Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ NgocVu ] Vụng Trộm Không Thể Giấu ( Bùi Duy Ngọc X Khôi Vũ )

Chap 1

Khung cảnh tĩnh lặng. Ngoài phố, đèn vàng hắt xuống mặt đường còn vương mùi cà phê mới rang. Tấm bảng gỗ treo trước cửa quán đã lật mặt “Closed”.
Khôi Vũ khóa cửa, kéo lại dây đeo túi chéo rồi vừa đi vừa áp điện thoại lên tai.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
📱: Mẹ ơi, con đóng quán xong rồi, đang về nè.
Mẹ Khôi Vũ
Mẹ Khôi Vũ
📱: Vậy à, nhớ khóa kỹ cửa chưa đó? Dạo này ngoài phố hay có tụi nghịch phá lắm.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
📱: Trời ơi, mẹ lo xa ghê. Con khóa ba lớp rồi, yên tâm đi.
Mẹ Khôi Vũ
Mẹ Khôi Vũ
📱: Biết là tin con mà vẫn phải nhắc. Nhân viên quán cafe của mẹ siêng vậy, không nhắc thì nhớ sao được.
Mẹ Khôi Vũ
Mẹ Khôi Vũ
📱: À, sổ sách tuần này ghi đủ chưa?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
📱: Dạ, con ghi rồi. Cẩn thận lắm, mẹ khỏi lo.
Mẹ Khôi Vũ
Mẹ Khôi Vũ
📱: Ừ, ngoan. Mai mẹ về rồi, con ráng ngủ sớm nghe chưa. Đừng có ngồi viết nhạc tới khuya nữa đó.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
📱: Con biết rồi mà… Chút nữa về con ngủ liền.
Mẹ Khôi Vũ
Mẹ Khôi Vũ
📱: Ừ, về cẩn thận nghe con.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
📱: Dạ
Em tắt máy, bỏ điện thoại vào túi. Cả con phố chìm vào yên ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua hàng cây. Bước chân em nhẹ, nhưng nơi ngực trái lại nặng trĩu – như thể cơn gió đêm đang khơi dậy nỗi cô đơn quen thuộc….
...
Vừa đi được mấy bước, em chợt thấy một dáng người đang loạng choạng bên kia đường. Ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ một bà cụ tóc bạc phơ, tay vịn gậy nhưng bước chân chập chững.
"Rầm!”Tiếng ngã khô khốc vang lên. Cây gậy lăn ra xa, bà lảo đảo rồi đổ người xuống mặt đường lạnh.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
// Giật mình, vội chạy lại //
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Trời ơi… bà ơi! Bà có sao không ạ?
Bàn tay nhỏ run run giữ lấy vai người phụ nữ đang co ro. Một vết trầy xước hằn nơi đầu gối bà.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Bà bị đau ở đâu không? Con dìu bà qua kia ngồi nghỉ chút nha.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Ờ… không sao… không sao đâu con…
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
… A Ngọc... Nó đâu rồi…?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
// Ngạc nhiên //
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ngọc? Ai vậy bà?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Nhà bà ở gần đây không, để con đưa bà về.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Nhà… nhà đâu rồi… A Ngọc… nó nói đón bà… sao chưa thấy…
Giọng bà nghẹn lại, mờ dần trong hơi thở đứt quãng. Bà vừa nói vừa cố bước đi, như tìm ai đó giữa màn đêm loang nước.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
// Nhẹ giọng, đỡ lấy tay bà //
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Bà đừng đi nữa, trễ rồi.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Để con gọi người nhà cho bà, được không ạ? Bà có nhớ số điện thoại của ai trong nhà không?
Bà khựng lại, loay hoay trong túi áo cũ kỹ, rồi rút ra một mảnh giấy nhàu nát, gần như ướt nhòe.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Đây… số của thằng Ngọc… nó là cháu trai bà…
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Dạ, để con gọi cho anh Ngọc nhé. Bà ngồi nghỉ chút đi, con gọi liền.
