[ ĐN Record Of Ragnarok + One Piece ] Ngàn Năm Phiêu Lãng
01. Kẻ Bị Nguyền Rủa
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ
//ABC// - Hành động, cảm xúc
'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn
°ABC° Thần giao cách cảm
Lưu ý :
- Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ
- Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo
Hơn ngàn năm về trước, tại cung điện Valhalla diễn ra một cuộc xét xử.
Một kẻ phàm nhân dám đặt chân vào Nhược Thủy, khiến các vị thần nổi giận.
Cuối cùng, phán quyết được ban xuống.
𝑍𝑒𝑢𝑠
Nhân danh Vua của các vị thần, ta – Zeus. Nguyền rủa ngươi phải lang thang trong cô độc. Mãi mãi!
Ngay khi lời phán vừa dứt, kẻ phàm trần ấy khẽ mỉm cười.
Không một vị thần nào hiểu vì sao cô ta lại cười.
Nhưng nụ cười ấy không thể thay đổi số phận.
Quân lính tiến vào, áp giải cô ta ra ngoài, đày xuống vùng đất bị lãng quên.
_______________________________
Năm đó, ở nhân giới, có một gia đình quý tộc nổi tiếng bởi trí tuệ hơn người.
Trong số họ, nổi bật nhất là cô con gái út.
Dalia D. Seradyn — một thiên tài thực thụ.
Tài năng, xuất chúng, được cả thế gian ca tụng.
Thế nhưng một ngày kia, cô biến mất.
Không lời từ biệt, không dấu vết.
Thời gian trôi qua, người đời dần quên mất sự tồn tại của cô.
Dần dần, người ta thậm chí quên rằng gia tộc Dalia D. từng có một cô con gái út.
Họ “Dalia” nghĩa là Hoa Thược Dược.
Kể từ ngày cô biến mất, gia tộc bắt đầu gặp phải những sự kiện kỳ lạ, không thể lý giải.
Cũng may phúc phần họ tích lũy từ nhiều đời vẫn đủ để cứu họ khỏi những tai ương lớn nhất.
Người ngoài nhìn vào, chỉ biết xì xào:
“Đó là sự trừng phạt của thần linh.”
_______________________________
Cứ mỗi một nghìn năm, Hội đồng các vị thần sẽ họp để quyết định số phận nhân loại.
Sau khi xem xét bảy triệu năm lịch sử đầy chiến tranh, tham tàn và hủy diệt, các vị thần thống nhất xóa sổ loài người.
Nhưng khi phán quyết sắp được ban xuống, Valkyrie lớn tuổi nhất đã đứng lên phản đối.
Cô đề nghị cho nhân loại một cơ hội cuối cùng để chứng minh giá trị của họ.
Đề xuất được chấp thuận — và Ragnarok được tổ chức. Mười ba vị thần đấu với mười ba chiến binh đại diện nhân loại.
Nếu thần thắng, nhân loại bị xóa sạch.
Nếu nhân loại thắng, họ sẽ có thêm một nghìn năm tồn tại.
Vấn đề là — con người làm sao thắng nổi thần linh?
Các vị thần xem điều đó như một trò cười.
Ragnarok, trong mắt họ, chỉ là sân khấu để nhân loại tự sỉ nhục.
Nhưng kết quả cuối cùng khiến toàn bộ thần giới đứng chết lặng.
Điều gây chấn động hơn — là đại diện cuối cùng của nhân loại.
Không phải vua, không phải anh hùng, không phải chiến thần.
Mà là một kẻ bị nguyền rủa.
𝐵𝑖́ 𝑎̂̉𝑛
Ta chỉ là kẻ hèn mọn dám mạo phạm Thầm Linh mà thôi.
Làm sao cô ta thoát khỏi vùng đất bị lãng quên?
Một nơi đầy quái vật, quỷ dị và những thứ không nên tồn tại?
Ragnarok kết thúc với chiến thắng của nhân loại.
Nhân loại được sống thêm 1000 năm.
Do sự cân bằng Olympus bị phá vỡ, Zeus buộc phải phục sinh những chiến binh và các vị thần đã ngã xuống.
Riêng các đại diện của nhân loại thì họ được trao bán bất tử, lưu lại Valhalla.
Các đại diện dự định mở tiệc linh đình.
Nhưng cô ta từ chối. Chỉ quay lưng và nói:
𝐵𝑖́ 𝑎̂̉𝑛
Thuyền trưởng của tôi đang đợi tôi đem vinh quang trở về.
