[ManSun - MunSan] Gặp Em Ở Cuối Bóng Đêm
Chương 1: Trước Khi Bình Minh Đến
Thành phố Hồ Chí Minh một buổi chiều nhiều mây. Tiếng còi xe hối hả phía xa như tan dần trong khoảng lặng của Lamoon. Cô ngồi trong phòng khám, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, đôi tay đan vào nhau đến trắng bệch.
BS.Tâm Lý
Hằng, dạo này em đã ngủ ngon hơn chưa?
(Ổng tên Tâm Lý nha mấy má ^^)
Giọng bác sĩ nhẹ như gió, nhưng trong tai cô lại vang nặng như một hồi chuông quen thuộc
Hằng im lặng vài giây, rồi đáp khẽ
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Dạ..cũng tạm ổn ạ
Bàn tay Hằng đặt trên đùi, những ngón tay cấu chặt vào nhau như đang kiềm nén điều gì đó..một cơn run, một nỗi sợ, hay đơn giản chỉ là để giữ mình không vỡ ra
Ánh mắt Hằng nhìn xuống sàn gạch lạnh, nơi ánh đèn phản chiếu thành những vệt sáng đứt quãng
"Cũng tạm”, hai chữ mỏng manh, như một tấm áo choàng che đi cả bầu trời xám xịt bên trong. Mỗi sáng mở mắt, Lamoon lại tự nhủ phải cố thêm một ngày nữa, nhưng đôi khi, chính hơi thở của mình cũng khiến cô thấy nặng nề.
BS.Tâm Lý
...Anh nói nè Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Vâng? [Ngước lên]
BS.Tâm Lý
Với tình hình hiện tại, anh sợ đến ngày đó..bệnh em vẫn chưa thể dứt hoàn toàn được
BS.Tâm Lý
Trong quá trình điều trị, anh thấy em không hợp tác với anh lắm..
BS.Tâm Lý
Nếu cứ như vậy e rằng...
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
E rằng sao ạ [Lo]
BS.Tâm Lý
Em phải tự cứu rỗi chính mình rồi
Bên kia thành phố, ở một quận khác, Juky đang ngồi tựa bên cửa sổ, ôm chiếc đàn guitar quen thuộc
Ánh chiều muộn len qua khung rèm, rơi vỡ trên phím đàn, lấp lánh như những mảnh ký ức chưa kịp gọi tên. Cô khẽ gảy vài nốt, âm thanh vang lên dịu dàng mà trống trải..như thể đang trò chuyện với chính mình.
Như..những đêm, khi căn phòng chìm vào im lặng, Juky lại gục đầu xuống gối, lặng lẽ để nước mắt trôi đi mà chẳng biết vì sao.
Trần Thị Dung – Juky San
Xin lỗi cơn mơ vừa qua..
Trần Thị Dung – Juky San
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ..
Trần Thị Dung – Juky San
Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại..
Trần Thị Dung – Juky San
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này
Trần Thị Dung – Juky San
Xin lỗi những đêm mùa đông
Trần Thị Dung – Juky San
Thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành
Trần Thị Dung – Juky San
Xin lỗi quán quen phải cùng tôi
Trần Thị Dung – Juky San
Tập quên một người..
Dung dừng động tác đánh đàn, ngước lên..đôi mắt khẽ run rẩy trong ánh chiều tàn. Tiếng đàn vừa dứt, căn phòng chìm vào khoảng lặng lạnh lẽo, chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa mang theo hơi ẩm của buổi hoàng hôn
Ngón tay cô vẫn còn run nhẹ, hằn vệt đau rát trên phím đàn như dấu vết của những nỗi buồn chưa kịp nói thành lời. Một giai điệu chưa hoàn thành, cũng như một đoạn ký ức cô chẳng bao giờ dám chạm lại.
Trần Thị Dung – Juky San
[Cười nhạt] Lại lạc mất nốt cuối cùng rồi..
Trần Thị Dung – Juky San
...
Trần Thị Dung – Juky San
[Nhìn cây đàn guitar] Lí do gì..mà tao tập chơi mày vậy nhỉ?
Âm thanh ấy tan vào khoảng không, dịu dàng mà xót xa..như một bản tình ca đã quên cách kết thúc.
Chương 2: Bình Minh Chưa Rạng
(Người Đầu Tiên x When I'm Gone)
“Tôi lớn lên…và trưởng thành dưới sự chứng kiến của mọi người tại phim trường Địa Đạo.”
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên bước chân vào phim trường ấy, một nơi nhỏ, nóng hầm hập, mùi đất ẩm và khói bụi trộn lẫn trong không khí. Mọi người bảo tôi rằng nếu đã chọn bước vào, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu khổ. Và đúng là khổ thật
Từ những cảnh quay giữa trời trưa nắng gắt, đến những lần ngã sõng soài trên nền đất đầy sỏi, tôi đều nếm qua cả. Nhưng tôi vẫn chấp nhận.
