• Tình Yêu Dối Trá • {Forsaken}[The Spectre × The Spawn]
Chương 1: "..."
Tác giả: Saminu ✨
"Welcome tới truyện.."
Tác giả: Saminu ✨
"Và yeah, chắc hẳn sau khi đọc xong phần mô tả thì biết lý do vì sao tôi lại làm bộ này nhỉ..😀?"
Tác giả: Saminu ✨
"Nhưng ít ra nó còn là OTP mình thích thì còn được..🤫"
Tác giả: Saminu ✨
"Muốn cười điên Luôn ấy, chắc phải uống thuốc chống thần kinh rồi..😀💔"
SpectreSpawn
Azuretime
Adminvirus (Shed Top - 1× Bot)
Slasher1337
JaneJohn (Nữ top nam bot)
Itrchance (Truyện tôi không có Mafioso)
EillotNoob (Truyện tôi không có Guest 666)
TaphDusekhar
Noli007n7
BluuduCoolkid
"-" = lời thoại
'-' = suy nghĩ
//-// = hành động
*-* = thì thầm
- - = lời nói của Tác giả
°-° = lời cầu nguyện/khẩn cầu
|-| = kí hiệu tay
_ _ = thần giao cách cảm
Một buổi sáng như bao ngày, bắt đầu từ những tia nắng sáng sớm đến mấy cơn gió lạnh buốt của mùa Thu. Khung cảnh ôn hòa với thiên nhiên, giữa chốn xa xôi đấy lại có một ngôi nhà bằng gỗ sậm đẹp mắt, ưa nhìn.
Sau chỗ ngôi nhà cũ đó là một cánh đồng Nightshade bát ngát hoà với dàn bông Cẩm Tú Cầu tuyệt sắc, trên đó hiện lên hai bóng hình nhỏ nhắn trẻ trung đang nô đùa với nhau rất vui vẻ.
- Two Time [Past] -
"Haha! Có ngon thì lại đây mà bắt tớ thử xem nào~?"
// Cậu cười phấn khích, hào hứng chạy qua và cẩn thận không dẫm lên những bông hoa đẹp đẽ đó, thật dễ thương làm sao! //
- Azure [Past] -
"Chạy từ từ thôi Nightshade à! Lát nữa té thì đừng có khóc đấy nhé-?"
// Anh cười nhẹ, hí hửng chạy theo và không quên nhắc Two nên để ý đằng trước kẻo đụng trúng gốc cây //
Từ xa hoặc là trong khung trước nhà, có người đang bình tĩnh uống trà, ngắm nhìn tụi nhỏ chơi đùa mà lòng yên tâm biết bao. Trên đùi Người còn có một đứa trẻ đang ngủ say sưa, bàn tay bé xinh nắm chặt lại, dường như không muốn buông vòng tay ấm áp của Người đang nâng niu, cưu mang nó.
- Ane Sunami -
"Zzz...dagger..ơi...Zzz.."
- The Spawn -
"Haiz...Tụi nhỏ này thật là làm mình bất lực.."
// Em khẽ than nhưng biểu cảm không có gì là khó chịu với cuộc sống này cả, trên tay vẫn cầm nguyên tách trà nóng hổi ngon lành //
The Spawn - Em vốn là một thực thể được ai đó tạo ra xong vứt bỏ. Đơn độc suốt hàng nghìn năm thì cuối cùng một Người tốt bụng nào đó đã giải phong ấn, thành công cứu giúp em ra khỏi vực sâu của sự đen tối đáng sợ đó. Em rất biết ơn Người nhưng bất ngờ lại nghe tin ân nhân mình bị mất tích.
Dù đã cố gắng hết sức nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự công cốc. Thế là em đành bỏ cuộc trong nỗi áy náy tràn trề không thể bù đắp.
Rồi bỗng một ngày, trong lúc đang đi dạo thì em lại bắt gặp cảnh một người phụ nữ đang lén lút đem bỏ con mình trong đêm mưa bão gió lớn.
Vì thương tiếc hay cho số mệnh xui xẻo của đứa trẻ ấy, em đã mang đứa bé về chăm sóc và đặt tên là Two Time - Hai nghĩa nhưng em chẳng rõ bên mặt tối thì nó là gì cả...
Còn về phía Azure thì em nhận nuôi ở một cô nhi viện tồi tàn đã bị bốc cháy 6 năm trước. Lúc đó khung cảnh hoảng loạn, lửa lan ra nhanh như ong vỡ tổ, mọi người đều hốt hoảng sơ tán những đứa trẻ ra ngoài nhưng lại quên mất còn một đứa vẫn còn đang mắc kẹt trên tầng hai.