𝐵𝑖́ 𝑎̂̉𝑛
Mọi người cứ chơi đi nhé.
Họ tôn trọng lựa chọn ấy.
Nhưng trước khi cô rời đi, Sasaki và Doanh Chính đã gọi cô lại, mời một chén rượu kết nghĩa.
Bởi cả ba đều hiểu một điều giống nhau.
Nhân loại tồn tại không phải nhờ được thần ban ơn.
Mà vì chính họ tự xé đường mà sống.
_______________________________
Khuôn mặt cô lạnh lùng, trống rỗng, chẳng còn lấy một nét biểu cảm.
Giọng nói vẫn đều đặn, nhưng nếu lắng kỹ, có thể nghe thấy một tiếng nghẹn rất nhỏ.
𝐵𝑖́ 𝑎̂̉𝑛
//Ôm lấy xác thuyền trưởng//_Tôi thắng rồi, thuyền trưởng… nhưng người lại bỏ tôi mà đi.
Cô cúi xuống, bế lấy thi thể chàng trai đó trên tay.
Không nhìn ai, không giải thích, không khóc.
Giọng cô bình thản đến lạnh người:
𝐵𝑖́ 𝑎̂̉𝑛
Băng hải tặc từ giờ chính thức giải tán.
Không quan tâm những tiếng gọi phía sau.
Không để ý ánh mắt đổ vỡ của những kẻ từng cùng mình vượt gió vượt bão.
Mang theo người đàn ông đã dành cả đời đuổi theo khát vọng tự do, đưa anh đến một nơi thật xa, nơi không ai chạm tới được.
Cô chôn anh bằng chính đôi tay mình.
Không còn ai biết cô đi đâu hay có còn tồn tại nữa không.
Chỉ có gió, biển và những kẻ thừa lại mãi mãi không hiểu cô đã yêu tự do hơn cả chính mình, hay chỉ đơn giản là không còn gì để lưu lại.
_______________________________
Mưa rơi rả rích, rì rào không dứt.
Nước mưa tạt thẳng vào cơ thể cô, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng còn chưa kịp phai.
Biển trước mắt đã nhuộm một màu đỏ thẫm.
Xác người chồng lên xác người, trôi dập dềnh theo nhịp sóng.
Cô đứng giữa tất cả, không run rẩy, không khóc.
Như thể trái tim đã bị mài nhẵn từ lâu.
Giữa biển máu và bầu trời xám xịt.
Như thể cả thế giới chỉ còn lại một người còn sống và hàng triệu kẻ đã chết.
02. Hải Tặc Đến Làng
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ
//ABC// - Hành động, cảm xúc
'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn
°ABC° Thần giao cách cảm
Lưu ý :
- Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ
- Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo
Mười năm trôi qua trong tĩnh lặng nơi Phật tọa.
Tại vùng đất của Buddha, cô sống bình thản như một người đã gác mọi oán hận xuống.
Cô rời khỏi vòng tay những người bạn từng cùng mình sát cánh.
Từ bỏ sự bình yên hiếm hoi ấy.
Và lại tiếp tục những năm tháng lang thang vô định, giữa trời đất mênh mông.
Trong những năm tháng lang thang đó, nàng đã tìm thấy nó.
Một cấm chú cho phép người sử dụng tiến vào luân hồi mà không đánh mất ký ức hay sức mạnh.
Nó từng tồn tại trong văn tự cổ, nhưng đã bị xóa khỏi mọi thư khố chính thống.
Resurge cưỡng ép luân hồi “mở khóa”, buộc vòng quay chuyển sinh phải chấp nhận một linh hồn không bị xóa trắng.
Nó ép linh hồn vượt qua cơ chế thanh lọc mà Thiên Mệnh áp đặt lên mọi kiếp sống.
Khi chú được kích hoạt, linh hồn tách khỏi xác, nhưng không tan rã, không bị kéo vào dòng tẩy rửa; thay vào đó, nó bị dẫn thẳng đến một điểm khởi sinh mới, rồi tự kết cấu lại thành một thể hoàn chỉnh.
_______________________________
Làng Foosha thuộc East Blue – Biển Đông.
Từng là một ngôi làng yên bình, nhưng kể từ khi Vua Hải Tặc qua đời, thế cục đã thay đổi.
Hải tặc bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi.
Và Foosha cũng không ngoại lệ.
Vài năm sau, làng chào đón sự xuất hiện của một đứa trẻ. Là cháu nội của anh hùng Hải quân Garp.
