Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cẩn Y Vệ Đại Nhân Vợ Ngài Lại Gây Truyện Rồi

Chương 1

Cẩm Y Vệ Đại Nhân, Vợ Ngài Lại Gây Họa Rồi! Chương 1: Ngày Cưới và Cái Bẫy Của Cô Dâu Tiết trời thu mát mẻ, nhưng bên trong phủ Cẩm Y Vệ Phó Chỉ Huy Sứ Lục Phong lại nóng như lửa đốt. Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, ngày hắn rước về một "tai họa" được mệnh danh là đệ nhất kinh thành – Tô tiểu thư Tô Khanh Nhi.
Lục Phong đứng ở tiền sảnh, toàn thân tỏa ra hàn khí. Hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm nhưng trông như đang mặc áo giáp sắt. Cưới một nữ tử có biệt danh là "Thần Gây Họa"? Tốt. Ta – Lục Phong – chưa từng giải quyết vụ án nào trong vòng một canh giờ cả. Chà, lần này e rằng nhiệm vụ sẽ kéo dài cả đời.
Lục Phong
Lục Phong
"Tô tiểu thư, đây là phủ của Lục mỗ. Mong nàng hãy giữ lễ nghi," Lục Phong nói, giọng lạnh như băng, nhưng trong lòng đã dấy lên cảm giác bất an.
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Tô Khanh Nhi cười khúc khích, nụ cười ranh mãnh. Nàng tiến lại gần hắn, giơ một ngón tay nhỏ nhắn lên, chọc vào lồng ngực rắn chắc của hắn. "Lục đại nhân, ngài thật là keo kiệt! Cả ngày cưới mà chỉ nói được một câu sáo rỗng như vậy? Phu quân à, ta đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho ngài đấy."
Lục Phong
Lục Phong
Lục Phong nhíu mày. Với Tô Khanh Nhi, "món quà đặc biệt" thường đi kèm với "hậu quả kinh hoàng."
Lục Phong
Lục Phong
Lục Phong nghiến răng, lần đầu tiên trong đời hắn muốn rút kiếm ngay trong ngày cưới. "Tô Khanh Nhi! Đây là cái quái gì?!"
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Ôi chao! Ta chỉ muốn rước bầy mèo cưng của ta về thôi mà! Chắc chúng thấy phu quân quá đẹp trai nên muốn ra chào hỏi chăng? Cẩm Y Vệ Đại Nhân, vợ ngài mới về đã gây họa rồi!"
Lục Phong
Lục Phong
"Tô Khanh Nhi!" Lục Phong gằn giọng, "Ngươi muốn bị phế bỏ hôn ước ngay trong ngày rước dâu sao?"
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Tô Khanh Nhi làm bộ hoảng sợ, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng thản nhiên: "Ái chà, phu quân đừng nóng! Lễ nghi... ta đã chuẩn bị lễ nghi rồi chứ!"
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Món quà cưới thứ hai của ta, Cẩm Y Vệ Đại Nhân," nàng nói lớn, "Ta đã cài cắm thông tin mật về một vụ án đang chấn động triều đình vào đây! Nếu ngài bắt được ta... à không, nếu ngài bắt được 'Đại Tướng' của ta, ngài sẽ có được công lao lớn!"
Lục Phong
Lục Phong
"Ngươi...!" Lục Phong cạn lời. Hắn là một Cẩm Y Vệ, nổi tiếng với sự nhanh nhạy và tài năng truy bắt. Thế nhưng, cô vợ mới cưới lại ép hắn phải đi bắt mèo trong ngày đại hỉ, lại còn dùng 'thông tin mật' để làm mồi nhử!
Lục Phong
Lục Phong
Bắt mèo," Lục Phong lạnh lùng ra lệnh, rồi tự mình phi thân đuổi theo con mèo trắng. Khí chất của một vị tướng uy dũng đang dồn hết vào việc truy bắt một sinh vật lông lá.
