[FanFic Shisui Rei] Bí Mật Của Đại Thiếu Gia Ham Chơi Nhưng Lại Là 1 Kẻ Lười
Màn hình xuất hiện lần đầu
Màn hình xuất hiện lần đầu
Misakushi
“…Cái gì…? Sao lại có màn hình xuất hiện ngay trước mặt tôi?”
Yamato
“Chỉ thấy… chỉ thấy Shisui Rei thôi…?”
Shoma
(vừa uống trà)“…Anh em nhìn tôi đi, có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra không?”
Kaji
(thở dài)“Ờ… chắc lại kiểu hệ thống kỳ quái gì đó… thôi kệ đi.”
Màn hình: chỉ có hình Shisui Rei đang ăn bánh mì, ngủ gật, không hề biết gì.
Phản ứng hỗn loạn của mọi người
Misakushi
“Tôi đang làm việc mà… màn hình lại hiện Shisui Rei?! Đây là joke à?!”
Reiji
“Có vẻ cậu ta… là trung tâm của một cái gì đó… nhưng nhìn mặt thì vẫn bất cần như mọi khi.”
Yamato
“Tôi không hiểu… màn hình này… có nhiệm vụ gì à?”
Gyakushi Gyosai
“Mấy ông im lặng tí… tôi muốn xem cậu ta có thức dậy không.”
Shisui Rei
(ngủ ngon lành, miệng vẫn còn vụn bánh mì)
Cảm giác bị giám sát / màn hình theo dõi
Souji
“Mọi người… hình như màn hình này xuất hiện ở tất cả chúng ta.”
Masakage
“Vậy là chúng ta… bị theo dõi bởi… Shisui Rei à?!”
ROX BREAKSPEAR
“…Không thể tin nổi, cậu ta ăn ngủ mà mọi người lại như… bị báo cáo vậy.”
Shisui Rei
(ngáp) “Ai… ăn thêm đi… chán thật mấy ông này.”
Mặt trời Bắc Thành nhuộm vàng cả dãy phố.
Âm thanh động cơ Lamborghini Aventador đen rền vang giữa lòng thành phố, như tiếng gầm của con thú sắt đang nổi điên.
Người ta nhìn theo, không phải vì chiếc xe hiếm có, mà vì người lái — Shisui Rei, đại thiếu gia nhà Shisui, người chẳng còn sợ thứ gì, kể cả cái chết.
Trên khắp thành phố, những màn hình vô hình vẫn đang hiện hình ảnh của cậu — người được chọn mà không ai hiểu vì sao.
Mỗi người, dù ở nơi khác nhau, đều nhìn thấy cùng một khung cảnh: Rei đang lái xe điên cuồng giữa dòng người, tay cậu lỏng lẻo trên vô lăng, nụ cười mệt mỏi hằn trên môi.
Yamato
(thì thầm khi nhìn vào màn hình)“Thằng đó điên thật rồi…”
Misakushi
(nghiến răng)“Rei, mày định tự kết thúc kiểu đó à?”
Kaji
(tay nắm chặt)“Nếu hệ thống này chọn nó… thì lý do chắc chắn không đơn giản.”
Gyakushi Gyosai
(giọng trầm)“Có khi… chính sự bất cần đó mới là điều khiến nó được chọn.”
Trong khi đó — Rei bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên trong buồng lái.
Shisui Rei
“Ha… đời này chẳng có gì thú vị nữa.”
Chiếc xe tăng tốc, lao qua giao lộ đỏ, gió táp mạnh đến mức làm tóc cậu rối tung.
Trong thoáng chốc, Rei nhắm mắt lại, bàn tay buông lỏng vô lăng — chỉ để cảm nhận khoảnh khắc giữa sống và chết.
Màn hình khắp nơi bỗng rung lên dữ dội — ánh sáng trắng lóe ra, như thể hệ thống phản ứng với hành động của người được chọn.
Chapter 2
Chiếc Aventador đen thắng gấp trước cổng một căn biệt thự rộng lớn.
Rei đẩy cửa xe ra, tóc rối, ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt anh — đẹp, nhưng ánh mắt thì nhàn nhạt, chán đời.
Cậu bước thẳng vào, chẳng thèm bấm chuông.
Trong nhà, Wigge đang ngồi lười trên sofa, áo phông xộc xệch, vừa ăn khoai tây chiên vừa chơi game.
Rei chống tay lên ghế, nghiêng đầu, giọng lười nhác:
Shisui Rei
“Đi ăn hông? Tao lười lái xe quá à… mày lái dùm tao nha ~”
Wigge ngước lên, còn chưa kịp phản ứng thì cả thế giới kia — những người đang xem qua màn hình hệ thống — gần như đồng loạt đứng hình.
Misakushi
“Hả… cái gì cơ? Đại thiếu gia Bắc Thành… làm nũng?”
Yamato
(ngạc nhiên)“Tôi tưởng Rei lạnh lùng kiểu ‘ai chết mặc ai’ cơ mà?”