Trái ngược với những đứa trẻ khác, Em trưởng thành sớm.
Từ suy nghĩ, ánh mắt cho đến cách hành động. Tất cả đều quá già dặn so với tuổi.
Nhưng em cũng chẳng bận tâm điều đó.
Bởi con người luôn sợ những gì vượt ngoài tầm hiểu biết của họ, huống chi là trẻ con.
Không sao cả. Em vẫn còn bạn.
Những người bạn ở Valhalla. Dù đôi khi họ cũng không đáng tin cho lắm.
𝐵𝑖́ 𝑎̂̉𝑛
Buổi sáng tốt lành, chị Makino._//Đẩy cửa quán bước vào//
Mái tóc dài, xoăn nhẹ, được buộc cao thành hai chùm hai bên. Màu tóc xám than sâu, phần mái cắt bằng che gần hết trán.
Khuôn mặt nhỏ và tròn, đường nét mềm mại.
Làn da trắng, mịn như sứ. Ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm, điềm tĩnh đến vô cảm.
Trên tay em ôm một chồng sách gồm sáu cuốn, cao đến mức gần che cả nửa mặt.
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
Buổi sáng tốt lành, Luffy._//Mỉm cười nhìn em//
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
Nay em muốn uống hay ăn gì nào?
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Một ly trà là được rồi thưa chị._//Đặt sách lên bàn - Leo lên ghế ngồi//
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
Em thật sự không muốn ăn thêm gì sao?
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
//Lắc đầu//_Không cần đâu chị, một ly trà là được.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Mà đừng bỏ đường nhé.
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
Chị biết mà._//Cười gượng//
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
"Hậu vị của con bé đắng thật, đến cả người già còn chưa dám uống như vậy nữa."_//Pha trà//
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
//Lật sách ra đọc//
Lúc này, trong quán chỉ còn em và Makino.
Gió lùa qua khe cửa, kéo tấm rèm khẽ lay động. Ánh nắng lọt qua, rải xuống nền gỗ từng vệt vàng nhạt.
Mọi thứ thật hiếm hoi yên bình đến vậy.
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
Trà và bánh của em._//Bưng khay đặt xuống trước mặt em//
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
//Chú ý tới//_Nhưng em đâu gọi bánh?
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
Cái này chị tặng kèm. Cứ ăn đi, đừng ngại._//Cười xòa với em//
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
"Con bé gầy quá, phải bồi bổ thêm mới được!"_//Quyết tâm//
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Cảm ơn vì đĩa bánh, chị Makino._//Cười//
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
"Dễ thương quá mức cho phép rồi!"_//Dùng tay bịt mũi//
Mọi thứ vốn yên bình là thế, nhưng…
Cánh cửa quán bỗng bật mở.
“Makino! Mau đưa nhóc Luffy đi trốn, nhanh lên! Hải tặc đến làng rồi!”
Người đó hô vội rồi chạy đi, để lại trong quán chỉ còn sự ngơ ngác của hai người chưa kịp hiểu chuyện gì.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
...?
Cho đến khi một nhóm người bước vào. Dẫn đầu là một kẻ tóc đỏ, nụ cười thoải mái.
Chỉ lúc đó, Makino mới giật mình.
Cô vội chạy khỏi quầy, dang tay che chắn trước mặt em như phản xạ.
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
Nơi này không chứa chấp hải tặc! Phiền các người đi dùm cho!
𝐵𝑖́ 𝑎̂̉𝑛
Nè nè nè, chúng tôi chỉ muốn mua rượu thôi.
𝐵𝑖́ 𝑎̂̉𝑛
Đừng hoảng sợ thế chứ.
𝐵𝑖́ 𝑎̂̉𝑛
Chúng tôi hứa, không quậy phá gì đâu._//Cố gắng hoà giải//
Đồng đội của hắn cũng gật đầu, phụ họa theo nụ cười của kẻ tóc đỏ.
Nhưng mọi chuyện không hề diễn ra như ý họ.
Makino vẫn kiên định cảnh giác, ánh mắt không rời nhóm hải tặc, từng cơ thể căng như dây đàn.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
"Shanks Tóc Đỏ."
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
"Thuyền trưởng băng Hải tặc Tóc Đỏ."
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
"Tiền truy nã hơn một tỷ Berry. Từng là thủy thủ tập sự trên tàu của Vua Hải Tặc."
Em quan sát từng người, nhưng dừng lâu nhất vẫn là hắn.
Muốn xem thử — khát vọng mà “người đó” để lại, rốt cuộc liệu có ai đủ sức kế thừa.
