[Cực Hàng] Nắng Sau Lớp Học
Chap 1: Đời sống thường nhật
Chuông báo thức réo inh ỏi , âm thanh sắc đến mức như khoan thẳng vào màng nhĩ.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ba phút nữa thôi. //Lật người//
Nhưng cái chuông quái ác đó đâu dễ buông tha. Nó lại ré lên, từng hồi chói tai, xen lẫn tiếng rung rè rè
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Trời ơi, im đi mà…//Quờ quạng lung tung.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Soả Soả cậu dậy chưa?
Chỉ có tiếng thở đều đều phát ra từ lớp chăn ấm trên giường.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Chưa tỉnh hả?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Đạp cửa.//
Ánh sáng tràn ập vào căn phòng lộn xộn. Sách vở nằm la liệt, áo đồng phục treo nửa chừng trên ghế, và giữa tất cả...
Là Tả Hàng vẫn đang cuộn tròn, ôm gối, ngủ ngon lành.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Đồng hồ nhà cậu chắc chết rồi!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Bước đến, giật chăn ra.//
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
A— lạnh mà!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Làm cái gì vậy Tiểu Bảo!//Giật lại chăn.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Cậu biết mấy giờ chưa hả?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Chuông reo ba lần, tớ gọi hai lần, còn cậu nằm đây làm cái gì!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Thì nằm ngủ chứ làm gì nữa.//Ngồi dậy.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
💢💢💢
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Cái đồng hồ kêu muốn thủng màng nhĩ, cậu còn ngủ được hay nhỉ?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Ngáp dài.// Tớ đang dưỡng nhan buổi sáng mà
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Phá vậy ai mà đẹp nổi.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Dưỡng nhan?!!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Tóc như ổ quạ, áo nhăn như giấy, mặt thì chưa rửa, mà còn ngồi nói chuyện sắc đẹp?!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Lặng thinh, cúi nhìn áo.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Giật lấy cặp sách trên bàn, quăng vô người cậu.// Mau lên!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Cho cậu 3 phút để bước ra khỏi phòng.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ờ.//Luống cuống kéo khóa áo, lỡ đeo nhầm dép hai màu.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Nhìn cậu bất lực.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Tớ không biết làm sao mà cậu vẫn qua nổi mười năm học với cái não này luôn á.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Cười khúc khích, khoác cặp lên vai.// Vì tớ có cậu lo cho tớ mà, Tiểu Bảo~
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
💢 Đừng có nói giọng đó với tớ! Mau ra ngoài!!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Từ từ thôi chứ. //Đi ra cửa.//
Bà
//Đang cắm hoa ở phòng khách, ngẩng lên nhìn cậu.//
Bà
Hàng Nhi, con đi học hả?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Dạ vâng bà. //Cười nhẹ.//
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Chạy lại đứng cạnh.// Hoa đẹp quá, bà cắm cho ai vậy ạ?
Bà
Mà con làm gì để Tiểu Bảo kêu lớn vậy hả?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Cười ngượng.// Có gì đâu bà.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Từ trên lầu đi xuống.// Thật không?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Phong cách riêng mà.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Cậu!
Chap 2: Buổi sáng xui xẻo.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Đến cả giày mang lộn cũng không chịu thay!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Phong cách riêng mà.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Cậu!
Bà
//Thở dài.// Được rồi, con mau thay giày đi.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Cúi xuống cởi giày, loay hoay một hồi mới xong.//
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Bà thấy không, con ngoan mà.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Ngoan cái gì mà ngoan, cái giày cũng mang ngược!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Giật lấy đôi giày trong tay cậu, đảo lại.//
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Cười.// Cảm ơn Tiểu Bảo.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Không cần cảm ơn đâu, lo cho cậu trước đi.
Bà
//Nhìn hai người ấm lòng.//
Bà
Hai đứa đi học đi kẻo trễ.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Dạ. Thưa bà tụi con đi học.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Tụi con đi trước ạ.
Hai bóng người khuất dần sau cánh cổng, chỉ còn lại tiếng cãi vã vang vọng giữa con hẻm nhỏ. Một giọng bực dọc xen lẫn tiếng cười khúc khích, lúc xa lúc gần, như trộn vào nắng sớm và gió thu.
Sáng nào cũng thế — không bao giờ yên, nhưng thiếu đi tiếng ồn ào ấy, chắc sẽ buồn lắm.
Vừa bước chân qua cổng trường, Tả Hàng còn chưa kịp ngáp nốt cái ngáp dài thì một cú va mạnh khiến cậu loạng choạng suýt ngã.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Ly sữa trên tay bắn tung toé, vương cả lên áo.//
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Này! Đi đứng kiểu gì vậy hả?!//Nhíu mày.//
Người kia — cao, vai rộng, gương mặt lạnh đến mức gió thổi qua cũng ngại đụng — chỉ liếc cậu một cái, rồi đi thẳng, không nói một lời.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Máu nóng trong người lập tức dâng lên.//
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ê! Đụng người ta xong cái quay đi luôn hả?! //Hét lớn.//
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Không biết nói xin lỗi là gì à?!
Vài học sinh quanh đó dừng lại, tò mò nhìn.
Người vừa va phải cậu cũng khựng lại — quay đầu, ánh mắt trầm và lạnh như nước đầu thu.
Trương Cực - Đậu Đậu
Ồn ào quá.