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Phu quân à, ta đợi ngài trong phòng tân hôn nhé! Nhớ là phải bắt được 'Đại Tướng' đó!"
Bà vú mai
Bà vú mai
Tân nương," Bà vú Mai lên tiếng, giọng lạnh lùng và đầy ý tứ trách móc. "Nghi lễ hôn nhân là chuyện nghiêm túc, không phải trò đùa. Việc cô vừa làm chẳng những làm mất thể diện của Cẩm Y Vệ Đại Nhân, mà còn phạm vào đại kỵ."
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Ôi chao! Bà vú Mai đây rồi!" Nàng vòng tay, lễ phép một cách hoàn hảo khiến Bà vú Mai thoáng bất ngờ. "Con dâu xin thỉnh an mẹ. Mẹ yên tâm, con dâu biết con dâu đã phạm lỗi."
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết không? Phu quân của chúng ta là Cẩm Y Vệ Phó Chỉ Huy Sứ lừng danh! Công việc của ngài là truy bắt và tra tấn! Con nghe nói, tối nào ngài cũng luyện tập võ công một mình trong vườn, sức lực sung mãn lắm. Nếu con để ngài rảnh rỗi trong ngày cưới, nhỡ tối nay ngài lại đem những chiêu 'Tra tấn Hổ' hay 'Tam Chỉ Công' gì đó ra tập với con dâu thì sao? Ai da, nghĩ đến đã thấy đau!"
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Thế nên," nàng tiếp lời, giọng đầy tự hào, "Con dâu phải tạo ra một nhiệm vụ cấp bách, một 'vụ án mèo cấp quốc gia' để tiêu hao bớt sức lực và sự hăng hái của ngài ấy! Ít nhất là đến nửa đêm! Có như vậy, đêm tân hôn của chúng ta mới có thể diễn ra trong hòa bình, đúng không mẹ?"
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Mẹ à, chuyện phòng the của bọn trẻ, mẹ đừng can thiệp sâu quá. Nếu ngài ấy 'mệt' quá, mẹ sẽ không sớm có cháu bế đâu. Mẹ phải cảm ơn con dâu mới đúng!"
Tô Khanh Nhi nhanh chóng lách qua Bà vú Mai, đẩy cửa bước vào phòng tân hôn, đóng sầm cửa lại. Bà vú Mai đứng trân trân tại chỗ, mặt lúc xanh lúc đỏ, chỉ biết lắc đầu than thở. Đúng lúc đó, một cô hầu gái nhỏ nhắn, xinh xắn, tay ôm theo một chiếc rương gỗ sơn son, vội vã chạy theo sau. Đó là Bích Loan, nha hoàn thân cận đã theo Tô Khanh Nhi từ bé. Bích Loan có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tinh anh như sao đêm và nụ cười lém lỉnh, không hề kém cạnh vẻ rạng rỡ của chủ nhân.
Bích Loan
Bích Loan
Tiểu thư! Người đi nhanh quá!" Bích Loan vừa thở hổn hển vừa đặt chiếc rương xuống.
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Tô Khanh Nhi nhếch môi cười, điềm nhiên cởi bỏ chiếc khăn choàng ngoài. "Nếu ta đi chậm, đã bị Bà vú Mai kia 'khai mạc' cho một trận rồi. Nàng ta bảo ta làm mất thể diện của Cẩm Y Vệ Đại Nhân đấy."
Bích Loan
Bích Loan
Bích Loan nhanh nhẹn lấy quạt phe phẩy cho chủ nhân, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường. "Mất thể diện gì chứ! Người ta gọi đó là 'Bá đạo phu nhân giáng lâm' đó tiểu thư. Đáng lẽ người phải xua thêm vài con gà nữa, cho đám người kia biết uy phong của phu nhân chứ!"
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Tô Khanh Nhi bật cười sảng khoái, nhéo má Bích Loan: "Cái miệng nhỏ của ngươi, ta biết ngươi giỏi giang mà. Thế nào, ngươi có nghe lỏm được Bà vú Mai nói xấu ta không?"
