Thật Hay Thách!!
1
Trường cấp 3 Hải Thành không ai là không biết Ngọc Nam và Thế Anh hai cái tên không thể xuất hiện trong một căn phòng mà không có tiếng cãi vã của hai người
Ngay từ đầu năm lớp mười họ đã như nước với lửa một người đứng đầu khối lạnh lùng điềm tĩnh người thì kiêu ngạo luôn thích chọc tức đối phương
Thế Anh.
ê học bá, bài hôm qua mày nộp sớm quá ha sợ tao chép bài mày à mà nộp sớm thế có viết sai công thức không đó
Ngọc Nam.
nếu cậu làm bài nghiêm túc thay vì đi để ý tôi nộp bao giờ thì khỏi hỏi rồi
Thế Anh.
mày đừng có mà tự cao rồi tao cũng hơn mày thôi
Cứ thế,từng ngày này qua ngày khác đều là những trận đấu khẩu bắn ra tên lửa. Ai cũng nghĩ sớm muộn hai người này cũng đánh nhau ra trò
Nhưng ngày hôm đó... vũ trụ lại chọn cách khiến mọi thứ nổ tung.
Hằng năm trường tổ chức một buổi dã ngoại ở ngoại ô cả lớp ai cũng háo hức đến cuối tuần
Đống lửa trại sáng sực, tiếng nhạc vang lên và dĩ nhiên trong buổi đi chơi nào mà không có trò thật hay thách quả là một thiếu sót lớn
Duy.
rồi tao bắt đầu xoay đây
Duy hét lên tay xoay mạnh trai thuỷ tinh bầu trởi tối ánh sáng duy nhất là ngọn lửa chiếu lên mặt từng người cho đến khi nó dừng lại, miệng trai chĩa thẳng vào Thế Anh.
Diệp
Ồoo trúng sít rịt luôn nha
Thế Anh khẽ cau mày, còn Ngọc Nam tay chống cằm nhoẻn miệng cười
Duy.
thế nào chọn thật hay thách
Thế Anh trả lời không chút do dự
Minh Ngọc.
được nha tao sẽ ra thử thách cho mày
2
Minh Ngọc.
tao thách mày hôn thằng Ngọc Nam
Thảo My
đúng là hai người này mà dính với nhau là có phim coi liền
Thế anh định từ chối nhưng chạm phải ánh mắt của Ngọc Nam sâu trầm như đang thách thức lời ra đến cổ họng thì lại nghe lại
Thế Anh.
Không thích thì không cần làm đâu tao chịu phạt cũng được-
Ngọc Nam.
tôi chưa nói là không thích
Ngọc Nam cúi xuống nghiêng người, một hơi thở ấm áp phả ra
Không khí như ngưng lại một giây. Tiếng gió rít qua rừng cây, ánh lửa nảy lên lách tách.
Minh Ngọc.
mất thời gian quá đấy
nói rồi bất ngờ từ phía sau đẩy nhẹ đầu Thế anh về phía trước
mất thăng bằng người Thế Anh cứ thể bổ nhào vô người Ngọc Nam
môi chạm môi một cái hôn vụng về bất ngờ khiến không ai kịp phản ứng
Đám bạn xung quanh ngào ầm lên
ngoc linh
Uaaaa kìa kìa chúng nó hôn nhau thiện luôn kìa trời
ngoc linh
định mệnh rồi tránh cũng không được đâu haha
Thế Anh giật mình, đẩy nhẹ Ngọc Nam ra, mặt đỏ bừng
Ngọc Nam mặt không cảm xúc nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng cậu
Thế Anh.
tao không..không cố ý đâu là do có người đẩy mày đừng hiểu lầm
Ngọc Nam cười khẽ nói nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe
Ngọc Nam.
Lần này… đúng là tại tụi nó, nhưng tôi chẳng thấy khó chịu đâu
Thế Anh sững người tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp
Sau vụ “đẩy đầu” định mệnh ở buổi cắm trại, cả đám bạn vẫn còn cười suốt cả tối Ngọc Nam thì thản nhiên đến đáng sợ trong khi Thế Anh thì… mặt đỏ rần từ đầu đến cuối, không dám nhìn ai.
Minh Ngọc.
này nãy giờ cứ im lặng thế trò chơi thôi mà vẫn còn giận à
Ngọc Nam.
ừ trò chơi thôi mà
Ngọc Nam nhấn mạnh, đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy ẩn ý
Thế Anh chỉ biết quay đi, tim vẫn đập loạn nhịp như vừa chạy bộ cả cây số.
3
Đêm xuống Mọi người ngủ trong lều, chỉ còn tiếng gió nhẹ và tiếng côn trùng ngoài bìa rừng.
Thế Anh nằm im, xoay người hết bên này đến bên kia trằn trọc mãi mà mắt vẫn mở trưng
Thế Anh.
Trời ơi… sao mình cứ nghĩ mãi tới nụ hôn đó vậy trời
Cậu kéo chăn trùm đầu, cố dằn lòng, nhưng càng cố quên thì hình ảnh môi chạm môi lại càng hiện rõ mồn một cảm giác ấm, mềm, và mùi hương mơ hồ quanh mũi vẫn chưa tan.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên
Thế Anh giật mình, ngồi bật dậy. Ngọc Nam đang ngồi bên ngoài lưng dựa vào lều chỗ cậu đang nằm, tay cầm lon nước ngọt. Ánh trăng rọi xuống, hắt lên nửa khuôn mặt anh bình thản mà lạnh lùng cuốn hút.
Thế Anh.
sao mày ra đây làm gì
Ngọc Nam.
Không ngủ được. Còn em, bị anh hôn mà mất ngủ à?
xin phép cho đổ xưng hô của ngọc nam cho tình củm nha
Thế Anh lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Ngọc Nam.
em Không nói cũng thấy rõ rồi
Ngọc Nam cười nhẹ, ánh mắt dừng lại trên gò má cậu
Ngọc Nam.
em đỏ như quả cà chua luôn rồi đó
Thế Anh quay mặt đi, cắn môi
Thế Anh.
đừng có mà trêu tao nữa
Ngọc Nam.
Anh đâu có trêu. Anh chỉ nói thật thôi
Khoảnh khắc ấy, không còn tiếng cười, không còn trò đùa.
Chỉ còn hai người, dưới ánh trăng nhạt, giữa cái im lặng lạ lùng và một điều gì đó đang khẽ nảy mầm trong lòng cả hai.
Khi trời vừa hửng sáng, sương mù còn giăng mờ khắp bãi cỏ.Tiếng chim ríu rít, mùi khói lửa trại còn vương đâu đó.
Thế Anh ngồi trước lều mắt đang lơ đãng nhìn bãi cỏ xanh ngát
Gió thổi nhẹ, làm tóc cậu rối lên một chút nhưng trong lòng thì lại chẳng yên tí nào.
cứ nghĩ đến chuyện đó nhớ lại ánh mắt Ngọc Nam nhìn mình sau nụ hôn, tim lại nhói lên một nhịp lạ lùng.Không phải khó chịu… mà là… khó tả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play