Hôm đấy chỉ vô tình đi ngang qua nhưng Two lại bất ngờ kéo tay em lại mà chỉ về phía đám cháy. Mặt nó hiện lên vẻ van nài, giọng ngọt ngào nhưng hơi khàn lại vì mở lời cầu xin. Thậm chí em còn thấy rõ mí mắt của Two đỏ lên, ươn ướt như sắp khóc đến nơi rồi.
Em hơi chần chừ nhưng vẫn đặt Two xuống đất rồi nhân lúc đám đông hỗn loạn, một mình lao thân vào toà nhà đã cháy đến mức sắp sụp đổ.
Nhưng cũng có người đã kịp lúc thấy được hình bóng của em, họ hoảng loạn vội vàng hét lên định ngăn lại nhưng em chạy vào luôn rồi thì còn nghe được gì nữa-?
Cánh cửa bật tung ra, em nhanh chóng thấy một đứa bé đang co ro run rẩy trong góc phòng, nơi thanh sắt bên trên có dấu hiệu sắp rơi xuống.
Không kịp nghĩ nhiều, em chạy tới ôm Azure lăn sang bên, đồng thời lộ ra đôi cánh trắng tinh khôi để che đi những ngọn lửa đang lan khắp phòng vì thanh sắt vừa rơi, như vừa làm náo động bọn chúng.
Cửa sổ vỡ tung, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp sàn, em nảy ra một sáng kiến, liền bế Azure lên rồi nhảy tẩu thoát ra bằng cửa sổ.
- The Spawn -
"Con có sao không..?"
// Mắt em hiện rõ sự mệt mỏi nhưng giọng vẫn dịu dàng như Người mẹ hiền từ luôn quan tâm con cái //
- Azure [Past] -
"Dạ không ạ! Cảm ơn cô vì đã cứu con..!"
// Azure cuối gầm đầu xuống, lời nói vừa nhẹ nhàng, vừa cảm kích người trước mắt. Anh không ngạc nhiên khi Spawn có cánh vì ở thế gian này thì luôn sẽ có người tương tự (ví dụ như Two Time) //
Em đáp xuống đất một cách thuần thục, vừa để Azure xuống thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến bất lực:
- Two Time [Past] -
"Mama ơi..!"
// Two hào hứng chạy đến, đôi má hồng hào nhô lên như cái bánh bao một cách phụng phịu, rồi lao vào lòng em như con gấu bông nhỏ xinh xắn //
- The Spawn -
"Hm...May mà con không lạc, Timey.."
// Em cười nhẹ, tay không quên xoa đầu Azure //
- Azure [Past] -
"Eh-?"
// Anh ngơ ngác nhìn Spawn, cảm thấy xung quanh em như có một luồng khí thu hút nào đó say đắm đến bất thường //
- The Spawn -
"Ta sẽ nhận nuôi con...được không-?"
Azure im thin thít khi nghe thấy câu đó, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng được bao người quan tâm, vậy mà người trước mắt vừa mới cứu mình giờ lại còn muốn nhận nuôi mình nữa, thật là khó tin.
Nhưng nghĩ lại thì khi thấy nụ cười ngọt ngào mềm mại của Two, tim anh lại đập nhanh thình thịch đến mức có thể nghe được. Với lại thử làm con nuôi thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Thôi cứ chấp nhận vậy..
- Azure [Past] -
"C-con đồng ý.."
- The Spawn -
"Uhm...thật là một đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc là còn quá nhỏ để hiểu lòng người.."
// Em đưa tay véo nhẹ má Azure, khẽ lẩm bẩm vài câu than trách //
Hôm đó trời mưa tầm tã, em bước đi trên con đường ẩm ướt vắng người, trên tay cầm cây dù màu xám đục. Khi về đến cửa thì trước nhà lại có một cái hộp tương đối vừa nhỏ vừa to, trên đó treo một chiếc bảng mini in dòng chữ nguệch ngoạc: "Xin hãy giữ dùm Creation của tôi, cảm ơn.."
- The Spawn -
"Khoan đã...chữ này là của....?!"
Em sững người, nhưng nhanh chóng dồn hết sự chú ý vào cái hộp đang khẽ chuyển động kia. Cảm giác hồi hộp, mong chờ này là gì nhỉ?