Bích Loan
Bích Loan
Bích Loan thản nhiên rót một chén trà, đưa cho Tô Khanh Nhi. "Dĩ nhiên rồi. Bà ta đứng ngoài cửa phòng, lẩm bẩm rằng: 'Tiểu yêu tinh này! Quả nhiên là khắc tinh của Thiếu gia!' Nghe mà bực bội! Người là khắc tinh gì chứ, người là Kim Phụng Hoàng giáng thế, ai dám làm khó người chứ!"
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Kim Phụng Hoàng?" Tô Khanh Nhi nhấp một ngụm trà, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. "Cái tên nghe cũng đỡ hơn 'Thần Gây Họa' rồi. Mà ngươi thấy Phu quân Lục Phong của ta thế nào?"
Bích Loan
Bích Loan
Bích Loan liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vẫn còn nghe tiếng gia nhân chạy loạn xạ. "Cẩm Y Vệ Đại Nhân ấy hả... Đẹp trai tuyệt thế, nhưng bị nhiễm khí lạnh của cả Cẩm Y Vệ phủ! Cứ như một tảng băng di động trong chiếc hỉ phục đỏ. Tiểu thư nhìn xem, cả phủ Cẩm Y Vệ này, từ cổng vào đến thư phòng, đều nghiêm chỉnh đến mức chẳng có một chút hơi người. Chẳng khác nào một cái nhà tù được quét vôi trắng. Đến cả tiếng động cũng không dám lớn!"
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Tô Khanh Nhi cười lớn, khoái chí vỗ tay: "Ha ha ha! Cái nhà tù được quét vôi trắng! Miêu tả quá chuẩn! Thế nên, việc ta thả cả đàn mèo vào là để giúp 'nhà tù' này có thêm chút hơi thở của sự sống đấy chứ!"
Bích Loan
Bích Loan
Đúng vậy, thưa tiểu thư!" Bích Loan gật đầu lia lịa. "Tiểu thư là người mang ánh dương ấm áp đến phủ Cẩm Y Vệ u ám này! Bây giờ chỉ cần Đại nhân bắt được 'Đại Tướng' về, thì không khí trong phủ sẽ càng rộn ràng hơn! Ngài ấy là anh hùng lẫm liệt cơ mà, bắt một con mèo thì nhằm nhò gì!"u
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Tô Khanh Nhi đứng dậy, duỗi vai. "Đúng rồi. Phải để hắn biết, Cẩm Y Vệ Đại Nhân không chỉ biết bắt tội phạm, mà còn phải biết cưng chiều mèo của vợ. Bằng không, đừng mong đêm nay ta tha cho hắn dễ dàng!"
Hai chủ tớ nhìn nhau cười khúc khích, hoàn toàn không xem việc gây rối là một tội lỗi. Với Tô Khanh Nhi và Bích Loan, đó chỉ là cách họ 'cải tạo' cuộc sống nhàm chán của Cẩm Y Vệ phủ.h
Tác giả: Candyvu

Chương 2

Lục Phong
Lục Phong
Nhiệm vụ hoàn thành, thưa phu nhân," Lục Phong lạnh lùng nói, ném chiếc lồng lên bàn trà. "Bảy mươi sáu phút, sáu mươi hai giây. Tốn của ta ba mươi lăm lượng bạc để đền bù cho chậu hoa sứ bị đổ."
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Nhanh hơn ta tưởng đấy, Đại nhân," Nàng gật gù. "Được rồi, phần thưởng cho ngài là được biết... thẻ tre kia hoàn toàn không có thông tin mật gì cả."
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Nàng nhún vai. "Đừng nóng! Chúng ta có chuyện quan trọng cần làm theo Hợp đồng hôn nhân." Tô Khanh Nhi rút từ trong tay áo ra một tờ giấy mỏng. "Điều khoản thứ Ba: Để trấn an hai bên gia tộc và giữ vững vị thế của Cẩm Y Vệ Đại Nhân, chúng ta cần giả vờ động phòng trong đêm tân hôn."
