Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Otp Gấu] Những Khoảnh Khắc Ngọt Ngào

1• [ Hàn Mông x Trần Linh ]

Tác giả 210
Tác giả 210
Hé lu
Tác giả 210
Tác giả 210
Tui là lần đầu viết truyện về mấy otp ntn
Tác giả 210
Tác giả 210
Nếu có lỗi sai gì thì xin mọi người thông cảm ạ
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hàn Mông
Hàn Mông
Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
Ân? Hàn trưởng quan có gì phân phó a?
Hàn Mông
Hàn Mông
Cậu...rời khỏi hoàng hôn xã đi!
Trần Linh
Trần Linh
À ừm...ủa...Hàn trưởng quan, ăn thì có thể ăn, nhưng lời nói thì không thể nói bừa được đâu a! (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)
Trần Linh
Trần Linh
Ngài lại muốn ta rời hoàng hôn xã?!!
Hàn Mông
Hàn Mông
/gật đầu/Đúng vậy! Cậu có thể... trở thành chấp pháp quan
Trần Linh
Trần Linh
Ta cũng đã là một chấp pháp quan rồi a
Hàn Mông
Hàn Mông
Vậy cậu trở thành thư kí của tôi cũng được
Trần Linh
Trần Linh
Ngài nói đùa rồi, ta không thể rời khỏi hoàng hôn xã
Trần Linh
Trần Linh
Còn cả một đống người đang chờ tiền của ta nuôi sống nữa
Hàn Mông
Hàn Mông
.....
Bầu không khí im lặng, pha chút ngượng nghịu, Trần linh thấy khá khó chịu với bầu không khí này, bèn lên tiếng.
Trần Linh
Trần Linh
Ngài...có thể đưa ra một yêu cầu khác
Trần Linh
Trần Linh
Nếu giúp được, ta sẽ cố gắng thực hiện
Hàn Mông
Hàn Mông
Việc gì cũng được?
Trần Linh
Trần Linh
Ừm! /gật đầu đồng ý/
Ngoài mặt Hàn Mông tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi nhìn kĩ, ánh mắt anh dường như pha chút ý cười...âm hiểm.
Hàn Mông
Hàn Mông
Về nhà tôi...ăn một bữa cơm
Hàn Mông
Hàn Mông
Được chứ? Trần Linh?
Trần Linh
Trần Linh
Hưm...chỉ vậy thôi?
Hàn Mông
Hàn Mông
Được không?
Hàn Mông nhìn cậu một cách mong đợi, như một chú cún nhỏ vậy ( cướp vai của Tiểu Giản rồi a ) Trần Linh làm sao mà chịu nổi chứ
Trần Linh
Trần Linh
//Nhìn giống một chú cún làm nũng muốn được xoa đầu a//
Trần Linh
Trần Linh
//Đường đường là đội trưởng chấp pháp quan Hàn Mông đức cao vọng trọng, lại có mặt đáng yêu như thế này//
Trần Linh
Trần Linh
//Ta làm sao chịu nổi a//
Trần Linh
Trần Linh
Haha! Vậy nếu Hàn Trưởng quan không ngại
Trần Linh
Trần Linh
Ta xin được thưởng thức tài nấu nướng của ngài chấp pháp quan Hàn Mông a~
Trần Linh
Trần Linh
Hắc hắc!
Trần Linh
Trần Linh
/cười tươi/
Nụ cười của Trần Linh tựa như ánh mặt trời nhỏ, khiến Hàn Mông muốn độc chiếm nó
Hàn Mông
Hàn Mông
//Cậu chỉ có thể là của tôi!//
Tua
Tua
Tua
Trần Linh đến nhà Hàn Mông, lấy tay gõ cửa.
Cốc
Cốc
Cốc
Hàn Mông
Hàn Mông
Cậu đến rồi?
Trần Linh
Trần Linh
Hì hì
Hàn Mông
Hàn Mông
Vào đi!
Hàn Mông
Hàn Mông
Cứ tự nhiên như ở nhà
Trần Linh hướng đôi mắt đẹp ngước nhìn xung quanh
Trần Linh
Trần Linh
Woa! Hàn trưởng quan
Trần Linh
Trần Linh
Nhà ngài khá là ấm cúng a
Trần Linh
Trần Linh
Ta muốn dạo một vòng
Trần Linh
Trần Linh
Được không? (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
Hàn Mông
Hàn Mông
Cứ tự nhiên
Trần Linh thích thú khám phá ngôi nhà của Hàn Mông, không bỏ qua mọi ngóc ngách
Trần Linh
Trần Linh
Haha! Hàn trưởng quan!