- The Spawn -
"Thôi kệ...thêm một đứa nữa thì chắc sẽ bớt cô đơn hơn.."
// Em khụy gối xuống ôm cái hộp lên, rồi mở cửa bước vào trong //
Đặt nó lên bàn rồi hơi trầm tư, nhưng em vẫn cẩn thận tháo ra, từng bước khéo léo như sợ đứa trẻ bên trong bị thương.
Bên trong là một khuôn mặt đang say giấc nồng, non nớt và xinh xắn đến mê hoặc, đôi tay hơi lạnh buốt ôm chặt con gấu bông trong tay như sợ làm mất. Tiếng ngáy nhẹ giữa mùa Đông lạnh giá khiến nó hơi dịu đi, đôi mắt tinh xảo nhắm liền không nhăn không nhó mà chỉ bất động.
- Ane Sunami -
"Zzz...zzz.."
- The Spawn -
"Ôi trời..."
// Em cười bất lực, đưa tay xoa mái tóc mượt mà đang xoã xuống, rồi nhẹ nhàng bế y lên, đem vào phòng //
Thế là, sau những lần định mệnh với ba đứa trẻ ấy thì cuộc sống của em cũng bớt nhàm chán hơn hẳn. Hôm nào cũng tràn ngập tiếng cười của Azure và Two Time, còn Sumi ngoài ngủ ra thì chẳng còn làm gì khác nhưng em rất thích điều đó.
Tác giả: Saminu ✨
"Mẹ đặt nhưng mà ba trả tiền:)))"
Tác giả: Saminu ✨
"Thôi kệ, miễn có Azuretime là được rồi 😀✨"
Tác giả: Saminu ✨
"Thôi bye, chừng nào có ý tưởng thì lết xác ra viết tiếp:)))"
Chương 2: "..."
Tác giả: Saminu ✨
"Bão số 13 vừa vào đã làm ngập moe luôn cái quận 7 rồi..😀"
Tác giả: Saminu ✨
"May mà mình quận 1 nên không sao:)))"
Tác giả: Saminu ✨
"Thôi vô.."
Vẫn là một ngày bình thường như bao hôm khác, buổi tối trời quang mây tạnh, làn gió lạnh giá thổi ngang người làm run nhẹ cơ thể.
Em đang ngồi giảng cho y thế nào là ý nghĩa cuộc sống, giọng em mềm mại như dải lụa trắng tinh khiết, dịu dàng và ấm áp như gió mùa Xuân. Đến cả việc thay vì lắng nghe những lời giải hốc búa kia thì y lại chỉ thấy tiếng nói thân thuộc đó bên tai.
Rồi không hiểu từ lúc nào, y lại ngã người ra ngủ tiếp trước vẻ bất lực của em, tuy vậy nhưng nhưng vẫn chẳng hề muốn buông lời trách móc.
- The Spawn -
"Hm-? Đã gần đến giờ ăn cơm tối rồi mà sao Azure và Two Time vẫn chưa về vậy..?"
// Em lo lắng nhìn đồng hồ đã 7 giờ hơn mà vẫn chưa thấy hai đứa con nhỏ của mình về như mọi hôm. Một cảm giác bất an bỗng lan tỏa khắp suy nghĩ của em //
- The Spawn -
"Tsk...chẳng lẽ giờ bỏ Sumi ở nhà một mình rồi đi tìm tụi nhỏ?"
- Ane Sunami -
"Oáp...Mama cứ đi tìm họ đi, con không sao đâu.."
// Y ngáp dài khi thấy em đang phân vân xem nên làm thế nào, giọng buồn ngủ pha chút cẩn thận và chắc chắn //
- The Spawn -
"Uhm...con chắc chứ-?"
- Ane Sunami -
"Dạ vâng ạ...zzz.."
- The Spawn -
"Oh dear...thôi được rồi, ở nhà nhớ cẩn thận đấy.."
// Em bước về phía cửa, căn dặn y đủ điều rồi mới an tâm đi tìm hai đứa nhỏ báo thủ kia //
Con đường tối đen như mực, chỉ lấp ló vài ánh đèn đường mờ nhạt, nó yên tĩnh đến mức làm người ta nghe được tiếng gió thổi qua tai.
Em lượn lờ bóng hình qua khi rừng già xanh sậm âm u, đến nơi mà Two Time và Azure rất thích tới - Cánh đồng Nightshade.
Nhưng chỉ còn cách vài chục mét không xa, em hốt hoảng khi thấy một dòng máu đỏ tươi lan ra như suối chảy róc rách.