Lục Phong
Lục Phong
Lục Phong liếc nhìn tờ giấy, rồi nhìn sang chiếc giường lớn được trải ga đỏ thêu phượng hoàng. "Giả vờ thế nào?"
Lục Mẫu
Lục Mẫu
Con trai ta cả ngày cứ lạnh lùng, không biết có biết cách thương hoa tiếc ngọc không?" Lục phu nhân lo lắng. "Vú Mai, tai con thính, con nghe xem bên trong có tiếng động gì không? Ta muốn sớm có cháu bế."
Bà vú mai
Bà vú mai
Bà vú Mai, dù vẫn còn giận Tô Khanh Nhi, vẫn hạ giọng: "Phu nhân yên tâm. Đã có tiếng động rồi. Hẳn là đang..."
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Diễn đi Đại nhân! Nhớ điều khoản! Phải diễn cho chân thật!" Tô Khanh Nhi thở hổn hển, mặt đỏ bừng. "Ngài phải rên lên, tỏ vẻ mệt mỏi và sung sướng!"
Lục Phong
Lục Phong
Ta... ta không làm được chuyện mất thể diện như vậy!" Lục Phong nằm dưới đất, trừng mắt
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Không được! Bà vú Mai và mẹ chồng đang rình! Ngài không muốn mất mặt hơn sao?!" Tô Khanh Nhi vừa nói, vừa bắt đầu tạo ra những tiếng động rên rỉ giả vờ, giọng the thé: "A... phu quân... ngài... ngài mạnh mẽ quá!" Nàng vừa nói vừa dùng chân đạp vào gầm giường, tạo ra tiếng va chạm lớn.
Lục Phong thấy cô vợ bá đạo của mình diễn quá sung, lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của mẹ mình ngoài cửa. Hắn đành cắn răng, nhắm mắt lại, bóp mũi, tạo ra tiếng thở dốc nặng nề nhất có thể.
Hừ... ư... A..." Tiếng kêu của Cẩm Y Vệ Đại Nhân nghe thảm thiết, giống như vừa bị thẩm vấn hơn là động phòng.
Bên ngoài phòng Tân hôn :
Lục phu nhân lập tức che miệng, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng trong lòng lại sung sướng. "Ối giời ơi! Ta đã nói rồi mà, con trai ta nó chỉ lạnh lùng ở bên ngoài thôi! Nội lực thâm hậu lắm!" Bà vú Mai cũng lấy tay che miệng, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Bà là người hầu cận Lục Phong từ bé, Bà biết rõ Thiếu gia nhà mình tuy uy dũng nhưng tính tình nghiêm nghị, sao có thể chứ Tiếng giường rung lắc như muốn sập, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề của Lục Phong, khiến Bà vú Mai không thể không tin.
Bà vú mai
Bà vú mai
Phu nhân, xem ra... cô dâu này quả nhiên là khắc tinh của Thiếu gia!" Bà vú Mai thầm thì. "Nàng ấy đã kích thích được bản tính... bá đạo tiềm ẩn của Đại nhân rồi! Hẳn là Đại nhân đang dùng hết nội công Cẩm Y Vệ để... để..." Bà lắp bắp……..
Lục Mẫu
Lục Mẫu
"Thư phòng! Đúng rồi!" Lục phu nhân xúc động nắm lấy tay Bà vú Mai. "Ta nghe thấy tiếng "thư phòng" của con trai ta rồi! Chắc là nó đang... đang dùng sách vở, dùng võ công để... để tạo ra một đêm tân hôn đáng nhớ!"
Bà vú mai
Bà vú mai
Bà vú Mai bối rối: "Không, Phu nhân. Con nghe thấy tiếng gì đó giống như 'Tam Chỉ Công'... Ý con là, kỹ năng của Đại nhân hẳn là rất đặc biệt!" (Bà tưởng tượng Lục Phong đang dùng võ công để thể hiện uy quyền.)
