t/g Dark
Duy nhìn Thịnh bước vào lãnh thổ mình, ánh mắt vàng rực áp sát theo từng chuyển động nhỏ của cậu. Thịnh nhỏ bé, trắng tinh, vừa tò mò vừa run rẩy, ánh mắt trong veo nhưng dám nhìn thẳng hắn. Bản năng predator trỗi dậy, Duy muốn vồ, muốn “nuốt chửng”, nhưng tim hắn lại loạn nhịp đến lạ. “Mày biết tao có thể nghiền nát mày không chứ?” – hắn gầm, cơ bắp căng cứng. Thịnh có chút run nhưng vẫn đáp, giọng nhỏ: “Vậy sao mày chưa làm?” Duy khựng lại, vuốt nhẹ gáy cậu, cảm giác vừa chiếm hữu vừa muốn bảo vệ dâng lên. Từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ săn – bảo vệ hình thành, vừa dark vừa thuần khiết.
Thế giới họ sống không hẳn là bình thường. Mọi người ăn ngủ, đi học, làm việc như con người, nhưng mỗi người đều sở hữu một thế lực riêng. Thế lực ấy có thể quái dị, khác thường với loài người bình thường, nhưng ở đây, nó được coi là chuyện “bình thường nhất”. Người Sói, Chuột, Rồng, Hổ… tất cả đều có khả năng đặc biệt, và khi đến tuổi trưởng thành, những sinh vật này sẽ hóa người, giữ nguyên bản chất và sức mạnh của mình. Duy, Báo đen, sở hữu sức mạnh chiếm hữu cùng giác quan nhạy bén, còn Thịnh, Sói trắng, nhỏ bé hơn nhưng nhanh nhẹn và nhạy cảm với năng lượng sống, có thể nhẹ nhàng chữa lành cho người khác.
Duy không cho Thịnh đi đâu một mình, kiểm soát chỗ ngủ, chỗ ăn, mọi tương tác. Thịnh vừa ghét vừa mê, vừa sợ vừa an toàn. Hắn nổi cơn thịnh nộ khi Thịnh dám chạy ra ngoài, nhốt tạm để “dạy dỗ”, nhưng thực chất mắt hắn không rời cậu một giây. Duy hạ giọng, âm trầm: “Tao không cho phép ai chạm vào mày… kể cả bản thân mày.” Thịnh run rẩy, giọng khẽ: “Nhưng em ghét bị kiểm soát.” Duy nhíu mày, nụ cười nửa miệng: “Ghét hay không cũng vô nghĩa, mày là của tao.” Duy bọc Thịnh trong lông mình khi trời lạnh, kéo cậu sát vào lòng, vừa chiếm hữu vừa bảo vệ, Thịnh cảm nhận được sự an toàn lẫn sợ hãi khó tách rời.
Khi Thịnh bị kẻ lạ bắt đi, Duy điên cuồng truy theo, bộc lộ hết bản năng bảo vệ tối đa, đánh nhau với những kẻ cản đường, dù bị thương vẫn không rời cậu. Trong khoảnh khắc căng thẳng nhất, Duy cúi xuống, giọng trầm: “Nếu tao là bóng tối… thì mày là thứ ánh sáng duy nhất mà tao dám lại gần. Mày là của tao, chỉ của tao.” Thịnh run, nhưng ánh mắt long lanh, tim đập mạnh, cậu áp sát vào Duy, thì thầm: “Em… em không muốn rời.” Lần đầu tiên predator và prey thừa nhận ràng buộc, dark nhưng ấm áp, chiếm hữu nhưng thuần khiết.
Sau tất cả, họ trở về cuộc sống bình thường giữa xã hội mà mọi người vẫn ăn ngủ, đi học, sống đời thường, chỉ khác là mọi người đều sở hữu thế lực riêng, quái dị nhưng quen thuộc. Duy vẫn chiếm hữu, bảo vệ cực gắt, Thịnh vẫn tinh nhạy, dịu hóa hắn khi cần. Mối quan hệ predator – prey đã trở thành đôi lứa, gắn bó, vừa ngọt vừa giữ nguyên cái dark. Tương lai mở ra với những thử thách từ các thế lực khác, nhưng Duy và Thịnh biết rằng, dù thế nào, họ sẽ luôn thuộc về nhau.