Trần Linh
Trần Linh
Không ngờ nhà của cái tên lạnh băng như ngài lại ấm cúng vậy đó nha
Hàn Mông
Hàn Mông
Thích không?
Trần Linh
Trần Linh
Thích chứ! Phòng ngủ rất ấm a
Trần Linh
Trần Linh
Hay là ngài cho tôi cái phòng ngủ đi
Miệng của Hàn Mông có chút cong lên, nhưng sau đó bình thường trở lại
Hàn Mông
Hàn Mông
Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu...
Hàn Mông
Hàn Mông
Ngủ lại một đêm
Không biết vô tình hay cố ý, giọng nó hắn mang chút nguy hiểm, khiến cậu nổi hết da gà
Trần Linh
Trần Linh
À... ừm...haha /cười gượng/
Hàn Mông
Hàn Mông
Ăn cơm đi
Cậu gắp một miếng thịt cho vào miệng, thịt có vị đậm đà, mềm mại, vừa ngậm vào miệng đã tan
Trần Linh
Trần Linh
Ưm...ngon quá!
Hàn Mông
Hàn Mông
Cậu thích thì tốt
Một lúc sau, Trần Linh thấy cơ thể là lạ, hình như...cậu bị bỏ thuốc rồi! Một loại thuốc đặc biệt được (t/g) điều chế riêng cho cậu.
Trần Linh
Trần Linh
Ư.../lấy tay che trán/
Hàn Mông
Hàn Mông
Cậu sao vậy? /biết mà vẫn hỏi/
Trần Linh
Trần Linh
Hàn trưởng quan...ưm... hức.. nóng... ngài bỏ.. thuốc ta?
Không biết Hàn Mông lấy loại thuốc này từ đâu ra, chỉ biết rằng dược lực của nó rất mạnh, ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể T Rần Linh. Cậu cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, lấy đôi bàn tay thon dài của mình cởi từng cúc áo, để lộ phần xương quai xanh đỏ hồng, trong thật gợi cảm.
Trần Linh
Trần Linh
Ta...ư~... nóng quá... hức~
[ Độ kì vọng của khán giả +30% ]
Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, hắn muốn làm cậu, rất muốn, cực kì muốn
Hàn Mông
Hàn Mông
Để tôi giúp cậu!
Nói xong, chưa để Trần Linh kịp đồng ý, hắn bế cậu lên, đưa vào phòng 🌚
Tác giả 210
Tác giả 210
Ngại vãi! 🌚
Tua
Tua
Hàm Mông đè cậu lên giường, lấy bàn tay to lớn kẹp chặt hai bàn tay thon dài của cậu đưa lên trên đỉnh đầu
Trần Linh
Trần Linh
Ư~...um..bỏ ra.. hức...tên khốn!
Hàn Mông hôn lên bờ môi đỏ hồng, mềm mại ấy. Hắn tựa như con sói bị bỏ đói lâu ngày, muốn ăn sạch sành sanh con mồi của mình. Hắn tham lam mút lấy mút để cái vị ngọt trong khoang miệng Trần Linh, môi cậu bị hắn cắn nát, lại càng gợi cảm hơn
NovelToon
Trần Linh
Trần Linh
A~.... ưm... hức...ư~
Tiếng rên rỉ xem kẽ với tiếng nhóp nhép, khiến căn phòng trở nên thật ám muội
Trần Linh
Trần Linh
Ư... ưm~
1p
2p
3p
...
5p
Cậu lấy tay đánh mạnh vào lưng Hàn Mông, hắn hiểu ý, luyến tiếc rời môi mình ra khỏi môi cậu, để lại sợi chỉ bạc gắn kết giữa môi cậu và anh.
Trần Linh
Trần Linh
Uh~...haa~hức...tên...tên khốn.. chết tiệt!
Hàn Mông
Hàn Mông
Ha~...
Hàn Mông
Hàn Mông
Ngọt thật đấy! /liếm môi/
Ánh mắt hắn cậu ngày càng sâu thẳm, tràn đầy dục vọng chiếm hữu, hắn cắn mạnh vào cổ cậu, đánh dấu chủ quyền.
Hàn Mông
Hàn Mông
/cắn mạnh/
Trần Linh
Trần Linh
Ah!...đau...đừng cắn... ư~..nữa.. hức..
Hàn Mông
Hàn Mông
/liếm vết máu trên cổ Trần Linh/
Hàn Mông
Hàn Mông
Trần Linh~haa~...Cậu là của tôi!
Hắn điên cuồng cắn và hôn khắp cơ thể cậu, những vết đỏ hồng ám muội khắc vào làn da trắng nõn, mịn màng.