Trong thời đại này… ngoài Vua Hải Tặc, chưa một ai chạm được đến ý chí của tên đó cả.
Em khẽ thở dài trong lòng.
Rồi quay sang Makino, nhẹ đặt tay lên vai chị
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Cho họ vào đi chị. Họ không phải người xấu gì đâu.
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
Làm sao em chắn chứ được chứ?!
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Nếu họ thật sự là người xấu, họ đã không đứng yên đây nghe hai chị em mình nói chuyện từ nãy đến giờ đâu.
Câu nói đơn giản, nhưng lại quá hợp lý.
Rồi cuối cùng cũng buông lỏng vai, thả hơi mệt mỏi mà mời họ vào.
𝑀𝑎𝑘𝑖𝑛𝑜
Nhưng tôi hy vọng mọi người hãy nhớ lấy lời của mình._//Nhìn họ với ánh mắt kiên quyết//
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
Chúng tôi nhớ mà._//Cười//
Sau đó, mọi chuyện cũng dần ổn định.
Nhóm hải tặc cười nói rôm rả, tiếng ly chạm, tiếng kể chuyện vang khắp quán.
Em lặng lẽ ngồi một góc tại quầy của chị Makino, nhìn họ qua làn hơi ấm của tách trà.
Khiến em bất giác nhớ về những năm tháng xưa.
Những ngày còn có người đứng đầu mạn thuyền, cười lớn mà gọi tên em giữa sóng gió.
Một ký ức cũ khẽ nhói lên.
Em bật cười nhạt trong lòng.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
“Lại nghĩ linh tinh… Đúng là già rồi.”_//Tiếp tục đọc sách - Nhấp một ngụm trà//
03. Làm Quen | Hỏi Chuyện
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ
//ABC// - Hành động, cảm xúc
'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn
°ABC° Thần giao cách cảm
Lưu ý :
- Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ
- Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo
‧͙⁺˚*・༓☾𝙋𝙤𝙫 : 𝙎𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨☽༓・*˚⁺‧͙
Tôi cùng đồng đội cập bến làng Foosha.
Chỉ vừa đặt chân lên bến, dân làng đã tán loạn chạy hết.
Chúng tôi là hải tặc. Trong mắt người dân, hải tặc đồng nghĩa với tàn phá và giết chóc.
Dù chúng tôi chỉ muốn mua rượu.
Đi dọc theo con đường làng nhỏ, cuối cùng nhờ cái bản năng nghiện rượu của mình. Tôi cũng tìm được một quán rượu.
Bà chủ quán có mái tóc xanh đậm, trên đầu đội khăn. Cô ấy dang tay che chở cho một đứa trẻ phía sau. Ánh mắt kiên cường. Đẹp, và cũng cứng cỏi.
Còn đứa trẻ đứng phía sau kia thật lạ.
Nó nhìn chúng tôi thẳng thắn, bình tĩnh, không một chút sợ hãi.
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
"Một đứa trẻ ham học."
Tôi khẽ nghĩ, khi ánh mắt lướt qua chồng sách đặt ngay bên cạnh đứa trẻ.
Nhưng có gì đó… không đúng.
Ánh mắt của con bé khi nhìn chúng tôi.
Không có sự sợ hãi, cũng chẳng có sự đề phòng.
Như thể đang nhìn những người thân đã lâu ngày trở về.
Như thể đã quen biết chúng tôi từ trước.
Nhưng rõ ràng, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
‧͙⁺˚*・༓☾𝙀𝙣𝙙 𝙋𝙤𝙫 : 𝙎𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨☽༓・*˚⁺‧͙
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
//Lân la lại gần//_Nè nhóc, chúng ta từng gặp nhau sao?
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Chưa từng, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau._//Thẳng thừng - Mắt không rời khỏi sách//
Đương nhiên, là họ chưa từng gặp nhau.
Nhưng nhìn anh… em lại thấy bóng hình ấy hiện lên.
Một hình bóng quen thuộc, dù chỉ là thoáng qua trong ký ức.
Nhất là chiếc mũ rơm kia.
Chỉ cần nhìn thấy nó, tất cả những cảm giác cũ, những kỷ niệm chưa từng nói ra, bỗng ùa về.
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
//Suy nghĩ gì đó//_Vậy em có thấy anh giống người thân nào của em không?
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
Không phải người thân thì là bạn bè cũng được.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
//Liếc anh//_Chú thích dò xét đời tư người ta quá nhỉ?
