Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TÁI SINH TỪ HƯ VÔ ] [Gl]

1#

_____________________
Tôi khi ấy là tiểu thư một gia đình tài phiệt, nhưng lại bị phân biệt đối xử. Lúc chưa được sinh ra, tôi rất được kì vọng sẽ là nam nhân nhưng tiếc thay, lại là nữ.
Từ ngày cả dòng họ biết tôi là nữ, họ đối xử với tôi còn không bằng con chó được nuôi trong gia đình, mỗi ngày đều phải ăn thức ăn thừa của nó, nhiều lúc chó nó ăn hết rồi thì hôm đó tôi nhịn, bị người hầu khinh thường, cha mẹ thì xa lánh. Không hiểu sao tôi có thể sống sót được đến giờ.
Tưởng chừng cuộc sống vẫn cứ trôi qua như thế, cho đến khi tôi 9 tuổi, hôm đấy tôi được "ông ta" bắt đi tắm rửa, rồi cho mặc đồ đẹp. Chắc chắn rằng, "ông ta" làm vậy cũng chẳng có ý tốt gì.
Đúng như những gì đã nghĩ trong đầu, "ông ta" có dự định bán tôi cho ông nhìn mặt còn già hơn cả người tôi gọi là cha.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Cha ơi...//ngước mắt lên nhìn "cha"//
ông ta( cha)
ông ta( cha)
Hả, sao thế con iu//cuối xuống nhìn em//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Cha đang dẫn con đi đâu thế ạ...//nghiêng đầu//
ông ta( cha)
ông ta( cha)
Đi gặp một người bạn của cha thôi ^^
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Con không đi được không ạ.
ông ta( cha)
ông ta( cha)
Không, con phải đi^^
Lúc ấy, tôi chỉ biết im lặng, để người "cha" ấy dắt đi gặp kẻ đó. Không thể làm gì hơn, vì biết nếu trái lời "cha" thì tôi nghĩ kết cục sẽ thảm hơn thế.
Cùng lắm thì chết thôi...
Chết là hết...
Một lúc sau, "ông ta" dắt tôi đến được một cánh cửa lớn, nhìn từ ở ngoài có vẻ là sạch sẽ, nhưng đến khi vào được bên trong. Nó chính là cảnh tượng kinh tởm nhất tôi từng được thấy trên cuộc đời này.
Bên trong toàn là nữ nhân. Nhưng bọn họ lại nằm lê lết dưới sàn người thì như...khát t*nh, người thì như thiếu thuốc, gần đấy thì có người tiểu tiện tại chỗ,... Còn giữa phòng thì có một gã đàn ông béo phì, trên tay là điếu xì gà, gần như trần truồng, ngồi trên chiếc ghế với nụ cười thoả mãn.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Cha ơi, con sợ-//run người nhẹ, nói nhỏ đủ "ông ta" nghe//
ông ta( cha)
ông ta( cha)
Không sao đâu con iu, nhìn vậy thôi, chứ bác" ấy tốt lắm^^// nói nhỏ đủ em nghe//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
*Rõ ràng là không ổn*
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
*Mình phải trốn khỏi đây, phải trốn*
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Cha ơi...
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Con mắc vệ sinh ạ
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Con muốn đi //kéo nhẹ tay áo "cha"//
ông ta( cha)
ông ta( cha)
Bây giờ không phải lúc đâu con iu^^
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Nhưng cha à
ông ta( cha)
ông ta( cha)
Nhưng gì con iu^^//bóp nhẹ cổ em//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Dạ- ạ//đau//
gã đàn ông đó
gã đàn ông đó
Haha, đến rồi à//nhìn chằm chằm em từ trên xuống dưới//
gã đàn ông đó
gã đàn ông đó
Con bé mắc vệ sinh thì cứ để nó đi đi, dù sao thì về sau muốn đi cũng khó~
ông ta( cha)
ông ta( cha)
Nghe theo ông vậy.
ông ta( cha)
ông ta( cha)
Đi//dắt tay em đi vệ sinh//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Dạ
"Ông ta" nghĩ tôi dù sao cũng chỉ là một đứa con nít 15 tuổi bình thường thôi nên cũng chả buồn dắt theo vệ sĩ đi theo. Nhưng "cha" à, cha nghĩ, một đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường tàn khốc đó mà lại như đứa trẻ bình thường à.