Ngón tay em khẽ bấm dãy số trên mảnh giấy. Mỗi âm thanh đổ chuông như vọng lại trong lòng đêm tĩnh.
Tút… tút… tút…
Vài phút sau, một chiếc xe sang dừng gấp trước vỉa hè. Người đàn ông bước xuống, dáng cao, áo khoác đen, ánh mắt sắc lạnh – Duy Ngọc.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Bà!
Anh lao đến, đỡ lấy vai bà. Rồi ánh mắt anh trượt sang Vũ — người đang đứng cách vài bước, khuôn mặt bối rối, đôi mắt nâu thoáng sợ.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu là ai? Đang làm gì ở đây?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Tôi... tôi thấy bà bị ngã, nên...
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Định dắt bà tôi đi đâu hả?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
// Giật mình, lùi lại nửa bước //
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Gì... gì cơ? Tôi đâu có—
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu gọi cho tôi từ số bà đang cầm, đúng không? Sao bà lại đi với cậu giữa đêm thế này?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Tôi chỉ giúp thôi... tôi thấy bà té, bà nói tìm cháu trai nên tôi—
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Giúp? Giúp bằng cách dẫn người già đi lang thang giữa khuya à?
Khôi Vũ cắn môi, tay siết chặt quai túi. Cơn run từ vai truyền xuống cổ tay. Em hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh làm cháu kiểu gì... để bà phải đi lạc giữa đêm thế này?
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt em lóe lên một tia mạnh mẽ hiếm hoi, dù giọng vẫn run nhẹ.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu đang dạy đời tôi đấy à?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Tôi không rảnh để dạy ai. Chỉ là... nếu bà tôi, tôi cũng chẳng để bà lang thang như vậy.
Không khí căng lên. Một bên là ánh mắt lạnh như thép, một bên là đôi mắt nâu chứa đầy sợ hãi nhưng vẫn cố không né tránh.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu tên gì?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Tôi... chỉ là người đi ngang thôi.
Em khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như tan vào đêm. Rồi em quay đi, rụt cổ vào áo, siết chặt quai túi, bước nhanh hơn. Gió đêm thổi ngược khiến tóc em rối tung, nhưng em không ngoái lại.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
"Khuya rồi... mai chắc mẹ lại càm ràm cho coi."
Bóng em nhỏ bé khuất dần vào màn sương mỏng, để lại anh đứng giữa phố, ánh mắt đăm chiêu kỳ lạ.

Chap 2

Âm thanh cửa xe đóng lại vang khẽ. Đèn đường hắt vào qua lớp kính, loang loáng trên khuôn mặt anh – lạnh, nhưng mỏi.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Bà à, con nói rồi. Già rồi thì đừng đi lung tung giữa đêm nữa.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Lỡ có chuyện gì… đâu ai kịp tới.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Bà mới đi dạo một xíu thôi chứ có “lung tung” gì đâu. Mà tự nhiên bà quên đường về nhà mình.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Haizz...
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Với lại, nếu cháu không mải việc đến quên trời quên đất không về ăn cơm với bà. Thì bà đâu cần đi bộ cho giãn gân cốt như thế.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Con không mải việc. Là con lo...
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Bà không biết con chạy như bay cả thành phố để tìm đâu.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Lo?
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Nếu thật sự lo, thì đừng để bà phải ngã giữa đường rồi để người ngoài đỡ dậy!