Lục Mẫu
Lục Mẫu
Lục phu nhân gật đầu lia lịa, khuôn mặt tràn ngập hy vọng: "Đúng thế! Ta cứ tưởng nó chỉ biết công việc thôi! Bây giờ thì ta yên tâm rồi! Với cái cường độ này... chắc chắn sang năm ta có cháu trai bế!"
Lục Mẫu
Lục Mẫu
Thôi, chúng ta đi thôi, để chúng nó nghỉ ngơi! Đừng làm phiền nữa!" Lục phu nhân kéo Bà vú Mai đi, nhưng vẫn ngoái lại dặn dò hai nha hoàn canh cửa. Lục phu nhân (Dặn dò nhỏ): "Hai ngươi nhớ đấy, phải canh chừng. Sáng mai, nếu thấy Lục Phong đi đứng khập khiễng, thì đó là bằng chứng của tình yêu mãnh liệt đêm nay! Phải báo lại cho ta ngay!"
Bà vú mai
Bà vú mai
Bà vú Mai thở dài, nhìn cánh cửa đỏ. Lục Phong... Thiếu gia của ta! Ngài đã vất vả rồi! Bà thương xót, nhưng cũng không thể nhịn được cười. Bà thầm nghĩ, nếu cô dâu này có thể làm cho Thiếu gia thay đổi tính nết, thì để nàng "gây họa" một chút cũng đáng.
Tô Khanh Nhi hài lòng, tiếp tục lắc giường và rên rỉ. Họ cứ thế diễn kịch, người thì rung lắc giường đến mức mệt bở hơi tai, người thì nằm dưới đất dùng hết sức để giả vờ hưng phấn. Đến tận nửa đêm, khi tiếng va chạm và tiếng rên rỉ (nay đã chuyển thành tiếng thở dốc và ho khan) lắng xuống. Tô Khanh Nhi kiệt sức, lảo đảo leo lên chiếc giường lụa. Lục Phong cũng nằm yên dưới đất, hắn đã dùng chăn đệm cuốn mình lại thành một cái kén chặt cứng.
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Lục Phong," Tô Khanh Nhi khẽ gọi.
Lục Phong
Lục Phong
Gì?" Hắn đáp lại, giọng khàn đặc.
Lục Phong
Lục Phong
Ngài ngủ dưới đất thì lạnh lắm. Nhưng hợp đồng bảo ta không được nằm cùng ngài. Ngài tự lo liệu nhé."
Tác giả : Candyvu

Chương 3

Bích Loan
Bích Loan
Bích Loan nhanh nhẹn bước vào. "Tiểu thư, đại nhân dậy rồi. Ngài ấy đang mặc giáp sắt để che giấu vết thương 'chí mạng' đêm qua."
Lục Phong
Lục Phong
Tô Khanh Nhi," Lục Phong hạ giọng, "Nghi thức dâng trà cho mẹ ta. Ngươi hãy giữ lễ nghi. Đừng quên, chúng ta có hợp đồng."
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Dĩ nhiên," Tô Khanh Nhi cười khúc khích. "Nhưng... ngài phải giúp ta diễn cho trót vai 'Phu quân bị thương' chứ!"
Bích Loan
Bích Loan
Bích Loan nháy mắt với chủ nhân, rồi nhanh chóng chỉnh lại mũ cho Lục Phong: "Đại nhân, người có muốn bôi chút phấn trắng cho sắc mặt tái nhợt hơn không? Trông ngài vẫn còn quá... mạnh mẽ." Lục Phong nghiến răng, không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng bước đi.