No no~
Sai lầm rồi.
Tôi cũng chỉ đơn giản là canh lúc ông ta đang lơ là. Một dao vào chân, lúc ông ta khụy xuống một nhát vào cổ.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Hah~
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Dễ~
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
*ấy chết, có người đến, chạy thôi*
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vệ sĩ của "gã đàn ông đó": bắt nó lại, đừng để nó thoát!!!
Lúc bị rượt tôi còn tưởng mình là ngôi sao hạng A hay gì mà bị theo đuổi ghê thế.
Nhưng thật may mắn làm sao chạy được một lúc lâu tôi cắt đuôi được bọn chúng.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
hah- hah- mắc gì đuổi dai thế không biết//nói nhỏ//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Chạy mệt lả cả người.//thở dồn dập//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Mà đây là đâu đây trời//nhìn ngó xung quanh//
Lúc này tôi mới chịu để ý rằng mình đã chạy được tới đâu rồi, đang lớ ngớ mò đường thì đột nhiên.
//Cạch//
Tôi đạp trúng thứ gì đó, có vẻ là cơ quan ẩn nào đấy và đúng như dự đoán, tôi bị rơi xuống một cái hố đen nào đấy.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Ah-//vội bị miệng để không phát ra tiếng động quá to//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
*Cái quái gì đây*//ánh mắt dần trở nên hoảng loạng//
//Bụp//
Vừa mới được đáp đất, tôi vội ngồi dậy với cơn đau nhức nhẹ trên người. Xung quanh khá tối, chỉ thấy được mờ mờ một số thứ thôi.
Lúc chân còn đang tập làm quen với mặt đấy thì...
Tôi bị một người lạ mặt chụp thuốc mê.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: lại có thêm một con chuột nữa này.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3: mà sao lần này chỉ có một đứa thôi vậy? Bình thường nhiều lắm mà.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: kệ đi, vừa hay đang thiếu, lỡ con chuột này thành công thì sao.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3: nhìn con bé này yếu ớt thế thì chắc cũng thất bại.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: đại đi, sao cũng được.
Đó là những câu tôi nghe được trước khi hoàn toàn vào cơn mê.
Khi ấy tôi cũng ngờ ngợ ra được sau khi vào tay lũ này thì cuộc sống về sau có vẻ sẽ không được yên ổn rồi nữa đây...
Haizz...
_____________________
END

2#

_____________________
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy được bản thân đang bị trói trên bàn mổ, xung quanh là những người mặc áo blouse trắng.
Một số người khi thấy tôi đã mở mắt ra thì họ vội đeo bao tay cao su, như chuẩn bị làm việc gì đó sẽ khiến tay mình bẩn.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
2: êy, nó tỉnh rồi kìa.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
2: đưa tao cái kim tiêm có chất XXX đi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: ừm, đây// đưa cho (2) kim tiêm//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3: tao thấy sao cũng thất bại.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3: tiêm làm gì cho phí.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
2: đừng vội xem thường, lỡ thành công thì sao, mày tính gì.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3: thôi, tiêm đi.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
*chất lỏng đó...là gì...?*
Không dùng thuốc tê, nếu để ý kĩ thì kim tiêm còn vương chút huyết đỏ, chúng cho loại thuốc ấy vào người tôi không hề do dự.
1
2
___
30
Thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng.
Tôi quằn quại trong đau đớn. Như thể có hàng ngàn, hàng vạn con kiến lửa đang cắn khắp người tôi, não tôi như thể có hàng trăm con dao găm vào.
Tôi phải chịu đựng như thế trong vòng 3 tiếng, với cơ thể chỉ mới 9 tuổi.
Sau 3 tiếng đó, tôi ngừng thở, nằm im lìm mặc bọn chúng làm gì thì làm.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3: tao nói rồi, không thành công nổi đâu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
2: thôi cởi dây ra rồi mang nó đi thiêu đi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3: ừm
Lúc bọn chúng đã cởi hết dây ra, mắt tôi đột nhiên mở ra, nhịp tim bắt đầu đập lại, các cơ quan khác cũng hoạt động lại bình thường.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: nó-nó tỉnh rồi bây.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
2: v- vậy là thành công rồi.