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Cái thằng bé lúc nãy… lễ phép, biết cúi đầu. Người ta chỉ gặp có một lần mà còn biết quan tâm, còn con thì…
Không khí im lặng. Anh chỉ liếc nhẹ qua gương, thấy hình ảnh bà đang chỉnh lại khăn trên vai. Đôi mắt bà ánh lên sự thất vọng xen lẫn lo lắng.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Bà không trách, chỉ buồn. Con càng lớn càng giống cha con… cứ giấu hết mọi thứ, chẳng chịu nói lấy một câu.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Con chỉ nói vì lo thôi.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Còn người ta... cũng chỉ là người đi ngang, gặp may mà thôi.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
“Gặp may”? Bà thấy cái may mắn đó còn có lòng hơn đứa cháu nội bà nuôi hai mươi mấy năm.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Hồi nãy, nó nhìn bà bằng ánh mắt biết lo, biết sợ... còn con thì chỉ biết cãi.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Mà, nè… con có thấy ánh mắt thằng nhỏ lúc nãy không? Trong trẻo, mà lại mạnh mẽ lắm.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Người như thế, sau này chắc chắn không dễ bị đời vùi đâu.
Anh im lặng. Xe chạy chậm lại, tiếng cần gạt nước quét qua kính nghe rít khẽ, đơn điệu.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Không biết thằng bé đó có mắc mưa không...
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Bà cứ nói, anh cứ nghe. Không phản ứng, không biện minh. Giống như một thói quen – một kiểu chịu đựng đã ăn sâu đến mức bình thường.
___
TRƯỚC CỔNG BIỆT THỰ
Xe dừng lại. Người quản gia vội ra đón, dìu bà xuống. Bà vẫn còn cằn nhằn, vừa đi vừa ngoái lại nói.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Lần sau bà mà ra đường nữa, con đừng có đổ lỗi cho người khác!
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Cái thằng bé đó... có gặp lại thì nhớ cảm ơn người ta một tiếng!
Anh gật đầu, không nói gì.
Bà quay vào trong, bóng dáng chậm chạp khuất dần sau bậc thềm. Ánh đèn vàng trong nhà nuốt trọn cái dáng nhỏ bé ấy, chỉ còn lại anh đứng giữa khoảng sân rộng, gió đêm phả lạnh qua cổ áo.
...
Từ nhỏ đến lớn, anh quen với việc bị mắng, bị so sánh.
Nhưng đêm nay, giữa những lời trách của bà, lại lẩn khuất một điều khát - ánh mắt của cậu thanh niên khi cúi xuống đỡ bà. Đôi mắt nâu thoáng sợ hãi, rồi sáng lên một cách kỳ lạ khi nhìn về phía anh.
“Anh làm cháu kiểu gì... để bà phải đi lạc giữa đêm thế này?”
Một câu nói tưởng chừng yếu ớt, lại khiến ngực anh nhói nhẹ. Anh bật cười, thoáng khẽ. Tiếng cười ngắn ngủi tan vào không khí...
Duy Ngọc
Duy Ngọc
"Cái thằng nhóc đó... đúng là không biết sợ ai."
...
SÁNG HÔM SAU – QUÁN CÀ PHÊ MỘC NHIÊN
6h30 sáng. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán lá ngoài hiên, chiếu lên tấm bảng gỗ “Mộc Nhiên Café”. Khôi Vũ đeo ba lô, bước đến cổng, vừa định lấy chìa khóa thì nhận ra... cửa đã mở từ bao giờ.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ủa... cửa mở rồi?
Em đẩy cửa bước vào. Mùi cà phê quen thuộc lan ra khắp không gian, xen lẫn hương bánh nướng dịu nhẹ. Bên trong, mọi thứ vẫn ngăn nắp — chỉ khác là... có người đang ngồi ở quầy thu ngân.
Mẹ em đang chăm chú lật sổ, cặp kính trễ xuống sống mũi. Bên quầy pha chế, anh họ Phương Nam đang khuấy ly cà phê sữa, vừa làm vừa huýt sáo khe khẽ.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Mẹ... mẹ về rồi hả? Con tưởng chiều mẹ mới về cơ?
Mẹ Khôi Vũ
Mẹ Khôi Vũ
Ừ, về chuyến sớm đó. Mới mở quán tầm nửa tiếng. Con dậy trễ vậy, hôm qua thức khuya hả?