Không chơi đùa nữa, Hàn Mông cho ngón tay của mình vào cái lỗ nhỏ đỏ hồng của Trần Linh, khiến cậu vừa đau vừa...tận hưởng cảm giác khoái lạc của nó mang lại
Trần Linh
Trần Linh
A...ah..hức~...đau...
Trần Linh
Trần Linh
Đừng... hức..ah~
Trần Linh
Trần Linh
Hàn Mông... hức~... tên khốn!
Trần Linh
Trần Linh
Tôi giết anh!Ah~... hức... hức...đau quá..!
Không biết là tại sao, cơ thể Trần Linh dường như trở nên vô cùng nhạy cảm, làm thế nào mà một người từng tự sát nhiều lần như cơm bữa lại vì một chút cảm giác đó mà lại kêu đau cơ chứ? Là tại đó là lần đầu của cậu, hay là...do thứ xuân dược mà Hàn Mông bỏ vào cơm cho cậu ăn?
Hàn Mông
Hàn Mông
/đâm vào + thúc mạnh/
Trần Linh
Trần Linh
Ah~... hức... hức..đ--đau quá.. hức..
Trần Linh
Trần Linh
Đừng...mà... hức~..Hàn Mông...
Trần Linh
Trần Linh
Dừng lại...ah~ hức... ưm...ức...
Tác giả 210
Tác giả 210
Không có kinh nghiệm viết H nên nếu có sai sót gì thì xin mng thông cảm a
Tác giả 210
Tác giả 210
Hì hì
Hàn Mông nghe tiếng rên rỉ của người nằm dưới thân mình, cảm giác khoái lạc đó, khiến hắn không còn kiềm chế được nữa, điên cuồng đâm mạnh vào Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
Aa! Hức... hức...đau!..ah~...nhẹ thôi!... hức..
Trần Linh
Trần Linh
Ch--chậm lại...ah..đau quá! Dừng lại... hức..làm ơn...ah~ ức!..
Hàn Mông
Hàn Mông
Trần Linh...ah~
Hàn Mông
Hàn Mông
Ha...cậu biết không...
Hàn Mông
Hàn Mông
Cậu bây giờ...haa...rất gợi cảm a~
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tác giả 210
Tác giả 210
Mẹ nó ngại vãi 😳
Tác giả 210
Tác giả 210
NovelToon
Tác giả 210
Tác giả 210
Hắc hắc!
Tác giả 210
Tác giả 210
Kiếp sau gặp lại
Tác giả 210
Tác giả 210
Thank you for reading 😘

1.2 • [ Hàn Mông x Trần Linh ]

Trần Linh
Trần Linh
Ah~ hức... gợi cảm... hức..con mẹ anh!...
Trần Linh
Trần Linh
Tên khốn...ah~ hức.. chết tiệt...!
Hàn Mông
Hàn Mông
Cậu thật ngon ah~
Nói xong câu đó, Hắn Mông lấy chân cậu đặt lên vai mình, rồi cắn mạnh vào bắp đùi trắng nõn, mộng nước của cậu, để lại dấu ấn của riêng hắn khác vào cơ thể Trần Linh
Trần Linh
Trần Linh
Mẹ kiếp! Ah~...đm!
Đột nhiên, Trần Linh bật người lại gần cổ Hàn Mông rồi cắn mạnh, dòng huyết ấm nóng của hắn chảy vào miệng cậu, làm cậu đỡ hơn một chút, không là cậu sắp bị Hàn Mông hút khô luôn rồi
Hàn Mông
Hàn Mông
A!...Trần Linh..cậu..?!! /ngạc nhiên/
Trần Linh
Trần Linh
Hức... hức...tên khốn...ư~...tôi cắn chết anh!
Hàn Mông
Hàn Mông
.....
Hàn Mông
Hàn Mông
//Cậu ấy...dễ thương thật đó😳//
Hàn Mông
Hàn Mông
//Mẹ kiếp! Sao Trần Linh lại dễ thương đến vậy chứ!!!//
Hàn Mông
Hàn Mông
//Thật muốn cắn cậu ấy một phát...//
Trần Linh
Trần Linh
//Vẻ mặt hắn ta là sao vậy???//
Trần Linh
Trần Linh
NovelToon
Trần Linh
Trần Linh
Anh...vẻ mặt đó của anh là... hức...ah~ bỏ ra!..
Vẻ mặt Hàn Mông lúc đó...
NovelToon
Hàn Mông
Hàn Mông
Trần Linh~...thêm một hiệp nữa thôi ah~
Trần Linh
Trần Linh
Không muốn...ah~ hức... chết tiệt!..anh cút ra!...ah~ ưm...
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hắn làm cậu từ chiều ngày hôm qua đến sáng hôm nay
Trần Linh nhìn cơ thể mình, rồi nhìn sang Hàn Mông đang nằm bên cạnh, rơi vào trầm mặc
Trần Linh
Trần Linh
.....
