Nô Lệ Cảm Xúc
Cuộc sống hiện tại
Lưu Thiên Thừa vừa trở về căn nhà nát của mình
Bố
Mày cũng vác cái xác về rồi à?//say xỉn//
Lưu Thiên Thừa
[nói thầm]Chẳng khi nào ông ta tỉnh cả
Lưu Thiên Thừa
Thưa cha mới về
Bố
Mày cùng con mẹ mày biến khuất mắt tao đi!
Từ khi hai người họ ly dị
Người mẹ bỏ bê trách nhiệm nuôi con
Người bố phải chăm lo cho cậu nhưng chỉ toàn cậu chăm cho ông ta
Bố
[Đẩy Thiên Thừa ngã xuống]
Lưu Thiên Thừa
[từ từ đứng dậy]
Lưu Thiên Thừa
[đưa ly nước lọc]
Bố
Địt mẹ mày lừa ai vậy hả!?
Bố
[nắm đầu Thiên Thừa đánh liên tiếp]
Cứ như mọi chuyện đều quen thuộc với cậu cả
mdt(tác giả)
Mình là tác giả
mdt(tác giả)
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình trên mangatoon
mdt(tác giả)
Rất mong mọi người sẽ đóng góp ý kiến nếu như vẫn chưa hay
Thiên Thừa tỉnh dạy sau giấc ngủ
Cậu nhìn cái thân đầy vết thương của mình rồi ngồi dậy
Sau khi vệ sinh cá nhân,cậu liền đi đến trường
Nam trong lớp
Ấy ấy,nó tới kìa anh
Lý Vương Triệu
[nhìn sang]
Lý Vương Triệu
Lại là cái khuôn mặt không cảm xúc ấy
Lý Vương Triệu
Bình thường thì mặt đấy
Lý Vương Triệu
Ai đến bắt chuyện liền nở nụ cười như mới trúng số
Lý Vương Triệu
Cứ như bức tượng một cảm xúc vậy
Nhị Kim Hồng
[đi tới bàn Thiên Thừa]
Lưu Thiên Thừa
[liền cười]Chào
Nhị Kim Hồng
Cậu không có bạn sao?
Lưu Thiên Thừa
Cũng không hẳn
Lưu Thiên Thừa
Tôi cũng có người bạn
Nhị Kim Hồng
Ai thế?Cho tôi biết đi
Lưu Thiên Thừa
[tự chỉ vào bản thân]Tự làm bạn với bản thân,nói chuyện với tâm hồn
Nhị Kim Hồng
[bắt đầu né né]Ờ ừm[đi về chỗ]
Bọn con trai trong lớp cười phá lên
Một tờ giấy bay vào mặt Thiên Thừa
Lưu Thiên Thừa
Gì vậy nhỉ?
Trong tờ giấy vỏn vẹn 5 chữ
Lưu Thiên Thừa
[mặt không cảm xúc,đem tờ giấy vứt đi]
Lý Vương Triệu
Ấy chà,thú vị đấy
Lý Vương Triệu
Để xem cậu có bao nhiêu cảm xúc
Lý Vương Triệu
Hay chỉ vỏn vẹn một cái thôi nhỉ?
Thiên Thừa đang ngồi đọc sách dưới bóng cây
Lý Vương Triệu
[đi tới,giật lấy cuốn sách]Mượn tí nhé
Lưu Thiên Thừa
[ngồi im không nhúc nhích,nhìn Vương Triệu]
Lý Vương Triệu
Nói gì đi chứ?
Lý Vương Triệu
Làm thinh vậy
Lưu Thiên Thừa
Cậu thích thì cậu cứ việc lấy
Lý Vương Triệu
[nói thầm]Má!Ngu thật,đang làm cái gì vậy trời!????
Lý Vương Triệu
[quăng cuốn sách lại vào mặt Thiên Thừa]Thôi,ông đây đết cần!
Bạn mới?
Xung quanh tối đen,chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa chiếu rọi vào trong nhà
Lưu Thiên Thừa
Nhà tối thế nhỉ?
Thiên Thừa đi đến công tắc và bật đèn lên
Lưu Thiên Thừa
Bố đâu rồi?
Lưu Thiên Thừa
Chắc lại đi uống rượu rồi
Lưu Thiên Thừa
Đi đâu cho khuây khỏa
Trương Quách
Ơ Vương Triệu,cậu...
Lý Vương Triệu
//ngắt lời//Câm cái mồm vào!
Lý Vương Triệu
Trượt tay có tí mà làm quá
Trương Quách
Đã làm gì đâuu
Trương Quách
Thể lực cậu tốt như vậy,nhưng trái lại,học hành lại kém
Nhị Kim Hồng
[đứng ngoài xa]
Nhị Kim Hồng
Sao các cậu không chơi tiếp vậy?
Lý Vương Triệu
[nhìn sang]
Lý Vương Triệu
Ai mời cậu ta đến đây vậy?