Em né ánh nhìn của mẹ, khẽ cười trừ. Trong đầu chợt hiện lại ánh mắt lạnh của người đàn ông đêm qua.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Dạ... con ngủ muộn xíu thôi. Không sao đâu mẹ.
Em tự nhủ: tốt nhất là không nên gặp lại. Người như anh ta... nhìn qua đã thấy không hợp với thế giới của em.
Mẹ Khôi Vũ
Mẹ Khôi Vũ
Con viết nhạc khuya lắm hả? Nhìn mắt thâm như con gấu trúc kìa.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Chắc do mất ngủ thôi... đâu có viết được gì đâu. Ý tưởng nó cứ chạy lung tung...
Mẹ Khôi Vũ
Mẹ Khôi Vũ
Làm gì cũng phải giữ sức khoẻ, nghe chưa. Có mệt thì nghỉ, đừng ép mình quá.
Em cười, giọng nhỏ, vừa nói vừa bước đến quầy pha chế – nơi mùi cà phê thơm ngát khiến lòng dịu đi đôi chút.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Anh Nam pha cho em ly latte đi, hôm nay chắc phải uống mới tỉnh nổi.
Phương Nam
Phương Nam
Rồi, khách VIP mà.
Không khí buổi sáng thoáng qua ấm áp, nhưng đâu đó trong lòng em vẫn vương lại chút nặng nề của đêm trước —

Chap 3

QUÁN CÀ PHÊ MỘC NHIÊN – BUỔI CHIỀU
Quán yên ắng. Ánh nắng muộn rải xuống nền gỗ vàng nhạt, hắt lên những hạt bụi li ti. Khôi Vũ đang lau quầy, tai đeo tai nghe, miệng khẽ lẩm nhẩm giai điệu mới viết dở.
Tiếng chuông gió leng keng. Em giật mình, quay ra.
Là bà cụ tối qua — dáng người nhỏ, tóc bạc, khoác áo len nhạt màu, vừa bước vào vừa nhìn quanh.
Em hơi sững người, tháo tai nghe ra.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ủa... Bà?
Bà cụ nhìn quanh, rồi dừng ánh mắt ở em, cười hiền.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Ờ, hình như… là cháu hả? Cái cậu tối qua đỡ bà đó…
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Dạ
Em gãi nhẹ vành tai, ánh mắt chạm đất, giọng nhỏ.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
… không có gì đâu bà. Con chỉ… tình cờ đi ngang thôi.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Hôm qua bà… có bị đau ở đâu không ạ?
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Ờ, cũng hơi nhức, mà giờ đỡ rồi. Hôm nay bà đi ngang, thấy bảng hiệu dễ thương quá nên ghé xem.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Cháu làm ở đây à?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Dạ, mẹ con mở quán này, con phụ thôi.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Cháu tên gì nhỉ? Hôm qua bà quên hỏi mất.
Em hơi giật mình, trả lời lí nhí.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Dạ… Khôi Vũ.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Khôi Vũ… ờ… cái tên nghe cũng lạ lắm. Có nghĩa là gì vậy?
Em mỉm cười, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Dạ… mẹ con đặt, bảo là “vũ” trong mưa, “khôi” là trong sáng.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Khôi Vũ… tên đẹp thật.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Cái tên này… nghe hiền. Giống người mang nó ha?
Bà nghiêng đầu, giọng như đùa như thật, ánh mắt có gì đó rất dịu nhưng như đang dò xét.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
… con không biết nữa ạ.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Chúng ta gặp nhau hai lần rồi, chắc là có duyên ha?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
… chắc là… vậy ạ.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Có khi là duyên ông trời sắp xếp, cũng nên.
Khôi Vũ hơi lúng túng, không biết nên nói gì, chỉ đáp bằng nụ cười gượng. Em rót cho bà ly trà ấm, đặt lên bàn trước mặt.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Bà uống tạm nhé… Hôm nay trời lạnh.
