[ Kazuscar ] Giao Tâm
mơ?
dưới ánh trăng le lói sau chiếc lá khẽ đung đưa theo gió, sau chiếc cửa sổ gỗ một bóng hình tóc chàm chăm chú nhìn xuống dưới, tay không ngừng bấm bút, miệng thì luôn càu nhàu
Wanderer
" chết tiệt, tiểu vương đó được cái là ỷ tới à?? đưa cho ta đống giáo án này rồi biết bao giờ giải xong???"
dù miệng hắn luôn càu nhàu nhưng tay lại thanh thoát ghi bài, cứ mỗi phút đều được trả đáp bằng những đáp án được viết vào giấy
Wanderer
// nhìn chăm chú vào giáo án// * vì sao Nham thần - Morax lại tạo ra mora* đi hỏi ổng đi , mắc mớ gì hỏi tôi??
thật sự là cậu rất mệt rồi, chiều hôm nay định về nhà nghĩ xã hơi, ai ngờ tiểu vương kia lại đi trước một bước, cười hiền hậu rồi đưa đống này cho cậu, giao thời hạn là mai phải xong
tất nhiên là cậu phản bác rồi, nhưng sao được đây, đối thủ là thần tri thức, lý do quá thuyết phục đi mà
Wanderer
mắc mớ gì tôi phải làm đống này cơ chứ??? bọn chúng thì liên quan gì đến tôi?!
Nahida
Wanderer, cậu biết rõ mà, ai trong đây đều biết cậu là người đại diện một phái, với cương vị tiền bối đấy nên dơ tay giúp hậu bối đứng lên trong thế giới rộng lớn nhưng đầy mịt mù này chứ, đúng không?
Wanderer
không! không là không, đám hậu bối đó sao tôi mặc kệ! cho tụi nó tối thui rồi chết quách chưa tìm được đáp án kia đi, một mình tôi tìm,tôi hiểu là được rồi, cần gì bọn chúng?! thích thì đi, không thích thì thôi, mắc mớ gì tôi phải là ngọn đèn của tụi nó?!
lời nói vừa dứt, tiếng thở dài của cô vang lên, chỉ thấy cô cúi gầm mặt, nhìn chồng giáo án trắng tinh đang dính nét bút mực kia, tay đặt lên chúng, nhẹ nhàng nói
Nahida
nếu cậu không thích thì tôi không ép
nói xong, bước chân cô vang lên, cậu quay người lại thấy bóng cô dần khuất đi, mặt cậu vẫn vô cảm quay người lại bước đi theo hướng ngược lại với cô, bỗng giọng cô vang lên
Nahida
con Robot kia vốn đang được sửa chữa, nếu cậu đã không nhận ít công sức để đổi lấy nó thì tôi chỉ bằng tạm kêu hoãn lại vậy
nghe vậy, bước chân cậu đứng lại, miệng nhếch mép cười
Wanderer
cô nghĩ trò đó có tác dụng với tôi à? cô xem trọng con Robot đó với tôi quá rồi
Wanderer
* thần chiến tranh, người kị trì vùng đất màu máu Natlan , đã có tiền sử thế nào* giờ tôi hỏi người tạo ra tôi cũng không biết!
dù lời nói của cậu có phần cay nghiệt, làm câu nào chửi câu đó nhưng không thể phủ nhận cậu làm rất lanh loát, những chữ cậu viết ra còn kèm thêm ghi chú, để cho hậu bối aka mấy con bò trong mắt cậu đỡ phải thắc mắc
Wanderer
* câu thứ 36, phong thần, người bảo vệ Mondstadt bằng gió và sự tự do của mình vì sao lại biến mất?* giờ hỏi người trong nội bộ còn không biết , nói chi tôi? một kẻ ngoài không dính dáng chuyện này!