Trương Quách
Tôi cũng chẳng biết
Trương Quách
Chúng ta tiếp tục
Thiên Thừa đi đến công viên
Lý Vương Triệu
[nhìn thấy Thiên Thừa]
Lý Vương Triệu
[khều Trương Quách]
Lý Vương Triệu
Nhìn sang kia đi
Trương Quách
Tên mặt liệt cũng tới đây à?
Lý Vương Triệu
Tôi có cách này thú vị lắm
Lý Vương Triệu
[đi đến chỗ Thiên Thừa]
Lưu Thiên Thừa
[quay đầu sang]
Lý Vương Triệu
Ở đây đang thiếu vài người
Lý Vương Triệu
Vào chơi cùng cho vui
Lý Vương Triệu
Đồng ý nhanh thế
Lưu Thiên Thừa
Chứ cậu muốn gì?
Vương Triệu bỏ qua câu hỏi của Thiên Thừa
Vương Triệu và Trương Quách cố tình gạt chân Thiên Thừa lần này đến lần khác
Lý Vương Triệu
Xin lỗi nhé,tôi không cố ý!Hah
Lưu Thiên Thừa
Có lẽ tôi chỉ nên ra ngoài xem
Lưu Thiên Thừa
[định quay người bước đi]
Lý Vương Triệu
Tất cả chỉ là vô tình thôi~
Trương Quách
Chúng tôi không cố ý làm cậu té
Trương Quách
Chỉ là cậu chơi dở thôi
Hai người họ cười phá lên
Lưu Thiên Thừa
Chẳng có gì thú vị
Lý Vương Triệu
[ngừng cười]
Lý Vương Triệu
Cái tên này thực sự có cảm xúc không vậy?
Lý Vương Triệu
Mặt liệt thì thôi rồi luôn nhé!
Lý Vương Triệu
Chả có gì vui
Lý Vương Triệu
[Nhìn sang Trương Quách]
Lý Vương Triệu
Hết hứng rồi
Vương Triệu xách balo đi về
Tiếng chuông vào tiết vang lên
Học sinh trong lớp đứng lên
Thầy
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới
Thầy
[ngoắc tay về phía cửa]
Bức Thành Thị
Tôi là Bức Thành Thị
Những đứa con gái trong lớp bắt đầu xì xào
Nữ trong lớp
Trời ơi!Đẹp trai quá đii
Nữ trong lớp
Tên tuy hơi xấu nhưng đổi lại được cái khuôn mặt
Thầy
Em ngồi kế Lưu Thiên Thừa nhé
Bức Thành Thị
[bước xuống]
Bức Thành Thị
Xin chào,mình ngồi ở đây không phiền cậu chứ?
Lưu Thiên Thừa
Ừm,không phiền
Bức Thành Thị
[kéo ghế ngồi xuống]
Bức Thành Thị
Mong bạn giúp đỡ mình nhé?
Bức Thành Thị
Tôi mới tới trường nên chưa quen lắm
Bức Thành Thị
Hay cậu giúp tôi giới thiệu về ngồi trường được không?
Lưu Thiên Thừa
Ừm,cũng được
Vương Triệu ngồi bàn phía bên kia
Lý Vương Triệu
Vừa gặp đã thân thế sao?
Lý Vương Triệu
Để coi tôi làm gì hai cậu
Lưu Thiên Thừa
[chỉ tay về phía phòng nào đó]
Lưu Thiên Thừa
Đây là phòng âm nhạc của trường
Lưu Thiên Thừa
[chỉ hướng ngược lại]
Lưu Thiên Thừa
Còn đây là phòng thực hành
Lưu Thiên Thừa
Bên kia là sân bóng
Bức Thành Thị
Tôi hỏi câu này có thể sẽ khiến cậu bực nhưng...
Lưu Thiên Thừa
Dù gì tôi cũng chẳng biết bực
Bức Thành Thị
Vậy tôi hỏi nhé?
Bức Thành Thị
Cậu bị vô cảm xúc đúng không?
Lưu Thiên Thừa
Tôi cứ tưởng cậu đã biết từ nãy tới giờ rồi
Lưu Thiên Thừa
Nhưng lúc cậu hỏi thì mới khiến tôi bất ngờ đấy
Lưu Thiên Thừa
Cậu nói đúng
Lưu Thiên Thừa
Tôi bị vô cảm
Lưu Thiên Thừa
Nói cụ thể hơn là tôi như một bức tượng vậy
Lưu Thiên Thừa
Một khuôn mặt không chứa đựng điều gì
Bức Thành Thị
Cậu cười thử xem?
Lưu Thiên Thừa
//miệng cười nhưng mắt thì không//
Tiền!!
Thiên Thừa và Thành Thị đang nói chuyện
Lưu Thiên Thừa
Cậu cũng vui tính quá
Lưu Thiên Thừa
Nhưng tiếc là tôi ko cảm thấy vui
Một quả bóng đột nhiên lao tới
Lý Vương Triệu
Oh xin lỗi nhé,tôi...[khựng lại]
Lý Vương Triệu
Cậ-Cậu bắt được rồi à?