Không khí giữa hai người trôi chậm.
Bên ngoài, tiếng động cơ xe hơi vang lên. Một chiếc xe đen dừng trước quán. Người tài xế bước xuống, đi vòng ra mở cửa.
Bà cụ khẽ liếc ra, mỉm cười.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Tới rồi đó.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Dạ?
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Cháu trai. Nó đến đón bà.
Em hơi khựng lại, nhìn theo hướng bà chỉ. Từ phía xa, một người đàn ông cao, dáng đi thẳng, áo sơ mi đen đang tiến lại.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa, soi lên gương mặt lạnh đến mức khiến Vũ vô thức né mắt.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
" Cái người hôm qua mắng mình."
Anh không nhìn vào trong, chỉ dừng trước cửa, nhẹ cúi chào người trong quán rồi đỡ bà ra xe.
Em cúi đầu chào nhỏ.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Bà về cẩn thận ạ
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Ừ, cảm ơn cháu, Khôi Vũ.
Cửa đóng lại. Chiếc xe lăn bánh. Tiếng chuông gió lại reo lên — nhẹ như tiếng thở dài.
___
BIỆT THỰ BÙI GIA – TỐI CÙNG NGÀY
Bà cụ vừa vào nhà, người làm vội rót ly trà nóng. Duy Ngọc theo sau, tháo áo khoác, đặt chìa khóa xe lên bàn. Anh định lên phòng thì giọng bà cất lên, chậm rãi nhưng rõ ràng.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Con biết không… người ta cứ tưởng già rồi là lú, chứ bà thấy rõ hết đấy.
Anh dừng bước, quay đầu lại.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Thằng bé lúc nãy, mắt nó hiền, tay run. Người như thế không bao giờ dám làm chuyện xấu.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Bà biết cậu ta à?
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Ừ. Buổi chiều, ở quán cà phê Mộc Nhiên
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Là người giúp đỡ bà hôm qua.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Thằng nhỏ lạ lắm, nói chuyện nhỏ nhẹ mà lễ phép. Bà hỏi mấy câu chơi thôi, nó đỏ mặt như con gái.
Bà bật cười, rồi giọng khẽ lại, như để lộ một tầng ký ức xa xăm.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Ai ngờ, gặp được thằng bé có đôi mắt giống người năm đó…
Anh im lặng, ánh nhìn thoáng đổi màu.
Bà Duy Ngọc
Bà Duy Ngọc
Con đừng có khép lòng quá, Ngọc à. Không phải ai đến gần cũng vì lợi dụng đâu.
Duy Ngọc không trả lời. Anh chỉ nhìn bà thật lâu, rồi cúi chào, giọng nhẹ như gió.
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Bà nghỉ sớm đi.
Anh quay đi, nhưng trong gương chiếu phía cầu thang, ánh mắt anh phản lại — sâu, nặng, lẫn chút gì đó… hoang mang.
___
ĐÊM – PHÒNG LÀM VIỆC NHỎ CỦA KHÔI VŨ
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt cậu. Trên bàn, micro, tai nghe và tách trà nguội lạnh nằm lẫn trong đống bản nhạc viết tay. Khôi Vũ – hay đúng hơn là Timeo, cái tên từng khiến giới underground dậy sóng –
Em kiểm tra lại, hít một hơi rồi nhấn “Đăng tải”. Tiếng click vang lên khẽ, nhưng với Vũ – lại như buông xuống một nỗi gì đó đè nặng bấy lâu.
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Xong rồi… ít ra hôm nay cũng làm được một điều cho riêng mình.
ID: Timeo
ID: Timeo
Timeo – “Over” (Original song)
ID: Timeo
ID: Timeo
NovelToon
Dòng mô tả chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
ID: Timeo
ID: Timeo
Viết cho một kết thúc đẹp.
Em đứng dậy, rót ly nước, định tắt máy. Nhưng tiếng ting liên tục vang lên — thông báo từ điện thoại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play