Câu nói gọn lỏn, thản nhiên đến mức khiến Tả Hàng cứng họng trong hai giây.
Rồi càng bốc hỏa hơn nữa.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ồn á? Tôi ồn á?!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cậu đụng tôi trước đó, biết không hả?!
Trương Cực - Đậu Đậu
//Nhíu mày.// Ai bảo cậu đứng giữa đường.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cái tên này!//Xắn tay áo.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Ấy từ từ bình tĩnh.//Ngăn cậu lại.//
Trương Cực - Đậu Đậu
Đường này của cậu chắc?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Của trường, mà tôi cũng đang đi học trong trường này, hiểu không?!
Trương Cực - Đậu Đậu
Không muốn hiểu.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Soả Soả à, thôi nào, trễ rồi đó.//Giữ cậu //
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Không được!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cái kiểu va phải người ta mà còn vênh mặt lên như đúng rồi là sao hả?!
Trương Cực - Đậu Đậu
Gặp được cậu chắc tôi xui cả buổi sáng rồi.
Trương Cực - Đậu Đậu
Tính nóng thật.//Quay đi.//
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Đứng sững, giơ tay chỉ theo.// Đứng lại, cậu còn chưa xin lỗi tôi đó.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Kéo áo cậu.// Thôi mà, bỏ đi, người ta đi rồi.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Hậm hực.// Mới sáng đã gặp người không biết phép lịch sự.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Điềm xui thật mà.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Thôi nào, đừng có nóng nữa, tớ dẫn cậu đi thay áo.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Áo tớ sao nữa?!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Cúi xuống nhìn, phát hiện sữa cà phê loang ngay ngực áo.//
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cái tên đó!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Aiss...Thật là tức chết tớ rồi!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Biết rồi biết rồi, bớt gào đi, người ta nhìn kìa!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Đẩy vai cậu về phía nhà vệ sinh.//
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tớ mà gặp lại cái mặt đó lần nữa là không yên đâu!
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Được được.
Cả hai khuất dần sau hành lang, tiếng càm ràm của Tả Hàng vẫn vang lên.
Còn ở góc cầu thang tầng hai, một ánh nhìn lạnh nhạt dõi xuống đôi mắt sâu kia khẽ nhếch nhẹ, như vừa tìm thấy điều gì thú vị.
Chap 3: Im lặng một chút..
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Thay áo xong, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.//
Tả Hàng vẫn còn cau có, tóc rối tung sau khi rửa mặt vội.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Đưa khăn giấy cho cậu.// Nè, lau khô đi rồi về lớp.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Đang yên đang lành lại gặp đúng người gì đâu không.//Nhận lấy.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Thôi, chuyện nhỏ thôi mà.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
À, sáng nay nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển tới đó.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Học sinh mới?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Hình như từ dãy B chuyển qua.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Khựng lại, chân dừng giữa hành lang.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Ừm. //Gật nhẹ.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Nghe nói là kiểu học sinh đặc biệt bên đó, có thành tích tốt thì hiệu trưởng mới cho chuyển sang đây.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Học sinh bên B mà qua đây đúng là quyết định “táo bạo” ghê.//Lạnh nhạt.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Cậu lại định bực chuyện cũ à?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Không, tớ không bực.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
//Cười nhạt.// Chỉ là…
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Không muốn thấy cái loại đó thêm lần nào nữa thôi.
Câu nói của Tả Hàng rơi vào khoảng không, kèm theo một cái nhìn xa xăm.
Một năm trước, cũng trong khuôn viên trường này.
Có ai đó từ dãy B từng tấn công cậu, để lại vết thương không chỉ ngoài da mà còn hằn trong ký ức.
Từ đó, Tả Hàng ghét cay ghét đắng cái dãy chuyên thể thao ấy: ồn ào, cục súc, và toàn rắc rối.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Thôi, đừng nghĩ nữa, tới lớp rồi kìa.
Cả hai rẽ vào hành lang lớp A, nơi những học sinh chỉn chu, luôn tập trung vào việc học là chính.
Không ai biết rằng, chỉ vài phút nữa thôi, người “học sinh mới” kia sẽ bước vào và kéo theo một trận sóng gió mới trong cuộc đời Tả Hàng.
:A!! Tả Hàng tới rồi kìa!
:Tả Hàng ơi, nay tóc cậu xù xinh ghê á
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Các cậu thôi đi, sáng nay tớ không có tâm trạng đâu.
:Sao vậy, dễ thương thì khen chứ có gì-
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Ừ, khen cũng tốt.//Ngắt lời.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Nhưng mấy cậu định khen thêm bao lâu nữa vậy?
://Cứng người// Ơ… t-tớ chỉ…
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Tớ biết. //Lạnh giọng.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Nhưng sáng nay cậu ấy hơi mệt, nói ít lại cũng là quan tâm đó.
:D-được rồi, tụi tớ hiểu! //Cười gượng.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Gật đầu, như chưa từng dọa người ta xong.// Tốt.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cậu vừa dọa họ hả?.//Nhướng mày.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
//Thản nhiên.// Không có, tớ chỉ nói chuyện bình thường thôi.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Bình thường cái đầu cậu, họ tái mặt hết rồi kìa.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Ít ra thì họ im, cậu thấy yên chưa?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cũng tạm. //Ngồi xuống ghế.//
Một khi “Tiểu Bảo” đã mở miệng, tốt nhất là nên biết điều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play