Kaiser
“Không thể nào… Rei mà nói giọng đó á?!”
Gyakushi Gyosai
(cười khẽ)“Ờ, đúng là Shisui Rei — chỉ cậu ta mới dám làm kiểu này mà vẫn không thấy nhục.”
Shoho iori
(gác cằm): “Thú vị đấy, cái hệ thống này chiếu đúng người thật rồi.”
Trên màn hình, Rei vừa nói vừa vươn vai uể oải, cái dáng nửa lười nửa chảnh, ngón tay khẽ gõ lên vô-lăng.
Wigge thở dài chịu thua, vứt tay cầm xuống:
Wigge
“Được rồi được rồi, để tao lái. Mà mày điên vừa thôi, mới suýt tông cột điện mà giờ đòi đi ăn?”
Rei nhoẻn cười, mắt liếc ra ngoài:
Shisui Rei
“Thì không chết được, tiếc quá. Giờ đói bụng, đi ăn là hợp lý nhất còn gì.”
Cả nhóm đang xem qua màn hình đều im bặt.
Không ai biết phải cười hay lo cho cậu ta nữa.
[Khung cảnh – Quán ăn nhỏ trong phố Bắc Thành]
Chiếc Aventador đen dừng lại trước một quán mì Nhật bình dân, biển hiệu đã bạc màu vì nắng gió.
Wigge xuống xe trước, Rei vẫn ngồi yên, đầu dựa vào ghế, mắt lim dim như chẳng buồn động đậy.
Wigge
“Mày định ngồi đó tới mai à?”
Shisui Rei
“Mệt quá… tao đói mà chân lười nhúc nhích…”
Wigge
“Đại thiếu gia kiểu gì mà đòi ăn quán mì bình dân hả?”
Shisui Rei
“Vì ở đây cay ngon… với lại ít người phiền tao.”
Cậu nói xong mới chịu mở cửa bước xuống, tay đút túi quần, dáng đi lười biếng đến mức người ta nhìn cũng phải phát bực.
[Góc nhìn từ màn hình hệ thống – những người đang xem]
Misakushi
“Cậu ta… ăn quán mì? Không phải nhà Shisui có đầu bếp riêng nấu món Pháp ư?”
Yamato
“Hắn lại đi với thằng Wigge nữa, không hiểu nổi.”
Kaji
“Nếu không phải là đại thiếu gia, nhìn kiểu đó y như một thanh niên chán đời lang thang.”
Gyakushi Gyosai
“Cậu ta chẳng quan tâm danh phận, tiền bạc hay ánh nhìn người khác. Có khi hệ thống chọn đúng người thật.”
Toba Seishiro
“Chọn đúng… theo kiểu ‘hủy diệt thế giới bằng sự thờ ơ’ ấy hả?”
Shoho iori
(bật cười): “Không sai.”
[Khung cảnh – Trong quán mì]
Rei kéo ghế ngồi, không gọi món mà vươn người ra bàn đối diện, chống cằm nhìn Wigge:
Shisui Rei
“Nếu 1 ngày tao biến mất, mày có nhớ tao không?”
Wigge
“Mày nói kiểu điềm gở vừa thôi. Có chuyện gì à?”
Shisui Rei
(nhún vai, cười nhạt) “Không. Chỉ là… tao đang chán quá.”
Người phục vụ đặt hai tô mì nóng hổi xuống.
Rei chậm rãi cầm đũa, không nói thêm câu nào.
[Góc nhìn hệ thống – bên ngoài]
Mọi người nhìn cảnh đó qua màn hình, ai cũng im lặng.
Không khí bỗng chùng xuống — chẳng còn ai cười đùa hay bàn tán nữa.
Yoshiro Rinsen
(thì thầm): “Đó là lần đầu tiên… tôi thấy Rei nói giọng buồn như vậy.”
Reiji
“Có lẽ… cậu ta thực sự không tìm thấy lý do để sống.”
Gyakushi Gyosai
“Và chính lúc đó… hệ thống chọn cậu ta.”
Màn hình bỗng lóe nhẹ, khung viền ánh sáng bạc lan dần — như thể hệ thống đang bắt đầu hoạt động thật sự.
Nhưng Rei vẫn không biết gì, vẫn đang ăn mì, chậm rãi và hờ hững như thể chẳng có gì tồn tại ngoài hương vị cay nóng trong tô.
[Khung cảnh – Quán mì, chiều tàn dần]
[Khung cảnh – Quán mì, chiều tàn dần]
Hai tô mì đã cạn, hơi nước bốc lên mỏng dần trong ánh nắng đỏ ửng cuối ngày.
Rei gác đũa xuống, tựa người ra ghế, đôi mắt nửa khép nửa mở. Cậu ngáp dài, tay khẽ xoa trán.
Shisui Rei
(giọng nhỏ, kéo dài) “Chở tôi về nhà ông đi… Tôi không muốn về nhà đâu, về là bị ông quản gia càm ràm suốt…”
Wigge
(thở dài) “Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói kiểu đó hả?”