cậu vò tóc của chính mình khiến nó trở nên rối tung, mắt cậu lúc nhắm lúc mở, dù là con rối nhưng thực sự vì không có gì làm vào buổi tối nên đã tập thói quen sinh hoạt của loài người vào buổi tối là đi ngủ, đồng hồ chỉ vào lúc 12h30 phút, câu viết lỡ dỡ chưa ghi xong, một vết vạch đen từ câu cuối trải xuống, cây bút không có lực rơi thẳng xuống bàn
tầm nhìn trở nên mờ ảo, không chịu được mà cụp xuống
Wanderer
" có gì mai dậy sớm làm, ta không chịu nổi nữa rồi"
khung cảnh thay đổi, cậu đứng dưới bậc thang đầu tiên, lá rụng bay loạn xạ , lá phong đỏ thẳm rơi khắp nền sàn, cậu nhìn thấy một thanh niên tóc trắng chỏm đỏ đứng trên bậc thang cao hơn cậu, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười, dơ tay về phía cậu
không biết sao cậu vô thức muốn leo lên đó, đuổi kịp người trước mắt
nhưng cố thế nào cũng không bước lên được một bước, cậu chỉ cố đưa tay, đưa bàn tay này có thể chạm vào người đó một lần
Kaedehara Kazuha
// tỉnh giấc//
bàn tay anh vẫn đưa lên không trung, anh dần hạ tay xuống, ánh sáng của trăng chiếu thẳng vào mặt, khiến anh theo bản năng mà nhắm lại một mắt
Beidou
Kazuha, sao vậy? gặp ác mộng à?
Kaedehara Kazuha
à không, không có chuyện gì đâu, chỉ là hơi nóng nên em ngủ không được
Beidou
hahaha, hèn chi thấy tóc cậu ướt quá trời! nếu nóng quá có thể lên kia ngủ, chỗ đó mát lắm đấy!
Kaedehara Kazuha
vậy sao, em sẽ nghe theo chị
nói xong, chỉ thấy Beidou dơ ngón tay cái đi về phía khoan tàu
anh nhìn đôi bàn tay của mình, nhớ lại kí ước về giấc mơ đó
Kaedehara Kazuha
" gần được rồi, cớ sao …"
trong giấc mơ ấy, anh mơ đi hàng nghìn lần, vẫn là chàng trai tóc chàm luôn mỉm cười dơ tay về phía anh, mặt sóng biển nhẹ nhàng gợi sóng, bãi cát anh đang đứng dù mềm mịn nhưng không thể nào thoát ra được
nhưng hôm nay lại khác, anh đột nhiên di chuyển được, anh thoát ra ngoài, không đứng vững mà té một cái, nhưng anh lại không quan tâm, anh chỉ muốn chạy về người đó, người mà anh luôn thấy, luôn mơ, và luôn nhìn về phía anh!
hai bàn tay sắp chạm vào nhau như có dây tớ gắn lại, lại một lần nữa không chạm mà rời, anh vẫn dơ tay về phía đó, về phía người con trai đó
Kaedehara Kazuha
" một lần thôi, xin đấy, một lần thôi"
nhìn bàn tay thấm đẫm mồ hôi đang được dơ cao ở phía trước, lại liếc nhìn về phía đồng hồ
Wanderer
" vậy mà gần chợp mắt được 2 tiếng rồi"
vừa nghĩ cậu vừa xoa đầu mình cho tóc thẳng lại, cậu không vội mà làm bài mà chỉ nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, nơi có ánh trắng tỏa sáng dịu nhẹ, dù 1 người nhìn nhưng lại có cảm giác có ai đó cũng đang nhìn phía mặt trăng này
cậu dơ tay lên, ngắm nhìn thật lâu rồi * chật * một cái, rồi tiếp tục vào công việc lỡ dỡ của mình
Wanderer
dù là giấc mơ này hay người trong mộng kia, dù gì cũng chẳng liên quan đến ta!
Kaedehara Kazuha
dù gì đi nữa // dơ tay lên che đi mặt trăng// nhất định cũng phải hỏi rõ ràng, hắn là ai!
hai con người, 2 trái tim, 1 lần mơ , không duyên, không phận, mục đích khác nhau, nhưng tại đây như có sợi dây vô hình đang cố gắn kết hai người lại
| lần đầu viết otp nên sai sót nhiều, có gì mọi người thông cảm|
| với như tiêu đề đã viết thì cuối truyện thì họ mới gặp nhau|
" " : suy nghĩ
* * : trích và đa dụng
////: hành động
rắc rối nhỏ
ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi vào khung cửa sổ, cậu ngước mặt nhìn lên, bắt gặp ánh nắng, không kịp phòng bị gì mà chiếu thẳng vào mắt, khiến cậu nhanh chóng nhắm hai mắt lại
ít phút sau, cậu mới từ từ mở mắt, không nhanh không chậm mà đóng cửa sổ lại, từ từ nhìn xuống đống tài liệu hành mình y đêm nay
ánh mắt cậu lờ đờ, cậu đưa tay dụi mắt, sắp xếp đống đó ngăn nắp tại bàn, vươn vai một cái rồi rời khỏi bàn, đi tới cánh cửa định mở ra thì đã có ai dành trước, tiếng cót két vang lên, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa đấy, một bóng người từ từ hiện ra
Wanderer
Tiểu vương? cô đến đây làm gì?