2. Sự Xuất Hiện Của Giang Hạo (Hầu Cận Đẹp Trai) Vừa ra khỏi cửa, Lục Phong đã gặp Giang Hạo, người hầu cận thân tín nhất của mình. Giang Hạo, người có võ công và khí phách không kém gì Lục Phong, nhưng lại sở hữu khuôn mặt lãng tử và tính cách vui vẻ, hoạt bát. Anh ta chuyên lo liệu mọi việc vặt vãnh cho Đại nhân, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng của Lục Phong. Giang Hạo thấy Lục Phong đi khập khiễng liền không nén được nụ cười. Anh
Giang Hạo
Giang Hạo
Đại nhân, ngài... ngài vất vả rồi!" Giang Hạo thì thầm, nén cười, "Phu nhân quả là nữ trung hào kiệt! Sáng sớm Lục phu nhân đã hỏi tôi xem ngài có cần thuốc bổ thận không đấy!"
Lục Phong
Lục Phong
Lục Phong liếc xéo Giang Hạo một cái như muốn đóng băng anh ta tại chỗ: "Câm miệng, Giang Hạo. Chuẩn bị xe. Ta có việc cần tra xét sau lễ dâng trà."
Tô Khanh Nhi thấy Giang Hạo liền tỏ vẻ thích thú. Bích Loan cũng cười rạng rỡ, hai cô gái này đã tìm thấy đồng minh vui vẻ trong phủ Cẩm Y Vệ u ám. 3. Tai Họa Nơi Nghi Thức Dâng Trà Lục Phong và Tô Khanh Nhi đi bộ đến chính sảnh, nơi Lục phu nhân và một vị khách khác đang chờ. Trong lúc đi qua hành lang, Bà vú Mai đã đứng sẵn đó, ra hiệu cho một nha hoàn bê khay trà nóng trên tay. Bà Mai định dùng chén trà này để kiểm tra xem Tô Khanh Nhi có còn giữ được lễ nghi hay không.
Bà vú mai
Bà vú mai
Tân nương, mời cô tự bưng khay trà này dâng lên cho Lục phu nhân. Phải thật cẩn thận!" Bà Mai nói, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp.
Tô Khanh Nhi nhìn khay trà, rồi nhìn Lục Phong đang đi khập khiễng phía trước. Nàng biết, nếu nàng cẩn thận thì không phải là Tô Khanh Nhi.
Bích Loan
Bích Loan
Đúng lúc đó, Bích Loan lén lút huých nhẹ vào lưng Tô Khanh Nhi. Tô Khanh Nhi hiểu ý. Nàng hít một hơi.
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Phu quân!" Nàng kêu lên thất thanh, chạy như bay đuổi theo Lục Phong, hoàn toàn quên mất khay trà.
Lục Phong giật mình quay lại. Tô Khanh Nhi chạy như một cơn lốc, va thẳng vào nha hoàn đang bưng trà. "RẦM!" Khay trà đổ nhào, trà nóng tung tóe khắp sàn. Bà vú Mai hét lên, còn nha hoàn kia thì khóc thét.
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Xin lỗi phu quân!" Tô Khanh Nhi thở hổn hển, nắm chặt tay Lục Phong, vẻ mặt lo lắng tột độ, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch. "Thần thiếp thấy phu quân đi khập khiễng quá! Sợ ngài ngã! Sức lực đêm qua làm phu quân bị tổn thương nặng rồi sao?!"
Lục Phong cứng đờ. Hắn biết nàng đang trêu chọc và lợi dụng vết thương giả của hắn để gây rối. Bà vú Mai thì vừa giận vừa hoảng, nhưng không dám nói gì vì sợ lộ ra sự thật về đêm tân hôn. 4. Ánh Mắt Độc Ác Của Kẻ Thù Ngay lúc hỗn loạn, một vị khách đang đợi ở sảnh chính bước ra. Đó là Lục Chiến, anh họ của Lục Phong, người cũng giữ chức vụ cao trong triều và có tâm địa độc ác. Hắn là đối tượng Lục Phong đang bí mật điều tra. Lục Chiến nhìn thấy Tô Khanh Nhi, đôi mắt hắn lập tức trở nên mê mẩn. Vẻ đẹp tuyệt sắc, khí chất bá đạo và sự lém lỉnh của nàng trong bộ hỷ phục rực rỡ khiến hắn gần như không thể rời mắt. Cô gái này... quá thú vị! Hắn nghĩ thầm, đôi mắt toát lên sự tham lam và chiếm hữu. Lục Chiến bước đến, nở nụ cười giả dối. "Ấy dà, đệ dâu quả nhiên hoạt bát, phá vỡ cả quy tắc nghiêm khắc của Cẩm Y Vệ phủ ta rồi! Lục Phong, đệ may mắn có được một nữ tử thú vị như thế."