Shisui Rei
“Hông biết, mệt á… đem tôi về nhà ông nha ~~”
Cậu kéo giọng lên nhẹ như làm nũng thật, ngón tay gõ lóc cóc lên bàn như trẻ con chờ người lớn dỗ.
Wigge nhìn gương mặt chán chường kia một lúc, cuối cùng chỉ biết vò đầu bất lực:
Wigge
“Rồi, rồi… đi, tôi chở. Đại thiếu gia Bắc Thành mà bày trò năn nỉ như con mèo nhỏ vậy đó.”
Shisui Rei
(cười khẽ) “Mèo cũng có lúc mệt mà, Wigge à…”
Cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần, bước ra khỏi quán.
Chiếc Aventador đen lại nổ máy, nhưng lần này người cầm lái là Wigge.
Rei ngồi ghế phụ, đầu tựa vào kính, đôi mắt mệt mỏi lấp lánh ánh đèn đường phản chiếu.
[Góc nhìn từ hệ thống – những người đang xem]
Misakushi
“Thằng này… đúng kiểu không có thuốc chữa.”
Kaiser
“Đại thiếu gia Bắc Thành mà nũng nịu xin người khác chở về nhà họ?!?”
Shoho iori
“Ờ, tôi cứ tưởng sẽ được xem cái gì ngầu ngầu, ai ngờ…”
Yamato
“Sai sai thật, người như vậy mà được hệ thống chọn?”
Gyakushi Gyosai
(ngả người ra ghế, cười nhạt) “Chính vì như vậy đấy.”
Reiji
“Ý anh là… vì cậu ta không cố tỏ ra mạnh mẽ, không đóng vai gì cả?”
Gyakushi Gyosai
“Ừ. Trong thế giới đầy người muốn chứng minh bản thân… chỉ còn mỗi cậu ta chẳng muốn gì hết.”
Màn hình vẫn hiển thị hình ảnh Rei ngủ gục trên ghế phụ, gió thổi qua mái tóc rối nhẹ.
Wigge lái xe im lặng, không bật nhạc, chỉ có tiếng động cơ hòa với tiếng tim đập đều đặn — một thứ yên bình lạ lùng.
[Khung cảnh – Gara nhà Wigge, đêm muộn]
Chiếc Aventador đen rẽ vào gara, tiếng động cơ tắt dần, chỉ còn ánh đèn xe phản chiếu trên nền xi măng lạnh.
Trong khoang xe, Rei đã ngủ say, đầu tựa nghiêng về phía cửa sổ, hơi thở đều, tóc xõa lòa xòa che nửa khuôn mặt.
Wigge quay sang nhìn, khẽ thở dài:
Wigge
“Lúc tỉnh thì ồn ào, lúc ngủ lại y như trẻ con…”
Anh mở cửa, nhẹ nhàng bế Rei lên.
Dáng người Rei gầy mà mềm, hơi ấm lan vào cánh tay Wigge khiến anh bất giác bước chậm lại, sợ đánh thức cậu.
Ngôi nhà yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ tầng hai.
Wigge đi lên cầu thang, định rẽ vào phòng riêng của Rei — căn phòng luôn được dọn sẵn mỗi khi cậu ghé.
Nhưng khi vừa đặt chân đến bậc cuối, người trong tay anh khẽ cựa.
Rei mở mắt, hàng mi dài rung nhẹ.
Cậu nắm lấy cổ áo sơmi của Wigge, giọng nói khàn khàn nhưng mềm và ấm:
Shisui Rei
(mắt mơ màng, vẫn nắm chặt cổ áo) “Gọi Kain lại đây đi…”
Wigge
“Hả? Kain? Giờ này…?”
Shisui Rei
(mím môi cười nhỏ) “Tôi muốn ôm hai người luôn…”
Wigge đứng sững, nửa muốn bật cười, nửa không biết phải làm gì.
Wigge
“…Mày đúng là hết thuốc chữa, Shisui.”
Cậu chẳng đáp, chỉ khẽ dụi đầu vào vai anh như mèo con đang tìm chỗ ngủ tiếp.
[Góc nhìn từ hệ thống – những người đang xem]
Misakushi
“Tôi… tôi có nhìn nhầm không?”
Kaiser
“Không nhầm đâu. Đại thiếu gia Bắc Thành đang đòi ôm hai người.”
Shoho iori
(đưa tay lên trán) “Hết nói nổi.”
Yamato
“Người ta nói Bắc Thành là nơi sinh ra những kẻ lạnh lùng, giờ tôi thấy lại có ngoại lệ rồi.”
Gyakushi Gyosai
(cười nhạt) “Không, không phải ngoại lệ… mà là trung tâm. Cậu ta chính là cái trục xoay của tất cả sự lạ lùng này.”
Màn hình vẫn chiếu cảnh Wigge lặng lẽ bế Rei đi tiếp lên tầng.
Ánh đèn vàng hắt qua bậc thang, đổ bóng hai người dài trên tường — một dáng kiên nhẫn, một dáng lười nhác mềm nhũn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play