Tôi vùng dậy giơ nhẹ tay lên, các vật liệu bằng sắt xung quanh cũng bị nâng lên.
Với kinh nghiệm đã xem được khá nhiều tiểu thuyết siêu nhiên, tôi cũng ngờ ngợ ra được vấn đề gì đang xảy ra.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
* Đã vậy thì* // cười khẽ//
Tôi vung tay, với mục tiêu là bọn vừa hành tôi lúc nãy, các vật nhọn xuyên qua cơ thể bọn chúng, xui thay là huyết lại dính vào người tôi.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
*bẩn ch3t đi được*
Sau khi xử lý xong bọn ở dưới thì cũng đến ở trên.
Nhưng khi chuẩn bị đi lên thì tôi lại nghe vang vảng trong đầu có tiếng trẻ em đang khóc.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Hửm, hình như âm thanh này gần đây.
Tôi đi theo hướng âm thanh phát ra. Tới nơi, tôi thấy được cảnh tượng nhiều đứa trẻ bị nhốt ở trong phòng giam, nhiều nhất 8 tuổi, ít cũng 3 tuổi, nhìn lũ trẻ gầy trơ xương. Bọn khốn này, thật là tàn nhẫn quá đi mà.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lũ trẻ: chị gái ơi, vào đây đi ạ, không các người xấu sẽ bắt chị đi đó.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
hửm, các em khỏi cần lo đâu, các chú ấy đi ra ngoài chơi rồi, không có ở đây đâu.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Các em có muốn đi theo chị không^^
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lũ trẻ: em sợ các chú đi chơi về sẽ lại mắng bọn em, không đi đâu.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Không sao đâu, tin chị^^
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lũ trẻ: vậy... được ạ, chị dắt bọn em đi với ạ.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
ừm, đi thôi^^
Tôi tiện tay bóp nát cái lồng sắt ấy để giải thoát lũ trẻ. Mà được cái đứa nào đứa nấy ngoan ghê luôn. Bắt cóc có chọn lọc à.
Theo linh cảm của chính bản thân. Men theo con đường tối với ngọn lửa nhỉ được thắp lên từ sức mạnh của tôi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lũ trẻ: sao chị có thể tạo ra lửa được hay vậy ạ//ánh mắt thích thú nhìn tới ngọn lửa//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Chỉ là mẹo vặt nhỏ thôi, em đừng để ý nhiều.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lũ trẻ: vâng ạ.
Đi được một lúc thì tôi cũng tìm được đường ra, khi thấy được bầy trời đêm ấy. Cảm xúc trong tôi rất vui, vì lúc bị dắt vô đây cứ tưởng chừng bản thân cũng chẳng thoát được ra luôn chứ.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Bây giờ, nghe lời chị, đi thẳng trên con đường ấy, gặp được người nào đó tốt bụng thì nhờ người ấy dắt đến đồn cảnh sát.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lũ trẻ: chị có đi theo bọn em không ạ
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Các em đi trước đi, lát chị đi theo sau.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Nhớ, đi thẳng, không được quay lại.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lũ trẻ: dạ, chị cũng nhớ lát theo sau bọn em nhé, hứa nhe chị.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Chị không thích hứa bừa
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Các em đi trước đi^^
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Lũ trẻ: dạ...
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Đi thật xa nhé...//nói nhỉ đủ em nghe//
Tôi lặng lẽ đi theo sau lũ trẻ cho đến khi các em ấy gặp được một người tốt bụng đồng ý giúp đỡ các em ấy thì người tôi cũng nhẹ hẳn đi.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
* đi thôi, phải diệt sạch cái chỗ đó mới được, sẵn test sức mạnh luôn*
Đêm ấy, một thân một mình tôi diệt sạch cái tổ chức khốn nạn ấy, tiện thể cũng biết thêm một vài sức mạnh siêu nhiên khác nữa.
Nhưng vì một phút lơ là, không để ý thanh sắt trên đầu sắp rơi, tôi cứ đứng im nhìn thành quả mà bản thân đã tạo ra.
Và...
//soẹt//
Tôi chết...
Cùng lúc đó, theo như những thông tin từ lũ trẻ đó cảnh sát cũng đến nơi. Nhưng lúc họ đến chỉ thấy một đám cháy lớn và...cái xác của tôi.