Trần Linh
Trần Linh
//mình...bị ăn rồi//
Trần Linh
Trần Linh
//mình...bị mất sự trong sạch rồi//
Trần Linh
Trần Linh
//lần đầu của mình...//
Trần Linh
Trần Linh
/Nhìn thủ phạm đang nằm kế bên/
Trần Linh
Trần Linh
//Có nên "ăn" hắn ta luôn không nhỉ//
Trần Linh
Trần Linh
//moi tim hắn ra//
Trần Linh
Trần Linh
/nhìn chằm chằm/
Hàn Mông
Hàn Mông
/cảm thấy lạnh sóng lưng/
Hàn Mông
Hàn Mông
Trần...Linh...
Trần Linh
Trần Linh
Đừng nói nữa!
Trần Linh
Trần Linh
Tôi sợ mình không nhịn được mà giết anh
Hàn Mông
Hàn Mông
.....
Hàn Mông
Hàn Mông
Xin lỗi...
Hàn Mông
Hàn Mông
/rưng rưng/
Trần Linh
Trần Linh
...haizz~
Trần Linh
Trần Linh
/thở dài bất lực/
Tác giả 210
Tác giả 210
Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng
Hàn Mông
Hàn Mông
Tôi xin lỗi...tôi cũng là người bị hại...
Hàn Mông
Hàn Mông
Tôi không cố ý...xin lỗi... hức... hức.../giả bộ/
Trần Linh
Trần Linh
Haizz~rồi rồi...nín đi
Trần Linh
Trần Linh
Thân là tổng chấp pháp quan
Trần Linh
Trần Linh
Khóc như vậy còn ra thể thống gì nữa
Trần Linh
Trần Linh
Tôi còn chưa có khóc nữa là...
Trần Linh
Trần Linh
//không phải! Anh ta khóc cái mẹ gì chứ?//
Trần Linh
Trần Linh
//Tôi mới là người bị hại nè! Tính ra thì hắn ta còn lãi chứ có mất gì đâu?//
Trần Linh
Trần Linh
Mẹ nó!
Hàn Mông
Hàn Mông
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu
Trần Linh
Trần Linh
Hả? Anh vừa nói cái gì?!! /hoang mang + ngơ ngác/
Hàn Mông
Hàn Mông
Tôi nói là
Hàn Mông
Hàn Mông
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu!
Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cậu bật cười
Trần Linh
Trần Linh
Haha...anh sẽ nuôi tôi à?
Hàn Mông
Hàn Mông
/gật đầu/
Hàn Mông
Hàn Mông
Tôi sẽ nuôi cậu...cả đời
Hàn Mông nói rất nhỏ hai chữ cuối, Trần Linh cũng chẳng để ý mấy
Trần Linh
Trần Linh
Vậy thì...anh có thể thực hiện yêu cầu của tôi?
Hàn Mông
Hàn Mông
Có thể!
Trần Linh
Trần Linh
Hmm.../suy nghĩ/
Trần Linh
Trần Linh
//lúc đó cắn hắn ta vẫn chưa cảm nhân được vị gì...hay là thử một chút//
Trần Linh
Trần Linh
Tôi có thể "ăn" anh được không?
Hàn Mông
Hàn Mông
Được...hả? ăn gì? /vẫn chưa tiêu hoá kịp lời cậu vừa nói/
Chưa để Hàn Mông kịp hoàn hồn, Trần Linh cắn mạnh vào vai anh
Trần Linh
Trần Linh
Umm...máu anh...ngon quá!
Mắt cậu sáng lên, cắn lấy cắn để phần vai và cổ anh, mút những dòng máu ấm nóng chảy ra từ vết cắn của cậu
Trần Linh
Trần Linh
/liếm môi/
Trần Linh
Trần Linh
Anh là người có máu ngon nhất từ trước đến nay mà tôi từng ăn a~
Hàn Mông
Hàn Mông
Nếu cậu thích
Hàn Mông
Hàn Mông
Tôi có thể cho cậu ăn mỗi ngày
Trần Linh
Trần Linh
Thật không?
Hàn Mông
Hàn Mông
Ừm
Trần Linh
Trần Linh
Haha! Tuyệt vời! Tôi yêu anh chết mất!
Anh mỉm cười nhìn cậu
Hàn Mông
Hàn Mông
//Thật dễ lừa a//
Hàn Mông
Hàn Mông
//Trần Linh... cậu là của tôi//
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
End
Tác giả 210
Tác giả 210
Hết rùi nha
Tác giả 210
Tác giả 210
Hehe
Tác giả 210
Tác giả 210
Pp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play