Bức Thành Thị
Đơn giản mà?
Bức Thành Thị
[ném lại trái bóng cho Vương Triệu]
Bức Thành Thị
//cười với Thiên Thừa//
Bức Thành Thị
Chúng ta ra chỗ khác bàn tiếp nhé?
Lý Vương Triệu
//kêu lại//Này!
Bức Thành Thị
[Dừng bước]Có chuyện gì?
Lý Vương Triệu
Có thể gia nhập vào đội tôi không?
Lý Vương Triệu
[nói thầm]Tôi sẽ không tha cho cậu đâu,hah
Bức Thành Thị
Không hứng thú
Lý Vương Triệu
[sững người]
Thiên Thừa đang đi trên con đường trở về nhà
Lưu Thiên Thừa
[quay đầu lại]
Bức Thành Thị
Cậu cũng ở đây à?
Bức Thành Thị
Trùng hợp thật,tôi cũng ở gần đây
Lưu Thiên Thừa
Ừm thế thôi tôi về nhé
Bức Thành Thị
Có thể cho tôi biết nhà cậu không?
Dừng lại trước một căn nhà đã cũ nát
Lưu Thiên Thừa
Đây là nhà tôi
Bức Thành Thị
Cậu còn ở với ai nữa không?
Bức Thành Thị
Thế thôi sao?
Bức Thành Thị
[gật đầu như đã hiểu]
Bức Thành Thị
Vậy cho tôi gặp bố cậu được không?
Lưu Thiên Thừa
Cậu chắc chứ?
Lưu Thiên Thừa
Ông là một tên nát rượu đấy
Bức Thành Thị
[suy nghĩ một lúc]
Bức Thành Thị
Có lẽ để khi khác
Bức Thành Thị
Thôi,tôi về đây,tạm biệt!
Ngồi bịch xuống chiếc nệm được trải dưới sàn
Bố
Mày về mà đéo thèm chào ai à!?
Lưu Thiên Thừa
Con xin lỗi
Bố
[Đánh vào mặt Thừa khiến ngã xuống cầu thang]
Bố
Nhìn cái mặt liệt của mày là tao đã ngứa mắt rồi!
Bố
Mày lớp 11 rồi mà đéo làm gì ra tiền cả!
Bố
Ở tuổi này mày có thể đi làm rồi!
Bố
Sao đéo đi ra xã hội bưng bê phục vụ cho người ta rồi về đây mua rượu cho tao đi!
Bố
Tiền đâu mà cho mày đi học nổi!?
Bố
Từ mai mày không cần đi học nữa!
Bố
Đi kiếm tiền về mua rượu cho tao!
Lưu Thiên Thừa
Dựa vào đâu chứ?
Bố
Mày cũng phải có trách nhiệm báo hiếu chứ!!!
Lý Vương Triệu
Sao không thấy cái bức tượng kia đi học vậy nhỉ?
Thầy
Thầy xin báo một tin buồn là bạn Lưu Thiên Thừa đã rút học bạ nghỉ học
Lý Vương Triệu
[sững người]
Bức Thành Thị
Tôi chỉ mới quen biết cậu ta một ngày..
Bọn con trai bắt đầu thì thầm
Nam trong lớp
Không phải là quá tốt sao?
Nam trong lớp
Tên đó chỉ mang mỗi cái mặt liệt để đi học
Nam trong lớp
Nhìn vấy bẩn cả mắt rồi
Nữ trong lớp
Tuy cậu ta học giỏi nhưng lại chẳng biết lấy lòng người khác gì cả
Nữ trong lớp
Coi như lớp mất đi một đứa thôi.Chẳng có gì to tát
Chị Hà
Chị xin lỗi,nhưng em chẳng thể làm việc ở đây
Chủ quán
Ở đây không tiếp bức tượng!
Sau khi phỏng vấn nhiều chỗ nhưng chẳng có chỗ nào chịu chấp nhận cả
Họ nói mặt cậu không lấy được lòng khách...
Họ nói cậu sẽ là tai họa cho quán họ...
Mọi người đều không muốn tiếp nhận cậu
Thiên Thừa đang ngồi trên ghế đá
Một đứa bé đi tới chỗ cậu
Mẹ đứa bé
Con đi lung tung thế hả?
Mẹ đứa bé
Cái tên này có làm gì con không?
Lúc đi,bà ấy còn liếc nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ
Lưu Thiên Thừa
[nói thầm] Tôi đã làm gì chứ?Cảm xúc nó quan trọng đến thế sao?Tính cách mới là thứ để nói lên một con người mà?Cảm xúc cũng chỉ là thứ thể hiện tính cách qua vẻ ngoài thôi?Tính cách không được thể hiện thì sẽ gọi là xấu sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play