Các em ấy mà biết được chắc... buồn lắm nhỉ
Chị...
xin lỗi....
_____________________
END

3#

_____________________
//Bíp//
//Bíp//
//Bíp//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Tch-
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
*đau đầu ch3t đi được*//nhức đầu//
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Chào//hiện lên trước mặt em//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Ngươi là thứ gì?
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Một hệ thống, thế thôi.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
đây là đâu?
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Không gian hệ thống.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Và cô, là người được chọn, hãy nên cảm thấy thật vinh dự đi.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Ta là người cứu cô thoát khỏi rãnh sâu đấy.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
rãnh sâu?
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Nếu lúc nãy tôi không kéo linh hồn cô vào không gian này thì cô sẽ phải chịu sự tra tấn ở đấy rồi.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
ừm, thế giờ phải cảm ơn à
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Tất nhiên //vểnh mặt lên//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Thế- giờ không cảm ơn có sao không//cười nhẹ//
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Khoonggg, phải cảm ơn ta chứ, cô là người đầu tiên được ta cứu đấy// bay qua bay lại//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Thật là... cảm ơn nhe.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Hứ- cảm ơn ta là điều tất nhiên cô phải làm rồi.//vểnh cao đầu//
tôi cũng chỉ khẽ nhịn cười trước sự dễ thương này thôi chứ chả biết phải làm sao.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
nói nhiêu đấy đủ rồi.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
bây giờ cô nhìn lê cái bảng này đi//chỉ chân đến cái bảng gần đấy//
Trên bảng ghi thông tin mà đúng hơn thì nó là nội dung của một bộ tiểu thuyết có tên là "Đừng ai động vào cô ấy."
Tóm tắt nội dung truyện: Lưu Thụy Anh, cô là một học sinh đặc biệt được tuyển thẳng vào ngôi trường đầy danh tiếng XXX. Vốn có xuất thân không được khá giả nên luôn bị các học sinh khác khinh thường và còn bị bắt nạt, trong đó em ( Liễu Dạ Nguyệt) là người chủ trương cho việc bắt nạt cô. Vì tại sao cô chỉ mới bước vào trường có vài ngày mà đã được nữ thần trong lòng em để ý. Cô vì một lần được y đỡ lên phòng y tế( Tần Diệu Nhiên) nên sinh ra lòng cảm mến. Dần dần, cô và y bắt đầu cảm thấy mến nhau, sau đó cũng bắt đầu yêu đương. Từ đó, hai người sống hạnh phúc bên nhau....END...
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Ta cá chắc là tác giả ideal kết truyện nên mới cho cái kết này.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Chắc là vậy á.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Mà cô phải xuyên vào thân xác của nữ8 rồi sau đó làm nhiệm vụ nhằm mục đích thúc đẩy nữ bot và nữ top có cái kết truyện tốt hơn.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Và đặc biệt! cô không được làm sai lệch tình tiết cốt truyện chính, nếu cô làm sai lệch thì cô sẽ phải chịu hình phạt.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
còn nặng hay nhẹ thì tuỳ phân đoạn cô làm thay đổi, ít thì nhẹ hơn so với nhiều.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
thế thì cứ diễn đúng tính cách nhân vật rồi thực hiện đúng hành động là được rồi nhỉ?
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Um, chính xác là thế.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Nhưng end truyện rồi thì ta đi đâu, về chốn nào?
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
1 được chọn thế giới khác để tái sinh vào.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
2 là trở thành một kí chủ xuyên nhanh thực hiện nhiệm vụ cho nhiều thế giới khác.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
3 là sống mãi mãi trong thế giới truyện đó luôn.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Và chung quy lại, cô sẽ nhận được số tiền có thể tạm nói là vô hạn.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Tính ra cũng lời đi.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Nhưng mà không được quay về thế giới cũ hả?
