự, cũng chẳng muốn gây sự, nhưng hôm nay cô ta đến quấy rối, tôi không nhờ pháp luật can thiệp cũng không được.
Trương Thuần
Cảm ơn lời khai báo của cô, chúng tôi sẽ xem xét và đến khu biệt thự nhà họ Triều trong vòng hôm nay.
Trương Thuần
Cô có thể về.
Trung Hải
*Mở cửa* Xin mời!
Trung Hải
Cậu không đón vợ về à?
Trương Thuần
Vợ gì chứ, cậu giỡn thế có ngày tôi còng tay cậu đấy.
Trung Hải
Tôi chả sợ, nhưng mà...
Trung Hải
Không đón thật hả?????
Trương Thuần
Phải đón chứ, không đón cậu lại bảo tôi không có tình người.
Trung Hải
Ừ, mau mau chở vợ về đi, không là vợ dỗi cậu đấy.
Trương Thuần
Nhảm nhí, cậu im cái mồm ngay cho tôi đi nhé.
Trương Thuần
*Rời khỏi phòng*
Lục Kỳ Duyên
Đón vợ à thằng kia?
Lục Kỳ Duyên
Cái cậu nhóc đáng yêu kia đấy.
Lục Kỳ Duyên
Chẳng phải yêu thương nguời ta lắm cơ à?
Trương Thuần
Thương thì thương chứ có...
Lục Kỳ Duyên
Ngắt quãng riết à.
Lục Kỳ Duyên
Thôi, cậu ăn chút gì đi, tôi chở cậu ấy về cho cậu ngay đây.
Lục Kỳ Duyên
Có vẻ cậu không muốn tôi thân với cậu em trai kia đấy à.
Trương Thuần
Muốn thì cứ đón, tôi còn đỡ mệt.
Lục Kỳ Duyên
Ừ, để tôi xem cậu nghênh mặt đươc bao lâu.
Trương Thuần
Cậu ngứa đòn à?
Lục Kỳ Duyên
Thôi, tôi giỡn tí ấy mà.
Lục Kỳ Duyên
Làm việc căng thẳng quá còn gì nữa.
Lục Kỳ Duyên
Giỡn tí cho vui, bớt bầu không khí u ám.
Trương Thuần
Một hồi cái đầu cậu u đấy.
Chapter 2
Lục Kỳ Duyên
Ghen nói đại đi ba.
Lục Kỳ Duyên
*Nói xong phóng ra sân lấy mô tô ra chạy đi*
Trương Thuần
Mẹ! Cái con này nhanh dữ.
Lục Kỳ Duyên
Tui đây, tui đây.
Trần Mạc Lâm
Sao nay cô Duyên chở rồi?
Lục Kỳ Duyên
Hôm nay papa con ăn cơm chiều trễ nên cô Duyên qua rước để papa ăn cơm á.
Trần Mạc Lâm
Dạ, cô Duyên chở Lâm qua papa nhaaa.
Lục Kỳ Duyên
Chắc chưa nè để cô phóng nhanh nhanh cho bé Lâm gặp papa nè.
Trần Mạc Lâm
Dạ, chắc chắn rồi, không ngã đâu ạ.
Lục Kỳ Duyên
Ok bé Lâm nháaa. *Phóng ga*
Trương Thuần
Ồ, về rồi đó hả?
Trương Thuần
Hôm nay đi học có vui không?
Trần Mạc Lâm
Có bạn bắt nạt Lâm ạ.
Trương Thuần
Ai bắt nạt Lâm vậy?
Trần Mạc Lâm
Con của cô Luyến, dạy tiếng Anh á papa.
Trương Thuần
Ngày mai papa đi khiếu nại nhà trường nhé?
Trần Mạc Lâm
Thôi ạ, bạn ấy đánh Lâm mất.
Trương Thuần
Ơ sao lại sợ con nhỏ đó thế?
Trần Mạc Lâm
Lâm bị bạn ấy đánh, đau lắm.
Trần Mạc Lâm
Lâm không muốn bị đánh nữa.
Trương Thuần
Đánh khi nào vậy?
Trương Thuần
Sao không nói papa nghe?
Trần Mạc Lâm
Bạn ấy dọa, nếu mách người lớn sẽ đánh Lâm suốt cả năm học.