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
//Cười gượng//_Nào có chứ!
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
"Chắc tôi tin."
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
//Suy tư - Nhưng rồi cũng quyết định kể//_Đúng là rất giống, một người bạn của cháu.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
"Miễn không nói tên là được."_//Đảo mắt//
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
//Cảm thấy hiếu kỳ//_Người đó thế nào?
Shanks cảm thấy hiếu kỳ về người mà em nhắc tới.
Bởi đôi mắt của em khi nhắc đến người đó chất chứa một nỗi đau tang thương, không lời nào diễn tả được.
Nhưng đồng thời, trong ánh mắt ấy lại pha lẫn sự dịu dàng, đầy ắp yêu thương dành cho người ấy.
Nhận ra mình đã chạm đúng trọng tâm, Shanks lại khẽ hỏi tiếp, giọng đầy tò mò nhưng cũng thận trọng.
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
Em thích người đó lắm sao?
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Ừm, rất thích._//Nhìn anh - Gật đầu//
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
Vậy thì người đó thế nào?_//Hứng thú//
Nghe lời nói đó, em lặng đi, chìm vào trầm mặc.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
//Nâng ly trà - Nhấp một ngụm//
Trong quán, nơi lúc nãy còn náo nhiệt, bỗng chốc im ắng đến lạ thường.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía câu chuyện của hai người.
Đến cả Makino, đang bận rộn với công việc của mình, cũng ngẩng đầu lên, chăm chú lắng nghe.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Cậu ta là một người rất ngốc.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Hay làm mấy trò nguy hiểm.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Nhưng lại rất nghĩa khí, luôn trân trọng bạn bè.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Và... Cũng rất tự do nữa.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
"Là ánh sáng trong những năm tháng tôi lang thang giữ cô độc và lãng quên."
Cả quán đồng loạt ồ lên kinh ngạc.
Đến cả Makino – người đã nuôi em từ nhỏ, cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy em chơi cùng những đứa trẻ trong làng, cũng chẳng bao giờ nghe em nhắc tới ai.
Vậy mà giờ đây, em lại nói mình có một người bạn.
Điều đó khiến Makino sững sờ, thậm chí có phần hoang mang.
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
Thằng nhóc đó lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một người rất tuyệt._//Cảm thán//
Lời của anh kéo theo hàng loạt tiếng hưởng ứng quanh quán.
𝐵𝑎̆𝑛𝑔 𝑇𝑜́𝑐 Đ𝑜̉
1 : Đúng vậy!
𝐵𝑎̆𝑛𝑔 𝑇𝑜́𝑐 Đ𝑜̉
4 : Thật muốn gặp đứa trẻ đó quá!
𝐵𝑎̆𝑛𝑔 𝑇𝑜́𝑐 Đ𝑜̉
8 : Nghe thôi đã thấy thích rồi!
Nghe mọi người thi nhau cảm thán, trái tim em như nặng trĩu xuống.
Một cảm giác buốt nơi lồng ngực, khó nói thành lời.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Chỉ tiếc là không thể gặp lại nữa rồi._//Hít sâu một hơi - Bình thản nói//
Câu nói ấy vừa thốt ra, cả quán lập tức rơi vào im lặng.
Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người trong quán.
Cuối cùng, chính Shanks là người phá tan bầu không khí nặng nề ấy.
𝑆ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠
Tại sao lại không thể gặp lại? Thằng nhóc đó chuyển đi đâu rồi à?_//Hiếu kỳ//
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Vì cậu ta đang ở trên trời. Thế thôi.
Ý là… thằng bé đó đã chết sao?
Nhận ra mình vô tình chạm đúng vào vết thương lòng của em, Shanks lập tức quay sang, giọng trầm xuống đầy áy náy để xin lỗi.
Nhưng thứ anh nhận được chỉ là câu trả lời bình thản đến lạnh người:
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
Chết thì chết, chứ giờ còn làm gì được nữa? Đâu thể kéo người từ cõi chết trở về.
𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐿𝑢𝑓𝑓𝑦 [ Nhỏ ]
"Tôi cũng đã lấy máu bọn chúng bồi táng cùng cậu ta rồi."_//Đảo mắt nhìn ra ngoài//
Một lần nữa, quán rượu rơi vào im lặng tuyệt đối.
Không ai ngờ rằng một cô bé xinh xắn, đôi mắt tròn mang nét ngây thơ lại có thể thốt ra một câu vô tình đến mức khiến cả người lớn cũng phải rùng mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play