Nahida thấy cậu lên tiếng, chỉ cười
Nahida
chào buổi sáng, Wanderer, tài liệu cậu làm xong chưa?
nghe thấy hai từ tài liệu, ánh mắt đang lơ đãng ánh lên sự mệt mỏi, cậu không nói gì chỉ im lặng, ít lâu sau mới chỉ đám giấy đó trên bàn
thấy được câu trả lời, Nahida chỉ cười một tiếng, nhanh chóng lại gần chiếc bàn kia
tay cô thanh thoát lật từ trang giấy, nét chữ gọn gàng, sạch đẹp làm cô rất hài lòng, cô ôm chồng tài liệu đó lên, từ từ bước ra cửa
khi đến cửa, do hai tay đang cầm tài liệu nên không thể mở được, cô ngước mặt nhìn cậu, mở lời
Nahida
Wanderer, nếu không phiền cậu mở giùm tôi được chứ?
nghe vậy, cậu chỉ tặc lưỡi một cái, nhanh nhẹn mở cửa
khi thấy cửa được mở, cô cảm ơn cậu, định bước ra thì nghe tiếng cậu gọi lại
Wanderer
đưa đống đó tôi cầm cho, tầm mắt cô bị nó che rồi, lỡ đi gặp nguy hiểm thì phiền lắm
chưa kịp để cô phản ứng, cậu nhanh chóng lấy tập tài liệu trên tay cô, bước ra ngoài
Wanderer
nhanh lên, đứng đó làm gì? tôi không đợi cô đâu!
nghe vậy, cồ phì cười nhanh chóng bước đến phía cậu
Nahida
vậy thì phiền cậu rồi
Beidou
Kazuha, nhớ quay lại sớm nhé!!!
nói xong, Beidou lấy đâu ra khen giấy, chấm những giọt nước mắt vô hình mà tiễn anh đi
thấy cảnh tượng này, anh chảy mồ hôi, cười khổ nhìn phía cô
Kaedehara Kazuha
em chỉ đi mua ít đồ thôi mà, cần phải làm thế không…
nghe vậy, cô ngước lên nhìn anh nhưng không quên cầm khen giấy chấm tiếp
Beidou
cần chứ, cậu là đi mua lương thực cho cả tàu mà! sứ mệnh quan trọng lắm đấy!
nhìn cảnh này, làm anh liên tưởng đến người mẹ tiễn con trai đi vậy
anh bật cười, quay lại phía cô mà chào một tiếng, sau đó liền bước vào nơi được gọi là " lịch sử sống của của cả Teyvat"
bước vào trung tâm Liyue, anh nhanh chóng đến điểm lấy hàng, đang ung dung bước đi thì bỗng anh nghe thấy tiếng bàn tán
anh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một gã đàn ông bị một cô gái đuổi theo, giọng cô gái vội vã, dơ tay muốn chụp người ở phía trước, thấy vậy, anh liền rút kiếm ra, chặn người đàn ông đó lại
anh liếc mắt nhìn xuống tay hắn, quả nhiên trong tay có một túi mora, không nghĩ nhiều anh nhanh tay giật lại chiếc túi, nhanh chóng quật hắn ngã ra sau mà giữ lại
Kaedehara Kazuha
hình như, chúng ta cần nói chuyện một chút, nhỉ?
| cảm thấy mình rất siêng khi viết 2 chap liên tiếp trong cùng 1 tuần|
tình thương
sau khi đưa tên cướp cho thiên nham quân, cậu bắt đầu đi đến chỗ hẹn giao hàng thì bỗng nghe tiếng nói sau lưng
cô gái bị cướp
khoan, vị tiên sinh, xin dừng bước!
nghe vậy, anh vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mắt xanh lam mái tóc vàng ánh như ánh mặt trời đuổi theo anh
Kaedehara Kazuha
cô cần gì sau?
cô gái bị cướp
à không, chỉ là…
nói xong, cô nhanh chóng đưa cho anh hai cái móc khóa, một cái là hình lá phong, hình còn lại là một con mèo đang khá giận dỗi?