Trương Thuần
Ơ, vô lý thế?
Lục Kỳ Duyên
"Không ngờ cái tên này cũng biết nói chuyện với con nít cơ đấy."
Trương Thuần
Papa chuyển trường cho Lâm nhé?
Trần Mạc Lâm
Papa muốn thì Lâm chuyển ạ.
Trương Thuần
Để papa tính sau, về nhà nhé?
Trương Thuần
*Bật đèn lên*
Trần Mạc Lâm
*Nằm ườn ra sàn*
Trương Thuần
Ôi thật là...
Trương Thuần
Em chỉ vờ ngoan ngoãn trước mặt người khác thôi à?
Trần Mạc Lâm
Ơ đâu, em ngoan mà.
Trần Mạc Lâm
Bé Lâm ngoan lắm á.
Trương Thuần
Dậy đi, sang bàn ngồi kìa.
Trần Mạc Lâm
*Đứng dậy và đi vào bếp, ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh bàn*
Trương Thuần
Nghe lời từ sớm có phải ngoan không cơ chứ.
Trần Mạc Lâm
Em nghe lời mà, anh cứ bảo em bướng.
Trương Thuần
Thôi đi ông ơi, xạo vừa thôi.
Chapter 3
Trần Mạc Lâm
Xạo đâu mà xạo.
Trương Thuần
Nói chuyện với em riết anh mệt luôn đấy.
Trần Mạc Lâm
Thế đừng nói nữa, em có ép anh phải nói chuyện với em đâu.
Trần Mạc Lâm
"Nói thế thôi mà chả thèm nói chuyện với mình luôn"
Trần Mạc Lâm
*Khều khều móc móc*
Trần Mạc Lâm
Thoii đừng có dỗi mà.
Trương Thuần
Đã nói là không dỗi.
Trương Thuần
Đi ra chỗ khác chơi đi.
Trần Mạc Lâm
Anh đuổi em à?
Trương Thuần
*Hôn má em một cái*
Trương Thuần
Ngoan đi anh thương, anh đang bận rồi.
Trần Mạc Lâm
Xì! *Lướt Facebook*
Trương Thuần
Sớm gì nữa mười giờ rồi ông ơi.
Trần Mạc Lâm
Anh không ngủ à?
Trương Thuần
Em ngủ trước đi, tầm mười hai giờ anh mới ngủ.
Trần Mạc Lâm
Sao ngủ trễ vậy?
Trương Thuần
Vì công việc thôi.
Trần Mạc Lâm
Sau này em không chọn ngành y như anh đâu.
Trần Mạc Lâm
Khổ chết mất.
Trần Mạc Lâm
Suốt ngày giải phẫu xác người.
Trần Mạc Lâm
Bốc mùi kinh thế mà anh còn ngửi được nữa.
Trần Mạc Lâm
Tắm rồi mới cho ngủ cạnh em đấy.
Trương Thuần
*Câm nín trong giây lát*
Trương Thuần
Sao lại nói thế.
Trương Thuần
Sau này anh chết anh cũng bốc mùi mà.
Trần Mạc Lâm
Đừng có nói gỡ.
Trần Mạc Lâm
Bực bội ghê luôn á.
Trương Thuần
Anh đã làm gì đâu mà bực.
Trần Mạc Lâm
Làm gì đó thì làm.
Trương Thuần
"Ôi mệt vãi cả ra"
Trương Thuần
"Xác này cũng hơn 1 tuần rồi mà chưa có dấu hiệu của sự hành hung hay bạo lực gì cả, chắc vụ này sớm chìm thôi."
Trương Thuần
"Hết mùi chưa nhỉ?"
Trương Thuần
"Ôi, dầu thơm Minh Béo thơm lâu, nước hoa chiết xuất bằng tinh dầu..."
Trương Thuần
*Lên giường nằm*
Trương Thuần
"Mai là thứ sáu rồi à, nhanh thật đấy. "
Trương Thuần
"Ôi, thương em vãi cả ra"
Thế mà có ông nào không thừa nhận tình cảm ấy nhỉ🐒
Lục Kỳ Duyên
Đêm qua bé Lâm ngủ ngon không nè?
Trần Mạc Lâm
Dạ, Lâm mơ thấy mình nằm cạnh cái xác đẹp trai lắm mà hôi rình à cô ơi💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play