Tôi hiểu, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều là một bước tiến về phía trước. Tôi hiểu, nếu không trải qua những ngày tháng ấy, có lẽ tôi vẫn mãi là cô bé ngây ngô không biết mình muốn gì.
Vai diễn Út Khờ trong Địa Đạo là lần đầu tiên tôi được sống trọn vẹn trong một nhân vật khác. Một cô gái nhỏ bé, có hơi khờ khạo, nhưng có một trái tim mạnh mẽ đến lạ thường
Tôi thấy mình trong cô ấy..cái cách cô gượng dậy giữa đau đớn, cái cách cô mỉm cười dù nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là một vai diễn, nhưng hoá ra Út Khờ lại là người cứu rỗi tôi. Chính cô ấy, chính bộ phim ấy, đã khiến tôi tìm thấy ý nghĩa của “sống thật với cảm xúc của mình.”
Tôi đã từng..không làm được điều đó
Tôi từng lạc lối, từng chênh vênh, từng chìm sâu trong vùng tối của tâm trí mình đến mức tưởng như chẳng bao giờ có thể ngẩng đầu lên nữa..
Ánh đèn trong phòng tập nhảy hắt xuống nền gạch xám. Bóng tôi in dài trên sàn, lẫn trong thứ ánh sáng mờ mịt ấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
...
Cây đàn guitar nằm gọn trong lòng, dây đàn lạnh và ẩm, tiếng vang nhẹ khi ngón tay tôi lướt qua. Tôi khẽ ngân nga:
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Silly girl I don't care..
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
What name did you call me
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Smile and breathe
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
Until you are free..
Nguyễn Lê Diễm Hằng – Lamoon
...
Hôm nay là ngày tập nhảy cho livestage 3 của Em Xinh Say Hi. Cả nhóm đều trở về nhà riêng vì đã tối muộn, chỉ có tôi trốn lại giữa căn phòng tối..nơi không ai để ý đến.
Có lẽ vì tôi sợ…sợ khi bước ra ánh sáng, người ta lại nhìn thấy tôi không hoàn hảo.
Sợ rằng, nếu hát lên một lần nữa, tôi sẽ không còn kìm được nước mắt..
Bởi mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Út Khờ lại hiện lên..nụ cười ngốc nghếch, đôi mắt ươn ướt, và cả những vết thương không ai thấy được
Tôi cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống cần đàn, nặng như những ký ức cũ chưa phai..
Tôi không biết mình khóc vì nhớ, vì thương, hay vì sợ sẽ quên mất con người từng rất thật trong tôi..
Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng tối mù, tôi vẫn hát cho cô bé Út Khờ, cho chính Lamoon của ngày xưa, và cho cả tôi của hiện tại, một cô gái đang học cách sống lại…sau vô số lần gục ngã.
"Có những nụ cười không sinh ra từ niềm vui, mà chỉ để che đi một trái tim đã mỏi mệt quá lâu. Tôi từng nghĩ nếu mình biến mất, có lẽ thế giới này sẽ nhẹ đi một chút..cho đến khi có một người khiến tôi bắt đầu muốn sống lại."
Ngày đó, tôi chẳng còn nhớ rõ là bao lâu rồi mình mới có thể cười thật lòng. Cuộc sống của tôi không phải là một chuỗi ngày rực rỡ như mọi người vẫn tưởng
Có một thời, mỗi sáng tôi phải cố gắng kéo mình ra khỏi giường, tự nhủ rằng: “Chỉ cần thêm một ngày nữa thôi.” Tôi đến gặp bác sĩ tâm lý theo lời khuyên của mẹ. Ban đầu, tôi im lặng. Tôi không biết nói gì, không biết bắt đầu từ đâu..
Tôi đã trải qua những tháng ngày như thế..Ai cũng bảo tôi mạnh mẽ, nhưng họ không biết, sức mạnh ấy được chắp vá bằng nước mắt.
Ban ngày, tôi là Juky San..một cô gái lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ
Nhưng đêm về, tôi là Dung..một người chỉ biết thu mình vào góc tường, bật nhạc thật khẽ để tiếng khóc không vang xa.
Có lẽ âm nhạc là thứ duy nhất giữ tôi lại. Tôi viết ra từng giai điệu như cách đối thoại với chính mình. Tôi viết cho những tổn thương, cho những khoảng tối mà tôi không dám nói cùng ai.
Trần Thị Dung – Juky San
Em đâu cần gì ngoài người em yêu..
Trần Thị Dung – Juky San
Ấm áp nơi anh làm sao có thể thiếu..
Trần Thị Dung – Juky San
Nước mắt giờ này chẳng còn bao nhiêu..
Trần Thị Dung – Juky San
Thời gian của hai ta giờ hoá tro tàn..
Tôi khẽ ngân nga một đoạn trong bài hát vừa sáng tác của mình, ngón tay tôi lả lướt trên phím đàn piano. Tiếng đàn vang lên, dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó nghẹn lại..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play