Mà khoan đã...đó chẳng phải là Azure sao-!?
Anh nằm bất động trong vũng máu của chính mình, vùng tim dường như bị đâm nát bởi một cây dagger sắc bén. Trên khóe mi còn khẽ đọng lại những giọt nước mắt đang khô dần.
- The Spawn -
"Azure-! Con ơi-?!"
- The Spawn -
"Đừng doạ mama mà! Tỉnh lại đi con ơi-?!"
// Em ôm cái xác đang lạnh đi của Azure, cất vang tiếng khóc xé lòng đến thảm thiết //
Anh vẫn không nhúc nhích mà cơ thể còn trở nên lạnh hơn, có vẻ đã chết từ 1 tiếng trước rồi nên việc cứu vãn có thể e rằng là...
- The Spawn -
"Khoan..! Mình có thể hồi sinh được Azure mà-?!"
// Em hơi vui mừng vì nhận ra mình là thần nhưng...tại sao sắc mặt em lại hơi tái đi nhỉ? //
- The Spawn -
"Nhưng mà..."
- The Spawn -
"Cái giá phải trả là rất lớn: Một nửa cảm xúc của mình.."
// Em nghiến răng, siết chặt đôi tay chai sần lại không ngừng thầm cầu nguyện trong lòng //
- The Spawn -
"Thôi được rồi, Azure còn quá nhỏ để chết... Mình không nỡ để thằng bé thành ra nông nỗi này.."
// Cõng Azure lên lưng rồi vội vàng mò đường chạy về nhà //
"Vậy còn Two Time thì sao? Thằng bé có thể ở đâu được đây...?"
Nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều, quan trọng là phải hồi sinh Azure trước 12h đêm nếu không thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Em đem Azure ra sân sau, lấy dao rạch tay mình ra, dùng máu đỏ thẳm vẽ một vòng Spawn đủ lớn để bao bọc lấy anh.
Rồi em lùi về sau vài bước sau đó quỳ xuống, chắp tay lại niệm phép làm khế ước. Xung quanh em đột nhiên hiện lên hào quang trắng tinh khôi sáng chói, vòng Spawn treo lơ lửng trên đầu, cánh cũng dang rộng ra rồi đập lên đập xuống một cách từ tốn.
- The Spawn -
"Hỡi ta đây là Đấng Spawn - Người cai quản Second Life và mạng sống của tất cả.."
- The Spawn -
"Ta chấp nhận hy sinh nửa cảm xúc của mình để hồi sinh lấy đứa con thân yêu của ta.."
- The Spawn -
"Mệnh lệnh và điều đánh đổi đã được ban xuống, ta yêu cầu Ngươi thực hiện nhanh chóng chuyện này.."
- The Spawn -
"Nếu còn chần chừ một giây thì coi chừng cái sự sống lẻ loi tồi tàn của Ngươi-!"
Vòng Spawn máu kia như có sự sống mà quay như chong chóng, từ màu đen rồi chuyển màu trắng lấp lánh, rồi dần biến mất trong làn gió lạnh buốt. Cả Azure cũng biến mất theo, nhưng em không bận tâm vì biết rằng nghi thức này đã thành công mĩ mãn rồi.
- The Spawn -
"Hự-?!"
// Em ôm ngực đau nhói, cảm xúc dần bị rút theo giao ước. Không còn nụ cười tươi tắn nữa mà là một nụ cười khá... miễn cưỡng? //
Ánh mắt em rớt lên rớt xuống, ý thức khá lẻ loi, tầm nhìn mơ màng đến hoa mắt...Khoan đã! Đừng ngất ở ngoài mà..! Còn lết thân vào trong được không vậy-??
Bịch! - Em ngã xuống, đập đầu vào một tảng đá nhỏ gần đó. Máu tươi trào xuống từ trên trán, thân hình trắng tinh bị nhuốm đỏ một phần lớn cơ thể.
- The Spawn -
"Ha...hức-!"
Em thở hổn hển cố giữ bình tĩnh lại nhưng không được, sau đó nhắm mắt lại và ngất đi lúc nào không hay.
Trong mơ hồ, em khẽ nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy giễu cợt của ai đó đang ám chỉ tới mình, rồi từng bước...từng bước tiến lại gần, sau đó thì hoàn toàn ngất lịm đi rồi không còn nhớ gì nữa.
Vậy còn...Two Time thì sao? Thằng bé hiện đang ở đâu đây-?