cô gái bị cướp
tôi làm việc tại cửa hàng móc khóa, không biết lấy gì để đáp ơn tiên sinh nên mạo phép tặng tiên sinh hai cái này, mong tiên sinh không chê
nói xong, cô đưa hai tay lên trước mặt anh , anh vô thức lấy hai chiếc khóa cầm lên ngắm nghía, vừa nhìn sơ qua đã thấy đồ này làm rất tinh tế, nét vẽ được khắc họa rõ ràng, trang trí đẹp mắt, vừa nhìn đã thấy thiện cảm
Kaedehara Kazuha
nếu cô có lòng, vậy tôi không khách sáo
nói xong, anh treo hai chiếc móc khoa bên cạnh chiếc lá phong đã được đặt trước đó
nhìn thấy hai chiếc đã yên ổn, anh mỉm cười hài lòng, nói ba câu với cô gái mà rời đi
hơn nữa tiếng sau, anh mới bưng hết được hàng về chiếc tàu đang dừng chân tại phía xa xa kia
Beidou
Kazuha, vất vả cho cậu rồi
Beidou từ đâu xuất hiện, giúp anh một tay khiên hàng
Beidou
đống này được cậu một mình vẫn chuyển đến đây là rất tốt rồi! tôi định qua giúp cậu một tay mà có việc bận, lát sau qua giúp thì nghe cậu vừa hạ được một tên cướp
cô dừng chân, đưa kiện hàng cho một thành viên đã đứng đó từ lâu, sau khi thấy người đó đã đưa thùng hàng vào đúng chỗ, cô không nhịn được mà xoa đầu anh một cái, cười cười lên tiếng
Beidou
cậu giỏi lắm, Kazuha!
anh được xoa đầu bất ngờ mà không phản khán gì, chỉ cười lại mà đáp một câu
Kaedehara Kazuha
haha, em cảm ơn
mái tóc được chải gọn gàng giờ đây được Beidou xoa đến rối tung, anh không giận mà còn cảm thấy khá vui trong lòng
Kaedehara Kazuha
" đây có được gọi là tình thương gia đình không nhỉ?"
Nahida
cậu để đây được rồi
Nahida chỉ chiếc bàn được được đặt ngay ngắn bên cạnh cửa sổ kia, nếu nhìn sơ cũng đã thấy bên trên mặt bàn có rất nhiều dụng cụ và giấy tờ được để lộn xộn khắp nơi
cậu nhanh chóng đi đến chiếc bàn, nhìn thấy đống lộn xộn trên bàn bất giác nhướng mày
Nahida
để cậu chê cười rồi, tôi thật sự không có thời gian để dọn dẹp lại
vừa nói, cô vừa đan tay vào nhau, giọng nói nhỏ dần
thấy vậy, cậu chỉ thở dài, đưa đống tài liệu mình đang cầm trong tay mà đặt lên trên tay cô
Wanderer
cầm một chút, tôi sẽ xong ngay
dù bị che mắt bởi đống tài liệu nhưng cô vẫn cảm thấy cậu đang dọn dẹp chiếc bàn của cô một cách ngăn nắp
khoảng 3 phút sau, cậu cũng lấy tập tài liệu ra khỏi tau cô mà đặt lên trên bàn
nhìn chiếc bàn đang lộn xộn giờ ngăn nắp trong vòng 3 phút, Nahida cảm thấy hôm nay có thể làm việc cả ngày cũng được!
thấy cô đã ngồi đúng vị trí, nhìn chiếc bàn và quanh căn phòng không có gì bất thường cậu dặn dò vài câu rồi định rời đi, chưa kịp quay người rời đi đã nghe thấy cô lên tiếng gọi lại
nghe vậy, cậu quay lại nhìn, thấy cô đang lụt lội tìm gì đó mà tiến đến lại xem
Wanderer
cô tìm cái gì vậy?
nghe vậy, cậu cũng chẳng có câu hỏi gì, đứng đó chờ cô tìm ra món đồ " thất lạc "
sau hơn nữa phút tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã tìm được thứ cần tìm
chỉ thấy cô lấy ra một họp khá giống hộp để đựng cơm mà đưa cho cậu
Nahida
đây là những món tôi tự làm cho cậu, nếu không phiền thì nhận cho tôi vui nhé?
thấy vậy, cậu sững người một chút, mặt hơi ửng lên nhưng ngay giây sau đã khôi phục lại trạng thái bình thường, cao giọng mà nói
Wanderer
tôi chỉ là sợ phí thức ăn nên nhận thôi, chứ tôi cũng không thèm nhận đâu!
nghe câu trả lời vậy, Nahida chỉ bật cười
Nahida
" thật sự là mình đã hiểu cậu ta đến mức mà đã dự đoán tiếp theo cậu ta nói gì rồi sao?"
| có góp ý thì góp thoải mái, cho tui nâng cao trình độ viết nữa, cảm ơn mọi người đã xemmm|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play