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Không được, xác cô bị thiêu rồi.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
ủa, mới ch3t thôi mà.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Thời gian ở đấy trôi nhanh hơn ở đây.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
30 phút ở đây bằng 1 ngày ở đó.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Nãy giờ cũng 1 tiếng rưỡi rồi.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
òhhh
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Mà ngươi có tên chưa.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Tên hả, từ lúc sinh ra tôi toàn được gọi là hệ thống 121
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Tự dưng ngứa mồm quá, muốn đặt tên khác cho ngươi quá.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
À , ok, ta gọi ngươi là Lune
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Chốt vậy đi
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Ta chưa đồng ý cho cô đặt tên mà.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Thôi, nếu cô đã có lòng, ta cũng có dạ. Cảm ơn vì cái tên nhé.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Nếu xong hết rồi thì ta bắt đầu quá trình xuyên không nha, trong lúc dịch chuyển thì cô có thể sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Không sao đâu, nhanh đi, Lune.
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
Um
Quá trình xuyên không: Bắt đầu ✓
Loading....
1%
10%
50%
70%
100%
//Xoẹt//
Tỉnh dậy trên chiếc giường xanh dương, tôi vươn vai dậy ngáp thật sảng khoái. Để ý đến không gian xung quanh, tôi không khỏi cảm thán vì căn phòng mang đậm chất người giàu.
Ở thế giới trước tôi tuy nhà giàu nhưng tôi không được tận hưởng, thế giới này phải tận hưởng thật sảng khoái mới được.
//cốc cốc//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Ai đấy //nói vọng ra ngoài//
Tiêu Nguyệt Như
Tiêu Nguyệt Như
A Như đây tiểu thư, tôi mang đồ ăn sáng đến cho người đây ạ.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
ừm, vào đi.
Tôi ra khỏi giường và chuẩn bị gấp chăn thì bỗng Như chạy lại đẩy nhẹ tay tôi ra khỏi chăn.
Tiêu Nguyệt Như
Tiêu Nguyệt Như
Tiểu thư cứ để chăn đấy, tôi xếp cho ạ.
Tiêu Nguyệt Như
Tiêu Nguyệt Như
Người cứ đi vscn đi ạ
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
#Người nhớ phải thật phản diện nhé#
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
#ừm#
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Làm việc cho gọn vào, trái ý ta là ch3t
Tiêu Nguyệt Như
Tiêu Nguyệt Như
Vâng ạ// cuối người xuống//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
#Mà mấy giờ là bắt đầu vào học vậy Lune#// đánh răng//
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
#7 giờ.#
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
#ok, xong rồi thì đi đi, cần rồi gọi tiếp#
Lune(HT- 121)
Lune(HT- 121)
#Mà lát 7 giờ thì hệ thống chủ sẽ giao nhiệm vụ cho cô đấy#
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
#ừm#
Vscn xong thì tôi cũng ra ăn sáng, nhưng có vẻ như cái cô người hầu tên Thư ấy đang lơ đãng suy nghĩ điều gì đấy. Cách cô ấy làm việc có vẻ không được tập trung.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Thư.
Tiêu Nguyệt Như
Tiêu Nguyệt Như
Gọi tôi có việc gì không ạ tiểu thư.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Cô hình như đang khá là lơ đãng rồi đấy
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Tương tư ai à
Tiêu Nguyệt Như
Tiêu Nguyệt Như
Đâu có tương tư ai đâu ạ
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Thế sao lại lơ đãng.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Ta hỏi gì thì ngươi phải trả lời, đừng để ta hỏi lại lần nữa.
Tiêu Nguyệt Như
Tiêu Nguyệt Như
Tại tôi thấy sáng hôm nay người khá lạ.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Lạ điều gì.
Tiêu Nguyệt Như
Tiêu Nguyệt Như
Sáng nay tiểu thư không có ồn ào như bình thường, ví dụ như sáng bình thường người sẽ thức dậy khá trễ, thức xong người sẽ kêu tôi đến để chửi mắng việc gì đó, nhưng hôm nay lại không.
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
Thế thì tập làm quen dần đi, tiện thể bữa sáng cũng khá nhiều, lại đây ăn với ta.
Tiêu Nguyệt Như
Tiêu Nguyệt Như
Nhưng làm vậy không được hay cho lắm...// nhìn qua hướng khác//
Liễu Dạ Nguyệt
Liễu Dạ Nguyệt
ta nói ăn là ăn, cứ coi ta như một người bạn, nhưng đừng quá hỗn xược.
Tiêu Nguyệt Như
Tiêu Nguyệt Như
Dạ vâng ạ^^
_____________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play