Tác giả: Saminu ✨
"Thấy ít người biết tới cặp này nhưng vẫn viết vì nghiện:)"
Tác giả: Saminu ✨
"Thôi bye, tác giả đi cày game đây..😀👍"
Chương 3: "..."
Tác giả: Saminu ✨
"Không ngờ cũng có người simp cặp này nên Tác giả đành phải lết xác ra viết tiếp..😀"
Tác giả: Saminu ✨
"Bệnh nan y là lười:))"
Em tỉnh dậy trong một căn phòng giam tối tăm, thanh sắt thép thẳng đứng nghiêm trang, dường như không thể phá hủy.
Bàng hoàng một lúc lâu sau, thì em mới giật mình tỉnh táo lại. Lúc đầu là ngơ ngác xong dần chuyển sang hoảng loạn, em muốn đứng dậy nhưng chân lại không thể đứng lên được.
- The Spawn -
"Cái gì đây...?"
// Em nhìn xuống chân mình kiểm tra thì liền hoảng sợ, máu đang chảy ra từng giọt rồi đọng lại //
Em dựa vào tường cố mò mẫm trong bóng tối nhưng vẫn không thể đi bình thường được, thế là đành phải gục xuống trong bất lực.
Em ngồi co ro trong góc mà nghĩ đến Two Time và Sumi, giờ hai đứa nhỏ sao rồi? Với lại đây là đâu? Lúc mình ngất hình như ai đó đang lại gần thì phải?
Đang overthinhking thì em cảm thấy có người nào đó đang nâng chân mình lên để làm gì đó? Theo phản xạ thì em giơ chân lên đá vào tên đó nhưng mà...
- The Spawn -
"AH-!!!"
// Em đau đớn hét thảm lên một tiếng, ôm chân khóc nức nở //
- The Spectre -
"Ugh...đồ ngốc.."
- The Spectre -
"Chân bị thương rồi còn cố đạp ta để gãy luôn à-?"
// Hắn cầm chân em mà cằn nhằn, vẻ mặt nhăn nhó như vừa đi đánh lộn mà lại bại trận //
- The Spawn -
"Ngươi là ai...?"
// Em hoảng loạn lùi lại vài cái, nhìn người nửa đen nửa đỏ mà còn đầy mã lỗi kỳ dị này //
- The Spectre -
"Ta là The Spectre...kẻ cai quản trò chơi Forsaken.."
// Hắn bình thản đáp lại, tay thì quấn băng quanh chân em, giọng nói hơi có chút khinh bỉ //
- The Spawn -
"Forsaken..?? Vậy nó thì liên quan gì đến chuyện này hả-?"
- The Spectre -
"Oh, vậy ngươi không quan tâm đến mấy đứa nhỏ của mình à-?"
- The Spawn -
// Em khẽ sững người, mắt lập tức trợn tròn, chỉ tay vào hắn mà lắp bắp //
"Ý ngươi là....?!"
- The Spectre -
"Ừ, ta bắt hết 3 đứa nó ném vào đây rồi.."
// Hắn nhún vai, như thể đây chỉ là chuyện thường ngày mà vẫn bình thản băng nốt phần chân của em //
- The Spawn -
"Cái...!? Ngươi đã làm gì tụi nhỏ rồi hả...? Ặc-?!"
// Em định đứng lên cho tên này một trận nhưng quên rằng cái chân giờ đang mềm như bún, thành ra trượt chân té //
- The Spectre -
"....."
// Hắn đưa tay đỡ lấy em, im lặng nhìn con người muốn đi mà giờ lại gãy giò //
- The Spawn -
"Nói mau-!! Ngươi đem chúng vào đó là có ý gì hả...?!"
// Em rút cây dagger nhỏ để phòng thân mà mình cài trên tóc xuống, dí sát vào cổ hắn //
- The Spectre -
"Oh wow...xem ra ngươi cũng biết phòng thân nhỉ-?"
// Hắn giữ tay em lại và bóp méo cây dagger đó, xong liền nở nụ cười lạnh //
- The Spawn -
"C-cái...!?"
// Em ngạc nhiên nhìn hắn, một cảm giác sợ hãi bỗng lan trong tâm trí mình //
Tác giả: Saminu ✨
"Hôm nay bị lười.."
Tác giả: Saminu ✨
"Với lại đang bận viết Azuretime rồi, như nghiện ma túy vậy đó:))"
Tác giả: Saminu ✨
"Thôi bye...!"
Thứ 4 + Thứ 7: Mới ra chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play