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Tô Khanh Nhi nhận ra ánh mắt không đứng đắn của Lục Chiến. Nàng mỉm cười, dựa sát vào Lục Phong, và cố ý đặt tay lên cánh tay hắn (nơi có vết bầm do cô đạp đêm qua). "Cảm ơn đại ca đã khen," Nàng nói, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý. "Phu quân của thiếp đêm qua đã rất... nỗ lực. Đại ca thấy không, ngài ấy bị thương rồi. Thiếp phải chăm sóc ngài ấy thật tốt, để ngài ấy không còn tâm trí làm những việc khác nữa."
Tô Khanh Nhi nhấn mạnh từ "nỗ lực" và "những việc khác," khiến Lục Phong và Lục Chiến đều hiểu, nàng đang cảnh cáo Lục Chiến rằng nàng sẽ bảo vệ Lục Phong khỏi những âm mưu bên ngoài. Lục Phong nhìn Tô Khanh Nhi, ánh mắt phức tạp. Hắn không ngờ cô vợ bá đạo của mình lại thông minh đến thế. Có vẻ như, cuộc hôn nhân này sẽ không chỉ là một hợp đồng nhàm chán. Dạ
5. Cuộc Đối Đầu Ngầm Và Án Mạng Nghi thức dâng trà cuối cùng cũng diễn ra một cách hỗn loạn nhưng suôn sẻ, sau khi Lục phu nhân vui vẻ chấp nhận lời giải thích của Tô Khanh Nhi rằng Lục Phong quá "nồng nhiệt" nên bị thương. Lục phu nhân thậm chí còn căn dặn Bà vú Mai phải gửi gấp thuốc bổ thận cho con trai. Rời khỏi đại sảnh, Lục Phong đi thẳng tới thư phòng, Giang Hạo đi theo sau. Tô Khanh Nhi và Bích Loan cũng lén lút theo chân họ.
Giang Hạo
Giang Hạo
Đại nhân," Giang Hạo thấp giọng, "Lục Chiến vừa đến đã lộ rõ vẻ tham lam đối với Phu nhân. Hắn ta còn hỏi thăm về 'tình hình sức khỏe' của ngài một cách đầy ẩn ý."
Lục Phong
Lục Phong
Lục Phong không trả lời ngay. Hắn mở một chiếc rương sắt, lấy ra một tập hồ sơ mật. "Không chỉ Tô Khanh Nhi, mà hắn còn tham lam cả vị trí Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ này."
Giang Hạo
Giang Hạo
Giang Hạo nhíu mày. "Vụ án buôn lậu muối của bọn Trần Kế à?"
Lục Phong
Lục Phong
Không chỉ muối," Lục Phong lạnh lùng nói. "Mấy ngày trước, Chủ hiệu cầm đồ Tứ Phương bị ám sát ngay giữa ban ngày. Cẩm Y Vệ đã phong tỏa hiện trường, nhưng không tìm thấy gì. Ta nghi ngờ vụ ám sát này là để bịt miệng một người nào đó liên quan đến việc Lục Chiến dùng tiền bẩn để mua chuộc quan lại."
Vừa lúc đó, Tô Khanh Nhi bước vào thư phòng, Bích Loan chốt cửa bên ngoài.
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Ồ, Cẩm Y Vệ Đại Nhân bận rộn quá nhỉ," Tô Khanh Nhi thản nhiên cầm chén trà vừa mới rót của Lục Phong lên uống. "Ngài còn sức để điều tra án sao? Hay để thiếp giúp ngài?"
