Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Em Biết Yêu !

c1

Đầu mùa xuân.
Ngày tôi nhập học
Những tiếng cười đùa vui vẻ khi các học sinh nhận lớp.
tôi lặng lẽ bước vào ngôi trường.
Khi đi đến bảng nhận lớp, tôi học lớp 12 A 1
khi tôi vừa bước vào lớp, một cuộn giấy bị vò lại, bắn thẳng vào đầu tôi.
Những tiếng cười khúc khích chế giễu vang lên.
Tôi từng bị ba mẹ làm những hành động còn hơn thế, nên tôi chẳng để tâm đến những việc vặt vãnh này mà nổi giận.
Tôi bước đến bàn của mình, ngồi xuống cạnh cửa sổ, những cơn gió nhè nhẹ thổi vào lớp, tóc tôi nhẹ bay lên.
Bỗng có một chàng trai đi lại bàn tôi, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
Thẩm Yến Phong
Thẩm Yến Phong
Này.
Thẩm Yến Phong
Thẩm Yến Phong
Cút ra chỗ khác ngồi đi.
Tôi khẽ ngước lên nhìn.
đó là Yến Phong, người nổi tiếng trong trường, là con nhà gia giáo, đẹp trai, nhưng không bao giờ học hành đoàng hoàng.
Tôi khẽ lên tiếng.
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
Tôi ngồi ở đây trước mà, cậu đến sau thì mất chỗ thôi.
anh nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, vì chưa từng ai dám cãi lời anh.
Thẩm Yến Phong
Thẩm Yến Phong
Mày...gan nhỉ?
Thẩm Yến Phong
Thẩm Yến Phong
Chưa bị ăn đập bao giờ à?
Tôi khẽ nhếch mép, tuy vậy, tôi vẫn lấy cặp và đứng dậy.
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
được rồi, tôi xin lỗi.
Tôi ra bàn đằng sau ngồi, anh nhìn tôi, không nói gì và ngồi vào chỗ tôi vừa rời đi.
Vài phút sau, người thầy bước vào.
Tạ Nhân Lâm
Tạ Nhân Lâm
Chào các em.
Tạ Nhân Lâm
Tạ Nhân Lâm
/ngồi xuống ghế/
Tạ Nhân Lâm
Tạ Nhân Lâm
hôm nay là ngày đầu tiên các em nhập học.
Tạ Nhân Lâm
Tạ Nhân Lâm
Tôi sẽ là thầy chủ nhiệm của các em, đừng làm gì quá giới hạn, tôi biết tính nết của các em hết đấy.
Tạ Nhân Lâm
Tạ Nhân Lâm
đồ phá hoại.
Tôi khẽ phụt cười.
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
/che miệng đi/
Thẩm Yến khẽ liếc tôi qua vai, tôi bất chợt ngước lên nhìn.
Mặt anh đen xì.
___________
* * -suy nghĩ. " " - thì thầm. / /- hành động.