Lục Phong
Lục Phong
Lục Phong đặt tập hồ sơ xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng. "Đây là công việc của Cẩm Y Vệ, không phải chỗ để Phu nhân gây họa."
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Gây họa? Thiếp đang giúp ngài đấy, phu quân." Tô Khanh Nhi tiến lại gần tập hồ sơ, dùng ngón tay thon dài chỉ vào tiêu đề: "Án Mạng Tứ Phương Cầm Đồ".
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Tên Lục Chiến kia nhìn thiếp bằng ánh mắt... rất bẩn thỉu. Hắn ta là kẻ thù, đúng không?" Nàng không hỏi, mà là khẳng định. "Đêm qua, ta đã nói với hắn ta rằng ngài quá nỗ lực để ngài không còn tâm trí làm việc khác. Ý ta là: ngài phải tập trung điều tra hắn, đừng để tâm trí bị phân tán vì những trò chơi vớ vẩn."
Lục Phong và Giang Hạo ngạc nhiên. Cô dâu mới này không chỉ xinh đẹp bá đạo, mà còn thông minh đến mức nhận ra nguy hiểm ngay lập tức.
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Chủ hiệu cầm đồ Tứ Phương... nơi đó chắc chắn có cất giấu một thứ quan trọng hơn cả tiền. Vật đó là lời hứa hay bằng chứng?" Tô Khanh Nhi suy luận, ánh mắt sáng rực.
Lục Phong
Lục Phong
Phu nhân đừng xen vào," Lục Phong kiên quyết.
Tô Khanh Nhi cười lớn, nụ cười ranh mãnh. Nàng tiến sát đến bàn, cúi xuống, thì thầm vào tai Lục Phong:
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Đại nhân, ngài quên rồi sao? Ta là Thần Gây Họa! Nơi nào có ta, nơi đó có rắc rối. Ngài nghĩ một vụ án mạng tầm thường có thể thoát khỏi mắt ta sao? Vả lại, Hợp đồng hôn nhân có Điều khoản Phụ: Vợ Chồng Phải Hỗ Trợ Nhau Trong Công Việc."
Lục Phong nghiến răng, biết không thể cãi được.
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Ngài đi điều tra Lục Chiến đi. Thiếp sẽ điều tra vụ án mạng này!" Tô Khanh Nhi dứt khoát
Lục Phong
Lục Phong
Ngươi điều tra bằng cách nào?" Lục Phong thách thức.
Khanh Nhi
Khanh Nhi
Tô Khanh Nhi mỉm cười, chỉ vào con mèo trắng 'Đại Tướng' vẫn đang ngủ ngon trong lồng. "Đại nhân, ngài không thấy buồn chán sao? Từ hôm nay, con mèo này sẽ là 'điều tra viên' của ta! Ta sẽ dùng một con mèo để phá giải vụ án Cẩm Y Vệ bó tay! Sáng mai, Đại nhân sẽ nhận được 'vật chứng' ngay trước cửa phòng, như một món quà buổi sáng!"
Lục Phong
Lục Phong
Lục Phong nhìn mèo, rồi nhìn cô vợ. Hắn lắc đầu bất lực. Đây không phải là vợ, đây là một thiên địch gây họa có trí tuệ. "Giang Hạo," Lục Phong ra lệnh, vẻ mặt đầy cam chịu, "Từ nay, ngươi có thêm một nhiệm vụ mới: Đảm bảo Phu nhân không bị giết khi đi gây họa."
Giang Hạo
Giang Hạo
Giang Hạo vui vẻ cúi đầu: "Tuân lệnh Đại nhân! Giang Hạo rất vinh dự được đi gây họa cùng Phu nhân!" Anh ta liếc mắt về phía Bích Loan, người cũng đang cười khoái chí, và cả hai đều biết, cuộc sống Cẩm Y Vệ phủ sắp trở nên vô cùng thú vị.
Tác giả :Candyvu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play