c2

___________
Tôi vội nhìn đi chỗ khác, nhưng ánh mắt anh cứ chằm chằm lấy tôi.
Cứ như nói rằng 'mày ngon thì cười thêm phát nữa xem'
rồi anh không nhìn tôi nữa.
--------------->
-Trong giờ học-
Tôi chăm chú làm bài, vài lúc tôi có ngước lên nhìn , thì thấy anh chả làm gì cả, chỉ ngồi đó và ngủ.
tôi cũng chẳng quan tâm, vì tôi biết anh cũng chỉ là những thằng ăn chơi trác táng.
Không quan tâm đến việc học hành, vì gia đình anh có điều kiện, nhà giàu, nên ba mẹ anh đã dùng tiền mà đưa anh vào ngôi trường này.
tuy ngôi trường này chỉ ở mức trung bình, nhưng các giáo viên thì dạy rất nghiêm khắc, vào luôn nghiêm túc trong lúc dạy học sinh, nên cũng có khá nhiều bật phụ huynh đưa những kẻ hay rong chơi vào đây.
tôi định phớt lờ đi, thì bỗng thầy Lâm kêu anh đứng dậy trả lời câu hỏi.
tôi khẽ liếc nhìn, anh đứng dậy, khi được thầy hỏi, anh chỉ đứng đó và gãi đầu.
Tạ Nhân Lâm
Tạ Nhân Lâm
Sao?
Tạ Nhân Lâm
Tạ Nhân Lâm
Không trả lời được à, lúc nảy tôi giảng gì cậu có nghe không thế.
Tạ Nhân Lâm
Tạ Nhân Lâm
không trả lời được thì ngồi xuống đi, coi như lần đầu, tôi còn tạm tha, nhưng còn lần sau thì đừng hòng.
Em chống cằm, khi anh ngồi xuống, em khẽ chọt vào lưng anh.
mắt anh sắt bén liếc tôi, nhưng muốn cắt từng sợi dây thần kinh tôi vậy.
Thẩm Yến Phong
Thẩm Yến Phong
Muốn gì?
Thẩm Yến Phong
Thẩm Yến Phong
Chọc quê?
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
Không, cậu có muốn tôi giảng bài cho cậu không?
Thẩm Yến Phong
Thẩm Yến Phong
Mày nghĩ tao cần à, con nhỏ mọt sách, rút ngay cây bút lại, đừng để tao nóng.
Em không nói gì thêm, khẽ rút tay lại.
-Ra chơi-
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
đói quá.../nằm ườn ra bàn/
_______________

c3

___________________
Thập Dạ Linh
Thập Dạ Linh
Chào cậu.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn.
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
ờm...chào.
Thập Dạ Linh
Thập Dạ Linh
Tôi có thể biết tên cậu không?
Thập Dạ Linh
Thập Dạ Linh
chúng ta làm quen đi.
Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, chống tay nhìn tôi.
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
Tên tôi á? Tô Mộng Như.
Thập Dạ Linh
Thập Dạ Linh
Tôi tên Thập Dạ Linh, vậy là chúng ta là bạn từ đây nhé.
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
*sao mà vô tư vậy chời*
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
Cũng được...nhưng...
Thập Dạ Linh
Thập Dạ Linh
Sao vậy?
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
Cậu có đồ ăn không...
Ọt...
Bụng tôi réo lên khi nhắc đến đồ ăn.
Thập Dạ Linh
Thập Dạ Linh
/khẽ bật cười/
Thập Dạ Linh
Thập Dạ Linh
bây giờ thì không, đi xuống canteen ăn không?
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
*mình có nên nói là mình không có tiền không*
từ lúc tôi chuyển đến đây học, thì tôi đã không còn sống cùng ba mẹ tôi nữa, gia đình tôi đã tan nát, tuy ba mẹ tôi vẫn sống chung, nhưng tình cảm thì đã cạn.
Tôi cảm thấy...những thứ mình muốn, có lẽ mình cần phải chủ động tìm nó, chứ nó sẽ không bao giờ chủ động tìm mình.
Từ khi tôi bỏ nhà đi thì cũng đã được 2 tuần, tiền tiết kiệm của tôi cũng dần dần ít đi, tôi phải đóng tiền học, tiền trọ, và vài đồ dùng cá nhân khác.
Tô Mộng Như
Tô Mộng Như
à...thôi, cậu đi đi, tôi chỉ là hơi đói chút thôi... Tôi nhịn được.
Cô ấy nhìn tôi đầy khó hiểu.
Thập Dạ Linh
Thập Dạ Linh
Tại sao phải nhịn? Cậu đang đói mà, đi ăn thôi.
Trong ngôi trường này, toàn là những người giàu có, họ sống vì tiền và chẳng quan tâm điều gì khác, vì họ biết , khi lớn lên thì đều sẽ bay ra nước ngoài để du học.
và trong những thành phần đó, cũng có vài người chảnh choẹ, bắ.t Nạ.t, khinh thường...vv.
đối với tôi, từ nhỏ, tôi đã học được rằng, dù cho họ có tốt đến mấy, thì cũng chỉ là sói đội lốt cừu.
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play